Truyen3h.Co

Bfriend | Taegi |

24

annasstaceridwen


Nụ cười của Taehyung tắt dần khi anh quản lý Seojin nói chủ tịch cần gặp cậu bây giờ. Cậu hoang mang nhìn sang Namjoon, anh kín đáo lắc đầu tỏ ý mình chưa nói gì với công ty hết. Seokjin cũng cảm thấy kì lạ, mọi lần nếu có chuyện gì xảy ra thì chủ tịch sẽ gọi cả nhóm lên gặp riêng, nhưng lần này lại chỉ có một mình Taehyung. Chắc chắn trong nhóm chưa có ai nói với công ty, mà giả như có người lỡ tiết lộ thì Yoongi cũng sẽ bị gọi đi cùng. Đến khi Seojin lặp lại lần thứ hai, Taehyung mới cứng nhắc đứng dậy, lén lút nhìn Yoongi sắc mặt cũng chẳng kém cậu là mấy, bất đắc dĩ theo Seojin lên văn phòng chủ tịch.

...

- Taehyung tới rồi hả, vào đi.

Chủ tịch Bang ngước mắt lên nhìn người đang đứng ngoài cửa, phẩy tay ý muốn Seojin ở ngoài, gọi cậu vào bên trong. Taehyung mím môi, nhìn Seojin đầy căng thẳng.

- Vào đi, gặp riêng chủ tịch thôi mà sao chú phải lo thế ?

Seojin vẫn chưa biết chuyện, anh khó hiểu vỗ vai an ủi cậu rồi bước ra ngoài, tiện tay đóng luôn cánh cửa phía sau lưng. Taehyung chẳng còn đường lui, đành hít một hơi đi tới ngồi đối diện với chủ tịch Bang, ấp úp hỏi.

- Chủ tịch gọi riêng em lên rốt cuộc là có chuyện gì ạ?

Bang Sihyuk đẩy nhẹ gọng kính, gạt chỗ tài liệu đang xem dở ra một bên, nghiêm túc nhìn cậu.

- Taehyung này...chú có hứng thú với đóng phim không?

Cậu ngạc nhiên, há miệng định nói nhưng lại không thốt ra được gì. Cậu còn tưởng chủ tịch đã biết chuyện của cậu và Yoongi rồi, nhưng hoá ra lại không phải. Taehyung thở phào nhẹ nhõm, thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế phía sau, tâm trí khi nãy còn căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.

- Sao thế...chú có vẻ căng thẳng..?

- À...tại em tưởng chủ tịch gọi riêng em lên vì em lại mắc lỗi gì nữa...

Taehyung đảo mắt trả lời, nhếch môi nhè nhẹ. Doạ chết cậu rồi, còn tưởng sẽ bị ăn mắng te tua rồi bị ép chia tay nữa chứ.

- Thế chú mắc lỗi gì thật à?

Bang Sihyuk bật cười, khoang tay trước ngực nhìn Taehyung.

- Có mắc lỗi cũng không để anh bắt được đâu.

Cậu nhún vai, ra vẻ bất cần.

- Được rồi không đùa nữa, chú có hứng thú với việc đóng phim không?

Bang Sihyuk lắc nhẹ đầu, cười nhẹ xoay màn hình máy tính trước mặt cho Taehyung xem. Cậu nheo mắt nhìn email trước mặt, nhíu mày đọc ra một cái tên.

- Kang Jang Mi? Cái cô đạo diễn năm ngoái nhận giải đạo diễn xuất sắc Baeksang ấy ạ?

- Ừ...anh vừa nhận được email cô ấy gửi tối qua xong. Sáng nay cô ấy cũng lại gọi điện thẳng tới cho anh, muốn mời em đóng vai chính trong phim sắp tới của cô ấy.

Bang Sihyuk gật đầu xác nhận, như để minh chứng cho cậu nói của mình ông ta còn nhiệt tình cho cậu xem số điện thoại vừa gọi cho mình sáng nay.

- Không cần casting gì luôn? Anh có chắc là cô ấy mời em không vậy?

