Truyen3h.Co

Bfriend | Taegi |

Special chapter

annasstaceridwen



" Yoongi hyung, sinh nhật vui vẻ!" Tiếng Hoseok vọng lại khi chiếc taxi đã lăn bánh xa dần, chỉ còn lại Yoongi đứng trước căn hộ của mình. Anh khịt mũi, kéo chiếc áo len cao cổ lên che đi chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, có chút chần chừ chưa muốn quay vào nhà, dù ngoài trời bây giờ đang dưới 10 độ C và anh thì chúa ghét cái lạnh thấu xương này. Đã 10 giờ đêm, những tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mọi người anh đều đã xem, duy chỉ có một người vẫn im lìm. Yoongi thở dài, dù có hơi hụt hẫng nhưng anh vẫn cố tự an ủi bản thân, người kia đang công tác ở đơn vị vô cùng đặc biệt, hẳn cậu cũng phải bận rộn lắm nên mới không có thời gian chúc mừng sinh nhật anh. Thở hắt ra một hơi, Yoongi quyết định quay vào nhà, thay vì tiếp tục đứng ở ngoài trời và chờ đợi một cách cố chấp.

Sinh nhật đầu tiên kể từ khi debut mà không có Taehyung ở bên, cũng có chút buồn...

Trở vào nhà, Yoongi nhìn quanh bãi chiến trường khi nãy còn chưa kịp dọn, thở dài lần thứ hai. Chẳng là hôm nay sau khi tan ca làm, anh có mời mấy đứa em cùng đơn vị và cả hai người đã xuất ngũ trong nhóm đến nhà liên hoan, rượu chè xong xuôi thì ông cháu nào cũng lăn ra say bí tỉ, nên Yoongi chỉ đành đặt xe rồi tống hết về nhà, và vâng, bãi chiến trường sau một cuộc nhậu nhẹt quên trăng quên sao vẫn đang ngự ở phòng bếp nhà anh, chờ anh xử lí. Họ Min ngán ngẩm, bây giờ mà bắt tay vào dọn dẹp thì có lẽ đến nửa đêm vẫn chưa xong mất, và ngày mai là thứ hai, anh không thể xin phép nghỉ vào ngay ngày đầu tiên trong tuần được, đúng không? Yoongi chép miệng, rồi quyết định tắt đèn phòng bếp, có gì để mai rồi tính tiếp, giờ thì anh cần phải tha cho cái sống lưng ở tuổi 32 này thôi. Ấy vậy mà chỉ mới đặt được lưng xuống chiếc giường thân yêu, thậm chí còn chưa kịp với tay tắt đèn ngủ, tiếng chuông cửa đã lại réo lên, Yoongi với một tinh thần sẵn sàng sập nguồn bị làm phiền liền lập tức nổi khùng, anh buộc miệng bật ra một câu chửi thề, chân tay vung loạn xạ vào không trung, con người vừa bước qua tuổi 31, chuẩn bị là người 32 tuổi lẻ 1 ngày đạp tung chiếc chăn trên người, xỏ bừa dép đi trong nhà, bực dọc khoác áo lò dò ra xem đứa chết dẫm nửa đêm đi bấm chuông cửa nhà mình là ai.

Anh thề đấy, nếu không phải là ma quỷ trêu ngươi thì anh sẽ khiến đứa dở hơi kia thành ma thật.

Yoongi mang theo một khuôn mặt nhăn nhó không có mấy phần là sẽ tha thứ cho kẻ phá hoại giấc ngủ của mình, vặn mạnh nắm cửa nhà. Gió đêm ùa vào khiến Yoongi lạnh đến rít lên một tiếng, và trước khi anh kịp buông ra một câu chửi thề, người trước mặt đã khiến tim anh hững lại một nhịp.

Người trước mặt anh mặc một bộ quân phục, chiếc khổ trang rằn ri che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt một mí và cặp lông mày sắc lẹm, trên lưng người kia còn đeo một chiếc ba lô cùng màu, trong màn đêm tĩnh mịch anh chỉ còn nghe được tiếng gió và tiếng người kia thở hắt ra. Yoongi lặng người, bờ môi khẽ mấp máy nhưng chẳng thể thốt lên câu nào. Người kia bật cười, đưa tay kéo chiếc khổ trang trên mặt xuống, để lộ ra gương mặt quen thuộc. Yoongi không biết anh đã khóc từ khi nào nữa, cho đến khi người kia đưa tay lên loa đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.

- Yoongi, chúc mừng sinh nhật.

- Không định ôm người yêu anh một cái à?

