Truyen3h.Co

[BG/On-going] Mị Hoặc

Chương 2

_nhatinhvanhy_


Nhận ra trong thoáng chốc Thi Dật có vẻ ngẩn người, Hà Hoan quay đầu lại, lấy chai rượu vang ở giữa bàn rồi rót thêm cho mình, nâng ly lên chậm rãi uống.

Cô lại trở về dáng vẻ lười nhác, chán chường như trước, trông có chút ủ rũ.

Hà Hoan nghĩ, cô cũng không thể cứ mãi bị một cậu nhóc mới lớn nửa kín nửa hở trêu ghẹo như vậy, thế nên vừa rồi mới hơi đáp lại cậu ta một chút.

Cũng chỉ một chút đó thôi, nhiều hơn nữa thì cô lười chẳng buồn làm.

Thi Dật vẫn đang nhìn cô. Từ quay đầu nhìn, cậu dần chuyển thành nghiêng người nhìn, rồi hơi nheo mắt lại nhìn.

Sau đó cậu cũng lấy rượu vang rót vào ly, cầm ly lên khẽ chạm vào ly của Hà Hoan.

Hà Hoan lại quay sang nhìn cậu.

Hai người nhìn nhau rồi cùng mỉm cười, sau đó cùng uống rượu.

Chẳng hiểu sao lại giống như uống đến mức nảy sinh một chút ăn ý nào đó.

Vừa uống rượu vừa trò chuyện, ban đầu chỉ câu được câu chăng. Cho đến khi nói đến nhiếp ảnh, Hà Hoan bắt đầu có hứng thú, nói nhiều hơn đôi chút và đáp lại cậu cũng nhiều hơn.

Thi Dật trông càng thêm hào hứng, thao thao bất tuyệt kể về những trải nghiệm nhiếp ảnh từ thuở nhỏ, những chiếc máy ảnh từng sở hữu, những giải thưởng nhiếp ảnh từng đạt được, những phong cảnh và mỹ nhân từng chụp.

"... Nói đến máy ảnh DSLR, hôm nay em có mang theo một chiếc Canon R3, đang ở trong phòng trên lầu. Lát nữa rảnh em mang xuống cho chị xem nhé?" Khi hỏi câu này, đôi mắt Thi Dật sáng lấp lánh, cứ như đang khoe một món bảo bối vậy.

Hà Hoan không hiểu sao lại cảm thấy dáng vẻ đó của cậu có chút buồn cười. Nhất thời không nỡ làm mất hứng của cậu, cô liền nói: "Được thôi."

Cô cũng thật sự muốn mở rộng tầm mắt xem chiếc máy ảnh Canon thuộc hàng "vương giả" trong dòng máy ảnh DSLR này có gì mà mê hoặc đến mức như được dát vàng dát ngọc.

Chẳng mấy chốc, nửa chai rượu vang đỏ đã vào bụng hai người. Các tiết mục trên sân khấu cao trào nối tiếp nhau, dưới sân khấu mọi người cũng giao lưu náo nhiệt, bắt đầu nháo nhào đi khắp nơi mời rượu. Xung quanh Thi Dật thỉnh thoảng lại có vài người bước tới, cười hì hì vỗ vai ép cậu uống rượu, đều bị cậu dùng vài ba câu đuổi đi hết.

"Thôi đi đi, bình thường chúng ta uống với nhau chưa đủ sao, hôm nay đừng có tự chuốc khổ cho người một nhà nữa được không?"

Những người đó nghe vậy bèn cười ha hả rời đi, trước khi đi không quên liếc nhìn Hà Hoan một cái đầy ẩn ý.

Hà Hoan không thích những dịp lộn xộn thế này, cô chưa bao giờ thấy sự náo nhiệt kiểu "nồi cám lợn" này là tận hưởng, mà chỉ thấy mệt mỏi.

Thi Dật bên cạnh dường như nhìn thấu sự uể oải của cô, vậy mà lại đưa ra một gợi ý vô cùng hợp ý: "Có thấy hơi ngột ngạt không? Hay là, ra ngoài hút thuốc với em nhé?"

Hà Hoan chẳng nghĩ ngợi gì liền đồng ý ngay.

"Được chứ."

Hà Hoan mặc áo khoác dáng dài vào, hai người cùng nhau bước ra khỏi sảnh yến tiệc, lại đi ra ngoài khách sạn, tìm đến khu vực hút thuốc ngoài trời.

Nhưng cả hai cùng thò tay vào túi áo sờ soạng mới phát hiện ra chẳng ai mang thuốc theo người.

"Đợi em một lát, em đi tìm người xin hai điếu." Thi Dật chớp mắt nói với Hà Hoan.

Nói xong cậu quay người bước đi, cước bộ thoăn thoắt.

Lúc này Hà Hoan mới cẩn thận quan sát vóc dáng của cậu từ phía sau. Quả là một vóc dáng hoàn hảo không chê vào đâu được, vai rộng eo thon chân dài, từng bước đi đều mang theo nguồn hóc-môn tuổi trẻ vượng khí ngập tràn.

Gió đêm thổi tới, khuấy động hơi cồn trong cơ thể Hà Hoan. Nhìn một anh chàng vừa đẹp trai vừa có vóc dáng tuyệt vời như vậy đang từng bước quay lại phía mình, trong hơi men bốc lên, một nơi nào đó trong cơ thể Hà Hoan khẽ động đậy, dâng lên chút dục vọng thầm kín.

Cô thản nhiên nhìn Thi Dật đang tiến lại gần.

Cậu đi xin đồng nghiệp cùng phòng ban hai điếu thuốc, đưa một điếu cho Hà Hoan.