Taehyung nhíu mày nghi ngờ. Cậu nói thẳng ra cũng chỉ diễn qua một bộ phim mà còn là vai phụ, căn bản là chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, chưa kể Kang Jang Mi nổi tiếng với những kịch bản lạ và khó nhằn để diễn từ lâu, làm sao cô ta lại mời một người mới chỉ đá chéo sang sân diễn viên đúng một lần như cậu được, lại còn là vai chính. Lại nói đến Kang Jang Mi đi, cô ta là một nữ đạo diễn nổi tiếng trong giới. Cô ta có tài nhưng cũng có lắm tai tiếng, nổi tiếng từ sớm nên tính tình ngạo mạn không xem ai ra gì, ỷ vào danh tiếng của mình chèn ép không ít người trong giới mà cô ta ngứa mắt. Ấn tượng của cậu với cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì, nên khi nghe tin cô ả muốn mời cậu đóng vai chính trong bộ phim sắp tới Taehyung càng cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay cả diễn viên có tiềm năng đôi khi cũng không dám nhận kịch bản của Kang Jang Mi, chứ đừng nói tới cậu. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Taehyung lắc đầu, cười nhẹ xoay lại máy tính cho Bang Sihyuk.

- Em nghĩ là em không hợp đâu, em còn chưa biết vai diễn ấy như thế nào sao dám nhận lời? Phiền anh nói lại với cô ấy, em không tự tin để nhận vai đâu.

Bang Sihyuk từ tốn thoát ra khỏi email của Kang Jang Mi, ông ta im lặng một lúc lâu rồi mới bắt đầu nói.

- Em suy nghĩ lại đi, là Kang Jang Mi đấy! Kịch bản của cô ấy bao nhiêu diễn viên ao ước được đóng, em lại muốn từ chối. Còn kinh nghiệm diễn ấy à, chỉ cần em đồng ý anh liền tìm cho em lớp để học, một lần hợp tác này là mang về quan hệ cho công ty chúng ta, tài nguyên cho lứa thực tập sau nữa. Nghĩ lớn lên Taehyung à, đây là cơ hội tốt đấy, không dễ dàng có được lần hai đâu!

Taehyung trầm ngâm lắng nghe những gì Bang Sihyuk nói, quả thực cơ hội này khó có thể có lần hai, tài nguyên này cũng quá là ổn đi. Nhưng bản thân cậu vừa có ác cảm với Kang Jang Mi, vừa cảm thấy trong truyện này thuận lợi đến bất hợp lý nên càng không muốn nhận. Bang Si hyuk chăm chú quan sát sắc mặt Taehyung, ông ta thở dài chìa điện thoại ra, cái tên Kang Jang Mi lại hiện lên trước mặt cậu lần nữa.

- Chú cứ suy nghĩ đi, có gì muốn nói cứ gọi điện thẳng cho cô ấy. Anh chỉ giúp chú nhận tài nguyên thôi, bàn bạc nói chuyện các thứ mà cứ thông qua anh có khi lại khiến Jang Mi không thoải mái haha...

Taehyung cười gượng, miễn cưỡng lưu lại số điện thoại của Kang Jang Mi. Nói chuyện thêm vài câu, cậu lấy cớ phải luyện tập rồi xin phép về, Bang Sihyuk niềm nở chào tạm biệt cậu, khi cánh cửa kia khép lại sau lưng mới lộ ra bộ mặt thật, ông ta lạnh lùng gọi lại số điện thoại sáng nay, to nhỏ bàn bạc điều gì đó không ai rõ.

...

Taehyung quay lại phòng tập với tâm trạng rối bời. Cậu chẳng rõ tại sao Kang Jang Mi lại mời cậu đóng phim nữa, cậu và cô ta vốn dĩ không quen biết nhau, cũng chưa từng thể hiện thái độ yêu thích đối phương với công chúng. Rốt cuộc là tại sao chứ, cậu vò đầu bứt tai, mãi vẫn không nghĩ ra được lí do. Đẩy cánh cửa phòng tập bước vào, ngay lập tức sáu người còn lại ùa đến nháo nhào hỏi.

- Sao rồi, chủ tịch nói gì? Có đồng ý chuyện của hai đứa không?

Seokjin ấy vậy mà sốt sắng nhất, anh vồ vập hỏi Taehyung rồi lại quay ra tự lẩm bẩm một mình.

- Không phải, chủ tịch chưa biết gì đâu...gọi em lên vì chuyện khác...

Taehyung mệt mỏi xua tay, ngồi phịch xuống sàn gỗ mở điện thoại lên. Yoongi thở phào một hơi, gánh nặng trong lòng được buông xuống, anh điềm đạm ngồi xuống cạnh cậu nhẹ nhàng hỏi.

- Vậy là chuyện gì?

Taehyung nhìn sang Yoongi, đưa tay vuốt phần tóc mái rủ xuống rũ rượi trên trán anh sang hai bên thật gọn gàng rồi mới trả lời.

