Truyen3h.Co

🚗BFZYⒶⒷⓄ🚗 ℙ𝔸𝕊𝕊𝕀𝕆ℕ

Passion (2)

Yumi_Yuan

Khung cảnh trước mắt xoay vòng vòng, Châu Kha Vũ phải cố gắng lắc mạnh đầu, tay bám vào tường để xác định một đường thẳng đi về phòng nghỉ. Hôm nay là lễ thành niên của hắn, không biết hắn đã uống bao nhiêu ly rượu, còn trộn nhiều loại với nhau thật dễ khiến người ta ngã gục trong men say.

Cánh cửa phòng mở ra, hắn không ý thức được cửa phòng không hề khóa, cũng không ý thức được bản thân mình bị hương hoa mê hoặc mà đi vào nhầm phòng. Bước chân loạn choạng, Châu Kha Vũ đi thẳng vào nhà vệ sinh tát nước lên mặt xua đi cái nóng rực đang dâng lên mỗi lúc một mạnh bạo.

Nhìn mình trong gương, hắn mỉm cười không khỏi tự mỉa mai, lễ thành niên của hắn lại kết thúc trong men rượu như thế sao? Hắn lại nhớ đến Lưu Vũ, không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì? Đã ngủ chưa? Hay có nhớ tới hắn như hắn đang nhớ cậu không?

Ánh sáng mờ ảo cùng men say trong người khiến Châu Kha Vũ không nhận ra có người đang ngâm mình trong bồn tắm. Hơi nước nóng lan tỏa trong không gian làm nhạt đi hương hoa quyến rũ.

"Bõm"

Người trong bồn tắm không thể chịu đựng thêm được nữa, ngoi lên khỏi mặt nước, khó khăn hít lấy không khí.

Làn nước nóng chảy từ mái tóc màu hạt dẻ vương lên nốt lệ chí ửng đỏ thành hạt chu sa đượm tình. Dải bạc theo nước bọt từ môi châu hờ hững theo hơi thở hổn hển rớt xuống chiếc cổ trắng mịn, gợi lên một mỹ cảnh mê hoặc như đang trong bức tranh thiên sứ của William Bouguereau. Khiến những kẻ phàn tục sinh ra ảo giác suy nghĩ tội lỗi muốn vấy bẩn thiên sứ xinh đẹp ấy.

Hương hoa oải hương tỏa ra ngào ngạc thành công làm người kia tỉnh hẳn rượu.

"Lưu Vũ, sao... sao anh ở đây?"

Không tin được người trong đầu một lần nữa lại hiện ra trước mắt, Châu Kha Vũ ngây ngốc nhìn cảnh tượng có phần khiêu gợi này, trong đầu tự động bật ra những tiếng nỉ non đầy dẫn dụ.

"Châu Kha Vũ... hức... đây là phòng tôi... hức... câu này là tôi hỏi cậu mới đúng chứ." Lưu Vũ bị sặc nước nói không thành câu, cậu tựa người vào thành bồn tắm khó chịu cựa người che đi phần nhạy cảm.

"Em xin lỗi, em sẽ đi ngay."

Bước chân loạn choạng định rời đi, bỗng bị hương Lavender quyến rũ níu giữ lại. Châu Kha Vũ nhìn gương mặt Lưu Vũ ửng hồng trong lớp sương mờ, môi châu bất giác khẽ phát ra tiếng rên rỉ thật khẽ, chỉ hắn mới có thể nghe thấy, cơ thể mềm mại vô thức cựa quậy, nơi cư mật ẩn hiện trong làn nước ấm. Khí nóng trong lòng hắn lại từ từ dâng lên trực trào muốn thoát ra ngoài.

"Anh... có cần em giúp không?"

"Giúp gì? Điên à? Tôi không cần... ư~ cậu mau đi đi." Lưu Vũ hé mắt nhìn hắn, câu tức giận thốt ra lại như lời mời gọi hắn đến chiếm lấy cậu.

"Nhưng mà cứ để như vậy anh sẽ nhiễm nước mất."

"Tôi...ưm~"

Không để Lưu Vũ nói gì thêm, Châu Kha Vũ trực tiếp nhấc bổng cậu lên. Làn da mềm mại của cậu trực tiếp chạm vào người hắn. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lưu Vũ khỏa thân, trước đây khi thay đồ cho Lưu Vũ ở trường học, hắn đã ngờ ngợ cậu là một Omega đặc biệt rồi, nhưng lại bị cái tính cách mạnh mẽ, ánh nhìn sắc lạnh của cậu làm cho hắn tự nghi ngờ suy đoán của chính mình.

