Lãng mạn hơn bình thường
Kim Sojung choàng tỉnh vì tiếng chuông báo thức, cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn vì đêm qua cô ngủ lúc hai giờ sáng, cái kết cho việc đồng ý chạy deadline cho người bạn cùng nhà Jung Yerin. Cô ngáp dài ngáp ngắn, uể oải đi vào nhà vệ sinh, trông thấy dáng vẻ mới ngủ dậy của mình mà muốn kinh hãi, vội vàng sửa soạn lại trông cho đẹp hơn.
Một lớp trang điểm vừa phải, tự nhiên. Một chiếc đầm hoa hơi quá đầu gối có màu hồng nhạt. Một đôi giày cao gót màu trắng. Sojung thoải mái ngắm nghía mình trong gương, dù có bị chôn vùi ở cái chốn đậm mùi cá tôm này thì cô vẫn phải thật thời thượng.
Phòng khám của cô cách đây không quá xa, chỉ mất mười phút đi bộ, điều này khiến cô vừa hài lòng vừa không hài lòng. Đi bộ dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu phải bước từng bước qua tiệm đồ Hoa có một bà cô ăn mặc lỗi thời nhưng tin tức gì của xóm làng lại cập nhật nhanh hơn mọi báo đài, cửa hàng tạp hóa có một đôi vợ chồng lắm chuyện xuống ngày đứng cắn bánh bỏng và hóng chuyện thiên hạ hay là quán cà phê trông rất chill nhưng thật ra đồ uống trong đó dở tệ và gồm cả một ông chủ kì quái tự xưng mình là nghệ sĩ nổi tiếng, Yerin khẽ tự cười, thời gian đầu đến đây, cô đã phải chọn đường vòng hơn nửa tiếng đồng hồ.
Ngoài những người kì quái đó ra thì còn một nhân vật khác nữa.
"Ê! Nha Khoa!"
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Không cần quay lại cũng biết là ai đang hớt hải chạy theo cô, không biết ngoài kỹ sư, thợ điện, thợ khoan, ngư dân đánh cá, người giúp đỡ cảnh sát đi tuần dù chả ai nhờ anh ta thì hôm nay anh ta sẽ làm nghề gì nữa đây.
Một người dân địa phương kỳ lạ. Tự dưng là thất nghiệp không có việc làm, nhưng bằng cấp thì một chồng trong tay. Đối xử với cô rất khó chịu nhưng với dân làng thì lại là thanh niên "Xê ra xê ra, để tôi làm cho!". Gương mặt bị cô chỉ trích là đại trà hơn cả bã kẹo cao su ở Seoul lại có thể nổi bần bật giữa rừng người như thế. Một tính cách hòa nhã, nhiệt tình, có chút hơi xuề xòa và quê mùa, nhưng thực ra lại ẩn giấu những nỗi đau chẳng ai nhìn ra.
"Chào, tổ trưởng Kim."
***
"Vết thương của anh khỏi hẳn chưa?" Dù không hẳn là không có gì để nói nhưng Sojung vẫn chọn cách nói nhạt nhẽo này. Chuyện là hôm trước có tên biến thái đột nhập vào nhà Sojung, anh ta có ý đồ gì cô cũng không muốn nhớ lại, cô chỉ nhớ lúc đó cô ở nhà một mình và hắn ta thì cầm dao. Cảm giác còn đáng sợ hơi là bị kề dao vào cổ, chính là Kim Seokjin bất ngờ xuất hiện với cái style áo phông rộng hơi nhàu nhĩ và áo sơ mi ca rô khoác bên ngoài. Cả hai giằng co một lúc lâu, ơn trời là tổ trưởng Kim vẫn khống chế được lão già khốn nạn đó nhưng bù lại, anh ta bị dao cứa một vết khá sâu ở bắp tay.
"Ổn. Nhưng bắp tay đau quá tôi chả nấu ăn được gì. Toàn ăn ké bà Gamri."
"Chứ bình thường anh không thế à?"
"Sao lại thế được?" Kim Seokjin nhướn mày, anh ta cắn cắn môi đứng nhìn cô, bộ dạng trả lời vô cùng hòa nhã. "Chả lẽ tôi lại ăn ké bà Gamri cả đời?"
"Anh thì cái gì cũng được hết đấy!" Sojung gân cổ trả lời, trả treo với vị tổ trưởng này vô cùng khó, rất hiếm khi cô thắng được anh ta. Nhưng lần này cô không tức giận, chỉ lườm nguýt "một chút" rồi lại mềm mỏng:
"Anh nhớ khử trùng vết thương cẩn thận đấy. Đồ dùng hết thì gọi tôi, tôi mua cái mới đem sang cho."
"Duyệt. Thế nhé." Kim Seokjin hôm nay hóa trang thành một người dân không thể quê mùa hơn với chiếc ván lướt sóng trên tay, trông nó còn to gấp đôi anh ta và gấp ba lần so với Sojung. Cả hai lặng lẽ ai làm việc nấy, Sojung đến phòng khám thì Yerin cũng đã trực ở quầy lễ tân, bắt đầu một ngày mới từ chín giờ sáng đến đúng chín giờ tối mịt, khi Yerin cáu tiết vì không thể gọi gà rán giao đến được nữa thì Sojung mới được nghỉ ngơi.
"Không sao đâu mà. Tớ đâu phải con nít."
