[15] END
"Kha Vũ, em có điện thoại này."
Lưu Vũ vừa từ phòng tắm trở ra, trên vai vẫn còn đang vắt ngang chiếc khăn tắm ở cổ mà định đi vào phòng. Châu Kha Vũ vẫn còn đang tắm bên trong, điện thoại đương nhiên sẽ bỏ ở ngoài. Anh đi ngang qua chiếc ghế sofa để tìm chai nước, vô tình nghe được điện thoại của Châu Kha Vũ đang có người gọi đến, nhìn thấy hàng chữ hiện lên màn hình điện thoại, tim anh khẽ đánh thịch một cái rồi cầm máy đi về phía cánh cửa kia, khẽ gõ vào trong mấy tiếng.
Châu Kha Vũ vừa mở cửa, liền thấy sắc mặt của Lưu Vũ hơi căng thẳng khi đưa điện thoại cho mình, hắn khẽ hỏi anh: "Ai gọi cho em thế?" Lưu Vũ có hơi chút ậm ừ nhưng ngay sau đó liền đáp lời: "Là mẹ em."
Châu Kha Vũ dường như hiểu được nỗi lo của Lưu Vũ, đặc biệt là anh vẫn còn để ý chuyện hai người chia tay lúc trước, nên thường hay tỏ ra e dè trước những cuộc gọi của mẹ Châu. Đây không phải lần đầu Lưu Vũ thấy mẹ Châu gọi đến, cũng không phải lần đầu anh gọi hắn để đưa điện thoại, nhưng mặc nhiên anh vẫn chưa từng có lời đáp nào khi Châu Kha Vũ nói chuyện điện thoại với mẹ, cứ như trong ngôi nhà này chỉ có một mình Châu Kha Vũ đang tồn tại vậy. Hắn hiểu được anh, nên cũng không hề tỏ ra ép buộc hay trêu đùa về việc này, cố gắng đợi anh ấy thêm một chút vậy, là câu nói mà Châu Kha Vũ vẫn thường hay tự nhủ.
Sau khi đưa điện thoại, khoảng khắc Châu Kha Vũ tưởng chừng như Lưu Vũ đã trở về phòng, hắn bèn xoay người đi vào trong, bất chợt vạt áo thun trên người liền bị kéo lại một chút, người kia như tỏ vẻ muốn cùng nhau đi vào, Châu Kha Vũ liền khẽ cười dịu dàng mà đồng thuận.
Thật ra Lưu Vũ vẫn có chút sợ. Không phải sợ vì cho rằng dì Châu sẽ cay nghiệt với anh, không phải sợ gia đình Châu Kha Vũ không chấp nhận mình, những chuyện đấy Lưu Vũ đã nghĩ đến hàng trăm lần rồi. Anh càng nghĩ càng sợ, sợ rằng Châu Kha Vũ sẽ trở nên khó xử giữa hai bên, vì anh. Vậy nên những lần trước, khi Châu Kha Vũ nghe điện thoại từ gia đình, anh tuyệt nhiên không dám hé nửa lời, vì không muốn họ biết rằng Châu Kha Vũ đang cùng anh sống chung trong một căn nhà, nói đúng hơn là để họ nghĩ rằng Lưu Vũ sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Nhưng có mấy lần Lưu Vũ tưởng chừng như quan sát được, mỗi lần dì Châu nhắc đến chuyện hẹn hò, Châu Kha Vũ liền quay sang nhìn anh, giương đôi mắt long lanh như cún con có chút mong chờ, rồi lại ôm thất vọng vì mấy cái lắc đầu của anh, càng nghĩ anh lại càng thấy mình hèn mọn. Em ấy dũng cảm tiến tới bên cạnh để sưởi ấm trái tim đang dần nguội lạnh của mình,ấy thế mà bản thân lại để em ấy đợi mình lâu như vậy. Thế nên lần này Lưu Vũ muốn thử dũng cảm cùng Châu Kha Vũ đối mặt một lần, dù kết quả có ra sao đi nữa.
