Passion (7) END
Tiết xuân ấm áp xoa nhẹ chồi non mơn mang, trong mắt anh có phải bức tranh mùa xuân thật đẹp không? Riêng em chỉ thích ngắm nhìn anh cuộn mình trong chăn ấm.
Sao trông em có vẻ luyến tiếc tiết đông chí giá lạnh, nơi đó có gì đẹp để em chẳng muốn rời đi?
Vì khi đó em có anh, anh ngoan ngoãn nằm trong vòng tay em, có hơi thở thơm ngát không vướng bụi trần. Em sẽ chẳng nỡ đánh thức nàng xuân của em đâu, vì em sợ anh sẽ rời xa khi em chưa kịp ôm lấy đôi vai gầy. Không phải nàng xuân thường xinh đẹp động lòng người khiến ong bướm tìm đến sao? Đến lúc đó anh sẽ buông tay em đúng không?
.
Lưu Vũ thức giấc trong cái ôm ấm áp của người kia, trên khóe mắt của cậu còn vương dòng lệ nóng hổi.
Cậu vừa rong ruổi trong giấc mơ trôi dạt đến một vùng đất xa xôi, xung quanh cậu là biển cả. Một thân áo trắng chậm chậm gieo mình xuống dòng nước lạnh buốt. Từng đợt sóng vỗ như níu giữ bước chân cậu, nơi xa xa vang vọng tiếng rên rỉ mong người quay về. Cuối cùng đáy biển ôm lấy cậu vào lòng, nuốt đi hơi thở hòa vào gió biển, đàn hải âu đưa tiễn kẻ chân tình. Biển mênh mông đến choáng ngợp, lạnh lẽo đến vô tình.
Tách... tách
Là mộng sao?
Lưu Vũ dịu đầu vào lòng người yêu, vòng tay ôm lấy hắn siết chặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Tiểu Vũ, sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?"
Chiếc chăn dày được Châu Kha Vũ kéo lên choàng lấy Lưu Vũ, cậu không nói gì chỉ có tiếng khóc rưng rức vẫn âm ĩ nơi cổ họng. Hắn cũng chỉ lặng im ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy.
Một lúc lâu sau, Lưu Vũ cuối cùng cũng nín khóc, tia nắng chiếu vào giọt nước còn đọng trên mi khiến hàng mi dài như được phủ lên lớp bụi lấp lánh. Cậu gương đôi mắt long lanh lên nhìn Châu Kha Vũ, môi châu dẫu lên nũng nịu với hắn.
"Kha Vũ, hôn~"
Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của cậu.
"Sao mít ướt vậy anh yêu? Chuyện hôm qua còn giận em à?"
"Ứ~, Kha Vũ ngốc."
Lưu Vũ rướn người leo lên thân hắn, thân hình nhỏ bé của cậu nằm gọn trên người Châu Kha Vũ trông thật đáng yêu giống chú mèo nhỏ đang ngọ ngoạy chiếc mông đòi hỏi chủ nhân yêu chiều nó.
"Tiểu Vũ ngoan nào, đừng phá em nữa, vết thương của anh lại bị rách rồi"
"Ứ chịu đâu. Anh muốn..."
"Tiểu Vũ thật hư quá, em không kìm chế được là lỗi do anh đó."
"Em chiều anh đi. Anh vẫn còn trong kỳ phát tình mà."
"...."
Châu Kha Vũ nhìn cậu, ánh mắt có chút vụn vỡ.
"Anh... anh đã uống thuốc tránh thai?"
Thu lại ánh mắt nũng nịu, Lưu Vũ khựng lại vài giây, cậu leo xuống khỏi người Châu Kha Vũ, nằm quay người nhìn ra ngoài cửa kính che đi nét buồn trên mi mắt.
Ánh nắng ngày xuân dịu dàng trong trẻo quá, khiến người ta không dám nhuốm màu u ám lên nó. Cậu ừ nhẹ một tiếng ánh nhìn cũng trở nên xa xăm.
"Kha Vũ, chúng ta... có thể quay về không?"
Trái tim khẽ hẫng đi một nhịp, vòng tay Châu Kha Vũ ôm cậu siết chặt, hắn hôn lên mái tóc màu hạt dẻ thơm ngát mùi hoa oải hương.
"Cứ như thế này mãi không được sao anh?"
"Châu Kha Vũ, anh yêu em"
Lời yêu hắn luôn mong chờ nhưng chưa bao giờ cậu thốt ra, bây giờ nghe được điều muốn nghe rồi sao tim hắn lại nhói đau như vậy.
