Truyen3h.Co

bg. stress.

٩( ᐛ )و.

nagtus8

"anh giang...anh muốn uống chút nước hay ăn chút gì không ạ..?" - quang huy ngó đầu vào phòng, cả thân thì dính vào bức tường, giọng nhỏ nhẹ ngập ngừng, vừa muốn người trong phòng nghe, lại vừa muốn không làm phiền, bên trái là một cát tường đang lo lắng

trường giang cả sáng lẫn trưa nay đều chẳng ăn uống gì rồi, ngồi trong phòng thu mấy tiếng cũng không ra ngoài, nếu không phải ly nước đầy sáng nay cát tường mang vào đã vơi đi một nửa thì cát tường còn tưởng trường giang đã hóa thành tượng

"anh không, giờ mấy giờ rồi?" - trường giang miên man suy nghĩ cho đến khi giọng quang huy đã tắt ngấm gần một phút em mơi bừng tỉnh mà cứng ngắc quay người lại, cuống họng thốt ra có phần hơi câm biểu tình cho mấy tiếng im lặng của em.

trường giang vừa dứt lời, lại thấy câu hỏi của mình có hơi ngớ ngẩn, em liền quay đầu ra sau nhìn giờ trong máy tính, rồi lại lặng thinh

ồ, hai giờ chiều rồi, em đã ngồi lì trong đây ngót nghét 12 tiếng.

"mọi người ăn gì chưa?" - trường giang nhìn quang huy, giọng sau khi nói được mấy câu đã đỡ khàn hơn, trường giang vẫn nhớ đến hai người anh em của mình

"dạ tí team anh nẹt ga đến, kêu có mang gà nướng sang ạ, nếu được anh ra ăn chung với bọn em nha" - quang huy thấy không khí bớt căng thẳng, liền vui vẻ mà phá tan chút căng thẳng còn lại

"đúng rồi đấy, nghe bảo gà nướng quán đó ngon, an kêu nó không ngon thì đền lại tiền cho anh em mình" - cát tường ló hẳn cả người ra, giọng cười mà lên tiếng

trường giang ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi lại lắc đầu

"thôi, em không đói lắm, anh em cứ ăn đi" - trường giang thẳng tay dập tắt hi vọng của hai con người trước mặt mà quay người lại đối diện với màn hình máy tính

"à, có gì đóng cửa hộ em luôn nhé"

"...."

٩( ′ㅂ')و ̑̑

"vi ci eo, vậy là anh giang chưa ăn gì hả từ sáng đến giờ" - giọng lớ lớ pha chút bất ngờ đức hoàng vang lên

"nó bất ngờ đến độ nói sai trật tự câu luôn kìa" - đình nam bất lực trước người em của mình

"ổn không đấy, để anh đi gọi giang" - hải nam toan định đi tới phòng trường giang gõ nhưng nhanh chóng bị quang huy ngăn lại

"thôi anh ơi, anh giang đang không muốn ai làm phiền ảnh đâu" - quang huy vừa nói, tâm trí lại hiện ra vẻ mặt không cười của anh mà lòng không khỏi rùng mình

vẻ mặt lúc không cười và cười của anh thật sự rất khác nhau

hải nam thở dài nhìn qua thành an, người ngồi trên ghế với vẻ mặt suy tư, như một đứa trẻ tập làm tổng tài

"an ơi, em có cách nào không" - cát tường ngồi xuống mà nhìn thành an

thân là đội trưởng, thành an không thể nhìn anh em mình như thế mà không cứu!!! thành an quyết tâm, ánh mắt rực lửa mà lấy điện thoại ra, bấm vào một dãy số

"alo, gì đấy an?" - nhanh chóng đầu bên kia truyền đến thanh ẩm thở hổn hển của thanh bảo - người đang bị những động tác nhảy trong bài vùi dập đến hơi thở thoi thóp

nhìn ánh mắt rực lửa của thành an, mọi người liền nghĩ tới những câu thoại kinh điển của mấy vị tổng tài như là " tôi cho anh năm phút phải có mặt tại đây" hay " anh đang ở đâu? tại sao lâu như vậy mới bắt máy?"

nói chung bao nhiêu câu tổng tài mà anh em nghĩ ra đều khiến anh em nín thở mà chờ thành an nói, đâu có nghĩ tới cảnh giây tiếp theo thành an sụt sùi khóc sướt mướt đâu

"huhu anh bảo ơi, anh cứu anh giang của bọn em với" - thành an hai tay nắm điện thoại mà mếu máo khiến thanh bảo ở đầu dây bên kia cũng phải ngu người, nhưng nhanh chóng bắt được một tự khóa quang trọng, thanh bảo hắng giọng

"ơi sao đấy, giang bị làm sao?" - thanh bảo liền lẻn ra chỗ khác để tránh tiếng ồn ào