"Mẹ à, con đây." Châu Kha Vũ ấn nút bắt máy rồi trả lời sau lần hồi chuông thứ hai vang lên.
"Tiểu Kha, sao dạo này không thấy con gọi về nhà thế?" Đầu dây bên kia truyền tới một âm giọng dịu dàng có phần trầm ổn. Lưu Vũ từng thầm đánh giá qua, giọng nói của Châu Kha Vũ giống y hệt với dì Châu, nói như nào nhỉ, quyến rũ.
Đúng vậy, vô cùng quyến rũ. Lần đầu Lưu Vũ cảm nắng Châu Kha Vũ cũng bởi vì giọng nói ấm áp kia muốn đưa cho anh một chai nước lạnh, khi anh vừa ngã khụy trong khuôn viên trường vì làm việc quá sức. Thời điểm ấy ba mẹ của Lưu Vũ vừa mất cách đó không lâu, Lưu Vũ cũng bắt đầu lao vào vòng xoáy làm thêm tại các cửa hàng tiện lợi quanh trường, làm nhân viên giao hàng được một khoảng thời gian, có nhiều lúc anh còn phụ giúp các cô ở căn tin nếu hôm đấy thiếu nhân sự. Càng nhớ lại càng cảm thấy hoài niệm, dù mới trải qua mấy năm nhưng cảm giác tựa như cả đời người.
"Sắp vào kì thi cuối kì nên có hơi bận ạ, hè này mẹ có về đây không?"
Câu hỏi kia của Châu Kha Vũ như kéo Lưu Vũ về với thực tại. Anh ngơ ngác nhìn hắn, đáp lại anh chỉ là một nụ cười nhẹ.
"Lát nữa em kể cho." Châu Kha Vũ nói khẽ. Lưu Vũ cũng vì thế mà khẽ gật đầu.
"Trong nhà còn có bạn à Kha Vũ?" Mẹ Châu như nghe loáng thoáng được tiếng xì xầm bên kia truyền đến, liền gặng hỏi. Như ngộ ra được gì đấy, bà nói tiếp: "Người yêu à?" Bình thường Gia Nguyên hay gọi đến hỏi thăm mẹ Châu, cậu hay than thở Châu Kha Vũ chẳng buồn dẫn ai về nhà, có mấy lần cậu đòi sang chơi nhưng tên kia cứ lấy cớ bận bịu mà không đồng ý. Gần đây nhóc có gọi đến một lần, bảo là Kha Vũ dạo này tốt lắm, còn cười lên nhiều rồi, bà có hỏi thêm nguyên nhân vì sao thì Trương Gia Nguyên cũng một mực không nói.
"Không ạ, là bạ-" Châu Kha Vũ vừa trả lời vừa nhìn sang Lưu Vũ, đáp lại hắn không ngờ đến là ánh mắt long lanh có phần mong chờ, mặc dù nhìn thoáng qua vẫn còn có chút ngại ngần cùng với rụt rè. Châu Kha Vũ mỉm cười rồi nhanh chóng sửa lại: "Là người yêu ạ."
Đầu dây bên kia lập tức bùng nổ, phấn khích không ngừng hối thúc Châu Kha Vũ mau đưa điện thoại cho người yêu. Châu Kha Vũ quay sang anh ra hiệu, liền nhận lại một cái gật đầu khiến hắn không ngừng run lên vì vui sướng.
Lưu Vũ nhận lấy điện thoại, đưa lại bên tai, dịu giọng nói khẽ: "Chào dì ạ."
Bên kia bỗng nhiên yên lặng một chút, Lưu Vũ lại trở nên càng lúc càng căng thẳng, liền lắp bắp chào lại một câu: "Chào...chào dì ạ, con là Lưu Vũ."
Mẹ Châu lúc nãy mới nhẹ giọng lên tiếng: "Con lên Bắc Kinh khi nào vậy tiểu Vũ ?"
Lưu Vũ nhẹ giọng đáp lại: "Dạ từ tháng 3 ạ."