"Nhưng mà, Kha Vũ à, anh còn điều muốn làm, còn điều quan trọng đang chờ anh ở ngoài kia."
"Quan trọng hơn em sao?"
"..."
"Tiểu Vũ, xin anh, chỉ hôm nay nữa thôi, hãy là của riêng em hôm nay nữa thôi."
Lưu Vũ mỉm cười kéo vòng tay người yêu vào chặt hơn, cậu quay người lại hôn lên đôi môi đang mím chặt kéo hắn vào nụ hôn sâu, đến khi cả hai không thở nổi mới buông ra, vẫn còn tiếc nuối mút nhẹ bờ môi kia.
"Ngốc quá, anh vẫn là của em... dù ở đâu đi chăng nữa. Chỉ cần em không buông tay anh, anh sẽ không bỏ đi đâu." Nhưng mà... em đã buông tay anh rồi, Kha Vũ.
Chiếc chìa khóa được giấu dưới tấm nệm dày lặng lẽ ngắm nhìn đôi uyên ương quấn lấy nhau, có vẻ nó cũng muốn biến mất để cánh cửa kia không bao giờ được mở, hoặc có thể cho họ thêm chút thời gian để ở bên nhau. Chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng thiếu vắng hơi người. Có thể họ sẽ về chốn cũ hoặc là... đến một nơi xa xôi nào đó.
Ngày hôm đó đôi tình nhân đã làm gì?
Nhúng chàm tình ái lên khóe mắt người thương. Tỏa tin tức tố nhuốm màu sắc tình lục dục khắp không gian. Họ đã dành cho nhau sự dịu dàng từ ánh mắt đến bờ môi hay sự va chạm xác thịt tinh tế.
Cuồng nhiệt đến vậy nhưng cuối cùng vẫn phải chia ly.
Đêm đến thật nhanh không khỏi khiến lòng người luyến tiếc.
"Tiểu Vũ, rời khỏi đây anh có còn yêu em như bây giờ không?"
Hơi thở nóng bỏng rảo đều từ vành tai xuống đến bã vai khiến Lưu Vũ nhạy cảm cựa người, xấu hổ kéo chiếc chăn lên che đi cơ thể trần trụi in hằn những dấu vết của cuộc hoan ái để lại. Vật nóng của Châu Kha Vũ cọ cọ lên cặp mông đầy đặn, hắn ôm lấy người yêu đang thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa kính.
Ngoài đó chỉ có đêm đen, không có bất kì ánh sáng nào lọt vào trong đôi mắt của cậu.
Cậu lặng thinh.
"Anh ở đây và ngoài đó khác nhau quá. Em lo sợ mỗi khi không gặp được anh, như phát điên khi anh ở cùng người khác. Em thích anh như bây giờ, trong ánh mắt dịu dàng chỉ có mình em."
Tiếp tục những cái hôn vụn vặt lên tấm lưng trần, hắn nhỏ giọng thủ thỉ.
"Tiểu Vũ, có điều gì muộn phiền trong đôi mắt anh, có thể cho em biết không?"
"...."
"Lâm Mặc nói với em anh phải che giấu mình là Omega. Có chuyện gì với anh vậy?"
"...."
"Tiểu Vũ..."
"Kha Vũ"
Cậu quay người lại mỉm cười nhìn hắn.
"Anh muốn uống sữa"
Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên nhìn cậu.
"Anh... ừ đợi em xuống lấy cho anh."
Với lấy chiếc khăn tắm quấn dưới thân, Châu Kha Vũ đi xuống dưới tầng rót ly sữa dâu cho Lưu Vũ. Do dự một hồi, hắn vẫn quyết định bỏ thêm một chút.
"Tiểu Vũ, em làm tất cả chỉ vì anh thôi. Rời khỏi đây rồi chúng ta sẽ không còn gì vướng bận cả."
Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ hắc lên người Lưu Vũ, cậu lấy từ trong hộc tủ ra mảnh thủy tinh vỡ.
"Kha Vũ..."
Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cậu quay lại ngồi tựa người vào thành giường, chiếc chăn được kéo lên che đi phần nhạy cảm, bàn tay cầm lấy mảnh vỡ giấu sau lưng.
"Tiểu Vũ ngoan, uống sữa rồi đi ngủ nha anh."
