Truyen3h.Co

[bfzy] chúng ta.

Chương 15.

_lalalave_

....

Lưu Vũ vẫn tiếp tục làm việc ở quán bar về đêm, nhờ có Vũ Nhược nên cũng không có ai dám quấy rầy anh nữa.

Lúc mới phát hiện ra thân phận chủ bar của nàng, Lưu Vũ đã rất khiếp sợ, anh thậm chí còn chẳng dám đi làm lại.

Mãi đến ngày hôm qua, Vũ Nhược lần tới nhà xách cổ áo Lưu Vũ, uống trà đàm đạo nửa tiếng đồng hồ mới thuyết phục được anh.

Nàng biết không có nơi nào chịu nhận trẻ vị thành niên như Lưu Vũ.

Nhưng Vũ Nhược nhận, nàng có quan hệ không tồi với cảnh sát vùng nên cũng chẳng sợ sệt gì.

Cho nên nàng đã nói với Lưu Vũ rằng được rồi, chị đây sẽ ra tay nghĩa hiệp một phen vậy.

Không phải vì sắc đâu nhé....

"Đừng nhìn em nữa..." - Lưu Vũ bất đắc dĩ.

"Chà, trông cậu còn đẹp hơn chị đấy nhỉ." - Vũ Nhược lắc lắc ly rượu, chậc lưỡi cảm thán.

Ở đây cũng có đồng phục, bộ đồ đó vận lên người anh khiến Lưu Vũ toát ra sự ung dung, thu hút và thêm chút quyến rũ.

Cạp quần vừa vặn, chiếc áo hai lớp, với lớp ngoài là đuôi cá xẻ đôi bao trọn lấy vòng eo tinh tế của anh, thật sự rất dễ dàng cuốn lấy ánh nhìn của người khác.

Lưu Vũ lắc đầu, anh không thích được khen là xinh đẹp.

Làm người đàn ông, anh muốn theo đuổi con đường cường tráng hơn. Nhưng cố tình khung xương Lưu Vũ vừa nhỏ lại còn mềm dẻo, khiến anh trông như một cục bông đáng yêu, ẩn giấu bên dưới là lớp gai sắc nhọn.

Đừng nhìn Lưu Vũ ôn hòa dễ chịu như vậy, nếu không nắm được nhược điểm của anh, thì đừng mong anh cúi đầu.

Điện thoại ting ting mấy tiếng, Lưu Vũ nhấp ngón tay khởi động, lập tức thấy được mấy dòng tin nhắn của người dùng tên "Lưu Chương" gửi tới.

Lưu Vũ còn chưa kịp trả lời thì Lưu Chương đã gọi đến.

"Vâng anh?"

"Gần một tháng rồi đấy, còn mặt mũi gọi anh à?" - Đầu dây bên kia cực kì tức giận, nghiêm khắc răn dạy.

Lưu Vũ mỉm cười, ngượng ngùng sờ mũi.

"Em sẽ mời anh ăn sau..."

Lưu Chương "miễn cưỡng" ừm một tiếng, trong lòng vui vẻ không thôi.

"Nói chuyện qua điện thoại không tiện lắm, sắp tới liên hoan quý nên em có dự định gì thì tới gặp anh."

"..."

"Phải gặp, hiểu không?" - Lưu Chương nhấn mạnh.

"Dạ, em biết."

Lưu Vũ ngắt máy trước, ngồi trên ghế cao ụp má sữa xuống bàn trầm ngâm suy nghĩ.

"Tham gia, không tham gia, tham gia..."

Từng cánh hồng đỏ thắm rơi xuống, cũng rơi dần dần sự đắn đo của Lưu Vũ.

Vũ Nhược đi ngang qua nhịn không được khảy khảy vài cái, ai, đáng yêu tới run rẩy.

Cánh hồng cuối cùng nhẹ nhàng đáp trên mu bàn tay anh, Lưu Vũ siết chặt nó, ngồi bật dậy.

Được rồi, tham gia thôi.


....


Ngày hôm sau, Lưu Chương gặp lại Lưu Vũ ở cổng trường, anh lập tức túm cổ tên nhóc nọ kéo vào phòng riêng của Hội trưởng Hội học sinh.

"Ngồi."

Lưu Vũ nhỏ bé ngoan ngoãn ngồi xuống, cười xuề xòa lấy lòng.

"Anh..."

"Tên."

"Ấy không cần đâu, em đã ghi giúp cậu ấy rồi." - Một nam sinh có vẻ ngoài khá ngọt ngào tiến vào, cả người toát ra mùi thơm dịu mát của quả đào mới chín.

Khóe môi run rẩy, Lưu Chương nhìn tờ giấy trên mặt bàn.

Năm chữ Cục cưng của Lưu Chương như tát vào mặt anh, Lưu Chương hắng giọng.

"Đừng có lôi kéo Tiểu Vũ làm bậy, nếu không anh sẽ cắt Oscar của em."

Nam sinh khoác vai Lưu Vũ, khom người.

"Anh xem, cục cưng của anh nhịn cười tới sắp khóc rồi này."

Lưu Vũ an phận cúi đầu, bả vai run run.

"Hồ Diệp Thao!" - Lưu Chương quẳng tấm vé của giải thi đấu dành cho các game thủ vượt trội toàn tỉnh cho Hồ Diệp Thao.

"Cho em, cuối giờ hẵng đi tới chỗ Oscar."

Hồ Diệp Thao ngạc nhiên nhận lấy.

"Anh ấy không tham gia buổi casting nữa sao? Không phải ảnh muốn có cái cúp Oscar vàng khè gì đó hả?"