Thật ra cho dù Lưu Vũ có phải là Omega hay không, thì hắn vẫn cứ yêu thích cậu, không chỉ vì bề ngoài xinh đẹp mà chính con người và khí chất thanh tao, nho nhã của cậu đã thu hút hắn. Đây lại là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy người trong lòng ở kỳ phát tình, không ngờ lại có dáng vẻ mê hoặc như vậy, nếu hắn không làm gì thì quá có lỗi với gia tộc đại Alpha rồi.

Để mặc cho Châu Kha Vũ bế lên, Lưu Vũ không còn sức để phản kháng, thật ra cậu cũng không muốn phản kháng nữa, chút lý trí mỏng manh còn xót lại chỉ đủ để thốt ra câu nói.

"Cậu... có làm được không?"

Nụ cười nhạt thoáng hiện trên bờ môi mỏng, đây là cậu đang xem thường một đại Alpha như hắn.

"Để em giúp anh..."

Đặt Lưu Vũ lên giường, Châu Kha Vũ thì thầm vào tai cậu câu nói đầy ái mụi.

"Biết được khả năng làm tình của một đại Alpha là như thế nào?"

Hơi ấm từ bờ môi Châu Kha Vũ dần dà lan ra khắp cơ thể Lưu Vũ. Hắn đặt tầng tầng lớp lớp dấu hôn nên những điểm nhạy cảm nhất. Chiếc lưỡi linh hoạt liếm láp từ dưới cổ chân lên đến phần thịt mềm mại nơi đùi non, để lại đó một dấu mút đỏ sẫm. Chiếc rốn nhỏ cũng ướt át theo từng chuyển động cơ thể của Lưu Vũ, hắn hôn thật nhẹ rồi sau đưa lưỡi đánh liên tục vào điểm đó, khiến cho người dưới thân không chịu được mà rên lên vài tiếng nỉ non.

Càng tiến lên trên, nụ hôn càng sâu hút, hắn dừng lại ngay nhũ hoa đỏ hồng lúc này đã cương cứng như mời gọi người đến chiếm đoạt. Châu Kha Vũ không chần chờ ngậm lấy hạt đậu nhỏ bên phải, tay trái cùng lúc trêu đùa bé con bên còn lại, tiếng nước lép nhép vang lên giữa không gian tràn ngập hơi ẩm, chiếc răng nhọn cắn ngũ hoa đến đỏ ửng lên, vẫn không chịu buông tha tiếp tục nhay, ngậm, kéo, thả.

Eo nhỏ của Lưu Vũ không chịu được cơn khoái cảm ập tới liên tục, liền bẻ gập ra đằng sau hiện lên một đường cong hoàn mỹ.

"Kha Vũ... aa...ha... đừng day nữa...ư.... anh không chịu nổi... um."

Lưu Vũ vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, kéo hắn ra khỏi hạt đậu nhỏ. Khi đôi môi hắn vẫn còn đang luyến tiếc thì vật thay thế đã bù đắp cảm xúc cho hắn, cậu kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Hơi thở dồn dập, răng đánh răng, lưỡi cuốn lưỡi, nước dãi chảy dài thành đường chỉ mảnh vươn lên khóe môi rồi nhiễu xuống cần cổ trắng ngần.

Châu Kha Vũ hừm một tiếng, chiếc áo sơ mi cùng cái quần vướng víu trên người bị hắn xé ra vứt qua một bên. Hai thân thể trần trụi chạm vào nhau, hòa lại làm một. Nụ hôn sâu đã thành công đem đống thuốc ức chế lúc sáng ném vào một góc xó xỉnh nào đó. Ánh mắt Châu Kha Vũ trở nên hoang dại, khí nóng bộc phát mạnh mẽ, dục tính lúc này đã xâm chiếm lý trí hắn. Hương rượu Cognac không có gì kìm kẹp, lập tức được phóng thích khiến cho Lưu Vũ bị say ngất trong men rượu cay nồng. Mùi tin tức tố mạnh mẽ của hắn hòa quyện vào hương hoa Laveder quyến rũ làm cho không khí lúc này nhuộm một màu sắc tình lục dục.

"Ưm.... ưm... Kha Vũ."

Bóp chặt cằm Lưu Vũ, hắn càng lún sâu vào nụ hôn ấy, cắn mạnh vào môi châu đến bật máu mà vẫn không hề hay biết, đến khi vị máu tươi thấm vào vị rượu hắn mới vớt lại được chút lý trí.

"Em xin lỗi."

