Truyen3h.Co

[BFZY] Cỗ máy thời gian

15. End

lloyyy

Châu Kha Vũ nhớ trong quá khứ sau khi nghe tin về Lưu Vũ cậu đã nói gì..

Người qua đường gấp gáp báo rằng người thân của cậu bị đâm, chảy rất nhiều máu.

Châu Kha Vũ nhíu mày, lạnh lùng bảo đừng có nói dối.

Người kia tức giận giải thích một hồi. Bên đó ồn ào ồn ào, rồi Châu Kha Vũ bỗng nghe thấy tên mình len lỏi trong đống hỗn độn.

"Kha Vũ.."

Yếu ớt, vô lực, mê man.. nhưng đúng là giọng Lưu Vũ, đúng là Lưu Vũ rồi.

Giống như anh bây giờ, đau đớn đổ gục vào lòng cậu.

Kẻ điên kia vẫn gào thét mắng chửi, hả hê cười lên sằng sặc. Cái chất giọng the thé kinh tởm của ả vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch, đánh vào tâm trí mơ hồ của Châu Kha Vũ.

"Lưu Vũ.." - Châu Kha Vũ thì thào. Đáp lại cậu là tiếng hô hấp nhẹ bẫng của anh, môi châu mím chặt quật cường, không để bất kì tiếng rên rỉ đau đớn nào được phép bật ra.

Lưu Vũ vẫn luôn muốn làm chỗ dựa cho Châu Kha Vũ, kể cả khi anh đang yếu ớt đến cùng cực..

.

.

Kẻ lạ mặt được xác nhận là một fan tư sinh.. Như những gì xảy ra trong quá khứ, khi bị cảnh sát áp giải đi, khi được công tố viên thẩm vấn, kể cả khi đối chất với Châu Kha Vũ, cô ta vẫn một mực cười lạnh, nguyền rủa đay nghiến người mà thậm chí cô ả mới chỉ gặp đúng một lần - khi ra tay nghiền ép con dao sắc bén vào cơ thể người ấy hòng cướp đi mạng sống.

Thật điên cuồng.

Châu Kha Vũ kéo cao khẩu trang lên, cúi thấp đầu đi ra khỏi trụ sở cảnh sát. Hai anh trai của cậu đã đợi sẵn trong xe, Leo kích động nói gì đó vào trong điện thoại, khuôn mặt vốn mệt mỏi của Patrick cũng hiện rõ sự khẩn trương.

Leo vứt điện thoại qua một bên, vội vàng mở cửa xe lao tới ôm lấy vai Châu Kha Vũ..

"Dan, Lưu Vũ tỉnh rồi!"

"Nó tỉnh rồi!"

"..."

Châu Kha Vũ run rẩy nắm lấy tay anh trai.. Hoảng hốt rồi chết lặng đi một lúc dưới ánh cam nhạt dìu dịu ấm áp của buổi hoàng hôn.

".. Tỉnh rồi sao?.."

"Vậy là tốt rồi.. tốt rồi"

Leo ôm lấy Châu Kha Vũ, đập thùm thụp vào lưng cậu, giục cậu mau mau đến bệnh viện, Lưu Vũ đang chờ cậu.

Đôi mắt chằng chịt tơ máu của Châu Kha Vũ vội vàng lay động, để mặc anh trai kéo mình vào trong xe..

.

.

Tin tức đã được phong tỏa ngay từ đầu. Vụ việc cũng xảy ra giữa đêm nên không có nhiều người biết đến. Họ chỉ mù mờ nghe tin rằng có một nam nghệ sĩ bị tấn công vào nửa đêm đến mức phải cấp cứu trong bệnh viện, bảy phần chết ba phần sống..

Báo chí đua nhau thổi phồng, mọi người đoán già đoán non xem người nghệ sĩ ấy là ai, còn sống hay đã chết, ai là hung thủ... Đoán ra người này người kia nhưng đều chỉ là thuyết âm mưu, là tin đồn, chả đáng tin.

Sự thật thì Lưu Vũ cũng không đến mức cheo leo giữa lằn ranh sống - chết như blogger đưa tin. Tất nhiên vết đâm vẫn rất nguy hiểm, bác sĩ nói chỉ còn thiếu 1cm nữa thôi là đâm đến dạ dày.

Châu Kha Vũ nghe xong thì trực tiếp trở nên mất kiểm soát, cậu gục ngay xuống nền nhà. Lưu Chương và Tô Kiệt chật vật đỡ lấy cậu, rồi lại phải cuống cuồng ngăn cậu lại không để cậu lao ra ngoài đòi giết chết kẻ kia..

