22
Ta thường vô tình đánh mất một người thật lòng, không phải vì họ không đủ tốt, mà vì ta chưa đủ trưởng thành để giữ lấy. Cuộc đời đôi khi buộc ta phải học cách trân quý bằng chính sự đánh đổi cay đắng nhất, là mất đi. Đến khi nỗi hối tiếc kịp lớn lên trong tim, thì người ấy đã hóa thành ký ức, chẳng còn ở đó để ta yêu thêm một lần nào nữa.
...
Đã năm năm trôi qua kể từ ngày Lưu Vũ lặng lẽ rời khỏi cuộc đời hắn.
Châu Kha Vũ không còn là cái tên vang vọng giữa ánh đèn sân khấu. Sau vài lần xuất hiện mờ nhạt trong những bộ phim và chương trình tạp kỹ, hắn dần lui vào bóng tối, biến mất không một dấu vết. Như kẻ mộng du giữa hào nhoáng phù hoa, hắn chọn sống đời ẩn dật. Cắt đứt liên lạc với cả những người anh em từng kề vai sát cánh trong những năm tháng tuổi trẻ ấy.
Người duy nhất còn biết đôi chút về hắn là người quản lý cũ, cũng úp mở chuyện hắn muốn giải nghệ để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh. Hoặc có lẽ vì một điều gì đó đã in hằn lên tâm khảm hắn một vết xẹo không bao giờ xoá nhoà. Để hắn tìm lại chính mình sau ánh đèn sân khấu.
Một giấc mộng tan rồi, để lại một con người lặng lẽ bước tiếp trong tiếng vang xưa đã tắt.
Người ta vẫn âm thầm truyền tai nhau những lời đồn chưa từng được xác thực, rằng Châu Kha Vũ đang qua lại với một thiếu niên ngoài ngành giải trí. Tin tức ấy chỉ thật sự bùng lên khi bức ảnh do paparazzi chụp lại lan truyền trên mạng xã hội. Gương mặt của người được cho là tình nhân của hắn khiến công chúng không khỏi bàng hoàng. Nhưng điều khiến người ta lặng đi không phải là sự bất ngờ, mà là nỗi xót xa chảy ngược vào tim. Bởi ngày Lưu Vũ rời xa hắn, họ biết hắn đã vụn vỡ như thế nào.
Người thiếu niên ấy, mang gương mặt tựa đến bảy tám phần hình bóng Lưu Vũ năm xưa. Nhưng không phải là sự sống động, tinh khôi của một thời thanh xuân đã mất, mà là một bản sao rạn vỡ được ghép lại từ những lần dao kéo lạnh lùng. Những đường nét gượng gạo, biểu cảm cứng đờ như lớp mặt nạ không cảm xúc, chỉ khiến người ta thêm tin rằng: có lẽ Châu Kha Vũ chưa từng bước ra khỏi quá khứ. Hắn không yêu một người mới, hắn chỉ đang cố tìm lại một bóng hình đã cũ, bằng mọi hình thức sai lệch và tuyệt vọng nhất.
Phải, tình yêu của Châu Kha Vũ dành cho người năm ấy chưa từng phai nhạt, chỉ lặng lẽ lớn lên trong những tháng ngày trống rỗng. Kể từ ngày Lưu Vũ rời khỏi cõi đời này, hắn như kẻ điên bước trong mê cung do chính nỗi đau vẽ nên. Hắn nghiện rượu và thuốc lá, sau những chuỗi ngày lạm dụng để thoát khỏi cơn nhung nhớ. Hắn lang thang tìm anh khắp nơi, đến mọi góc phố, mọi miền ký ức nơi từng in dấu chân hai người, như thể hắn nghĩ chỉ cần đi đủ xa, sẽ có ngày tìm thấy anh đang đợi.
Châu Kha Vũ cứ mãi mù quáng như vậy, cho đến khi Ngô Hải đưa hắn đến nơi ấy, trước một ngôi mộ lặng lẽ nằm khuất sau rặng hoa dại. Từng con chữ khắc trên bia đá như dao cứa vào trái tim hắn, buộc hắn phải đối diện với điều mà suốt bao năm qua hắn cố tình chối bỏ. Lưu Vũ đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này. Tất cả hy vọng, chờ mong, chuộc lỗi... đều trở nên vô nghĩa. Và hắn buộc phải chấp nhận sống tiếp như một kẻ lưu đày trong chính tình yêu mà hắn đã hoài phí.
