35
11:17 am
liuyuyu đã thêm một ảnh và tin.
________
dani_el52 đã trả lời tin của bạn.
dani_el52
ra ăn trưa thôi nào bé
dani_el52
em ở trong phòng vệ sinh lâu như vậy là để chụp ảnh up story đấy hả 😀
dani_el52
đồ ăn sắp nguội hết rồi đây nè.
liuyuyu
só ri bấy bề 👉👈
liuyuyu
bé ra liền đây ạ.
liuyuyu
đợi bé 5 giây 😗
________
molinmo đã trả lời tin của bạn.
molinmo
ơ kìa cả nhà đang đợi mà còn ở trong đấy ngựa ngựa à 🤨
molinmo
ra ăn cơm!
liuyuyu
ra ngay đây ra ngay đây 😅
________
akliuu_99 đã trả lời tin của bạn.
akliuu_99
bé đến nơi rồi đó à?
akliuu_99
đã ăn uống gì chưa?
akliuu_99
vui chơi lành mạnh, cẩn thận không bị thương nghen hông!?
akliuu_99
có chuyện gì xảy ra thì phải gọi điện, nhắn tin cho anh ngay lập tức đó biết chưa.
liuyuyu
đến nơi được một tiếng rồi ạ.
liuyuyu
bé còn bận lắm, không rep anh nữa đâu nha.
akliuu_99
tủi thân chút chút :((
akliuu_99
này là anh trai ghẻ chứ anh trai guột chi nữa :'((
akliuu_99
[Tua nhanh thời gian]
____________
real life / 21:58 pm
Tối đó, sau khi chọn bừa một nhà hàng để chất đầy chiếc bụng đói xong xuôi. Cả tổ đội bốn cặp đôi bắt đầu chuyển sang hoạt động khác cho tiêu cơm. Cụ thể là chơi cắm trại ở ngoài trời, địa điểm được chọn là bờ cát phía tây.
Thực ra thì cái kế hoạch này đã được bốn nóc nhà bàn bạc từ chiều rồi. Ngay sau đó cũng đã bắt tay vào thực hiện, dựng lều trại để ngủ qua đêm.
Hiện tại là 10 giờ tối, cả một đường bờ biển dài vắng lặng chỉ có duy nhất một góc là huyên náo. Đâu đó còn vang lên chất giọng lảnh lót của Lâm Mặc, như thúc giục lại như đang điên cuồng cổ vũ.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Ui là trời sao lại không hôn!?"
"Lâm thuyền trưởng xin hãy giữ vững sơ tâm. Dù có high cỡ nào cũng không thể cổ súy cho hành vi phát cơm chó nơi công cộng như này được."
Hiện trường được một phen hỗn loạn, người được gọi với cái danh xưng Lâm thuyền trưởng có vẻ còn gấp gáp hơn cả nhân vật chính. Khiến Hồ Diệp Thao đứng bên cạnh phải vỗ vai chấn chỉnh.
Thực hư câu chuyện ra sao thì phải kể đến nửa tiếng trước. Để không khí buổi cắm trại ngoài trời thêm phần bốc lửa, thì Trương Gia Nguyên hay còn gọi là kẻ đầu têu. Đã gợi ý cho cả nhóm một trò chơi, với cái tên và cách thức rất chi là hợp tình hợp lý. Cụ thể thì nó có tên là "trời sinh một cặp", mỗi cặp đôi sẽ được phát cho một tờ báo, và bật một bản nhạc bất kì trong khoảng 10-20s. Ngay sau khi tiếng nhạc dừng, cả hai sẽ phải đứng trong phạm vi của tờ báo mà không chạm ra ngoài đất. Sau mỗi một hiệp, tờ báo sẽ được gấp lại một nửa để tăng thêm độ khó. Cặp nào trụ được lâu nhất sẽ dành chiến thắng.
Và rồi cuộc chơi nào thì cũng đến lúc phải bước tới hồi kết, mà cái trò chơi con nít này cuối cùng cũng chỉ còn lại đúng hai cặp. Bên phải là team niên hạ hường phấn Thái Lan, bên trái là team bão tố lệch đũa. Điểm chung ở đây là diện tích của tờ báo chỉ còn đủ cho một chân đứng, và cả hai bên đang cố cầm cự xem bên nào giữ được lâu hơn.
Nhưng vốn dĩ đây là cuộc sống mà, không chơi xấu đời không nể. Vậy nên khi bị ép trong thế ngàn cân treo sợi tóc, nóc nhà bên team Thái đã giở trò đạp đổ cột nhà bên team bão tố. Và kết quả ra sao thì những ai có mặt tại hiện trường đều đã rõ, cột nhà lộn đầu tôm đè lên nóc nhà là có thật.
Tuy chỉ là tai nạn, người đạp vì tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng may thay người bị ngã lại hữu tình. Lưu Vũ bị đè xuống nền cát, mặc dù không đau nhưng lại bị kẻ nằm trên ép vào thế bị động không thể nhúc nhích. Đã như vậy rồi mà Châu Kha Vũ lại không vội đứng lên, cứ giữ nguyên tư thế ám muội ấy mà nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet nữa thôi là có thể chạm được đến nhau, ngay cả nhịp thở của đối phương ra sao cậu cũng biết rõ.