Cả đêm ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật, Châu Kha Vũ cứ trân trân nhìn vào đôi bàn tay đầy máu của mình. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chạy đến, theo lời Lưu Chương mang cho Châu Kha Vũ quần áo để thay ra. Quần áo của cậu dính đầy máu, loang lổ chỗ đen chỗ trắng.

Cứ ngồi như vậy đến sáng hôm sau, khi cảnh sát kéo đến mời Châu Kha Vũ về trụ sở để hỏi về sự việc đêm qua thì cậu mới hồi thần. Thẫn thờ đi cùng bọn họ..

Làm việc với công tố viên cả một ngày, Châu Kha Vũ thậm chí còn không dám gọi điện hỏi thăm tình hình phẫu thuật của Lưu Vũ. Cậu sợ sẽ phải nghe được đáp án cuối cùng khiến cậu khổ sở, cậu sợ quá khứ sẽ lần nữa lặp lại.

Nhưng thật may mắn, thật may mắn. Lưu Vũ tỉnh rồi!

Anh yếu ớt nằm trong phòng hồi sức, chậm chạp chớp chớp đôi mắt khô khốc, hỏi Tô Kiệt là Châu Kha Vũ đi đâu rồi? Cậu có sao không, có bị thương hay không?

Tô Kiệt chỉ tay ra bên ngoài, Châu Kha Vũ đứng ở cửa, đôi mắt đỏ hoe, không dám đi vào.

Lưu Vũ vừa mới tỉnh dậy, không thấy Châu Kha Vũ đâu đã tủi thân lắm rồi.. Mình đỡ thay người ta một dao, đau đến chết đi sống lại, mình tỉnh rồi mà người ta còn thờ ơ đứng bên ngoài không nỡ vào hỏi thăm một câu..

Lưu Vũ thấy tủi thân quá, hai mắt mỏi mệt chớp nhẹ một cái liền dâng lên đầy nước, lấp la lấp lánh.. Anh cố gắng giơ hai tay lên, hướng về phía Châu Kha Vũ, run rẩy run rẩy nói từng câu:

".. Kha Vũ."

"Kha Vũ.. anh đau lắm.."

Châu Kha Vũ vẫn còn cố chấp đứng bên ngoài, hai tay nắm chặt thành quyền. Lưu Vũ hít sâu một hơi, nước mắt không giữ được nữa từng giọt rơi xuống, tay vẫn cố chấp đưa ra.

".. Mau lên. Tay anh đau."

Châu Kha Vũ chạy vào, ôm chặt lấy Lưu Vũ, gục đầu vào cổ anh khóc lên thành tiếng. Lưu Vũ nghĩ là thằng nhóc này sợ hãi quá rồi, vỗ vỗ lưng thì thầm an ủi.

Châu Kha Vũ ở trong vòng tay anh vừa nức nở khóc vừa nói nhiều lắm. Mắng anh tại sao lại để mình bị thương, mắng anh tại sao đang ốm mà lại chạy ra ngoài, mắng anh không nghỉ ngơi tốt mà đòi gặp cậu làm cái gì..

Lưu - đang bị thương - Vũ dở khóc dở cười dỗ dành con husky bự này. Người bị thương là anh, người đáng lẽ ra phải đau đến phát khóc là anh, vậy mà giờ lại phải vội vàng quẹt nước mắt vỗ lưng an ủi Châu Kha Vũ lông tóc vô thương này..

Châu husky khóc cho đã rồi mới nhớ ra là anh vừa mới tỉnh, hốt hoảng buông anh ra kiểm tra vết thương đằng sau. May quá không bị động đến.

Châu Kha Vũ đỡ anh nằm xuống, nói cho anh biết tình hình bên ngoài, kêu anh hãy yên tâm, mọi việc đã đều được xử trí xong hết rồi.

"Lần sau anh đừng có cậy mạnh. Nhìn anh có chút éc thế này mà còn bị thương nữa.."

"Em đang chê anh đấy à?"

"Em chê đó!! Sau lần này anh ngoan ngoãn ở nhà một tháng cho em, còn bay đi bay lại ham việc nữa xem em có "yêu" chết anh không!!"

Châu Kha Vũ nhíu mày cằn nhằn, đôi tay thoăn thoắt vuốt lại tóc cho anh, chỉnh chăn gối, xem xét kim truyền trên tay anh... cuối cùng miết nhẹ đôi môi nhạt màu, trân trọng cúi người hôn lên như trân bảo..

"Em.. em không biết nếu như anh lại biến mất, em sẽ sống như thế nào nữa, Tiểu Vũ.."

"..."

