Truyen3h.Co

bg. sốt.chăm

ヅ.

nagtus8

"giang?"

"dạ? em nghe anh"

"làm sao đấy? anh gọi em mấy lần rồi" - thanh bảo lo lắng, đưa mu bàn tay chạm lên trán em cẩn thẩn đo nhiệt, từ lúc em khóc khi thổ lộ với các anh trai, thì thanh bảo dường như cảm nhận được sự không ổn của em

trường giang mơ màng để anh kiểm tra nhiệt độ, ánh mắt có phần mất đi tiêu cự, từng cơn đau đầu như vồn vã dập nát từng chút một ý thức của em

may nhờ có bàn tay mát lạnh của thanh bảo giữ lấy chút lý trí còn sót lại, nếu không em không biết mình có gục ngay tại đây hay không nữa

em biết mình đang không ổn, em cảm thấy không ổn từ lúc tắm xong sau khi chơi bời ở hồ bơi, sau khi tắm xong thì cả người em đặc biệt đau nhức, nhất là từng cơn choáng đầu cứ ập đến khiến em trong một vài chốc thoáng ngẩn ngơ, nhưng em lại không thể vì một mình em mà dừng lại chương trình, cũng như không chấp nhận việc mình phải tạm dừng quay nên em nuốt vội viên thuốc panadol rồi vội vã đi xuống lại sân khi em còn không đụng tới miếng nước nào, cảm giác đắng nghẹn nơi cổ họng khiến em đôi khi bất giác nhíu mày, khi anh em tản ra ăn cơm, cảm giác thèm ăn của em cũng giảm xuống đáng kể khiến em chỉ ăn được vài miếng cơm

"giang, ăn ít thế em? ăn nhiều vô" - thanh bảo thoáng nhíu mày khi thấy em buông đũa, anh thấy em ăn được một ít cơm, không thể không nhắc nhở thêm

"thôi anh, em no mà, anh ăn đi" - trường giang cười cười, cố gắng lờ đi cơn chóng mặt mà nói chuyện với anh

"thằng này, lại siết cân hả mày" - minh huy đứng sát kế bên cũng không nhịn được khi thằng em ăn ít như thế

"có thể là do anh ồn quá nên em ngán ăn đấy" - trường giang dội thẳng chậu nước đá vô minh huy

"?????" - ok am fine bro.

-

'đau đầu quá, chết mất' - trường giang nghĩ quẩn, em tựa đầu ra sau ghế ngồi, ánh mắt em tan rã, hình ảnh mờ đi từng chút, trường giang chỉ lờ mờ thấy mấy cái bóng đi qua đi lại, rồi thấy máy quay đang được thu lại

em không đi nổi nữa, chỉ đành ngồi nghỉ một chút để lấy lại sức

tiếng ồn của các anh em thành tiếng tạp nham, em không nghe nổi một chữ gì khi mà cái não em như cái thân cây mặc ý cho mấy con gõ kiến đập vô, cảm thấy tựa đầu ra sau đau hơn nên em đành đổi tư thế gục cả bản mặt xuống nhìn đất nhưng tầm nhìn ngày càng mờ ảo, tưởng chừng bản thân sẽ gục lại đây thì sự mát lạnh từ bàn tay thanh bảo đã cứu vớt lấy em

-

"ngốc nhà em, sốt rồi" - thanh bảo gắt gao nhíu chặt mày khi cảm nhận được sự nóng ran mà em mang đến.

38.5 độ trở lên

thanh bảo nghĩ mình sắp phát điên mất

em sốt từ bao giờ? tại sao lại không nói cho hắn?

"bảo, em kh-.." - chưa kịp để trường giang nói hết câu, thanh bảo đã bế thốc em lên khiến em giật mình mà "a" nhẹ một tiếng, cơn choáng bất ngờ kéo tới khiến em không khỏi nỉ non mà gục hẳn đầu lên vai thanh bảo, mặc anh bế

"ù ôi sao đấy anh, anh gill sao đấy anh" - thành an là người đầu tiên nhận ra hình bóng thanh bảo đang tiến lại, và hơn hết trên người thanh bảo đang bế theo một trường giang

cả đám nghe tiếng thành an cũng bất giác quay lại nhìn rồi chạy tới nhao nhao hết cả lên

"anh gill bị sao vậy anh?"

"gill sao thế, anh gill sao thế anh"

"á quân bị gì vậy anh bray"

"sao đấy, bị thương à, hay bị cảm"

từng giọng nói cứ chen chúc vào nhau khiến trường giang trong cơn mơ hồ nắm chặt lấy góc vai áo anh, dường như thanh bảo cũng cảm nhận được nên nhanh chóng ra tín hiệu kêu anh em im lặng rồi nhẹ giọng nói.