"Cảm ơn em"
Lưu Vũ mỉm cười nhận lấy ly sữa một hơi uống hết. Châu Kha Vũ không quên hôn lên vệt sữa còn đọng lại trên hạt châu đỏ mọng, xong đỡ cậu nằm xuống giường, tắt đi ánh sáng duy nhất trong phòng, cũng tắt đi chút dịu dàng còn sót lại trong đáy mắt cậu.
Đôi mắt nhắm nghiền nhưng cơn đau từ bàn tay truyền đến giúp Lưu Vũ chống trọi lại cơn buồn ngủ đã dâng lên từ khi nào. Vòng tay của hắn vẫn ôm lấy eo cậu, nụ hôn nhẹ nhàng chạm khẽ tuyến thể của cậu thì thầm lời ngon ngọt.
"Tiểu Vũ, em yêu anh, ngủ ngon. Ngày mai... sẽ đến nhanh thôi."
Nước mắt cậu chảy dài đọng lên nốt lệ chí.
Đau quá.
.
Trời đã về khuya
Trong không gian tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng còi xe, vòng tay đặt trên eo Lưu Vũ rời đi.
Năm phút sau, cậu ngồi dậy, mặc vào chiếc áo sơ mi trắng quá khổ, siết lấy chiếc chìa khóa trong lòng dâng lên chút mất mát. Lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, cậu cầm mảnh vỡ đi xuống dưới tầng.
Trong tiếng gió lùa vào từ cửa lớn, văng vẳng giọng nói thân thuộc của Châu Kha Vũ với một chàng trai lạ đang trao đổi bằng tiếng anh. Vốn tiếng anh hiện có đủ để Lưu Vũ nghe hiểu những gì cần nghe.
"Vậy là cậu đã quyết định rồi à? Sao không nhanh chút có đỡ tôi phải mất công đến mấy lần không?"
Chàng trai tóc sơ cua lắc lắc ly rượu trong tay, nụ cười khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ.
"Tôi vốn không định đi đâu, nhưng có lẽ anh ấy phát hiện ra rồi, muốn rời khỏi đây. Tôi không muốn mất anh ấy."
Chàng trai ngoại quốc lấy từ trong túi xách ra một vài món đồ đặt lên bàn. Nhìn qua có vẻ là vé máy bay và hai tấm hộ chiếu.
"Kha Vũ, sáng mai sẽ bay đấy. Lưu Vũ không tỉnh dậy bất ngờ đấy chứ?"
"Hôm nay tôi bỏ thuốc nhiều hơn một chút, liều lượng chắc tới chiều mai anh ấy mới tỉnh dậy."
"Đây là visa và vé máy bay, thủ tục bên Anh tôi đã lo liệu xong rồi, cậu chỉ cần đưa Lưu Vũ sang đó nữa thôi."
"Mika, cảm ơn anh đã giúp tôi"
"Không cần cảm ơn, là tôi trả ơn cho cậu thôi... à không..."
"...."
"Chuyện bên kia giải quyết sao rồi?"
"Tất cả mọi người đều nghĩ anh ấy đã chết, chỉ có tên Trương Hân Nghiêu là vẫn cố chấp tìm kiếm. Nhưng không sao, ngày mai rời khỏi đất nước này rồi, anh ta sẽ không bao giờ tìm ra cả."
"Cậu không cảm thấy càng ngày cậu càng giống hắn sao?"
Mika nhìn sâu vào đôi mắt của Châu Kha Vũ như muốn xác nhận người mà mình đang nói chuyện cùng có thật sự là Châu Kha Vũ không. Anh không nhận là quá hiểu hắn nhưng cũng phần nào hiểu được tên kia. Kế hoạch này hắn ta đã nhờ anh giúp từ khi đưa Lưu Vũ đến đây, sau này Châu Kha Vũ hoán đổi lại thì không muốn đi nữa, bây giờ lại đổi ý.
Để xác nhận suy nghĩ của mình có đúng hay không, anh bất giác bật ra một cái tên.
"Daniel..."
Châu Kha Vũ trong một giây lát khẽ giật mình nhưng ngay sau đó đã thu lại tất cả biểu tình, lắc nhẹ ly rượu trong tay đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.
"Tôi không giống hắn ta, hắn quá độc ác và nhẫn tâm. Tôi vì yêu Tiểu Vũ nên mới muốn bảo vệ anh ấy tránh xa những cạn bẫy bọn người kia sắp đặt sẵn, còn hắn muốn chiếm hữu anh ấy còn làm tổn thương anh ấy. Hắn không có tình yêu đâu."
Tách
Tách
Từng giọt máu nhiễu xuống bậc thang, bước chân vô định thẩn thờ đi xuống dưới, đầu óc Lưu Vũ không thể tiếp nhận thêm thông tin nào nữa.
