[12]
Sau gần 10 ngày, nơi cổ chân bị bong gân cũng đã khỏi hẳn, giờ đây Lưu Vũ cũng có thể sinh hoạt bình thường. Ngoại trừ những lúc ở trên trường vào thời điểm không gặp được Châu Kha Vũ nên anh phải tự cà nhắc mà đi chầm chậm, thì hầu như 10 ngày qua em người yêu chăm anh rất tốt, mấy việc quét dọn nhà cửa hay đi chợ nấu ăn thậm chí rửa bát đều một tay Châu Kha Vũ động đến, nhất quyết không cho Lưu Vũ chạm vào, xem như lâu lắm rồi mới lười biếng được một lần vậy, thành ra bây giờ trông anh giống hệt một chú heo con rồi, chỉ ăn rồi ngủ.
Hội thao bên trường 3 ngày nữa bắt đầu khai mạc, bởi vì bị thương nên Lưu Vũ không cách nào luyện tập được, chỉ đành ngồi một chỗ xem mọi người vui chơi vậy. Triệu Liên bởi vì ban đầu bốc thăm cùng đội với Lưu Vũ mà bấy giờ cũng không tham gia vào mấy trò chơi nữa, cô đăng kí vào đội ngũ y tế của trường để tiện chăm sóc cho mấy học sinh lẫn thầy cô gặp vấn đề trong lúc tham gia hội thao, phù hợp với tính cách hướng ngoại và chu đáo của mình.
"Thật ngại quá, làm ảnh hưởng đến cô Triệu rồi." Lưu Vũ bước đến ngồi bên cạnh Triệu Liên đang loay hoay với tập tài liệu bên chỗ làm việc, trên tay còn cầm theo hai hộp sữa vị cam, tiện tay đưa về phía cô Triệu.
Triệu Liên nhác thấy Lưu Vũ cầm hộp sữa trên tay đưa về phía mình liền hiểu được anh đang nói về điều gì. Cô vươn tay cầm lấy món quà tạ lỗi, còn thầm nghi hoặc về Lưu Vũ một chút. Con trai dạo này thích uống sữa à? Mặc dù bình thường cô không hay uống lắm nhưng công nhận loại này là ngon nhất ở đây rồi, ngày nào cũng thấy thầy Trương mua cho thầy Tỉnh một hộp để sẵn ở chỗ ngồi.
Trông thấy Triệu Liên chỉ nhìn chằm chằm vào hộp sữa mà không uống đến, Lưu Vũ chầm chậm hỏi tới: "Cô Triệu không thích uống loại này à? Hay để tôi mua cái khác nhé?"
"Không cần không cần. Cảm ơn thầy nhé. Nhưng mà..." Triệu Liên vừa nói vừa ngập ngừng.
Lưu Vũ nghe xong liền chớp chớp mắt ngạc nhiên: "Sao thế?" Nói đoạn, anh quay sang nhìn kĩ lại. Một tia suy nghĩ lóe lên, anh liền chầm chậm giải thích.
"Tôi trước kia cũng không hay uống loại này lắm, nhưng dạo này uống nhiều nên đâm ra quen mặt. Lúc mua cũng không để ý mà lấy thêm một phần, nếu cô không thích thì để tôi đổi cho loại khác nhé. Dù sao cũng là tới để xin lỗi mà."
Triệu Liên nghe thế liền bật cười, thật ra cô cũng không quan trọng về chuyện có được tham gia hội thao hay không, nhưng thấy Lưu Vũ chân thành thế này cô cũng không nỡ làm khó anh, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi thích mà, thầy không cần cảm thấy áy náy về chuyện hội thao đâu. Năm sau chúng ta lập đội giành quán quân là được."
Lưu Vũ nghe xong lời nói đùa kia cũng chỉ biết cười hì hì, cùng xã giao thêm vài câu cũng là lúc đến giờ vào lớp rồi. Anh khẽ gật đầu chào Triệu Liên rồi đi về chỗ của mình, chuẩn bị giáo án cho tiết học tiếp theo ở tầng 2.
.
Hôm nay Châu Kha Vũ không có tiết buổi sáng, nên hiện tại lúc Lưu Vũ đứng lớp thì hắn vẫn còn đang nằm ngái ngủ trên giường vẫn chưa muốn dậy. Trước khi đi Lưu Vũ dặn dò Châu Kha Vũ phải nhớ lấy quần áo còn ở trong máy giặt ra ngoài ban công phơi nắng, còn phải bỏ chăn vào giặt lần nữa, không biết cái người gắt ngủ kia có bỏ câu nào vào tai không.
*tiếng nhạc chuông có người gọi đến
Châu Kha Vũ nghe nhạc dạo đúng 3 lần, đến lần thứ 4 mới thò tay ra khỏi chăn sờ trên nệm để tìm điện thoại. Lấy được rồi còn không chịu ngồi dậy mà lại kéo luôn điện thoại vào trong chăn mới bắt máy. Tông giọng lúc vẫn còn say ngủ vừa trầm khàn lại vừa quyến rũ, khiến đầu dây bên kia như đứng hình mất mấy giây: "Alo...Châu Kha Vũ nghe đây."