Taehyung mỉm cười, dang rộng hai tay, và Yoongi chẳng ngần ngại lao tới ôm lấy chầm lấy người thương. Anh siết chặt vòng tay, như sợ rằng mình đang mơ ngủ, cố gắng cảm nhận mùi hương đặc trưng của cậu như để chứng minh rằng, cậu thật sự đang ôm lấy anh. Taehyung vùi mặt vào hõm cổ anh, làn môi lạnh buốt chạm tới làn da mềm mại, trái tim hẵng còn loạn nhịp giờ đã được bình ổn trở lại. Thật khó tin, khi mà anh lại đang ở đây, đang ở trong vòng tay cậu.

- Yoongi, vào nhà thôi.

Taehyung thì thầm, khẽ vỗ vào tấm lưng gầy của người yêu. Yoongi vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cậu, lí nhí trả lời.

- Bế anh vào đi.

- Anh là trẻ con đấy à?

Yoongi nghe thấy tiếng cậu cười phía trên đỉnh đầu, rồi cả cơ thể anh được cậu nhấc bổng lên, Taehyung ôm cả người anh bế vào trong nhà, chiếc ba lô trên lưng từ đầu vẫn chưa hề bỏ xuống.

- Nào, buông em ra, cho em ngắm người yêu em đi.

Taehyung bật cười nhìn xuống đỉnh đầu đen nhánh của con gấu koala đang bám trên người mình, Yoongi từ từ ló mặt ra, đôi mắt vẫn còn vương lại mấy giọt nước mắt, anh phụng phịu trề môi, giọng điệu giận dỗi thấy rõ.

- Sao em không gọi cho anh? Sao không báo trước cho anh? Nhớ mà không thèm gọi điện, không thèm hỏi...

- Nghe thấy giọng anh, em sợ em không nhịn được...

Cậu nhẹ nhàng chạm lên má anh, ngón tay có phần thô ráp lướt qua làn da mềm. Yoongi nghe được câu trả lời mà lòng nhũn đi, áp bàn tay của người yêu lên má, giọng cũng chẳng còn chút gì là giận.

- Em được nghỉ phép đến bao giờ?

- Sáng mai, 7 giờ em phải có mặt ở đơn vị rồi.

Cậu thành thật trả lời, nhưng nhận lại lại là ánh mắt không mấy hài lòng của anh. Yoongi khẽ cau mày, vuốt mái tóc ngắn ngủi rối loạn của cậu, làu bàu.

- Thế sao lại về Seoul làm gì chứ? Ngày mai 7 giờ phải có mặt rồi, từ đây về đơn vị của em ít nhất cũng phải ba tiếng lái xe...

- Sinh nhật của anh thì phải về chứ, năm ngoái đã không về kịp rồi...

Cậu mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. Yoongi vẫn cố chấp phàn nàn.

- Ngốc thật, có phải chỉ có lần này sinh nhật đâu...mà tháng 6 này em xuất ngũ rồi còn gì...

- Chẳng liên quan nhé, khi nào em xuất ngũ nói chuyện sau đi, giờ em nhớ anh, em muốn về thăm anh không được à?

Taehyung chợt cao giọng, cậu đẩy nhẹ Yoongi ngã ra sofa, chóp mũi chạm vào chóp mũi anh, hơi thở còn vương khí lạnh bao trùm lấy Yoongi.

- Anh vẫn không bỏ được cái tật hay càu nhàu nhỉ? Người yêu anh về thăm, anh không có gì cho em à?

- Đòi hỏi quá đấy, hôm nay sinh nhật anh, em có quà tặng anh chưa mà đòi?

Yoongi cũng hùa theo trò đùa của cậu, hai tay nhanh chóng vòng qua cổ Taehyung kéo cậu lại gần, nhướn mày nhìn người nhỏ tuổi hơn. Taehyung bật cười, cả người thuận theo lực kéo của anh mà ngã xuống, lần nữa vùi mặt vào hõm cổ Yoongi.

- Em tưởng em về đã là quà rồi?

- Mơ đi, quà của anh đâu, đưa đây...

Yoongi cười khanh khách khi nhìn gương mặt có phần ỉu xìu đi của em người yêu. Tất nhiên, anh làm gì nỡ để Taehyung của mình thất vọng, Yoongi khẽ rướn người, áp môi mình lên làn môi của cậu, và anh biết việc của mình chỉ đến đây thôi vì ngay sau đó Taehyung hoàn toàn chiếm lại quyền chủ động, cậu đè sấn anh xuống, hôn đến ngạp thở, nhấn chìm Yoongi trong sự quyến luyến lâu ngày không gặp.

- Anh vừa uống rượu?