"Được rồi mà, được rồi mà. Anh sẽ không như vậy nữa, sẽ ở nhà một tháng với em.. Trời ơi sao lại khóc rồi, Kha Vũ~"

Châu Kha Vũ nói được một câu thì lại tủi thân nhỏ xuống một giọt nước mắt, van nước vừa ngưng được một lúc lại bắt đầu tỏng tỏng chảy ra. Lưu Vũ luống cuống lau bên này lau bên kia, thầm nghĩ lần này đúng là dọa Châu Kha Vũ một phen thót tim. Nhìn xem, đến giờ vẫn còn kinh hách..

Lưu Vũ để yên cho cậu phát tiết nỗi sợ hãi, thỉnh thoảng dịu dàng vỗ lên lưng cậu trấn an, một lúc sau thì ngủ mất. Anh vừa mới tỉnh dậy sau phẫu thuật, cơ thể yếu ớt dựa vào người Châu Kha Vũ, trầm trầm hô hấp. Châu Kha Vũ cẩn thận buông anh ra, đặt đầu anh xuống gối, xoa xoa lên mi tâm nhíu chặt của anh..

.

Từ khi Lưu Vũ tỉnh dậy, phòng bệnh của anh luôn trong tình trạng ồn ào tấp nập, người ra người vào, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng sụt sịt nho nhỏ. Lưu Vũ nằm trên giường bệnh nói chuyện với mọi người, dù mới bị thương có chút yếu ớt nhưng vẫn nho nhã, lịch sự, khiến người ta phải cảm thán trong lòng.

Châu Kha Vũ ra cửa tiễn những vị khách cuối cùng. Mẹ Lưu bận rộn sắp xếp lại đống quà cáp mọi người mang tới, cả phòng bệnh to đùng chất đầy những hộp quà, giỏ hoa quả... Châu Kha Vũ chạy tới vừa sắp xếp đồ đạc với mẹ Lưu vừa nhỏ giọng nói chuyện với bà, nghe mẹ Lưu dặn dò cái nào Lưu Vũ có thể ăn, cái nào không thể ăn, cái nào phải kêu người mang về. Châu Kha Vũ âm thầm ghi nhớ tất cả.

Sắp xếp xong xuôi cũng là lúc Tô Kiệt lái xe đến, Châu Kha Vũ lệ khệ xách đồ, đưa mẹ Lưu xuống dưới, nhìn xe Tô Kiệt đi khuất mới quay lên.

"Xin chào"

"!"

Đằng sau vang lên giọng nói vừa lạ vừa quen. Châu Kha Vũ giật mình quay lại. Cô chủ tiệm "Hạnh ngộ" cầm một chậu cây nhỏ, vẫy vẫy tay với cậu.

"Thật ngại quá, khuya rồi mới tới thăm bệnh.. Các anh không phiền chứ?"

"Không! Không phiền.." - Châu Kha Vũ luống cuống lắc đầu. Cậu đã từng tìm đến "Hạnh ngộ" mấy lần nhưng đều không gặp, giờ cô chủ tiệm lại bất ngờ xuất hiện làm Châu Kha Vũ có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Cậu nhanh chóng mời cô gái lên phòng bệnh của Lưu Vũ.

Hành lang bệnh viện vắng vẻ, mùi thuốc sát trùng đặc trưng xộc vào mũi khiến Châu Kha Vũ hơi khó chịu, cũng thấy hơi hồi hộp.

"A, cái này cho các anh."

Cô chủ tiệm đưa cho Châu Kha Vũ chậu cây trên tay. Chậu cây nhỏ xinh, những bông hoa trắng muốt nổi bật trên nền lá cây màu tím sẫm. Châu Kha Vũ miết lên những cái lá hình trái tim đua nhau mọc tràn ra khỏi chậu..

"Đây là cây Bướm Đêm. Tôi định mua hoa hoặc quà đến nhưng lại thấy không ý nghĩa lắm, nên mới mua chậu cây này tặng các anh."

Châu Kha Vũ mỉm cười, lịch sự mở cửa phòng Lưu Vũ cho cô gái: "Thực sự cảm ơn cô.. Mời vào"

Phòng bệnh rộng rãi sạch sẽ, thoang thoảng hương bạc hà lành lạnh rất thoải mái. Lưu Vũ đã ngủ rồi, trên tay còn cầm một miếng táo ăn dở, phỏng chừng là mệt quá nên mới ngủ quên mất.

Cô chủ tiệm phì cười nhìn Châu Kha Vũ cẩn thận lấy miếng táo ra, lau sạch tay cho anh rồi mới kéo chăn lên, mười phần thì dịu dàng cả mười.

"Anh ấy đáng yêu thật đấy!" - Cô chủ tiệm che miệng cười khúc khích - "Bảo sao anh sống chết cũng phải cứu được anh ấy về."

Châu Kha Vũ không trả lời, rót cho cô gái một cốc nước rồi ngồi xuống sofa.

"Tuần trước tôi đến, cô đều không mở. Tôi hỏi mấy người sống ở quanh đấy họ đều không biết về tiệm của cô."