"Mày hôm nay không đi dạy à? Trường đã vào tiết thứ 3 rồi vẫn còn nằm đây ngủ chưa dậy." Bên đầu dây bên kia truyền đến một tông giọng đặc sệch tiếng Đông Bắc, khiến Châu Kha Vũ mơ màng đến chẳng nghe được gì.
"....."
"Chết rồi à Châu Kha Vũ?"
"Mới sáng ra mà đã gọi đến làm gì thế nhạc sĩ Trương? Không muốn cho tôi ngủ à?" Châu Kha Vũ cứ như kẻ say rượu, vừa nói vừa oán hận cái tên làm mất giấc ngủ của mình.
"Đại ca à, bộ mày quên hôm nay là ngày gì à?"
"Hôm nay có gì đặc biệt à?"
"Hôm nay là ngày 16 rồi, tháng 5 đấy. Nhớ ra gì chưa ?" Trương Gia Nguyên dần mất kiên nhẫn.
Châu Kha Vũ sau khi vặn hết công suất đại não vẫn không nhớ được hôm nay có sự kiện gì đặc biệt, liền quay sang giở giọng trách mắng: "Ngày 16 thì sao trời, để tao ngủ thêm vài tiếng đi."
Trương Gia Nguyên quát lớn: "Chả phải hôm nay là sinh nhật của mày à?"
Châu Kha Vũ như bừng tỉnh song vẫn nhẹ giọng đáp lại: "Nay là sinh nhật của tao sao tao lại không biết nhỉ? Viết nhạc riết bị lú rồi à?"
"Ơ cái thằng này, ngày 16/5 còn gì nữa?"
"Là 17/5" Châu Kha Vũ nói tiếp: "Bạn bè như cái quần, sinh nhật còn nhớ nhầm ngày."
"Vậy là tao bị hớ à? Vậy mày có nhớ sinh nhật của tao không mà chửi hả thằng kia?" Trương Gia Nguyên bực dọc.
"24/8"
"Gì vậy bạn yêu? Sinh nhật của ai đấy?"
"Tiểu Vũ."
"..."
Cuộc trò chuyện bị rơi vào khoảng lặng, Châu Kha Vũ vào lúc cứ tưởng Trương Gia Nguyên đã cúp máy liền nghe được một câu nói của đầu dây bên kia: "Còn nhớ Lưu Vũ à?"
"Anh ấy lúc sáng vẫn còn ngủ bên cạnh tao mà." Châu Kha Vũ ngái ngủ đáp lại.
"?????"
"Châu Kha Vũ, ngày mai tao đến tổ chức sinh nhật cho mày. Còn kéo theo cả Oscar với Hồ Diệp Thao nữa. Mày đợi ông đấy." Trương Gia Nguyên lần nữa hét lớn lên, lần này có khi chung cư hai dãy đều nghe thấy chứ không vừa.
"Tới làm gì? Ngày mai muốn đón sinh nhật cùng người yêu cơ, để ngày 18 qua chơi cũng được." Châu Kha Vũ chặn cửa.
"Lại còn người yêu? Mấy năm trước tao đấm mày mấy cái mà mày cũng ngu theo luôn rồi à? Sao lại là anh ta nữa? Lần trước người ta vứt bỏ mày, còn hại mày xém chút nữa bỏ học luôn rồi." Mấy câu kia của Trương Gia Nguyên đều mang mười phần tức giận. Cậu thầm mắng Châu Kha Vũ bị điên rồi.
Châu Kha Vĩ từ từ tỉnh táo mà ngồi dậy, chuyện liên quan đến Lưu Vũ quả thật hiếm ai biết được tường tận, đều sẽ chỉ nhìn vào mà chỉ trích anh ấy: "Ừm... chuyện này không nói qua điện thoại được. Nhưng dù sao anh ấy có nỗi khổ riêng, cũng đã giải bày tất cả cho tao rồi, mày cũng đừng áp đặt định kiến lên anh ấy nữa."
"Có cái rắm. Cúp đây."
*tút tút tút
Châu Kha Vũ: "..."
Năm xưa Trương Gia Nguyên là người đấm thẳng vào mặt Châu Kha Vũ không thương tiếc. Mà cũng đúng thôi, khi đó ai nhìn vào cũng thấy bản thân Châu Kha Vũ như chẳng còn gì nữa, ngay cả chuyên ngành mà hắn yêu thích cũng không đem lại cho hắn chút động lực nào, mà Trương Gia Nguyên lại chính mắt trông thấy nguyên nhân vì sao Châu Kha Vũ lại suy sụp như thế. Chẳng phải vì Lưu Vũ đã vứt bỏ người bạn thân nhất của cậu sao? Để sau hơn một năm trời mới có thể theo kịp lại chương trình học. Dù biết được người ngoài như cậu cũng chỉ bức xúc khi thấy bạn mình như thế, vậy thì Châu Kha Vũ lúc đấy còn đáng thương đến mức nào. Suy đi tính lại Trương Gia Nguyên vẫn không cách nào nhìn Lưu Vũ thuận mắt.
Chỉ nghĩ thôi cũng không giải quyết được gì, chi bằng hẹn tụi Oscar ra ngoài một lát để ngày mai cùng đến nhà Châu Kha Vũ. Gặp được người thật thì mới có thể mắng người được.
____________________________
Tác giả: Hôm nay lại đến sớm nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co