10.
1:30 pm.
Sân bay tấp nập người ra kẻ vào, huyên náo hết sức. Châu Kha Vũ mặc một cái áo hoodie màu đen, khẩu trang kính mắt, mũ áo trùm kín mít, hoà mình trong đám người lộn xộn đang đón chờ người thân.
Thân hình cao lớn đi đi lại lại vô cùng gấp gáp, vừa chú ý quan sát xem Lưu Vũ đã ra chưa, vừa cẩn thận nhìn ngó xem có ai chú ý đến mình không.
.. Trông ngu không tả được, Lưu Chương nghĩ thầm.
Một lúc sau, không nhìn nổi nữa, anh một mực tiến lại gần kéo thằng nhóc cao kều nổi bật giữa đoàn người ra, ấn nó ngồi xuống hàng ghế chờ bên cạnh.
"Xin mày, Châu Kha Vũ. Lưu Vũ nó còn lâu mới ra, mày vội như thế làm gì."
"Bao nhiêu người nhìn rồi đấy, không muốn bị mắng thì ngồi yên hộ tao.."
Lưu Chương lèm bèm, dúi cho thằng em đang đứng ngồi không yên một viên kẹo cao su.
"Một rưỡi rồi sao anh ấy chưa ra?.. Đáng lẽ bây giờ phải ra rồi chứ.."
Lưu Chương chán chẳng thèm tiếp chuyện với nó nữa. Ngồi lấy điện thoại ra chơi game, mặc kệ thằng em rể quý hoá nhìn như sắp mọc ra hai cái cánh sẵn sàng bay đi tìm anh Lưu Vũ của nó.
"Anh, em ra cổng VIP rồi. Anh ở đâu?"
Là Lưu Vũ nhắn tới. Lưu Chương liếc qua thằng nhóc bên cạnh đang lo lắng không ngừng, bỗng nhiên thật muốn cười.. Cái thằng chết dẫm suốt ngày cà anh mày không có người yêu, bây giờ nó với anh yêu của nó cãi nhau mấy ngày rồi cũng có dỗ được đâu.. Xem xem, ra cổng khác cũng không thèm nhắn với nó một tiếng.
Quả báo..
Nghĩ thế thôi, Lưu Chương mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng. Anh kéo tay thằng nhóc Châu Kha Vũ, chìa điện thoại ra cho nó xem.
Châu Kha Vũ ngờ vực nhìn một cái, ánh mắt từ ghét bỏ thiếu kiên nhẫn trở nên thực hoảng hốt..
Cậu nhanh chóng đứng lên, phóng ra như tên bắn ra ngoài, mặc kệ Lưu Chương ý ới gọi lại đằng sau.
.
.
Trong xe im ắng cực kì. Ngoài im lặng cũng chỉ có im lặng, Châu Kha Vũ liếc nhìn Lưu Vũ qua gương chiếu hậu, chậm chạp kéo mũ với khẩu trang xuống.
"Anh lên đây ngồi đi.."
"Không cần, anh ngồi đây cũng được. Em mau lái xe đi"
Châu Kha Vũ ngồi ở ghế lái có hơi tủi thân một chút. Sân bay đông người, Châu Kha Vũ bị Lưu Chương với Tô Kiệt đưa đưa đẩy đẩy không cho lại gần ôm Lưu Vũ, chỉ đành thẫn thờ đưa đôi mắt tội nghiệp dõi theo Lưu Chương ôm ghì Lưu Vũ vào lòng, lắc như lắc sữa.
Châu Kha Vũ cúi đầu xuống âm thầm nhịn nhục. Thầm nghĩ khi về đến nhà rồi thì còn ai giành Lưu Vũ với cậu nữa. Châu Kha Vũ sẽ ôm anh, hôn anh đến chán thì thôi.