"Tiệm tạp hóa nhỏ xíu, còn mở ở trong cái ngõ nhỏ đó, không dễ gì mà mọi người biết được. Chúng ta phải có duyên lắm thì anh mới tìm được tiệm của tôi đó!"

Châu Kha Vũ gật gù, thấy cũng đúng. Rồi ngừng lại một lúc, cậu mới ngẩng đầu nhìn cô chủ tiệm, chậm rãi nói:

"Lần này thực sự cảm ơn cô nhiều lắm, còn có bà.. Tôi không biết lấy gì cảm tạ hai người, nếu sau này cô có việc gì, tôi nhất định sẽ cố hết sức."

"Tôi đã nói rồi, hữu duyên là hữu duyên" - Cô chủ tiệm tay chống cằm, nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ - "Tôi chỉ đưa anh một chậu cây, chăm sóc, vun trồng thế nào là việc của anh. Anh vất vả nhất cũng là người có công lớn nhất.."

"Tôi tặng các anh chậu cây này, cũng là muốn các anh mãi mãi ở bên cạnh nhau, tin tưởng nhau.. Chứng minh cho bà tôi thấy rằng việc tôi lén lút giúp các anh là quyết định sáng suốt."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, lại cùng cô chủ tiệm nhỏ giọng nói chuyện. Cậu biết được rằng cô chủ tiệm sắp chuyển "Hạnh ngộ" đi, qua một thành phố mới, gặp những người hữu duyên. Cậu cũng biết được rằng cô chủ tiệm có một cái tên rất tình cờ, gọi là Lưu Châu..

.

.

Vết thương của Lưu Vũ được chăm sóc tốt lắm, ở bệnh viện thêm một tuần là được về nhà. Anh giữ đúng lời hứa của mình, ngoan ngoãn ở nhà tròn một tháng, hàng ngày đợi người yêu bận rộn Châu Kha Vũ đi làm về.

Châu Kha Vũ đi lên một bước thì lại lùi xuống ba bước, đôi chân dài đi qua đi lại thế nào cũng không chịu bước ra khỏi cửa. Phải đến lúc Lưu Vũ bực bội lạnh mặt đi vào trong nhà, Châu - dính người - Kha Vũ mới cụp đuôi lái xe đi làm, chấp nhận lao vào vòng xoáy công việc.

Sau đó là chuỗi ngày bình bình lặng lặng, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm. Đến tối thì đợi nhau tan làm, cùng nhau nấu bữa tối, khuya sẽ dắt Mocha với Mười Ba đi dạo.

Hai con chó nhỏ phấn khởi lúc lắc cái mông chạy ở đằng trước. Mocha được baba nhỏ mặc cho một bộ hán phục, xinh đẹp tuyệt trần lè lưỡi sủa gâu gâu. Còn Mười Ba thì chỉ mặc mỗi cái áo, chạy ở đằng sau cố gắng bắt lấy sợi tua rua trên bộ hán phục của anh trai Mocha, trông thật là ngốc.

Bọn họ không đi xa, chỉ loanh quanh ở khuôn viên nhỏ của tiểu khu.

Châu Kha Vũ thấp thỏm không yên, bàn tay giấu trong áo khoác căng thẳng căng thẳng, là một bộ muốn nói lại thôi vô cùng túng quẫn. Lưu Vũ nhìn cậu như con kiến đang bò trên chảo nóng, nghĩ cậu bị ám ảnh chuyện quá khứ, lại càng nắm chặt lấy tay cậu, kiễng chân hôn chụt một cái lên má người yêu.

Châu Kha Vũ miễn cưỡng nở một nụ cười. Đi được một đoạn, cậu hít vào một hơi, níu anh dừng lại.

Tay run run, Châu Kha Vũ lấy ra từ trong túi áo một cặp vé máy bay, lắp bắp giải thích:

"Ừm.. em đã xem lịch trình của anh rồi, tuần sau anh không bận.. lắm"

"Sao vậy?" - Lưu Vũ híp mắt hỏi.

"Anh, anh qua Mỹ với em được không?"

"Để làm gì?"

Châu Kha Vũ ngập ngừng, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt lấp lánh của anh:

"Đính hôn với em!"

"... nhé?"

...

Tối đó Lưu Vũ không có trả lời, chỉ níu cổ áo của em người yêu xuống, nhẹ nhàng hôn lên.

.end.

(о'∀'о) để các bạn đợi lâu rồiii, đây là chương cuối rồi đó!!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi chiếc truyện "Cỗ máy thời gian" này của mình ∩^ω^∩ sự ủng hộ của các bạn đã giúp mình tự tin hơn nhiều đóo!

Cảm ơn các bạn rất nhiềuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co