Cậu đã chết rồi sao? Thế giới ngoài kia đã đưa tiễn cậu chưa? Hắn không muốn trả tự do cho cậu, hắn muốn đem cậu ra nước ngoài. Là hắn cố tình sắp xếp tất cả mọi chuyện... kể cả việc khiến cậu chết đi. Vậy những lời hắn nói với cậu, câu chuyện kia là hắn bịa ra? Nếu vậy... nếu vậy người cưỡng bức cậu là... là Châu Kha Vũ thật sao.
Không không thể nào như vậy được.
"Châu... Kha... Vũ"
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Châu Kha Vũ quay người về hướng giọng nói sắc lạnh ấy, nó như nhát dao đâm vào tim hắn. Nhưng trái tim hắn làm sao đau bằng người bị lừa dối đang tuyệt vọng nắm chặt mảnh vỡ trong tay được chứ.
Trong đôi mắt màu hổ phách tràn ngập đau khổ, Lưu Vũ lờ mờ nhìn thấy hình ảnh hơn mười năm trước chạy qua trong đầu cậu. Tất cả quay lại chân thật như mới xảy ra ngày hôm qua. Cậu vung tay chém mảnh vỡ vào không khí để ngăn hắn tiến đến gần cậu.
"Tiểu Vũ... anh..."
Nỗi sợ hãi sẽ mất đi cậu xâm chiếm đầu óc Châu Kha Vũ, hắn không màng đến mảnh vỡ có thể trúng vào mình mà lao đến ôm lấy cậu lại bị cậu đẩy mạnh ra đưa mảnh vỡ lên cổ đe dọa.
"Đừng đến đây"
"Tiểu Vũ, anh biết em yêu anh như thế nào mà..."
"Châu Kha Vũ... Em... lừa dối anh, em giam cầm, chà đạp anh. Dù là ở đây hay... hay đem anh đến một nơi xa xôi hơn để không ai tìm thấy anh."
Tình yêu vốn ích kỷ vậy sao? Cậu sợ hãi tình yêu của hắn, sợ hãi những vết thương của quá khứ và hiện tại giày xéo trái tim cậu.
"Lưu Vũ, cậu hiểu lầm rồi, những điều đó không phải Châu Kha Vũ làm đâu, tất cả đều do Daniel..."
Lưu Vũ nhìn chàng trai ngoại quốc đang đứng cạnh Châu Kha Vũ. Là anh ta, người Châu Kha Vũ nói là lạc đường ở đây, hắn đã nói dối cậu, chính anh ta đã giúp hắn dựng lên màn kịch này. Nực cười thật, một người luôn cảnh giác như cậu làm sao lại hoàn toàn tin vào lời hắn nói chứ. Không phải vậy, là cậu đã tự lừa dối mình, là cậu lựa chọn tin tưởng hắn, là vì cậu quá yêu hắn nên mới mù quáng đến vậy.
"Daniel, hắn ta lại là ai nữa, đến bây giờ các người vẫn muốn tạo ra một câu chuyện cổ tích khác để lừa tôi sao? Anh nghĩ tôi tin à?" Lưu Vũ nhìn lên trần nhà, mọi thứ trước mắt cậu dần trở nên nhạt nhòa. "Nhưng mà nếu như... nếu như Châu Kha Vũ nói với tôi những điều đó... chắc có lẽ tôi vẫn sẽ ngu ngốc... mù quáng mà tin em ấy."
Bước chân loạn choạng đi ra đến cửa lớn, chiếc chìa khóa trong tay Lưu Vũ vụng về mở lấy cánh cửa. Hơi lạnh thổi qua mái tóc ướt nhẹp cậu chạy ra khỏi đó không quay đầu lại.
"Tiểu Vũ"
Châu Kha Vũ bàng hoàng đuổi theo sau cậu. Tâm chí hắn rối bời không thể phán xét bất kỳ tình huống nào nữa.
Đôi bàn chân chảy máu trên đường đất gồ ghề, Lưu Vũ ôm lấy cánh tay bị cắt sâu bỏ mặc những tiếng gọi sau lưng cứ thế chạy đi trong vô thức.
Cơn gió mùa xuân sao lại lạnh lẽo như vậy, chúng như trêu ngươi thổi bay giọt nước mắt ra sau chiếc gáy ướt át, gợi lên trong đầu cậu những hình ảnh trong một tháng qua. Nó càng đẹp càng khiến trái tim cậu đau nhói.