Nhưng Châu Kha Vũ tính không bằng Lưu Vũ tính, anh vẫn còn giận cậu. Ở sân bay hi hi ha ha cười nói với Lưu Chương thì thôi đi, khi về còn không tình nguyện đi cùng xe với cậu. Để Lưu Chương khuyên bảo mãi anh mới chịu, lên xe rồi còn lạnh mặt phụng phịu ngồi ở ghế sau.. Xem xem, còn chuẩn bị đeo tai lên nghe không thèm nói chuyện nữa rồi.
"Anh.." - Châu Kha Vũ quay người xuống, đè tay Lưu Vũ lại - "Anh vẫn còn giận em à?"
Mắt Lưu Vũ sau lớp kính đen không thèm chớp lấy một cái, mở miệng nói dối: "Không có"
"Thế sao anh không lên trên ngồi với em, rõ ràng là còn giận em."
"Không có.. Em lợi hại như vậy, anh giận em làm gì. Anh còn hâm mộ em chết đi được ấy.."
Châu Kha Vũ: "..."
"Em xem, không ai quản nổi em. Sau 5 giờ tuyệt đối không làm việc, đi muộn về sớm. Chụp hình thì mất tập trung, phỏng vấn thì đến muộn, anh quản lý gọi thì không nghe.."
"Châu Kha Vũ em nói xem sao em lại lợi hại thế.. woww.. Mau dạy anh, mau dạy anh, anh cũng muốn thử trải nghiệm cảm giác của kì phản nghịch muộn."
Châu Kha Vũ yên lặng cho anh tuôn một tràng.. Thế mà còn bảo không giận cơ đấy, nhìn Lưu Vũ như thể sắp bốc hơi ra khỏi xe luôn rồi.
Lưu vũ thở hắt ra, bực bội. Vùng vằng tháo khẩu trang và mắt kính xuống, trừng mắt với Châu Kha Vũ: "Còn chưa chịu đi nữa? Có phải là định dạy anh thật không?"
"Thì.. anh bảo em dạy anh mà.." - Châu Kha Vũ theo quán tính nhỏ giọng đáp lại. Xong mới chợt nhận ra là có người đang giận mình, liền ngay lập tức ngậm miệng lại, len lén liếc qua.
Lưu Vũ một bộ mặt "em thế mà cũng dám nói", quay đầu đi, thở phì phì không thèm quan tâm đến Châu Kha Vũ. Đã giận lại càng giận..
.
Ở trên vang bỗng vang lên tiếng lục cục, Lưu Vũ quay ra thì thấy Châu Kha Vũ đang cố gắng hết sức chui xuống ghế sau, đem cái chân dài miên man của cậu bước xuống khoang xe chật hẹp.
Lưu Vũ la toáng lên, Châu Kha Vũ nhanh chóng an ổn vị trí ngồi bên cạnh anh, thở dài một hơi thỏa mãn rồi túm lấy anh, ôm vào lòng. Đầu Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ ấn vào lồng ngực, hai tay như hai gọng kìm ghì chặt lấy anh, quyến luyến xoa xoa lưng anh, như thể muốn khảm anh vào lòng.
Tâm Lưu Vũ mềm xèo, nhớ đến trạng thái mấy ngày nay của Châu Kha Vũ liền thấy không thể giận cậu được. Hai tay sau một hồi do dự liền vòng qua eo cậu, để yên cho cậu ôm.
Một lúc lâu sau Châu Kha Vũ mới buông anh ra, Lưu Vũ ngăn lại gương mặt tiến gần đòi hôn của cậu, cẩn thận quan sát..
"Sao em lại thế này..?" - Nhẹ nhàng xoa lên bọng mắt của Châu Kha Vũ- "Em không ngủ được à? Hay anh trai lại gọi cho em?.. Anh, anh lo lắm Kha Vũ, mấy ngày nay em sao vậy..?"