Màn dạo đầu nhẹ nhàng và đong đầy yêu chiều trở lại. Châu Kha Vũ vòng tay ôm lấy eo Lưu Vũ một tay di chuyển xuống phần hạ bộ của cậu mân mê vuốt ve. Từng ngón, từng ngón một đưa vào hậu huyệt mơn chớn, Lưu Vũ khẽ nhíu mày, cơ thể chợt run lên, cậu nhắm chặt mắt lại, lắc mạnh đầu để xua tan suy nghĩ.

Châu Kha Vũ di chuyển nụ hôn xuống cần cổ của cậu, Lưu Vũ cũng thuận theo, ngửa cổ ra đằng sau, hắn mút lấy chiếc yết hầu kéo nụ hôn miên man đến hõm cổ rồi lên đến vành tai, thả vào đó từng hơi thở ấm áp.

"Tiểu Vũ, thả lỏng nào, của anh khít quá... tin em... đừng tự chống chế nữa"

"Ưm... anh không làm được..."

Nước mắt tự nhiên trực trào, Lưu Vũ vẫn không thể vượt qua được nỗi sợ hãi quá khứ, cơ thể cậu dần co rút lại.

Thấy có điều không ổn, Châu Kha Vũ hôn lên nốt lệ chí kiêu sa, kéo Lưu Vũ vào nụ hôn sâu để lấp đầy suy nghĩ của cậu chỉ có hắn, từng ngón tay vẫn mơn chớn dưới hạ bộ của cậu mỗi lúc một nhanh hơn, tinh dịch bắt đầu trào ra ẩm ướt cả lối vào hậu huyệt.

Cơ thể Lưu Vũ cũng thả lỏng hơn, giọng nói êm dịu lại vang lên bên tai cậu.

"Tin tưởng em, em yêu anh, Tiểu Vũ."

Kỳ phát tình như liều thuốc xuân dược hữu hiệu trong cuộc chơi lứa đôi. Những lời yêu thương, ngon ngọt rót bên tai gãy lên nhịp đàn tính tang khiến tim ai kia thổn thức.

Lưu Vũ mơ màng mở đôi mắt ngập nước nhìn Châu Kha Vũ, ngũ quan tinh xảo khắc sâu vào tâm trí cậu. Làm tình không có gì đáng sợ cả, chỉ cần đối tượng là người biết nâng niu và dẫn dắt sẽ khiến cuộc yêu trở nên hạnh phúc và đê mê. Đây không phải lần đầu của cậu, như là lần dầu cậu biết cảm giác được yêu.

Bên dưới ngứa ngáy khó chịu, những ngón tay thon dài không đủ để thỏa mãn cơn phát tình của cậu. Lưu Vũ muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn hắn...

"Ưm Châu Kha Vũ... vào đi... anh không chịu được nữa..."

Chỉ đợi có thế, Châu Kha Vũ nở nụ cười hài lòng nhìn người dưới thân đang rên rỉ, nỉ non mời gọi hắn. Hắn bóp chặt lấy bờ mông căn mọng của Lưu Vũ, cầm lấy phần căn thịt to sần sùi của mình đâm vào bên trong hậu huyệt.

"Á... a... ha"

Cơn đau đột ngột ập đến mang theo khoái cảm khiến Lưu Vũ hét lên giải tỏa lượng lớn tin tức tố ra ngoài.

"Tiểu Vũ thả lỏng hơn nữa đi anh, nếu không anh sẽ đau lắm đấy."

Vừa nói hắn vừa xoa nhẹ chiếc eo thon, vì không muốn lần đầu tiên của hai người mang đến đau đớn cho người hắn yêu nên hắn phải kiềm chế lại cơn khát tình nóng rực trong người, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Lưu Vũ.

Lưu Vũ luồn tay vào mái tóc mềm của Châu Kha Vũ, nâng ngực lên, cố gắng nới lỏng hạ bộ đang khép chặt của mình, giây sau ôm trọn phân thân của người bên trên vào trong đó.

Bị ngậm lấy một cách trọn vẹn trong hậu huyệt trơn mềm, nóng ẩm khiến Châu Kha Vũ sướng rơn, tính khí của hắn càng cương cứng hơn. Hắn khẽ rít lên một tiếng, muốn lập tức nhấp nhô, đưa đẩy mạnh bạo trên thân thể mềm mịn phía dưới. Cậu thật ngon quá, có thể húp cả đêm trong cơn khát tình cũng không mệt.

Nhưng chút lý trí vẫn được hắn giữ lại để kìm hãm con thú dữ trong người.

"Hự, tốt lắm, bây giờ hãy để em giúp anh."

Châu Kha Vũ nhấc một chân Lưu Vũ lên đặt trên vai mình, nhẹ nhàng chậm rãi đưa đẩy phần thân, lắng nghe tiếng rên rỉ bên tai.