Cậu không biết đích đến là đâu, phía trước chỉ có một màn đen u tối, u tối như chính cuộc đời của cậu. Nhưng giờ đi đâu cũng được, chỉ cần cậu thoát khỏi nơi ám ảnh đó thôi.
Thế nhưng ông trời thật biết đày đoạ những người khốn khổ, tại sao ông an bài cho cậu cuộc đời đau khổ vết thương chồng chất vết thương đến cuối ông vẫn dồn cậu vào bước đường cùng.
Lưu Vũ đứng trên vách núi thẩn thờ nhìn xuống vực sâu, lại là vực sâu thăm thẳm. Thì ra ngôi nhà này ở trên đồi núi, thảo nào không ai tìm ra cậu. Hắn cũng thật biết cách chọn nơi giam cầm người khác.
Châu Kha Vũ chạy đến nơi kịp lúc nhìn thấy Lưu Vũ khụy xuống, hắn chầm chậm bước tới đưa tay hướng về phía cậu.
"Tiểu Vũ... về với em đi, em yêu anh nhiều như vậy chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao? Một tháng qua chúng ta bên nhau anh đều gạt bỏ hết sao?"
"Đừng qua đây, nếu không anh sẽ nhảy xuống đó."
"Tiểu Vũ đừng làm vậy. Xin anh... không có anh em sẽ chết mất"
Nước mắt ướt nhèo khéo mắt, khuôn mặt Châu Kha Vũ vẫn đẹp đẽ như một vị thần. Eros đã bắn mũi tên tình ái vào trái tim khốn khổ kia.
Khi Châu Kha Vũ nhận lấy mũi tên của Eros, hắn đã không còn là hắn nữa. Bởi tình yêu là thứ đáng sợ nhất, nó mãnh liệt, mạnh mẽ đến điên cuồng. Nó chối bỏ mọi lí trí, đẩy con người ta vào giữa một mê cung tình cảm, cùng sự mù quáng che lấp đi cả những gì ngay trước mắt. Nó buộc linh hồn hắn vào một trò chơi không có luật, mà mỗi nước đi đều đẩy hắn đến đỉnh cao cảm xúc. Nó rút cạn tất cả những gì hắn có, và buộc hắn đốt cháy cả bản thân, đốt cháy luôn cả người hắn yêu.
Bây giờ khi sắp mất đi Lưu Vũ, Châu Kha Vũ mới tuyệt vọng buông bỏ món quà của Eros. Nhưng ngay cả khi rút được mũi tên tình ái kia ra, hắn sẽ chỉ đau khổ thêm. Vì lúc ấy, khi mọi sự đê mê tẩm trên đầu tên đã mất, hắn đã nhận ra mọi điều đau đớn mà nó mang lại. Dù hắn có cố đến đâu cũng không thể xóa bỏ những vết thương hằn trong trái tim người ấy.
"Em... em... em yêu anh, Lưu Vũ"
"Đừng gọi tên anh, đừng nói yêu anh nữa, em không xứng."
Trái tim Châu Kha Vũ vỡ vụn thành từng mảnh chết lặng theo câu nói của cậu. Là hắn không xứng yêu cậu sao?
Không. Châu Kha Vũ không sai, là tình yêu chiếm hữu kia đã khiến hắn dâng hiến linh hồn mình để đổi lấy Lưu Vũ mãi mãi thuộc về hắn. Nó xóa đi sự tỉnh táo, khiến hắn như lạc trong cõi mộng mơ, chẳng biết bao giờ sẽ trở thành ác mộng.
"Lưu Vũ, cậu bình tĩnh đi, Châu Kha Vũ không lừa dối cậu điều gì đâu, là Daniel, là nhân cách kia nhốt cậu ở đây không phải bản thân cậu ấy."
Mika chạy đến sau thở dài nhìn tình cảnh không lường trước được này. Không nhịn được mà lên tiếng nói đỡ vài câu cho Châu Kha Vũ.
"Bệnh đa nhân cách gì chứ, Daniel là ai tôi không biết... hức... tất cả... tất cả là em làm hết... em lừa dối anh... cưỡng đoạt anh... làm sao anh sống nổi khi người mình yêu nhất lại làm những việc đó với mình đây... hức..."
Ánh mắt Châu Kha Vũ lại mất đi thêm một tia sáng. Lưu Vũ đang hiểu lầm hắn đã cưỡng bức cậu. Sao cậu có thể nghĩ hắn như vậy được? Những gì hắn làm cho cậu chẳng lẽ cậu không cảm nhận được sao?