Trạng thái của Châu Kha Vũ mấy ngày nay quả thực không được tốt. Đi sớm về trễ, một ngày ngủ cũng không quá 3 tiếng, cứ đi đi lại lại ăn uống cũng không ra gì. Anh quản lý hỏi thì không chịu đáp, chỉ bảo rằng không có khẩu vị, mấy ngày sau là hết thôi. Anh quản lý lo chết đi được, nhìn Châu Kha Vũ ngày càng chán nản mệt mỏi, làm việc cũng không hiệu quả, liền đánh liều báo tin cho Lưu Vũ.. Cũng may, 3 ngày công tác ở Thượng Hải đã kết thúc, Lưu Vũ đã quay trở về để trị ông trời con này rồi, anh quản lý thầm vái tạ tổ tiên.
Châu Kha Vũ bắt lấy tay Lưu Vũ, nghiêng mặt hôn lấy, làm nũng với anh: "Vì em nhớ anh đó. Mấy ngày trời anh không thèm quan tâm em.. Tiểu Vũ, em ngoan rồi, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không?"
Lưu Vũ cẩn thận ngắm nhìn cậu. Trong lòng đã muốn đè cậu ra hỏi cho ra nhẽ. Yêu nhau đã lâu, anh còn không biết tính Châu Kha Vũ hay sao, nhìn dáng vẻ qua loa lấy lòng này của cậu là biết cậu có gì giấu anh rồi..
Trong lòng thấy không thoải mái, Lưu Vũ kéo Châu Kha Vũ lại gần, hôn chụt lên môi cậu, đáp: ".. Ừm, nghe em" - nhưng em cũng đừng giấu diếm anh..
.
Căn nhà nhỏ lại trở lên ồn ào, ồn ào.
Mocha và Mười Ba chạy loạn lên rồi tranh nhau lao đầu vào lòng Lưu Vũ. Lưu Vũ bị hai con heo mập xô ngã ngửa, không có cách nào đành để mặc cho chúng nó quậy phá cắn áo anh, cắn tay anh, nhào lên người anh.
Châu Kha Vũ ngắm nhìn một màn cha con tình thâm, trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt huyết không nói nên lời. Cậu nhanh chóng đặt đồ xuống, chạy đến bế thốc Lưu Vũ lên.
Hai con trai tưởng baba lớn baba nhỏ muốn đùa với chúng nó, liền hưng phấn sủa loạn lên, ánh mắt trông chờ, baba mau tới chơi với tụi con TvT~
Nhưng Châu Kha Vũ làm như không trông thấy chúng nó, đôi chân dài vững bước tiến vào phòng ngủ. Trước sáu con mắt ngỡ ngàng của hai đứa con thơ cùng baba nhỏ của chúng nó, kiên định đóng cửa lại.. Có mấy chuyện trẻ con không được nhìn... readers cũng vậy~
.
Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi lại sức, 8 giờ tối Châu Kha Vũ mới sảng khoái tỉnh dậy.
Trong phòng ngủ một mảng tối om, Châu Kha Vũ vươn tay bật đèn đầu giường. Ánh đèn hoàng hôn ngọt ngào ấm áp, lãng mạn a lãng mạn~
Lưu Vũ vẫn trầm trầm ngủ bên cạnh, cánh tay nhỏ vắt qua eo cậu, cái áo phông đen quá cỡ tuột xuống để lộ đầu vai trơn mượt bóng loáng. Châu Kha Vũ nhịn không được cúi xuống cắn một cái, liếm một cái..
".. Mocha, đừng nghịch.." - Lưu Vũ nửa tỉnh nửa mê nạt một câu, lực sát thương bằng 0, giọng mũi nũng nịu nghe thật đáng ghét.
Châu Kha Vũ thấy anh đáng yêu quá đỗi, lại túm lấy anh ôm vào trong ngực, thủ thỉ:
"Lưu Vũ Lưu Vũ, chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Anh nói gì em cũng nghe hết á, chúng ta không cãi nhau nữa, chỉ yêu nhau thôi, được không?"