"Vậy hai đứa bên nhau từ lúc ấy à ?" Giọng điệu ở đầu dây bên kia vẫn không có gì khác lạ.
"Dạ không ạ, con với Kha Vũ sau đó một tháng mới chính thức quay lại..." Mấy chữ phía sau càng nói càng không nghe rõ được gì. Châu Kha Vũ thấy thế cũng tiến lại giường ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay lên phần lưng có phần gầy gò vuốt vuốt mấy cái trấn an Lưu Vũ.
"Hiện tại hai đứa đang sống cùng nhau à?" Giọng nói của bà vẫn vô cùng nhẹ nhàng, bình ổn.
"Dạ...nếu dì không thích thì con có thể chuyển đi ạ." Lưu Vũ nhanh chóng đáp lời mà không kịp nghĩ.
Câu này của Lưu Vũ nói ra đột ngột làm Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cũng không kịp bịt mồm bảo bối nhà hắn. Người là hắn lừa về, làm gì có chuyện dễ dàng cho anh ấy chuyển đi, dù thế nào cũng không để người chạy mất. Châu Kha Vũ quay sang toan cướp lấy điện thoại của chính mình từ chỗ Lưu Vũ, song lại nghe được một câu này của mẹ Châu, bàn tay đang vươn đến cũng lơ lửng giữa không trung: "Tiểu Vũ, chuyện khi đó ta cũng rất tiếc về cả hai."
Lưu Vũ im lặng, mẹ Châu lại nhẹ giọng nói tiếp: "Chuyện tình cảm mà, không ai mong muốn hai đứa đang êm đẹp lại chia tay cả, dì cũng không có ý trách cháu, chuyện cũng qua lâu rồi. Bây giờ hai đứa lại lần nữa tìm đến nhau, còn không phải duyên phận không tách hai đứa ra được à. Cháu cũng đừng để ý nữa, đều lớn cả rồi, dì cũng không quản nữa, nếu Kha Vũ đã chấp nhận thì cháu cũng nên buông bỏ gánh nặng trong lòng thì hơn, tiểu Vũ nhỉ?"
Giọng nói dịu dàng như đang len lỏi vào từng nỗi đau ngày trước của Lưu Vũ mà dần dần xoa dịu, khiến anh không ngừng cảm động mà rơi nước mắt, nước mắt cứ không ngừng mà trào ra, nhưng lần này anh khóc là dành cho sự vui sướng, lẫn hạnh phúc. Hạnh phúc vì bản thân cuối cùng cũng được gia đình của Châu Kha Vũ chấp nhận và tha thứ rồi.
Châu Kha Vũ nói thêm với dì Châu thêm một lát rồi tắt máy đi vào phòng - Lưu Vũ lúc này đã cuộn thành một cục nằm ở trên giường, lấy chăn che khuất đi khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn tiến đến bên cạnh, chạm nhẹ vào mà xoa xoa: "Mẹ tắt máy rồi, anh quay sang với em này."
Từ trong chăn bắt đầu dần lộ ra chiếc nấm màu nâu dễ thương vô cùng, trên khuôn mặt xinh đẹp kia là đôi mắt đã sưng híp. Châu Kha Vũ không ngờ đến Lưu Vũ lại khóc dữ thế, bình thường ngắm nhìn anh ấy điềm đạm quen rồi, ngay cả lần trước tụi Trương Gia Nguyên đến đây cũng không thấy anh có chút nào căng thẳng. Hóa ra, Lưu Vũ vẫn luôn có chấp niệm vô cùng lớn với chuyện xảy ra trước kia, nhưng bây giờ lại tốt rồi, không cần phải lo lắng nữa.
Châu Kha Vũ dịu dàng kéo anh ôm chặt vào lòng, tay vòng ra sau vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy, tựa cằm đặt lên đỉnh đầu của anh, nhẹ giọng an ủi: "Tốt rồi nhỉ...anh không cần phải bận lòng về chuyện ngày trước nữa đâu, dù sao thì em vẫn ở bên anh mà, anh cứ dựa dẫm vào em một chút cũng được, không cần phải gồng mình như thế, nhé?"