- Anh biết Kang Jang Mi không, chủ tịch bảo cô ta muốn mời em đóng vai chính trong bộ phim sắp tới của cô ta.

Yoongi vừa nghe đến cái tên Kang Jang Mi đôi mày lập tức nhíu lại, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi lại cậu.

- Kang Jang Mi? Là cô ta thật sao?

Taehyung gật đầu xác nhận, đưa anh dãy số còn sáng trên điện thoại của mình. Năm người còn lại cũng chúm đầu vào xem, điểm chung là đều nhăn mặt khó chịu.

- Chủ tịch nói em lưu số cô ta vào đấy, không tiện từ chối nên em phải lưu.

- Vậy em có đồng ý không?

Namjoon lên tiếng, rõ ràng là không muốn Taehyung gật đầu.

- Em không, chuyện này bất thường quá, em không thể nhận kịch bản bừa bãi như vậy được, em còn chưa biết nhân vật của cô ta như thế nào mà.

Cậu đáp lại, quay sang quan sát phản ứng của Yoongi. Anh nhìn số điện thoại đó thật lâu, cậu đã hi vọng anh sẽ tự tay xoá nó đi nhưng anh lại không làm thế, Yoongi trả lại máy cho cậu, nhẹ nhàng nói.

- Từ chối là đúng rồi, em không nên nhận kịch bản của Kang Jang Mi đâu, anh không phản đối chuyện em đóng phim nhưng phim của Kang Jang Mi thì đừng, em cũng biết vì sao rồi mà.

- Vâng, em từ chối rồi nhưng chủ tịch muốn em nhận vì để giữ được mối quan hệ với cô ta. Em sẽ tìm cách từ chối khéo, chúng mình sắp comeback rồi, em lại đang chuẩn bị cho album solo nữa.

Cậu cười hiền đáp lại, ánh mắt thâm tình nhìn Yoongi đến nỗi các thành viên khác phải cố gắng lơ đi, biết là yêu nhau rồi, đừng có ngang nhiên phát cơm chó như vậy chứ Taehyung ssi!

...

Tối hôm đó, khi Yoongi đang lười biếng nằm trên giường của Taehyung chờ cậu tắm, mắt mở ti hí gà gật nhìn cánh cửa phòng tắm vẫn đóng im lìm, chợt tiếng chuông điện thoại đổ kéo xệch anh ra khỏi cơn buồn ngủ. Yoongi bực bội nhỏm dậy lăn tới đầu giường, với tay lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi. Là điện thoại của Taehyung, anh đã định mặc kệ đợi cậu ra ngoài rồi sẽ gọi lại vì anh không có thói quen nghe điện thoại của người khác. Nhưng cái tên ' Kang Jang Mi ' nhấp nháy trên màn hình lại khiến anh chú ý, sự bực bội theo đó mà tăng lên. Cô ta gọi cái quái gì vào giờ này chứ, bàn chuyện công việc gì mà gọi cho người ta lúc 11 giờ đêm? Nhìn một hồi, Yoongi quyết định trượt sang nút nghe máy, anh nhăn nhó bật loa ngoài, giọng khàn khàn trả lời.

- Alo, cho hỏi ai vậy nhỉ?

Người bên kia ngay lập tức đáp lại, giọng điệu như cố kìm nén sự phấn khích.

- Phải cậu không Taehyung ssi? Tôi là Kang Jang Mi đây.

Đúng lúc đó Taehyung bước từ trong phòng tắm ra, hông chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm, cả người còn đọng lại một lớp hơi nước mỏng manh, mái tóc vừa gội xong còn ướt, nước theo đó chảy xuống càng làm cậu quyến rũ đến điên đảo. Thấy anh đang cầm điện thoại của mình nói chuyện, Taehyung vui vẻ bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, dụi dụi vào hõm cổ anh hít lấy hít để. Yoongi ngồi trong lòng cậu, sắc mặt không đổi điềm nhiên trả lời.

- Vâng, là tôi đây. Cô Kang hẳn là muốn nói chuyện mời tôi đóng bộ phim sắp tới của cô nhỉ?

Taehyung thích thú nhìn anh, anh thế mà lại giả danh cậu trả lời điện thoại của Kang Jang Mi. Yoongi hoá ra lại còn có thể như thế này nữa, đúng là càng yêu anh lại càng tìm ra anh có nhiều mặt thú vị hơn mà. Cậu không phản đối mà im lặng nghe anh nói chuyện tiếp, môi rải từng nụ hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của anh.