Yerin tối nay có hẹn ăn buffet với một cậu cảnh sát mà cô ấy si mê dạo gần đây - Kim Taehyung. Một anh chàng hiền lành, hơi ngốc và cứng ngắc nhưng lại rất dũng cảm, quy tắc và hơn hết là vẻ ngoài rất cao ráo đẹp trai. Yerin chủ động đến mức cả cái Gongjin này mặc định hai người đó là một đôi rồi, chỉ chờ ngày cưới thôi. Sojung cũng ao ước mình có người xuất chúng như thế để dính vào nhưng cô lại bị đồn đãi yêu đương với tên tổ trưởng Kim. Wtf, cô còn chưa từng yêu ai cơ mà.
"Ê! Nha Khoa!"
Linh thật đấy! Vừa nghĩ đến anh ta chưa đầy năm giây đã xuất hiện. Sojung hơi mệt mỏi đứng dậy nhìn bộ đồ yếm và chiếc tạp dề pha chế của Kim Seokjin, bĩu môi:
"Tôi có gọi cà phê đâu?"
Kim Seokjin đặt túi cà phê xuống, vừa lúc Yerin càu nhàu từ bên trong ra:
"Tớ chẳng thể đặt đồ ăn cho cậu được! Mà bây giờ tớ phải đi ngay... Tổ trưởng Kim à?"
"Chào điều dưỡng Jung!" Kim Seokjin vui vẻ với vẻ ngạc nhiên của Jung Yerin, chỉ một mình Kim Sojung ngứa mắt.
"Không cần lo cho tớ. Cậu đi đi."
"Ừ vậy tớ đi nhé. Tôi đi nhé!" Không cần Kim Sojung phải trưng cái vẻ đuổi người đi thì Jung Yerin đây cũng sẽ tự biến để nhường đất diễn cho hai người. Sojung ve vẩy tờ tiền và đưa cho Kim Seokjin bằng hai ngón tay, anh ta cười cười rồi tỉ mỉ thối lại không thiếu một cắc.
"Tối nay có buổi họp tổ dân phố đấy. Đi không?"
"Lại họp nữa? Tôi vừa họp hai hôm trước mà?" Kim Sojung nhăn mày, cô bỏ tay vào túi áo blouse trắng, chân vắt chéo tựa vào bàn. Kim Seokjin cười khẩy:
"Đó là hội họp thương nhân. Không nhớ à? Cái ngày tôi phải giả vờ cõng cô về ấy?"
Kim Sojung như bị chạm phải điểm yếu, cô giật mồng lên, xù lông nhím đanh đá:
"Im đi, đừng nhắc tới ngày hôm đó! Nói chung là tôi không đi. Quá mệt mỏi rồi, họp gì mà toàn bia với mực, rồi nói xàm trên trời dưới biển? Tôi thà về nhà nấu mì gói ăn còn ngon hơn."
"Duyệt! Đi nhé?"
***
Kim Sojung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dắt người lạ về nhà riêng chứ đừng nói là đàn ông, ngay cả hàng xóm của cô thấy cô cũng phải né xa. Sojung sống vô cùng độc lập như những bạn trẻ thế kỷ mới và tách rời tập thể chỉ trừ những lúc cần thiết, thể hiện rất rõ ở cách cô khúm núm từ chối ý tốt của dì ở căn hộ bên cạnh vốn muốn tặng cô một ít kim chi, hay cách cô thản nhiên đi vào một góc bên trong quán cà phê và ngồi lì ở đó cả ngày, chẳng nói chuyện với ai. Kim Sojung xác định rất rõ mình là người thế nào: Ưa sạch sẽ tuyệt đối, độc lập là trên hết, luôn giữ chính kiến của bản thân, tận hưởng một cuộc sống tương ứng với khả năng của mình và còn nhiều thứ khác. Nhưng dường như mọi thứ đều chìm vào quên lãng khi cô lỡ lầm đặt chân đến Gongjin đậm mùi gió biển nơi đây, điển hình nhất là hình ảnh Kim Seokjin đang hì hụp húp mì phía đối diện.
"Sao không ăn?" Anh ta vừa ăn vừa nói, nếu chỉ cần thức ăn vương vãi một chút thì cô cũng sẽ khó chịu nhưng người đàn ông này vừa xuề xòa lại vừa rất gọn gàng, cô khó có thể bắt bẻ anh ta.
"Giờ ăn." Cô lạnh nhạt đáp lại rồi cũng cầm đũa ăn. Mì hơi mặn, có lẽ do hôm nay nhà hết trứng. Vậy mà Kim Seokjin ăn rất ngon lành, cô đoán người ở biển thì ăn mặn hơn người bình thường chăng?
"Mặn quá."
Cho phép cô rút lại lời lúc nãy. Kim Sojung không thèm đáp, chỉ lẳng lặng ăn và nghe anh ta lảm nhảm.
Ăn xong thì tổ trưởng Kim giành đi rửa bát, cô vốn rất vui lòng để anh ta chịu khổ nhưng khi nhìn bóng lưng anh bất chợt lại rộng lớn và vững chãi đang điềm nhiên rửa chén ở góc bếp nhà mình, cô bất chợt thấy không quen.
Xốn xang, nhộn nhạo, khó chịu. Sojung đuổi Seokjin ra nhưng không nổi, cuối cùng cô chọn ngồi quay lưng lại.
Không có gì, chỉ là có cảm giác cô và anh ta đang trong một mối quan hệ lãng mạn hơn bình thường mà thôi.
-
Plot nhân vật lấy 100% từ Hometown Cha-cha-cha đó nha =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co