Đầu nhỏ khẽ dụi dụi vào bờ ngực của Châu Kha Vũ, giọng nói có phần nghẹt lại vì vừa khóc xong, tuy vậy lại làm hắn cười nhẹ vì nhột, cũng là vì nét đáng yêu này của anh: "Kha Vũ..."
"Em đây..." Châu Kha Vũ khẽ đáp lại, bấy giờ vẫn ôm chặt lấy Lưu Vũ không buông.
"Ngày mai...chúng ta đến chỗ kia nhé, anh muốn ngắm cùng em."
"Ừm...ngày mai chúng ta cùng đi."
...
Chiếc ô tô được đậu ở một khu vực trống, bởi vì phía bên kia là một con dốc có phần đường khá hẹp so với ô tô nên Châu Kha Vũ luôn đậu xe ở đây, coi như là chỗ quen cả. Hắn mở cửa xe cho Lưu Vũ, vươn tay che phần cửa để anh tránh va phải đầu vào, từ từ nắm lấy tay anh rồi cùng đi lên đỉnh dốc. Hai bàn tay như ngầm hiểu được tâm ý của đối phương mà một mạch đan xen mười ngón, Châu Kha Vũ còn không quên kéo lấy tay anh đút vào túi của chiếc áo Măng-tô màu nâu sữa, Lưu Vũ cũng đang mặc một chiếc có màu y hệt. Là đồ đôi mà cả hai vừa mua cách đây không lâu.
Đoạn đường đi lên dù cách đây mấy năm trước hay bây giờ đều không có gì khác biệt. Bởi lẽ nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu rồi, mặc dù con dốc này theo Lưu Vũ đánh giá thì khá đẹp. Châu Kha Vũ khẽ siết lấy tay anh trong túi áo, ánh mắt dịu dàng mà nhìn sang người kia, khẽ cười mỉm: "Hôm nay có vẻ lạnh anh nhỉ?"
Lưu Vũ khẽ siết lại cái nắm tay của người yêu, hôm nay quả nhiên hơi lạnh hơn bình thường, hai bên tai anh lúc bấy giờ cũng đỏ lên một mảng rồi. Anh giương đôi mắt đầy chiều chuộng mà đáp lại, tình cờ nhận lại là một nụ hôn nhẹ phớt lên khóe môi, nhưng vẫn kịp lưu lại chút dư vị ấm áp.
"Ấm." Châu Kha Vũ chỉ để lại một từ rồi dắt anh đi tiếp, để lại Lưu Vũ cũng chỉ biết cười trừ, dù sao anh cũng không để ý mấy nụ hôn bất chợt này của Châu Kha Vũ, ngoài ra còn có chút rung động khi cánh môi đột nhiên được người kia lấp đầy.
Nơi cả hai ngày trước vẫn thường hay lui tới là một tầng thượng đã bị bỏ hoang. Từ đây có thể ngắm được toàn cảnh của thành phố diễm lệ lúc vừa sáng đèn, đặc biệt là cả khung cảnh hoàng hôn ấm áp kia nữa, cả hai đều là thứ mà Lưu Vũ lẫn Châu Kha Vũ đều rất thích.
"Đã khá lâu rồi nhỉ? Nơi này vẫn đẹp như vậy." Lưu Vũ say sưa nhìn ngắm cảnh quan tuyệt mĩ,cũng chỉ vừa vặn để lại một câu.
"Sau khi anh rời đi, trừ thư viện ra thì ngày nào em cũng đến đây để đợi, vì biết đâu có khi mấy lời lúc đó anh chỉ đùa em thôi, không ngờ lại đợi được đến năm thứ tư anh mới xuất hiện." Châu Kha Vũ vừa nói, vừa nhìn chấm đỏ đang ngày một lui xuống phía sau mấy ngọn núi, ánh mắt có chút xa xăm. Nơi bàn tay vẫn đang được nắm chặt từ lúc nãy đến giờ.
