Truyen3h.Co

{Bfzy} Rồi tới luôn

2. Hôn lễ

Chiladaochoi

Thực ra Lưu Vũ đồng ý hôn lễ này tất nhiên là có lý do. Cậu cũng không phải là quả hồng mềm để người khác thích nắn bóp thế nào cũng được (chính xác là cậu rất mềm, còn thơm nữa).

Dù sao cậu cũng chỉ đồng ý kết hôn, đâu có nói sẽ chung sống hoà thuận với ai kia đâu. Chẳng may một ngày nào đó đẹp trời, Châu Kha Vũ vì không chịu đựng được nữa đệ đơn ly hôn lên toà thì sao?

Tất nhiên là đến lúc đó Lưu Vũ chỉ có thể thầm cười sặc sụa trong lòng, xin lỗi nhé em trai, là anh đã cố gắng hết sức rồi! Sau đó về bịa đại mấy cái lí do bị áp bức ở nhà chồng, chồng thì lăng nhăng đàn đúm, vậy thì ba má Lưu làm sao lại có thể không thương xót đứa nhỏ đáng thương là cậu được.

Chỉ cần qua được ải này, cậu sẽ được tự do bay nhảy, chuyện hôn nhân sau này cứ lấy lí do vết thương lòng chưa phai ra từ chối là được rồi. Nghĩ vậy, cậu vừa ngồi gật gù vừa cười, má Lưu nhìn thấy con trai như vậy tưởng cậu phải chịu cú sốc lớn quá ngốc luôn rồi lại càng khóc lớn hơn...

Hôn lễ diễn ra lúc 9 giờ sáng. Thời tiết hôm nay thật kì quái, rõ ràng trời đang nắng đẹp thì đến giờ đón dâu bão táp mưa sa lại từ đâu kéo đến hại đoàn đón dâu đến muộn, hôn lễ cử hành muộn một chút, là 9 giờ 27 phút.

Lưu Vũ đội khăn che đầu không nhìn rõ đường nhưng vẫn nhìn thấy đôi chân vừa thon vừa dài của người đi bên cạnh, làm cậu cảm thán không thôi. Chỉ là lúc dắt tay nhau đi vào lễ đường, không biết vô tình hay cố ý mà cậu dẫm lên chân Châu Kha Vũ ba bốn lần, làm hắn đau đến sắp chảy nước mắt cũng phải nén lại, còn cậu thì tỏ ra vô cùng hối lỗi nói nhỏ  xin lỗi xin lỗi liên hồi. Khách quan tham gia hôn lễ chỉ thấy một cô dâu nhỏ chắc vì hồi hộp quá mà lúng túng, còn chú rể thì cảm động đến sắp chảy nước mắt rồi kìa, ôi đúng là tình yêu!

Lưu Vũ trở về phòng tân hôn trước, cậu nói hôm nay mình mệt quá nên muốn đi nghỉ sớm, mọi người cũng không nghi ngờ gì. Vừa về đến phòng, cậu đã lột khăn che đầu ra vứt ở xó giường, sau đó ngồi vào bàn ăn đánh chén một hồi no nê, dù sao thì có thực mới vực được đạo chứ.

Ăn xong, Lưu Vũ lấy từ trong túi một chai nước hoa xịt khắp mình mẩy rồi lại xịt khắp phòng. Cuối cùng cậu rót một cốc rượu, nhắm mắt nhắm mũi uống sạch. Tửu lượng của cậu bình thường phải nói là rất tệ, nên Lưu Vũ rất yên tâm là với một cốc này cậu có thể ngủ đến sáng hôm sau luôn, bèn lăn lên giường sau đó bất tỉnh nhân sự.

Châu Kha Vũ sau khi tiễn hết khách khứa ra về cũng đã đến buổi tối. Những tưởng về phòng sẽ được ôm vợ đẹp thì khi mở cửa ra cái mùi hương nồng nặc và quê mùa này khiến hắn hắt xì mấy cái liền. Không phải ai cũng biết hắn bị dị ứng với nước hoa, nếu còn ở lại đây thêm một lúc nữa có lẽ hắn sẽ nổi mẩn ngứa khắp người mất. Châu Kha Vũ âm thầm nghiến răng “ Vợ à, đêm nay tạm tha cho anh đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co