"Anh..." Nhưng giờ hắn không thể nói được gì, mọi lời giải thích đưa đến miệng lại chẳng thể thốt ra.
Lưu Vũ nở nụ cười mỉa mai, quặn thắt trái tim khi những hình ảnh quá khứ lại hiện ra trong đầu cậu. Bước chân chệnh choạng lùi ra sau, câu nhìn Châu Kha Vũ như muốn khắc ghi dáng hình ấy vào trong lòng. Dù sao hắn cũng là người cậu yêu nhất, cho cậu khoảng thời gian hạnh phúc dù ít ỏi nhưng thật ngọt ngào.
"Kha Vũ... em hỏi anh tại sao lại phải che giấu thân phận..."
"Đừng, tiểu Vũ... đừng lùi ra sau nữa, nắm lấy tay em đi. Em xin lỗi, tất cả là do em quá ích kỷ. Nhưng xin anh đừng... đừng bỏ lại em một mình."
"Vì quá khứ của anh đã từng bị xâm hại, anh ghét những kẻ cưỡng dâm đó, ghét cả thân thể dơ bẩn này. Nhưng phải làm sao đây... anh yêu em nhiều đến vậy... Kha Vũ... anh làm sao sống tiếp được đây."
Kí ức như thước phim tua chậm hiện ra trước mắt Lưu Vũ.
Hình ảnh căn nhà hoang dơ bẩn, những con người to lớn liên tục dùng thứ ghê tởm đâm rút vào trong cậu. Không chỉ một tên, không chỉ một lần... cậu đã phải chịu đựng trong suốt hai năm ròng.
Lưu Vũ đưa tay lên ôm lấy chính mình mà vỗ về, như cách anh trai đã dạy cậu.
"Tiểu Vũ ngoan, đừng khóc, anh Hai đi mua đồ ăn ngon cho bé, đứng đây đợi anh, đừng đi lung tung nha."
'Nhưng sao anh Hai đi lâu vậy vẫn chưa về, bé đợi anh mười mấy năm rồi anh vẫn chưa đến đón bé.
Bé không thể đợi thêm được nữa, bé phải đi đây. Ở đây ngột ngạc quá, bé phải đi đến một nơi không còn đau khổ.'
Nơi nào không có khổ đau? Em cũng không biết nữa.
Có thể là vùng đất xa xôi kia, nơi có anh Hai cùng vui đùa, có mẹ dang tay ôm lấy em vào lòng. Nhưng làm sao đây, em đã quên đi gương mặt của bà, chỉ còn nhớ đôi mắt màu hổ phách ấm áp nhìn em. Em thừa hưởng đường nét thanh tú cùng đôi mắt cuốn hút và mạnh mẽ ấy. Cái khuôn mặt này đem đến khổ đau cho em nhưng em cũng biết ơn mình đã giống mẹ, vì em còn không biết được người cha kia ở phương trời nào.
Có rất nhiều người đã đi qua cuộc đời em. Thiên Úy, em là luyến tiếc duy nhất khi anh rời khỏi thế giới này. Lâm Mặc, mong em sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy đau khổ ấy nữa, trở về làm một thiếu niên vui vẻ. Ngô Hải, cảm ơn anh, tri kỷ của em, nếu có kiếp sau anh có muốn làm bạn với em cả đời không? Trương Hân Nghiêu, em xin lỗi không thể đáp lại tình yêu của anh, mong anh sẽ hạnh phúc khi không có em. Đừng buồn, những người em yêu quý.
'Bé Heo, sơ Nguyên, vú... con đến với mọi người đây'
Gió thổi vào mái tóc thơm mùi hoa oải hương, Lưu Vũ dang tay thả mình vào không trung.
"Không... Tiểu Vũ"
Châu Kha Vũ tuyệt vọng nắm lấy cánh tay Lưu Vũ. Nước mắt rơi lả chả loãng vào vệt máu chảy dài trên tay hắn.
"Kha Vũ, em buông tha cho anh đi, anh cũng sẽ buông tay em, chúng ta từ nay không ai nợ ai cả."
"Đừng mà..."
"Anh yêu em, Châu Kha Vũ"
Cậu gỡ từng ngón tay hắn ra, đôi mắt màu hổ phách thanh thản rơi xuống vực sâu.
Đây là cảm giác rơi vào cõi hư vô hay sao? Thật giống giấc mơ đó, giấc mơ về vực sâu, về bóng tối, về hắn.