"giang nó bị sốt, em đưa thằng bé lên phòng trước, anh em cứ ở lại chơi"

nói rồi không để ai đáp lời, thanh bảo vừa vuốt ve lưng em vỗ về, vừa đưa em về phòng ngủ

nay đá tạm một đứa qua chỗ khác ngủ đi, để giang ngủ với mình.

thanh bảo đặt nhẹ em lên giường, để em dựa vào thành giường, anh cũng thuận theo ngồi xuống để em dựa vào mình, quản lí cũng đã nhanh chóng mang thêm thuốc lẫn nước đến, còn thêm một hộp sữa vì nghe anh bảo kêu bữa tối em ăn ít

"giang, yêu dấu nghe anh nói không? uống chút sữa rồi uống thuốc nhé? em sốt rồi" - thanh bảo dịu giọng nói em nghe

trường giang tuy đang mơ màng nhưng nghe được từ thuốc liền lắc đầu, nhất là khi em nhớ lại cái đắng chát của thuốc thì em lại càng mím môi, níu lấy ngón tay thanh bảo

"thôi..em không uống thuốc được không.."

"không uống sao khỏi được, em sốt cao lắm rồi" - thanh bảo nhíu mày, giọng cao hơn một chút

"hức..bảo mắng em à..có phải không thương em nữa rồi đúng hong.." - trường giang bị anh mắng, thêm việc bị sốt thì hốc mắt lập tức hoe đỏ, tủi thân đến thành cái dạng gì rồi

chưa kịp để thanh bảo kịp trở tay, trường giang lại uất ức kể tội

"hôm nay lúc chọn đội..anh còn không thèm chọn em, không nhìn em, anh không yêu em nữa..lúc đó em tưởng sắp chia tay luôn gòi á, anh ác lắm, sao mà không thèm nhìn em gì hết trơn, anh nhìn ai, sao không nhìn em, bảo có phải hết yêu em hông.."

"hức..nhưng em yêu bảo lắm mà, nay em buồn vãi, muốn diss anh chục bài luôn gòi, sau này có chọn đội, em sẽ từ chối anh luôn cho anh biết mặt..hức" - trường giang nói xong lại thút thít khiến thanh bảo não hết cả ruột gan

"được rồi, là lỗi anh, anh sai rồi, anh không nên không chọn em, anh nên nhìn em, anh sai rồi, nhưng anh yêu em, anh không muốn chia tay em, anh xin lỗi yêu thương nhà anh nhé" - thanh bảo vội ôm lấy em vào lòng mà dỗ dành, anh hôn lên môi em, trán em, sóng mũi em tựa như muốn trao hết sự dịu dàng cho em

anh sợ em khóc, rồi cơn đau đầu lại tăng thêm, nãy em đã khóc rồi, chắc cũng vì vậy mà giờ em mới sốt cao như thế, hiện tại thanh bảo không thể để cho em khóc nữa

thanh bảo cũng biết xót em, trái tim của anh nó cũng đang mong em nhẹ nhàng với nó hơn một chút

"ừm..sau anh không được làm vậy nữa, em chịu không nổi đâu" - trường giang được anh an ủi lòng liền mềm xèo

chắc chắn do cơn sốt, chứ không em giận cả tám kiếp rồi.

"vậy giang nhà anh ngoan ngoãn uống sữa xong uống thuốc nhé, nghe anh, thuốc không đắng, nếu đắng anh lấy kẹo cho em nhé?" - thanh bảo dịu giọng dỗ dành người trong lòng

"dạ" - trường giang được anh dỗ thì liền ngoan ngoãn nghe anh, cố nốc hết hộp sữa rồi lại nhắm mắt nhắm mũi uống thuốc, khiến thanh bảo được phen bật cười vì quá đáng yêu

"bảo đừng đi nữa, ở lại với em đi" - trường giang nằm xuống, mắt thấy anh đi thì liền đưa tay ra níu góc áo anh lại, em làm nũng rồi mím môi, ánh mắt như mèo nhỏ bị bỏ rơi khiến thanh bảo phải ôm tim mà ngồi xuống thành giường ngắm nhìn ánh mắt hiện rõ niềm vui của em, em thấy anh ở lại, liền cười cong khóe môi đến là vui vẻ, lộ chiếc răng khểnh gây chết trái tim của thanh bảo

thế là trường giang nắm tay anh, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ

"đáng yêu của anh, ngủ ngoan" - thanh bảo thì thầm bên tai em, rồi lại hôn nhẹ lên môi mềm em dịu êm

-

"jaysonlei hoặc ai cũng được, chọn chỗ khác ngủ nhé, mà tốt nhất qua chỗ khác ngủ hết cũng được"

"????" - vi ci eo đội trưởng

-

"dậy rồi hả, đâu để anh ra xem đỡ sốt chưa nào" - thanh bảo thấy em tỉnh, vội ngồi dậy khi đang còn ngái ngủ mà kiểm tra nhiệt độ cho em

" em đỡ rồi, mà phòng có anh và em thôi à?" - trường giang mặc anh áp tay lên trán, lên mặt mà hỏi

"ừm, anh sợ làm phiền em nên đuổi qua chỗ khác hết rồi" - thanh bảo thấy em đỡ sốt mà thở phào rồi nhàn nhạt trả lời

"anh không sợ gây hấn nhiều rồi bị phản cú hả" - trường giang bật cười khi nghe anh nói

"anh không sợ, anh sợ khi em bị sao mà không nói cho anh hơn đấy, sau bị gì phải nói cho anh nghe chưa? anh lo sắp chết rồi" - thanh bảo vừa nói vừa hôn lên môi mềm em

"em giang biết rồi thưa anh bảo"

"ngoan"

❛❜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co