Lưu Vũ nín cười tới sắp khùng luôn, Lưu Chương liếc cậu một cái rồi phẩy phẩy tay.

"Không có, giải thi đấu nhiều người tham gia, hi vọng vào em đấy."

Lưu Chương cũng coi như là nửa bán đứng anh em.

Oscar là đứa trọng mặt mũi nơi đông người, hẳn là sẽ không từ chối Hồ Diệp Thao.

Lưu Vũ ngồi bên cạnh cũng nắm chặt tay thành nắm đấm nhỏ, mắt lấp lánh cổ vũ.

Hồ Diệp Thao véo má cậu một cái, gật đầu rồi vui vẻ đi ra ngoài.

Hồ Diệp Thao đứng ở cửa ngước nhìn bầu trời trong vắt, cắn cắn môi mỏng, quyết tâm thu phục đồ đẹp trai Vương Chính Hùng vào tay.

Còn trong phòng lúc này lại lặng ngắt như tờ, Lưu Vũ dè dặt đẩy tờ giấy đến gần Lưu Chương.

"Lấy tên này cũng... được ạ."

Lưu Chương mím môi, nghiêm chỉnh suy nghĩ một chút.

"Em định đăng ký tiết mục với cái tên này?"

Lưu Vũ gật đầu.

Dù sao cũng chẳng có người nào biết Lưu Vũ là ai.

Lưu Chương lại suy nghĩ một lúc nữa.

Lưu Vũ đành phải cầm phiếu giảm giá của một quán ăn phẩy phẩy trước mặt anh.

"Được rồi, đi thôi." - Lưu Chương bật cười, từ nãy đến giờ anh chỉ đang tính toán xem cách nào giúp Lưu Vũ nhận được số tiền thưởng lớn nhất thôi.

Còn cái tên này thì ờm... không quan trọng lắm.

Nhìn đôi bàn tay trắng ngần đang bấu vào quai cặp của Lưu Vũ, Lưu Chương thở dài, anh biết lòng bàn tay của Lưu Vũ thật ra rất chai sạn, không mềm mại như vẻ bề ngoài.

Lưu Vũ... không phải vẫn luôn lạc quan như vậy.

Lưu Chương cũng đã từng là một thằng nhóc công tử choai choai, vừa trẻ trâu vừa lắm lời, sau khi gặp được Lưu Vũ, anh đột nhiên học hỏi được rất nhiều điều, cũng trở nên điềm tĩnh hơn, biết lắng nghe, biết thấu hiểu, rồi dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của Lưu Vũ.

Sau đó anh được bầu làm Hội trưởng, mối quan hệ giữa anh và Lưu Vũ ngày càng có khoảng cách, Lưu Vũ không biết đã bị cái gì đả kích mà quay lại với tính cách rụt rè như xưa, ngày càng khép kín, có bao nhiêu uất ức khó chịu hay tủi thân đều tự mình tiêu hóa.

Lưu Chương rất lo lắng, cũng kèm theo đôi chút sợ hãi cậu sẽ làm ra chuyện không nên làm. Nhưng ngoài ý muốn Lưu Vũ lại rất rất mạnh mẽ, chống đỡ qua từng ngày, từng tháng, từng năm. Anh lại không làm gì được, chỉ có thể đứng ở bên ngoài vỏ bọc cứng rắn của cậu, chầm chậm tiếp cận và âm thầm giúp đỡ.

Lưu Chương coi Lưu Vũ như là em trai, không phải là vì cùng họ, hay vì cậu đáng yêu, anh thật lòng rất mong bản thân mình là một phần gia đình của em ấy, là người anh trai, hướng cho Lưu Vũ một đời bình an.

Lưu Vũ lắc lắc đầu, hất cái tay của Lưu Chương đang đặt trên đầu mình.

"Xù đầu em."

Lưu Chương phì cười kéo người vào trong ngực, vừa đi vừa ra sức vò đầu cậu.

Đằng sau tán cây của sân trường vắng người, Châu Kha Vũ phủ lên người một tầng lạnh lẽo, đôi chân dài đạp mạnh lên phiến lá dưới đất bỏ đi thật nhanh.


------------

Hết chương 15.


Nốt chương này thôi nhé, tại vì tâm trạng hơi bất ổn tí, dự là mấy ngày tới không thể viết được nữa.

Vừa nãy hớn hở dừng lại ở dấu chấm cuối cùng, cũng hớn hở lướt facebook tìm ke, cũng đồng thời nghe được tin có hơi sét đánh đó, suýt chút nữa xúc động drop luôn fic.

Nhưng mà tui đã tự tát mình tỉnh rồi, yên tâm, không viết thì đam mê nửa mùa lắm.

Nói không buồn là giả, nhưng tui chỉ là không xuống tay viết tiếp được thôi, chứ cùng nơi hay khác nơi thì hai chú cá vẫn cùng một nhóm, tình cảm vẫn nguyên vẹn như thế, tui cũng vẫn như thế.

Trải qua trăm ngàn "đắng cay", trở thành một người có trái tim thủy tinh vụn vỡ thì tui cần vài ba ngày hít lại ke cũ để bình tĩnh lại, hãy đem tui ra giày xéo đi, vì tui biết tui hơi tùy hứng.

Hôm nay vẫn chưa là thứ bảy, tin vào tâm linh, tin vào OTP!

À...

Có chị bảy nào đang sầu giống tui thì hãy nhớ Some vẫn chiễm chệ ở đó nhé =))))))) lại còn Thượng Hải tình yêu, du thuyền em đỡ anh, ke Thuần Chân bền vững theo thời gian, vân vân và mây mây.

Hãy mạnh mẽ lên, tui đi đập đầu vào gối khóc đây 😢




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co