"LƯU VŨ"
"Daniel, cậu ấy chết rồi, đừng cố chấp nữa"
"KHÔNGGGGG, tôi không phải Daniel." tiếng gào thét dội lại từ vách núi không khỏi xót thương. Hắn đã mất cậu rồi.
.
Lạnh quá.
Là biển sao?
Biển đang ôm lấy cậu vỗ về, rửa trôi vết máu đỏ thẳm trong lòng bàn tay, vọng tưởng mang đến chút ấm áp cho cậu.
Dưới ánh trăng tan ra trong tầm mắt cậu mơ hồ nhìn thấy gương mặt người ấy. Hắn đang bơi đến chỗ cậu, vẫn đẹp trai rạng ngời như vậy nhưng đã không còn là của cậu nữa rồi.
Lại là giấc mơ sao? Nếu là mơ thì đừng tỉnh dậy nữa, cứ thế lưu giữ hình bóng của hắn trong lòng cậu đi.
Tách
Tách
Cậu đã chết chưa?
Cậu muốn gặp bé Heo, em sẽ đến đưa cậu lên thiên đường.
Nhưng mà một người dơ bẩn như cậu thì có thể đến thiên đường được không? Hay là sẽ rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục.
Chết rồi cậu sẽ đi về đâu? Nơi đó có ai thật lòng yêu thương cậu không?
Thôi mặc kệ hết đi, đến đâu cũng được, chỉ cần không gặp lại người ấy nữa thì dù thiên đường hay địa ngục cậu cũng tình nguyện... quên đi tất cả.
Còn tiếc chi nhân gian này, hết thảy tan thành mây khói.
Linh hồn trở về với đáy biển tĩnh lặng, sẽ chẳng ai đến đánh thức cậu nữa cả.
Ngủ ngon, Lưu Vũ.
END.
***
Tít... tít... tít.
"Tiểu Vũ"
"Ai đấy? Ai đang gọi tôi đấy?"
Cả người run lên bần bật Lưu Vũ đưa bàn tay quơ quào về phía phát ra âm thanh xa vời có chút thân thuộc kia.
Tối quá.
Bóng tối bao trùm lên vạn vật.
Cậu không nhìn thấy gì hết, không thấy cả những ngón tay của mình đang lạc lõng giữa không gian vô định này.
Một bàn tay khác nắm lấy tay cậu.
"Đừng sợ, đến đây với tôi"
"Cậu là ai?"
"Tôi là bạn của cậu, đứa trẻ tội nghiệp, đến đây để tôi ôm lấy cậu, đừng sợ"
Lưu Vũ sà vào lòng người kia, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Cậu không muốn tỉnh dậy sao?"
"Ở đó khắc nghiệt quá, tôi sợ, sợ gặp lại người ấy"
"Ai vậy?"
"Tôi không biết, nhưng chỗ này của tôi đau lắm, càng nhớ đến lại càng đau." Cậu đấm vào lòng ngực mình, cảm giác đau nhói như vạn tiễn xuyên tâm.
"Nếu đau thì cứ khóc đi, đừng gắng nhịn nữa"
"Tôi không gắng gượng, chỉ là tôi khóc không được, tôi mệt mỏi quá rồi."
"Tiểu Vũ ngoan, nếu không nhớ được thì đừng nhớ nữa, hãy quên đi. Ở lại đây với tôi."
.
.
.
***
Tít... tít... tít...
"Lâm Mặc, anh ấy sao rồi?"
"Kha Vũ, cậu bình tĩnh đi, đừng làm loạn nữa"
"Châu Kha Vũ, cậu đã làm gì Tiểu Vũ hả? Em ấy có chuyện gì cậu không yên với tôi đâu."
"Trương Hân Nghiêu, thu lại tin tức tố ngay, đây là bệnh viện đó"
"AK, Gia Nguyên nếu người nằm trong đó là Lâm Mặc thì hai người có thể bình tĩnh được không?"
"Kha Vũ, cậu điên à, sao lại trù ẻo Mặc Mặc vào đó"
"Daniel, nếu là anh, anh sẽ không để người anh yêu gặp chuyện bất trắc gì đâu. Em đừng làm loạn lên nữa, còn có người lớn ở đây."
"Được rồi mọi người đừng ồn ào nữa, mẹ tôi vào cấp cứu cho Vũ ca rồi, anh ấy sẽ không sao. Tất cả ra ngoài hết cho tôi. Bệnh nhân còn đang cấp cứu trong đó mà ngoài này mấy chục người đứng làm loạn cả cái bệnh viện nhà tôi lên. Rồi ai vô cứu người đây."