Taehyung nhíu mày nhìn người yêu khi vừa dứt môi hôn. Yoongi lén lè lưỡi, không nghĩ rằng bản thân đã đánh răng rồi mà cậu vẫn có thể nhận ra. Thấy anh không trả lời, Taehyung liền hiểu bản thân mình đoán đúng rồi. Cậu mím môi, đột nhiên một tay kéo anh dậy vác lên vai, không quên cúi xuống xách cả chiếc ba lô khi nãy vừa cởi ra đang nằm lăn lóc trên sàn. Yoongi bị bất ngờ, anh có chút hoảng hốt, vội vỗ cậu.

- Gì vậy, thả anh xuống! Sinh nhật thì phải uống rượu chứ, với lại uống ở nhà mà?

- Hay lắm, trốn em uống rượu, anh uống với ai, lại còn rủ người ta về nhà uống?

Cậu vẫn vách anh trên vai, một đường tiến thẳng vào phòng ngủ. Yoongi có mười cái miệng cũng không giải thích nổi, chẳng là trước khi nhập ngũ cả nhóm tụ họp nhậu với nhau một bữa, anh thừa nhận hôm đó bản thân có hơi vui mà uống quá chén, nhưng anh thề, chỉ có đúng lần đó là anh để bản thân say đến nhận nhầm người yêu thôi mà, ấy vậy mà Taehyung giống như bị ám ảnh tâm lí, cậu bắt anh hứa sẽ không uống rượu nếu như không có cậu ở cùng luôn...

- Khoan đã Taehyung, cho anh 10 phút để biện hộ!

Yoongi vội ngăn cậu lại trước khi quá muộn, và Taehyung thật sự đã dừng lại hành động cởi lớp áo ngoài cùng. Nuốt nước bọt cái ực, anh vội xoay người đi lấy một bộ đồ ngủ cho cậu, đẩy cậu vào phòng tắm.

- Em đi tắm đi đã, rồi anh giải thích sau.

- Anh còn năm phút.

Taehyung cau mày nhưng vẫn nhận lấy bộ đồ, ánh mắt nghi hoặc còn đặt lên người anh cho đến khi cánh cửa phòng tắm khép lại.Yoongi thở hắt ra một hơi, sao anh lại quên mất người yêu nhỏ nhà mình có máu ghen nồng nặc thế này cơ chứ...

...

- Anh còn 4 phút 36 giây.

Taehyung nghiêm nét mặt, ngồi trên giường khoan tay nhìn anh. Yoongi biết chắc bản thân nếu không khai báo thành thật thì hôm nay sẽ không xong với cậu đâu, nên anh chỉ còn cách ngoan ngoãn kể hết thông tin từng người ăn nhậu cùng mình, thiếu mỗi việc tổng hợp thành một bản báo cáo về cuộc đời của người ta thôi. Sau khi xác định chắc chắn không có chuyện say xỉn đến nhận nhầm người yêu, Taehyung mới yên tâm thả lỏng dây thần kinh, cậu kéo anh vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu người thương, nhỏ giọng như dỗ dành.

- Hôm nay có vui không? Không bao gồm việc ăn nhậu nhé!

Yoongi cố nhịn cười trước câu hỏi sặc mùi giấm chua của Taehyung, anh hắng giọng, thành thật trả lời.

- Vui lắm, vui nhất là khi có Taehyung đón sinh nhật cùng anh đó.

Nói rồi Yoongi còn chủ động đặt một nụ hôn lên má cậu, rồi ngoan ngoãn nép mình vào lòng người lớn hơn. Taehyung thề với Chúa, cậu yêu cái dáng vẻ ngoan ngoãn này của anh đến chết đi được, và càng không thể nhịn được ham muốn muốn bắt nạt anh đến phát khóc. Với tay tắt chiếc đèn ngủ, căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối, Yoongi cảm nhận được có một bàn tay luồn vào trong lớp áo ngủ của mình, cùng theo đó là tiếng thì thầm trầm thấp của Kim Taehyung.

- Vậy vui vẻ với em chút không người đẹp?

Rõ ràng đây còn chẳng phải là một câu hỏi, khi mà Yoongi vô ý bật ra một âm thanh không mấy đứng đắn. Anh bấu nhẹ lên bờ vai trần của cậu, khó khăn thốt ra mấy câu khuyên can chẳng hợp cảnh.

- Sáng mai em phải đi sớm đó...a...

- Không sao, trước mười hai đêm nay sẽ xong...

- Chết tiệt, đừng có cắn...ưm...Kim Taehyung!

- Chửi thề vậy là không được nhé...rên tên em thì được...

..............................................................................................

helu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co