Ánh mắt sâu thăm thẳm của hắn đượm đầy vị tình ái, Châu Kha Vũ đang muốn gì và sắp sửa muốn làm gì lẽ nào Lưu Tiểu Vũ đây lại không biết sao! Ngay trong lúc hắn còn đang si mê nhìn mình, chưa có bất kỳ động thái nào khác. Lưu Vũ liền nhanh tay đẩy hắn ra một bên, mặc kệ lời hô hào cổ vũ của Lâm Mặc rằng cả hai người họ hãy hôn nhau đi. Dù giá chẳng còn là bao nhưng cũng không thể để nó rớt lả tả ở nơi này được.
Sau khi chơi đùa đủ mệt, trời cũng đã về quá khuya rồi. Bốn chiếc lều đã được dựng sẵn, bây giờ sẽ là nơi để ngủ qua đêm. Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng ào ạt khi con sóng xô bờ. Nhưng nếu để ý kỹ thì thi thoảng từ trong chiếc lều duy nhất còn sáng đèn kia, sẽ nghe được vài thanh âm nỉ non mềm mại.
"Còn không mau gọi daddy hửm!?"
Một tiếng bốp vang lên thất thanh, kèm theo đó là một giọng nói trầm đục gấp gáp. Chắc hẳn lại có cậu bé nhỏ nào đó nửa đêm không nghe lời nên đã bị tét mông rồi.
"Ưm... Ahaaaa... Dan..."
"Không phải Dan mà là Daddy!"
"Da... Daddy... Aaa... Em muốn nữa... Cho em nhiều thêm đi... Hôn em!!!"
Trong chiếc lều nhỏ tràn ngập tư vị ái tình, có hai trái tim nóng hổi đang hướng về nhau cùng hòa chung nhịp đập. Có hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau, trần trụi, cuồng nhiệt và không ngừng cọ xát. Từ nơi giao hợp giữa hai người, thi thoảng lại phát ra những âm thanh va chạm khiến người ngoài nghe được phải đỏ mặt tía tai. Họ chẳng còn biết sợ trời sợ đất gì nữa, cứ như vậy mà trao cho nhau những cái hôn ngập trong sắc tình. Dây dưa đến khi tôi luyện thành sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh đèn LED sáng sủa. Ghim lên da thịt nhau những ấn ký lãng mạn, để rồi cùng đắm chìm trong bể dục vọng khoan khoái.
"Đừng có bặm chặt môi như thế. Hãy cho tôi nghe thanh âm rên rỉ ngọt ngào của em!"
"Aaaa... Sẽ... Sẽ có người nghe thấy mất."
"Yên tâm là sẽ không có ai đi qua đây vào giờ này đâu."
Thực tế chứng minh rằng, lời khẳng định từ một phía của một cá nhân là thứ không thể tin tưởng nhất. Trong trường hợp này lại càng không nên, Châu Kha Vũ chỉ là đang trấn an bảo bối bé nhỏ trong lòng để được nghe cậu rên rỉ thỏa mãn dục vọng thôi. Chứ hắn cũng đang ở trong này hành sự cùng Lưu Vũ, thì làm thế quái nào mà hắn có thể biết bên ngoài có người hay không.
"Ông nhìn mà xem kìa! Giới trẻ bây giờ ai cũng bạo gan như vậy sao!? Làm lộ liễu thế kia mà còn không chịu tắt đèn đi, người ta đã già rồi nhưng người ta cũng biết ngại chứ bộ"
"Tuổi trẻ khí thế hừng hực mà em! Ngày xưa chúng ta cũng từng như vậy, không thể trách tụi nhỏ được."
Hai bác trai luống tuổi nào đó, có lẽ vì không chợp mắt được mà cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Lại vô tình bắt gặp một cảnh tượng khó nói giữa hai nam nhân. Cụ thể hơn là chiếc lều được làm bằng chất vải nylon mỏng nhẹ, vào ban đêm khi bật đèn sáng thì người ở bên ngoài có thể nhìn thấy được người bên trong đang làm cái gì. Và hiện tại cũng vậy, sai lầm lớn nhất của Châu tổng tài và em người yêu bé bỏng của hắn là làm tình mà không chịu tắt đèn. Mọi hành động cử chỉ đều được in lên rõ mồn một thông qua lớp vải lều, tựa như thước phim đen trắng đầu thập niên 90 nhưng ở cái tầm cao hơn.
Hai bác trai sẽ không nói rằng đã nhìn thấy hai người đang trong tư thế doggy đâu nhé. Và mong rằng hai vị sẽ bình an vô sự, không bị bảo an bãi biển đi tuần tra bắt quả tang tại trận.
_________
Vì em pé Líu Dủy trong đây chưa 18 nên là chỉ có chút nước thịt như này thui nhó :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co