- Đúng vậy, anh Kim có vẻ rất thẳng thắn. Vậy cho phép tôi thẳng thắn luôn, anh có sẵn lòng chấp nhận lời mời đóng vai chính trong phim sắp tới của tôi chứ?

Kang Jang Mi bật cười đáp lại, càng khiến Yoongi nhếch mép cười khinh bỉ. Cô ả này nóng lòng thật đấy, muốn dụ dỗ Kim Taehyung vào tròng mà dễ sao, anh lại biết thừa lí do tại sao cô ta lại mời cậu đóng phim rồi. Chẳng có ai mời người ta đóng phim mà không thèm nói sơ qua về nhân vật họ sẽ đóng cả, rõ ràng lời mời đóng phim là giả, tư tình với Taehyung mới là thật. Loại người này chẳng tốt đẹp gì, huống hồ Taehyung lại còn là người yêu của anh, anh có ích kỷ không muốn cậu tiếp xúc với kẻ đang có tình cảm với cậu cũng chẳng có gì là lạ. Yoongi liếc mắt nhìn cậu, thấy cậu nhún vai tỏ ý anh cứ tiếp tục đi liền đáp lại vào trong điện thoại.

- Tiếc quá, kịch bản của cô Kang thì ai cũng biết là hay rồi, nhưng dạo gần đây tôi rất bận vì nhóm chúng tôi đang chuẩn bị comeback, không thể tham gia bộ phim của cô được. Với lại tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, sợ không xứng với kịch bản xuất sắc của cô Kang..

- Ồ không, tôi đã xem qua màn thể hiện của anh Kim trong Hwarang rồi, anh hoàn toàn có thể đảm nhận vai diễn tôi đề xuất này. Còn về lịch trình của anh ấy à, đoàn phim của chúng tôi rất thoải mái, anh và nhóm cứ yên tâm comeback, quảng bá xong xuôi, khi đó bắt đầu bấm máy cũng được.

Yoongi đảo mắt nhìn Taehyung, cô ta vẫn nhất định mời bằng được cậu tham gia. Taehyung cười khổ, ghé tai anh thì thầm.

- Anh nói tiếp đi, để em nói có khi bị dụ mất.

Anh nghe cậu nói vậy, đưa tay véo yêu vào má cậu một cái nhẹ, tiếp tục.

- Cô Kang và đoàn không cần phải nhượng bộ với tôi thế đâu, nói thật thì tôi rất hâm mộ kịch bản của cô, nhưng để nói nhận vai mà chưa biết gì vè vai đó thì tôi không dám...

- À thế thì có gì khó chứ, khi nào anh rảnh nhỉ, tôi sẽ sắp xếp để anh đọc kịch bản trước đã, rồi anh Kim xem xét nhận vai hay không cũng được mà.

Anh chán nản muốn buông điện thoại xuống, sao mà cô ả này lại dai đến thế nhỉ, người ta đã từ chối vậy rồi mà vẫn cố chấp muốn mời. Thật không hiểu Kim Taehyung đã làm gì mà cô ta chấp niệm cậu đến vậy.

- Thật sự như vậy thì phiền cô Kang quá, cô cứ gửi kịch bản qua email cho tôi là được rồi...

- Sao mà làm thế được, đọc kịch bản trực tiếp trên giấy sẽ dễ có cảm xúc hơn. Anh cứ cho tôi một lịch hẹn đi, còn lại tôi sắp xếp được.

Yoongi đến là bất lực với Kang Jang Mi rồi. Thật sự cô ả cố chấp đến khó hiểu, nếu như là người khác thì cô ta đã dập máy giận dữ theo tính cách của cô ta rồi. Nghĩ ngợi một chút, anh nói ra một khoảng thời gian hiếm hoi mà cả nhóm rảnh.

- Chiều thứ tư tuần sau tôi được nghỉ ngơi chút, cô Kang xem có thể sắp xếp được không...?

- Được, vậy chốt chiều thứ tư tuần sau nhé. Thời gian và địa điểm cụ thể tôi sẽ báo lại cho anh sau. Hẹn gặp anh Kim vào hôm ấy nhé.

Kang Jang Mi niềm nở đáp, phía bên kia đầu dây cô ả đang vui vẻ vì đã có thể gặp mặt trực tiếp với Kim Taehyung. Yoongi bên này nhếch mép cười khinh bỉ, chán ghét nói.

- Vậy gặp cô Kang sau. Tôi tắt máy đây.