Lưu Vũ vươn tay kéo Châu Kha Vũ áp sáp người mình, cơ thể ấm nóng của cả hai va chạm vào nhau, hương tin tức tố càng lúc càng tỏa ra nhiều hơn. Gò má cậu đỏ ửng lên, đôi mắt ngập tràn nước mắt, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, cậu hơi xấu hổ kiềm nén tiếng rên rỉ nơi cổ họng.

Nhịp độ của Châu Kha Vũ ngày một nhanh hơn, mỗi lần đều như tìm kiếm thứ gì đó tận sâu bên trong cậu.

Không thể để một mình Châu Kha Vũ hành sự, cậu đưa người phối hợp với nhịp độ của hắn, khi đã bắt kịp rồi thì bắt đầu đẩy nhanh hơn, vòng tay cậu ôm lấy hắn siết chặt hơn, tiếng rên la không còn kiềm nén nữa, mỗi lúc một to dần.

"Kha Vũ, nhanh... ưm... nhanh..."

Không đợi hắn kịp phản ứng lại, Lưu Vũ ôm lấy eo Châu Kha Vũ vươn người lên. Hắn mỉm cười mê mụi cái dáng vẻ dâm dục đang trong tay mình, kéo cậu dậy ngồi trên đùi hắn, vòng chân cậu qua eo hắn, bàn tay siết chặt vòng eo nhỏ của cậu nhấn xuống.

"Áa...ưm...ư"

Dương vật đâm sâu vào hậu quyệt, đánh vào điểm G của Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ biết được đã tìm đúng điểm liền liên tục đưa đẩy chạm vào đấy.

Cơn khoái cảm ập đến một lần nữa, Lưu Vũ ngửa người ra sau, không cần chờ Châu Kha Vũ, cậu tự mình nhấp trên thân hắn.

Một tay chống xuống giường, một tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, đôi mắt màu hổ phách trở nên hoang dại, cậu nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai trước mặt, nhịp thở dồn dập, tự mình đẩy nhanh tốc độ tiến vào.

"Hự, chết tiệt, anh thật ngon quá, anh sẽ hối hận khi khiêu khích em như thế này."

Châu Kha Vũ hừ một tiếng, nhấc bổng cậu lên ép sát vào tường, mạnh bạo đâm vào thật sâu bên trong huyệt nhỏ. Dòng nước nhớt nhát của cậu trơn lán trên miệng huyệt càng làm hắn không thể kiềm chế được.

Cơn đau lúc này biến thành khoái cảm lên đến tận não, Lưu Vũ mềm nhũn người trong vòng tay hắn, cứ thế từng đợt sóng ập vào cơ thể cậu. Tiếng rên rỉ trở nên rõ ràng hơn, không còn kiềm chế, không còn nỗi đau, cả hai kéo nhau vào trầm luân rơi vào bể ái tình mê muội.

Hương tin tức tố nồng nàn, quyến rũ lọt qua khe cửa thu vào trong ánh mắt tối sầm lại của người đứng bên ngoài, nắm chặt bàn tay đã bị ấn đến ứa máu, dáng người đơn độc lặng lẽ rơi nước mắt, cánh cửa được đóng sập lại, bóng lưng khuất dần trong hành lang tối om.

Hai người trong phòng vẫn đang say men tình mà không phát giác ra điều gì.

"Lưu Vũ... nói yêu em đi... người yêu của em."

"Ưm..."

Con thú trong người Châu Kha Vũ được giải thoát, hắn mỗi lúc một hung hăng đâm mạnh, đẩy sâu vào tận cùng bên trong Lưu Vũ.

"Kha Vũ, nhẹ lại... ưm... đau... a ha... đau"

Như không nghe thấy tiếng kêu la của Lưu Vũ, hắn lật người cậu lại, tiếp tục đâm mạnh vào từ đằng sau. Tuyến thể của Lưu Vũ hiện ra rõ ràng trên chiếc gáy trắng mềm, từng giọt tin tức tố chảy ra mỗi lúc một nhiều.

Mỗi cú thúc đều mạnh bạo và điên cuồng, hắn đem hết tất thảy niềm nhớ nhung yêu thương ập vào bên trong cậu.

"Áaaa... ưm... ừm."

Tinh dịch của Lưu Vũ bắn vào bức tường một màu trắng đục đến mê người. Cậu xụi người đi ngã vào lòng Châu Kha Vũ.

Chiếc gáy trắng ngần mang theo hương thơm quyến rũ của tuyến thể vừa đúng dâng đến miệng Châu Kha Vũ. Bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy, chiếc ranh nanh của hắn mọc ra, nhay nhay gáy cổ, chực chờ muốn cắn vào tuyến thể ngọt lịm đó.