Lưu Vũ ngước lên nhìn hắn, toan nói lời xin lỗi đã bị Châu Kha Vũ tiếp lời: "Anh đừng nói lời xin lỗi, chả phải bây giờ chúng ta đang ở cạnh nhau rồi còn gì. Mấy chuyện không vui trước kia, từ bây giờ cứ để gió cuốn đi vậy."
Lưu Vũ khẽ kéo Châu Kha Vũ lại gần mình, giọng nói có phần trầm khàn nhưng lại dịu dàng đến lạ, Châu Kha Vũ là đổ Lưu Vũ từ khoảng khắc anh ngẩng đầu lên rồi dùng chất giọng kia nói lời cảm ơn với mình sau khi được cho một chai nước.
"Kha Vũ, sau này chúng ta lại cùng nhau đến đây nữa nhé... Anh muốn cả đời này được nắm tay em, ở đây, tại nơi này mà nhìn ngắm những thứ cả hai đều yêu thích. Cả một đời sau này nếu có thể như vậy thì thật tốt biết bao."
Châu Kha Vũ dường như đã chờ đợi mấy lời này từ anh tựa bao giờ, những chẳng phải đây là Lưu Vũ đang cầu hôn hắn sao? Sao chuyện này lại để anh ấy làm chứ, dù sao anh ấy cũng chưa nói rõ ràng, vậy phải để mình nói rõ ra thôi. Châu Kha Vũ không muốn đợi nữa. Hắn đưa tay còn lại nắm lấy tay anh, khẽ đưa lên môi mà hôn nhẹ, sau đó lại dùng ánh mắt kiên định mà nhìn anh, khẽ nói ra lời mà hằng đêm hắn vẫn luôn suy nghĩ.
"Tiểu Vũ, kết hôn với em nhé. Em muốn cả đời này được ở bên anh, muốn chia sẻ gánh nặng cùng anh, cùng anh đi tiếp sau ngần ấy năm cách trở, không để anh phải chạy đâu mất nữa. Em muốn dành cả cuộc sống sau này đối tốt với anh. Có được không tiểu Vũ?"
Đáp lại lời cầu hôn của Châu Kha Vũ là một nụ hôn như ngỏ ý đồng thuận. Lưu Vũ nhón chân, tay đưa lên ôm lấy phần cổ của Châu Kha Vũ làm điểm tựa, để nụ hôn càng thêm sâu. Châu Kha Vũ một tay ôm lấy eo anh kéo lại gần mình, một tay đưa lên khuôn mặt người kia mà ôm lấy nhẹ nhàng, vuốt ve nốt lệ chí lúc ẩn lúc hiện trên khóe mắt.
Ánh hoàng hôn chiều tà chiếu lên hai thân ảnh đang dính chặt vào nhau không một khẽ hở. Trên mặt đất hiện lên hai chiếc bóng trải dài, là hình ảnh hai người đang ôm chặt nhau mà hôn xuống. Lưu Vũ và Châu Kha Vũ sau ngần ấy năm lại lần nữa gặp lại nhau, lại lần nữa tìm đến nhau, lại yêu nhau lần nữa. Lần này có lẽ sẽ có một cái kết tốt đẹp hơn dành cho cả hai con người đã từng trải qua nhiều thương tổn.
"Kha Vũ, anh yêu em. Anh yêu Châu Kha Vũ. Rất nhiều."
"Châu Kha Vũ yêu Lưu Vũ. Trước sau như một."
------------------------------
Tác giả:
🍁Cuối cùng thì Serendipity đã đi đến cuối cùng rồi nè. Cả thầy Lưu và thầy Châu đều đã hạnh phúc. Cảm ơn các cô đã ủng hộ chiếc fic siêu flop này của tui nhó, những dòng comment các cô để lại đều là động lực để tui có thể hoàn bé này, đặc biệt là trong dịp Tết nữa ứa ứa.
🍁Lần nữa cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui nhaaaa. Hẹn các cô ở một chiếc hố khác của tui. Bái bai 👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co