Nói rồi anh chẳng đợi cô ta kịp nói gì đã tắt máy cái rụp. Taehyung vẫn đang ôm người trong lòng khư khư chu mỏ hôn chụt lên má anh, cất giọng khàn khàn.

- Thế mà anh bắt em đi gặp cô ta thật đấy à?

- Em xem có từ chối nổi không? Cô ta ép anh vào đường cùng rồi.

Yoongi chu môi hờn dỗi, bực bội giãy dụa thoát khỏi cái ôm của cậu. Taehyung lại càng ôm anh chặt, tay linh hoạt gỡ từng chiếc cúc áo ngủ xuống, cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của anh.

- Được rồi, vẫn là bé cưng của em suy nghĩ thấu đáo nhất.

Yoongi lườm nhẹ cậu, rồi khó ở đẩy cậu ra nhanh tay cài lại cúc áo trên người, lăn xuống giường cuộn tròn lấy chăn.

- Đi ngủ, hôm nay anh rất mệt rồi.

Taehyung đang chuẩn bị tinh thần làm một trận lăn giường thật nồng cháy với anh liền bị anh phũ phàng dập tắt, bắt đầu ỉ ôi mè nheo với Yoongi.

- Ơ kìa, anh nỡ để người yêu anh tự làm à? Thật đấy em cứng rồiiiiiii....

Anh mặt lạnh bật dậy, Taehyung còn tưởng anh nghe vậy sẽ mủi lòng thương, ai mà ngờ Yoongi lại ôm gối xuống giường đi ra ngoài cửa. Taehyung chỉ còn cách nhượng bộ chạy theo dỗ mãi anh mới chịu ngủ lại ở phòng cậu đêm nay.

Nằm ôm người bên cạnh mà không sơ múi được gì, Taehyung khóc ròng đang đêm phải chạy vào nhà vệ sinh đến hai lần, thành ra sáng hôm sau trên cuồng mắt xuất hiện hai vạch đen xì.

...

Chẳng nhanh chẳng chậm, đã đến ngày mà Kang Jang Mi hẹn cậu đi đọc kịch bản. Cô ta gửi cho cậu địa chỉ một nhà hàng khá kín đáo chỉ dành riêng cho giới nghệ sĩ, thời gian là ba giờ chiều. Nhà hàng đó cách chỗ cậu cũng không xa, chỉ hơn 20 phút là đến nơi. Kim Taehyung theo chỉ dẫn của nhân viên nhà hàng tới phòng Kang Jang Mi đã đặt riêng trên tầng năm, kì lạ là nhà hàng hôm ấy lại vắng vẻ đến lạ thường. Ngồi đối diện với Kang Jang Mi, Taehyung khó chịu khi ánh mắt của cô ta cứ dán chặt lên người cậu một cách lộ liễu. Cậu bối rối lên tiếng trước.

- Cô Kang này, tôi có thể xem kịch bản được chưa nhỉ?

Kang Jang Mi bật cười, đích thân đi tới rớt cho cả cậu và cô ta một li rượu vang, phong tình đáp.

- Anh Kim cứ bình tĩnh ngồi với tôi chút đã, kịch bản đọc sau cũng không muộn mà.

Nói rồi cô ta nâng li rượu lên môi nhấp một hụm. Taehyung cũng khách khí nhấp một chút, cười giả lả đối đáp vài câu nhàm chán với cô ta. Kang Jang Mi ngày càng không kiêng nể, hết đụng này rồi lại chạm kia, dù cậu có cố tình né tránh nhưng cô ta lại không hề ngần ngại bám lấy cậu. Ăn uống một lúc cậu liền cảm thấy trong người có gì đó không đúng lắm, nghi ngờ nhìn Kang Jang Mi đang lả lơi ngồi phía đối diện. Ả ta mỉm cười thoả mãn, cố ý tiến tới cả gan ngồi hẳn lên đùi cậu, vuốt lấy cổ áo có chút nhăn nhúm.

- Anh Kim sao vậy, có chỗ nào không khoẻ à..?

Taehyung kinh hoàng nhận ra bản thân đã gặp lại chuyện gì, nhưng trong người cậu càng ngày càng khó chịu, cả người bủn rủn không nhấc nổi tay lên đẩy cô ả ra. Kang Jang Mi cười đắc chí, cô ta ghé sát tai cậu thì thầm.

- Anh không khoẻ chỗ nào, để tôi giúp anh nhé...