"Đừng... Châu Kha Vũ... đừng đánh dấu... a... ư... xin em."

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, tiếng rên rỉ vang xin muốn kéo lý trí Châu Kha Vũ quay trở lại.

Nhưng giọng nói trong đầu hắn lại vứt cái lý trí ấy sang một bên.

"Cắn vào đó đi, anh ta sẽ hoàn toàn thuộc về mày"

"Em xin lỗi... Lưu Vũ... em muốn anh là của em, chỉ riêng mình em"

Nói xong hắn cắn nhẹ vào chiếc gáy xinh đẹp của Lưu Vũ, tin tức tố hương rượu mạnh được rót từ từ vào tuyến thể hương hoa ngọt lịm, vài giọt tràn ra chảy xuống phần lưng dính vào người Châu Kha Vũ.

"Áaaa... hức... hức...ư... đừng mà... hic... Kha Vũ... không muốn đâu."

Tiếng khóc nức nở vang lên, đến khi vị mặt chát lan tỏa trong khoang miệng Châu Kha Vũ, hắn mới chịu buông ra, để lại hai dấu răng mờ nhạt nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được. Xoay Lưu Vũ về đối diện mình, hắn nhẹ nhàng hôn lên nốt lệ chí đã ướt đẫm nước mắt. Rút vật nóng vẫn còn đang cương cứng ra khỏi hậu huyệt của Lưu Vũ, hắn ẳm cậu đặt lại xuống giường. Ôm lấy cơ thể đang run rẩy trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lưng trần.

"Tiểu Vũ, em thật sự yêu anh, tin tưởng em... có được không?"

"Đừng khóc nữa, nếu anh không thích, em sẽ không ràng buộc anh đâu, chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, có nó những tên Alpha khác sẽ không dám đến gần anh."

"Chỉ là... em sợ sẽ mất đi anh, dù chỉ là tạm thời nhưng anh đã là của em rồi... từ cự tuyệt em có được không? Tiểu Vũ."

Nghĩ đến đây trái tim Châu Kha Vũ hẫng đi một nhịp. Tiếng khóc dần nhỏ lại, hắn nhìn xuống người trong lòng phát hiện cậu đã ngủ say rồi, là ngủ hay khóc đến ngất đi? Hắn cũng không biết cậu có nghe thấy những lời hắn nói hay không?

Châu Kha Vũ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ướt nhẹp mồ hôi còn vương vấn hương thơm quyến rũ của người thương nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng hắn. Đây là dư vị hạnh phúc của tình yêu hay sao? Nhưng trong lòng lại có chút lo sợ. Xém nữa hắn đã nghe theo tên kia mà đánh dấu cậu hoàn toàn rồi.

Ôm Lưu Vũ vào nhà vệ sinh, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu, có vẻ như Lưu Vũ đã ngất đi thật, cả người cậu mềm nhũn, mặc cho Châu Kha Vũ tiếp tục những cái hôn vụn lên khắp cơ thể, cậu vẫn không có phản ứng gì. Thế nhưng, hắn chỉ dừng lại ở những nụ hôn, còn vật cương cứng kia lại tự mình giải quyết. Nếu cậu chưa thể chấp nhận hắn thì hắn sẽ không để việc không kiểm soát được xảy ra. Hắn sẽ chờ, chờ cho đến khi cậu tự động nói yêu hắn và muốn cùng hắn có những sinh linh bé nhỏ. Đó mới là kết tinh của tình yêu mà hắn muốn.

.

Đêm đã về khuya, ánh trăng vàng nhạt treo trên boong tàu đổ xuống bóng hình cô độc, bên cạnh là những vỏ chai rượu brandy mạnh. Bước chân loạng choạng bên mép du thuyền nhả ra tiếng cười ghê rợn.

"Lưu Vũ, cậu là đồ đáng chết, trả lại Châu Kha Vũ cho tôi... nhục nhã, thật nhục nhã... hahaha."

Ánh mắt trở nên sâu thẫm, đen tối trái ngược với gương mặt xinh đẹp, khuôn miệng treo lên một bên mép, bàn tay gầy cầm lên tấm ảnh của một cô gái xinh đẹp, đôi mắt trong sáng, mái tóc sáng màu càng tôn lên vẻ đẹp thanh thuần như bông hoa bách hợp, kẽ răng đánh lên ken két.

"Cậu sẽ hối hận, tôi sẽ bắt cậu phải đánh mất người thân yêu nhất của mình."

________o0o______

25/9/2021
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co