" huhu anh giang bị làm sao ấy anh, cả sáng giờ chưa ăn gì rồi hic"

thanh bảo ngay lập tức nhíu mày, vừa dọn đồ vừa ra hiệu anh em team ba chìm bảy nổi có việc gấp nên đi trước, thanh bảo chưa kịp để anh em tiêu hóa đã ra khỏi phòng tập mà ra ngoài bắt một chiếc xe

chỗ thành an chỉ nghe tiếng bước chân nhanh nhẹn của anh cùng vài âm thanh tạp nham, sau đó lại là giọng điệu có chút khẩn trương truyền qua điện thoại của thành an

"gửi địa chỉ cho anh"

╭( ・ㅂ・)و

ngay khi thanh bảo tới nơi, thành an đã nhảy ra mà ôm lấy chân anh, gương mặt cậu mếu máo đến đang thương rồi chỉ vào trong một căn phòng đang đóng cửa, hải nam và đình nam, quang huy cũng nhanh chóng quỳ xuống hai tay chấp lại như đang bái một vị thần giáng thế

"giang nó sáng giờ không ăn uống gì rồi, anh sợ nó còn chưa ngủ đầy đủ giấc ấy, có gì em vào nhắc thằng bé giúp anh rồi cần gì thì nói anh" - cát tường cười bất lực nhìn anh em mình rồi lại bình tĩnh nói với thanh bảo, còn anh đôi mày vẫn đang nhíu lại, chỉ biết gật đầu rồi vào thẳng phòng, nơi chứa đựng mọi nỗi bất an của em, thanh bảo sẽ tự tay giải phóng chúng.

trường giang lúc này vẫn đang trong phòng thu, tai đeo tai nghe cắt đứt mọi tiếng ồn bên ngoài, đầu em lúc này chỉ có thanh âm cùng những lời ca vang vảng

nhưng như bị đứt mạch, em cứ nhíu mày sau một đoạn nhạc rồi tháo tai nghe xuống mà bực bội xoa mi tâm, tay đặt trên chuột vẫn chưa hề hạ xuống, mái tóc em rũ rượi, đầu cúi xuống mà thở hắt ra đầy mệt mỏi

em ngước lên nhìn màn hình nơi chứa đựng đứa con tinh thần, mắt trũng sâu đầy mệt mỏi rồi em lại cầm bút đưa lên trang giấy gạch gạch rồi lại viết viết, trang giấy có phần bị lực của em làm rách, có phần bị em tác động mà nhăn nhúm lại

em vốn là người nghĩ nhiều, sau khi có người góp ý sửa lại, rồi sau khi chọn demo của cát tường, bức tường trong trường giang chính thức sụp đổ, ngay khi em đã nghĩ mọi thứ đã tốt, thì suy nghĩ phải tốt hơn trong đầu em lại trỗi dậy khiến em oằn mình mà sửa đi sửa lại đến độ có chút nát bấy

em có tổng cộng hai ver, em không thể ích kỉ nghĩ cho mỗi em, đây là team không phải cá nhân nên em phải làm sao mà cân bằng được tất cả mọi thứ, nhưng vì không phải cá nhân nên em càng áp lực hơn nữa, em không muốn nhận thất bại như team "chạm" lần trước, lúc đó em vốn đã nghĩ bài đó đã tốt nhất rồi nhưng lại phải nhận sự thua cuộc nên lần này team chỉ có ba người, em phải làm hết sức có thể

rồi đến khi em nhận ra trong sự điên cuồng này, mọi thứ đã nát bấy không sao ghép lại được, em chính thức đổ gục trong những thứ em xem là đã tốt nhất

nội tâm em gần cạn kiệt, em tựa đầu lên ghế, cơ thể vẫn căng cứng không chịu thả lỏng

và em vốn nghĩ mình sẽ không khóc vì những áp lực như thế này, vì đây cũng chả phải là lần đầu tiên nhưng em thật sự đã quá xem trọng bản thân mình

khi mà thanh bảo xuất hiện,

đó là một thanh bảo đủ để kích hoạt mọi cảm xúc của em, là một thanh bảo mà em không thể che giấu, chỉ có thể phơi bày tất thảy sự yếu đuối mềm yếu của bản thân

thanh bảo đã ở đây, ngay trước mặt em, giọng dịu dàng gọi tên em

ngay khi được nghe tiếng của thanh bảo, trường giang liền ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, mái tóc đã được rũ xuống, gạt bỏ đi hết sự gang gang thường ngày, giờ đây lại mái tóc rũ đó lại mang cho em sự mềm mại đến đáng yêu, mang theo cả sự muốn được bao bọc, vỗ về

"giang, anh đến với em" - thanh bảo gọi tên em lần nữa rồi dịu dàng đi tới ôm lấy thân thể cứng ngắc của em vào lòng mà vỗ về, khoảng khắc thấy em thẩn thơ đầy mệt mỏi, lòng thanh bảo đã bị một búa gõ trúng, riệu rã hết cả ruột gan, anh không đợi em suy nghĩ, đã nhanh chóng hôn lên môi mềm em rồi lại ôm lấy em để vỗ về