Ả ta móc từ túi áo cậu ra điện thoại riêng của Taehyung, đặt lên trên bàn bên cạnh điện thoại của ả, vuốt ve gương mặt đang dần đỏ bừng lên của cậu.

- Taehyung ssi này...để tôi nói cho anh biết nhé, tôi đã để ý anh từ lâu rồi...mà anh kín đáo quá tôi không thể liên lạc với anh nổi...nên lần này đành dùng cách này để gặp anh thôi...

- Anh biết không, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh tôi đã muốn lên giường cùng anh rồi...mà anh lại chẳng thèm tỏ ra quan tâm hay ngưỡng mộ tôi gì cả...tôi buồn lắm nhé...

Taehyung ghê tởm muốn né tránh cái chạm của cô ta, không thể ngờ đạo diễn tài hoa như Kang Jang Mi lại là kiểu người phóng đãng như vậy, chỉ mới nhìn người ta đã muốn lên giường. Cậu khó khăn thốt ra mấy từ đứt quãng.

- Cút...ra khỏi...người tôi!

- Không đâu, tôi đã phải tốn công cỡ nào để khiến anh ở bên tôi được chứ...Kim Taehyung, chỉ cần anh đồng ý làm người tình của tôi mọi kịch bản hay tôi đều đưa anh hết, anh muốn làm diễn viên tôi sẽ nâng đỡ anh...

- Không...bao giờ...cút ra...

Cậu yếu ớt chống cự, muốn đẩy ngã cô ta ra khỏi người mình như lại không thể. Kang Jang Mi nhìn cậu phảng kháng lại càng cười lớn, choàng tay qua cổ cậu âu yếm vuốt ve gương mặt mà cô ta si mê.

- Tôi cút thật thì anh chỉ có nước chết ở đây...Kim Taehyung, chấp nhận đi, anh sẽ có tất cả.

Taehyung vừa chịu sự dày vò của thuốc vừa căm phẫn nhìn Kang Jang Mi chằm chằm như muốn giết chết cô ta. Cô ả cười nhạt, đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi của mình, chầm chậm thoát y trước mặt cậu. Taehyung ghê tởm quay mặt đi mà bị cô ả ép phải nhìn, cậu không biết lấy sức mạnh từ đâu đẩy mạnh cô ả ra khỏi người, loạng choạng đứng dậy, vơ lấy cả điện thoại của cô ả liều mạng chạy ra ngoài, còn nhanh trí khoá cả cửa. Kang Jang Mi ngỡ ngàng bị đẩy ngã xuống đất, chưa kịp phản ứng gì thì Taehyung đã đóng sầm của lại nhốt cô ả bên trong. Cô ta tức điên lao tới muốn mở cửa xông ra ngoài, nhưng cánh cửa gỗ chắc chắn không hề lay chuyển. Tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng, cô ta điên cuồng đập phá mọi thứ trong căn phòng. Kim Taehyung thế mà lại chạy thoát được, lại còn lấy đi cả điện thoại của ả nữa. Thằng nhóc khốn kiếp!

...

Taehyung khó khăn chạy dọc hành lang, không thấy một bóng người. Chắc chắn là do Kang Jang Mi dùng tiền mua chuộc, cậu cắn răng đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy một cái nhà vệ sinh đang báo hỏng gần đó. Cậu mặc kệ mở cửa xông vào, đạp bừa một buồng vệ sinh nào đó rồi mệt mỏi ngã xuống. Cả người cậu nóng như bị đốt cháy, thân dưới cương cứng, Taehyung khốn khổ mở điện thoại lên, run rẩy gọi cho Yoongi. Anh lập tức bắt máy, cậu như người chết đuối bám được cọc oà lên nức nở với anh.

- Anh...cứu em...em bị bỏ thuốc...

Yoongi ở đầu dây kia thất kinh đến suýt đánh rơi điện thoại, anh run run hỏi lại.

- Anh...anh tới ngay...đừng sợ...

- Đừng tắt máy...nhé...em sợ...

Cổ họng cậu khô khốc đáp lại anh, cơn  dày vò bởi thuốc càng khiến cậu như sắp phát điên.

Anh lao như bay xuống sảnh lớn, vội vàng bắt chiếc taxi vừa chạy đến. Ngồi trên xe anh không ngừng thúc giục bác tài xế đi nhanh thêm chút nữa, vì chỉ chậm một chút Taehyung sẽ nguy hiểm một phần.

____________________________________

Nay tui up giờ hành chính ròi mà tương tác vẫn hẻo mốt tui dỗi khỏi up nữa :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co