"Ừm" - Lưu Vũ trong ngực cậu nhẹ nhàng đáp lại một câu, nhịp thở đều đều chứng tỏ anh vẫn chưa tỉnh ngủ.
Châu Kha Vũ nén một cái thở dài, lại càng ôm chặt hơn.
Đêm qua từ "Hạnh ngộ" trở về cũng đã gần 3 giờ sáng. Châu Kha Vũ dành ra hai tiếng để ngủ, còn tất cả thời gian còn lại để nghĩ ngợi, nghĩ xem cái đêm quan trọng đó vì sao cậu với Lưu Vũ lại cãi nhau, vì sao khi anh tức giận đùng đùng chạy ra khỏi nhà cậu lại không có đuổi theo..
Kỳ diệu, dù cho có tìm tòi nghiên cứu, nhớ đi nhớ lại bao nhiêu lần, Châu Kha Vũ cũng không thể nào biết được..
Cậu dò xét lại bản thân một lượt, cũng dò xét lại Lưu Vũ một lượt, rồi những người xung quanh bọn họ xem ai có thể là nguyên nhân khiến bọn họ cãi nhau to đùng như thế.. Như một đoạn băng ghi hình bị tắt tiếng, Châu Kha Vũ chỉ nhớ bọn họ đã cãi nhau, từ một cuộc chiến tranh lạnh liền phát triển thành một trận to tiếng không ai chịu nhường ai.
Châu Kha Vũ nhớ là mình đã tức điên lên như thế nào, nhớ là cậu đã mất bình tĩnh cầm một cái cốc ném mạnh xuống chỗ Mocha và Mười Ba đuổi chúng nó đi, nhớ là Lưu Vũ với ánh nhìn lạnh băng xen lẫn thất vọng đập cửa đi ra khỏi nhà, nhớ là cậu đã như phát điên xô đổ hết bàn thức ăn đã được Lưu Vũ kỳ công chuẩn bị.. Nhưng tuyệt nhiên, Châu Kha Vũ không thể nhớ rằng tại sao bọn họ lại phẫn nộ đến mức điên cuồng như vậy.
Cứ thế cho đến bây giờ, đầu Châu Kha Vũ cứ miên man mãi thôi. Nằm trong chăn ôm chặt Lưu Vũ cũng không khiến cậu bớt lo được, sợ chỉ cần bất cẩn chớp mắt một cái là cái đêm đó sẽ bị lặp lại. Bọn họ cãi nhau, Lưu Vũ ra khỏi nhà.. và chết.
.
Điện thoại dưới đất "tinh" lên một tiếng, Châu Kha Vũ cẩn thận nhặt lên. Là anh quản lý, trông có vẻ lưỡng lự, gọi cậu một câu liền ngay sau đó im lặng.
"Anh làm sao? Nói ra thì em mới biết được chứ."
"Anh, anh nói cậu cũng đừng tức giận.. Chỉ là báo lá cải thôi.."
"Thì anh cứ nói ra" - Châu Kha Vũ nhíu mày, trong giọng nói đã ẩn ẩn khó chịu - "Anh cứ úp úp mở mở thế này em còn bực hơn"
".. Chuyện là.. Lưu Vũ lên, lên hotseach.. là nói cậu ấy hẹn hò"
"Chỉ thế thôi à? Anh ấy lên hotseach bao lần rồi, sao anh thủy tinh tâm quá vậy?"
"Không phải" - Anh quản lý ngập ngừng một hồi - "Lần này khác.. chụp được cả ảnh, rõ mặt luôn.."
"... Cái gì cơ?"
"Lần này rõ ràng mặt cậu ấy.. bọn họ còn ôm nhau, vậy.. mới lên hotseach"
Châu Kha Vũ khẽ hít vào một hơi: "Là ai?"
"Là, là Trương Hân Nghiêu.."
(tbc)
hơi muộn nhưng chúc 2 em píe Châu Đan Đan và Lưu Tiểu Cá 100 ngày thành đoàn nhaa
yêu hai em píe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co