.
"AK, anh vào đây với em một lát"
"Mặc Mặc có chuyện gì vậy?"
"AK... Vũ ca là... là em trai thất lạc của anh."
_____________o0o__________
Lời kết:
Vậy là Passion đã đến hồi kết rồi, chiếc xe cũng được lái về đích. Có lẽ có tiếc nuối, hụt hẫng nhưng đó chính là thứ cảm xúc của tình yêu.
Tình yêu của Châu Kha Vũ đối với Lưu Vũ quá mù quáng. Tuy xuất phát điểm không phải ý muốn của hắn giam cầm hay chiếm hữu cậu nhưng đến cuối cùng hắn lại thuận theo những gì Daniel sắp xếp sẵn để nhốt cậu trong chiếc lồng tình ái. Hơn nữa nếu nhân cách chủ thể không có những suy nghĩ lệch lạc thì nhân cách cá thể sao có cớ chiếm hữu để thay hắn làm những điều mà hắn không dám làm chứ?
Đối với Lưu Vũ, cậu không quá ngốc nghếch để không nhận ra những điều bất thường trong căn nhà này nhưng lại lựa chọn hoàn toàn tin tưởng vào người yêu mà gạt bỏ đi lý trí. Cũng vì cậu quá yêu hắn nên rơi vào bể khổ của ái tình. Đến cuối cùng khi chính tai nghe được những lời thú nhận của hắn thì cậu hoàn toàn sụp đổ. Vốn dĩ cậu chỉ muốn thoát khỏi hắn, thoát khỏi nơi giam cầm cậu, nơi ám ảnh cậu với quá khứ bị xâm hại, nhưng ông trời lại đẩy cậu đến bên bờ vực để cậu phải gieo mình xuống đó kết thúc cuộc đời đầy đau khổ.
Vậy nên trong tình yêu, mù quáng yêu đến ý muốn chiếm hữu đối phương hay mù quáng yêu để hoàn toàn tin tưởng mà đánh mất lý trí đều sẽ không có kết thúc tốt đẹp.
Cái kết của Passion chỉ dừng lại ở END, khúc thêm vào sau đó là mở ra câu chuyện khác, một cậu chuyện ở thế giới song song nơi vẫn có Lưu Vũ, vẫn có Châu Kha Vũ vẫn có tình yêu, đau khổ, sai lầm, tiếc nuối. Nhưng biết đâu họ sẽ có một kết thúc tốt đẹp thì sao?
Thế giới đó được mang tên The Perfect Mask. 😂 Các bạn cùng chờ đón trong thời gian sắp tới nha.
Lời tác giả:
Hahaha vậy là tôi đã lái xong một con xe về đích rồi. Ôi chiếc fic hoàn đầu tiên của tôi. Cảm giác nó lạ lắm ý. 😂😂😂.
Tôi đã đổi cái kết một cái rụp chỉ vì một bài hát. Là "Đáy biển" đấy 😅
Chap cuối rồi nên tôi không muốn bật beat rap diss nó nữa. Nhưng dù sao cũng là một fic ngoài dự định nên không tránh khỏi những cái thiếu logic. Cái nhân cách tác giả của tôi thích diss đứa con tinh thần của mình nhưng ai vào diss nó mà không đọc mô tả trước là tôi quạu lắm đó.
Cảm ơn mọi người trong thời gian một tuần ngắn ngủi đã cùng thế giới của Passion trải qua từ ngọt ngào đến ngược ngào nha.
E hèm, tới công chuyện nè.
Các cô gái xinh đẹp đọc xong Passion có gì muốn nói với tôi không? Các cô không nói gì tôi sẽ hụt hẫng lắm đó.
Còn fic Mask khi nào được ra lò à?
Tùy thuộc vào sự nhiệt tình của các cô đối với Passion đấy. Chứ flop hẩm hiu quá tôi cũng không có hứng để lên fic mới nữa.
Các cô fl tôi để cập nhật thêm fic mới nha. Fic Mask sẽ được đăng lên truyện mới chứ không lấy lại cái bản thảo hơn 4k lượt đọc kia đâu. Tôi đã từ bỏ cái bản thảo ấm ủ hơn 3 năm rồi đấy. Nên cho fic mới có ngôi nhà mới thì phong thủy mới khấm khá lên được. 😂
Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc fic của tôi. Fic 🚗BFZY🚗PASSION đến đây kết thúc rồi. Tung bông 🎉🎉🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co