Hà Hoan nhận lấy, nhìn Thi Dật. Thi Dật cũng nhìn cô, sau đó cậu ngượng ngùng cười.

Cậu lắc đầu tự giễu: "Vừa rồi uống rượu xong não lú luôn rồi, chỉ nhớ xin thuốc mà quên mất mượn lửa."

Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, thấy một đồng nghiệp quen tên, liền ba bước gộp làm hai chạy tới mượn lửa châm điếu thuốc của mình, rồi kẹp giữa các ngón tay, sải bước chạy về. Vừa đi, làn khói vừa hít vào trong miệng vừa được cậu từ từ thổi ra, mỏng manh như một lớp sương mù vờn quanh trước mặt.
Hà Hoan xoay xoay điếu thuốc trong tay, lặng lẽ nhìn làn sương mỏng ấy tan đi, để lộ ra gương mặt trẻ trung xinh đẹp của cậu.

Thi Dật cười tươi giơ giơ điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay về phía cô, giải thích: "Người ta bảo bật lửa là do bạn gái tặng, không cho mượn được, bảo em dùng điếu thuốc này làm mồi lửa châm cho chị."

Hà Hoan cũng cười mỉm, kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, đôi môi hơi mím lại ngậm lấy điếu thuốc, chờ Thi Dật đưa "nguồn lửa" của cậu đến để châm.
Thấy động tác của cô, ánh mắt Thi Dật dán chặt lên đôi môi cô.

Dưới ánh trăng, Hà Hoan thấy yết hầu cậu khẽ chuyển động một cái.

Sau đó cậu cũng ngậm điếu thuốc vào miệng, rướn người về phía trước, mắt hơi rủ xuống, lưng hơi khom lại, dựa theo chiều cao của cô mà áp sát vào mặt cô. Rồi lại rướn người tới gần thêm chút nữa, gần đến mức đầu điếu thuốc của cậu chạm vào đầu điếu thuốc của cô.

Hai đầu điếu thuốc áp sát vào nhau, tựa như đang hôn môi.

Hai người cũng vô tình bị kết nối lại với nhau, hơi thở của đối phương phả nhẹ lên gò mặt người kia.

Thi Dật rủ mắt nhìn hàng mày của Hà Hoan, hàng lông mi, chóp mũi và đôi môi cô. Trong một khoảnh khắc, cậu bỗng thấy hơi ngẩn ngơ, cứ như thể bước vào một thế giới vô cùng tĩnh lặng.

Trong màn đêm đậm đặc, một đốm sáng đỏ rực lập lòe. Giữa không gian đan xen hơi thở, điếu thuốc của Hà Hoan đã được châm cháy.

Cô kẹp điếu thuốc, rủ mắt lùi lại phía sau một chút.

Thi Dật cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mơ ngắn ngủi. Cậu hoàn hồn lại.

Gió đêm hiu hiu thổi tới, mơn man nồng độ cồn trong cơ thể cả hai. Hơi men hòa lẫn với mùi khói thuốc, lập tức khiến người ta hơi choáng váng.

Thi Dật nhìn Hà Hoan hút thuốc.

Cô hơi rủ mí mắt, nửa tỉnh nửa mơ, tự mang theo chút mơ màng mê hoặc, từng sợi khói mỏng manh nhả ra từ đôi môi đỏ mọng đang hé mở.

Cậu chưa từng thấy người phụ nữ nào hút thuốc lại có thể cuốn hút đến thế.
Thi Dật nhìn đến mức nheo mi mắt lại, một ngọn lửa khát khao khô rát bùng lên trong cả thể xác lẫn tâm can.

Đến khi mở miệng mới phát hiện ra giọng nói của chính mình cũng bị cơn khát khô ấy bào mòn đến mức khàn đặc.

"Hút thuốc xong, chị có muốn vào phòng em ngồi chơi chút không?" Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, với giọng điệu khàn khàn cất lời, "Em muốn cho chị xem chiếc máy ảnh DSLR mà chúng ta vừa nhắc tới, cả những bức ảnh em chụp bằng nó nữa."

Nói xong, cậu mỉm cười chờ đợi câu trả lời của cô. Dưới nụ cười ấy lại ẩn chứa sự hào hứng và căng thẳng chưa từng có.

Hà Hoan đương nhiên hiểu rõ ẩn ý đằng sau lời mời này là gì. Nếu câu chữ chưa đủ rõ ràng, thì nhìn qua ánh mắt sâu thẳm nóng bỏng của cậu ta cũng đủ hiểu rồi.

Nhưng đồng thời cô lại không khỏi hoài nghi, rốt cuộc có phải mình đang suy nghĩ nhiều quá không.

Nhỡ đâu, cậu chỉ đơn thuần mời cô xem máy ảnh thôi thì sao?

Dù sao cô cũng lớn tuổi hơn, cách cậu tận sáu tuổi, ngoại hình lại bình thường không có gì nổi bật, bao năm qua vẫn chẳng được thăng tiến. Còn cậu thì ngược lại, độ điển trai nổi tiếng khắp cả công ty, năng lực lại xuất chúng, năm nào cũng được thăng chức.

Trong công ty có bao nhiêu cô gái trẻ trung xinh đẹp, xác suất cậu có ý đồ với bất kỳ ai trong số đó còn cao hơn so với cô.

Có lẽ cậu ta vốn sinh ra đã mang đôi mắt nhìn chó cũng thâm tình như thế, sở hữu cái giọng điệu dù có chửi tục cũng vẫn trầm khàn quyến rũ như thế, lại thêm cái tính cách lúc nào cũng nhiệt tình với người lạ.

Hà Hoan mỉm cười, đầu ngón tay khẽ búng, gạt tàn thuốc, ngước mắt nhìn Thi Dật, buông một câu: "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co