...
Hắn bị bệnh dạ dày khá nghiêm trọng, kết quả của những đêm dài dùng cồn làm thứ xoa dịu nỗi đau. Người ở bên cạnh hắn hiện tại, tên gọi là Hy Thừa, một đại fan ngày ấy của hắn. Sau khi hắn suy sụp và lụi tàn, chàng thiếu niên ấy đã dùng mọi thủ đoạn tiếp cận để được ở bên hắn như bây giờ, dù là với tư cách gì, cũng không quan trọng.
Hy Thừa nắm rõ điểm yếu chí mạng của hắn. Biết bên trong trái tim hắn cất giữ một cái tên không ai còn nhắc đến, nhưng vẫn cháy rực trong ký ức như vệt chu sa không thể phai. Cậu ta không ngần ngại đánh đổi chính tuổi thọ của mình, chỉ để có được dung mạo tương tự Lưu Vũ, người từng là toàn bộ thanh xuân lẫn nỗi tuyệt vọng của Châu Kha Vũ. Nhưng lớp vỏ dù có hoàn hảo đến đâu, cũng chỉ là sự mô phỏng đầy tuyệt vọng. Bởi linh hồn Lưu Vũ là thứ không ai có thể sao chép, và tình cảm đã chết thì không thể hồi sinh.
Châu Kha Vũ biết rõ điều đó. Hắn chưa từng dành cho Hy Thừa dù chỉ một cái nhìn thật sự. Nhưng vì lòng ích kỷ và nỗi cô đơn không thể gọi tên, hắn vẫn để cậu ở lại. Như một chiếc bóng mang hình ảnh cũ, như một chiếc gương phản chiếu ký ức đã mục rữa. Không danh phận, không tình cảm, không hứa hẹn. Chỉ là khi hắn cần, Hy Thừa sẽ lập tức xuất hiện, như một món đồ được giấu trong ngăn kéo, mở ra bất cứ lúc nào, chỉ để xoa dịu nỗi cô độc mà hắn không bao giờ chịu thừa nhận.
...
Châu Kha Vũ đã rời bỏ ánh đèn sân khấu, rũ bỏ hào quang một thời để bước vào hành trình không tên, rong ruổi khắp chốn nhân gian. Hắn không còn tìm kiếm những tiếng vỗ tay nồng nhiệt hay những tiếng gọi tên mình dưới những mái vòm rực rỡ. Mà tự mình ngao du, đi tìm điều gì đó xứng đáng để sống, để yêu, để giữ lại trong tim.
Hắn đem theo một chiếc máy ảnh, như mang theo đôi mắt thứ hai để giữ lấy những khoảnh khắc của thế gian khi nó chưa kịp phai mờ. Mỗi bức ảnh là một mảnh hồn của đất trời, của người qua kẻ lại, của lặng thinh và biến động. Trong tay hắn còn có một quyển bút ký, nơi hắn ghi chép lại từng điều nhỏ bé mà thế giới đã dạy hắn bằng những cách rất riêng, lặng lẽ và bền bỉ.
Hắn vẫn nhớ, có một lần rất đỗi nhẹ nhàng và bâng quơ, Lưu Vũ từng nói với hắn rằng: "Kha Tử ơi, nếu như có cơ hội anh muốn đi vòng quanh thế giới một lần cho biết." Một ước nguyện đơn sơ, nhưng đã không bao giờ được hoàn thành nữa. Thế nên hắn sẽ đi thay anh, sống thay anh, nhìn ngắm thay anh, và ghi lại mọi điều hắn thấy, như những cánh thư gửi về tương lai.
Bởi hắn tin, một ngày nào đó, khi hắn cũng rời khỏi thế gian này, hắn sẽ gặp lại anh, trong một cõi yên bình hơn. Và khi ấy, hắn sẽ ngồi xuống, mở cuốn bút ký kia ra, kể cho anh nghe tất cả những điều đẹp đẽ mà hắn từng đi qua. Như một lời tri ân âm thầm, như một tình yêu chưa bao giờ tắt.
_tbc_
...
Halo các độc giả, mình là Nelle. Mặc dù biết là đã quá muộn nhưng sau 3 năm, mình quyết định sẽ quay trở lại để hoàn thành những thứ còn đang dang dở. Những câu truyện sẽ được hoàn thành sớm thôi, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co