"không sao mà, anh đây rồi"

trường giang được hơi ấm thân thuộc bao quanh, đầu não em ngay lúc này có chút trống rỗng, đôi tay em run nhẹ, đưa lên như một con robot cứng ngắc đặt vào lưng anh

một cảm xúc vỡ òa dâng lên khiến đôi tay em lấy lại được cảm giác mà nắm chặt lấy áo anh đến nhăn nhúm, em thở ra một hơi nặng nề mà gục đầu lên vai anh như một cách ngăn cản bão lòng đang hoành hành

em rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà ngước lên nhìn anh, giọng run nhẹ gọi tên người mà đã bao lần ở cạnh em lúc em yếu mềm nhất

"anh bảo..." - giọng em nhỏ mếu máo, môi mỏng mím lại, tựa có ngàn lời muốn nói rồi lại thôi, nhìn đến là tủi thân và buồn bực

dường như mọi sự tích tụ trong những ngày qua ngay khoảng khắc này đều vỡ òa

"bảo, hôn em..hôn em đi." - em đặt hai tay lên vai anh nắm lấy, giọng mũi mềm nhũn như một bé mèo muốn được thanh bảo vỗ về

trái tim thanh bảo nào có sắt đá đến mức chịu đựng được những thứ này đâu, anh lên đứng dậy, đưa tay tay luồng ra nách em mà bế thốc em lên, ở đây không tiện hôn đâu, anh liền xoay người ngồi xuống rồi đặt em lên đùi mình để em đối diện với mình

"anh.."

"ơi anh đây anh đây"

"bảo ơi, yêu ơi"

"đây, yêu của em xin nghe"

"hôn em, hôn em đi"

trường giang mặc anh vuốt tóc mai gác lên tai, giọng pha chút nũng nịu cùng cầu khẩn vang lên một lần nữa, trường giang không đợi anh, liền chủ động cúi xuống mà hôn lên môi anh sau đó liền lấy tay anh đặt lên đầu mình

"anh bảo, xoa đầu em nữa, ôm em nữa"

thanh bảo nghĩ tìm mình đã bị em hoàn toàn điều khiển, mỗi hành động của em, trái tim thanh bảo lại bị đọng ứ cả một hũ đường, thanh bảo yêu chiều mà xoa đầu em khiến trường giang mềm xèo mà dụi dụi mái đầu vô lòng bàn tay anh nhưng thanh bảo như nghĩ ra gì đó thì liền bình tĩnh lại mà nhìn em, tay cũng đã đưa xuống khiến trường giang có chút không vui mà bĩu môi

"giang, cả ngày nay em chưa ăn, đã không ngoan rồi" - thanh bảo vừa dứt lời thì trường giang lại giật thót lên như một chú mèo nhỏ bị dọa rồi loay hoay tìm chỗ trốn,  nhưng lòng bàn tay em lại bị thanh bảo cào nhẹ

"anh biết mỗi lần em áp lực sẽ không chịu ăn uống hay nghỉ ngơi, nhưng em làm như thế thật quá tra tấn tim anh rồi đấy, anh không muốn chuyện này tiếp tục xảy ra nữa, hứa với anh, sau này nhất định phải nói với anh được không?" - một thanh bảo dịu dàng chỉ dành cho riêng trường giang

cả thế giới này cũng chẳng mấy ai biết được đâu

rằng thanh bảo đã có một người để dịu dàng, sẵn sàng làm mọi thứ khiến em an yên

trường giang ngẩn ngơ nghe anh nói, trường giang trong phút chốc nhận ra em đã tự nguyện bị nhấn chìm trong tình yêu của thanh bảo, bờ môi em được môi anh chạm vào, sắc đỏ lan tỏa lên khuôn mặt

dường như mọi sự tiêu cực, mệt mỏi, lo lắng trong em đều đã bị sự dịu dàng của thanh bảo ôm trọn lấy, rồi từ từ biến chúng thành những sự nhẹ nhàng bay bổng thoát ra khỏi con người em

trường giang bật cười, nụ cười đầu tiên trong ngày, cũng chính là nụ cười rạng rỡ nhất của em dành cho thanh bảo, dành cho người em yêu nhất trên thế gian này

"được, sau này đều nghe anh" - trường giang hôn lên môi anh cái chụt rồi leo xuống khỏi người anh, em giờ cảm thấy cơ thể cũng vơi đi mệt mỏi, ít nhiều cũng chẳng còn thấy oải nữa

thanh bảo đứng dậy sau mấy phút bị em chiếm trọn con tim bằng nụ cười, anh nắm tay em, mười ngón tay đan chặt nhưng lại đầy hạnh phúc, anh nâng lên mà hôn lấy mu bàn tay em

"ra ngoài ăn với anh, rồi anh ôm em ngủ chút nhé?"

trường giang ngoan ngoãn gật đầu mà theo sau anh ra ngoài

(◍•ᴗ•◍).

lúc ra đến nơi cả nhà đã đợi cả hai người đến độ dường như cả nhà đã áp tai vào cửa để nghe rồi khi có động tĩnh thì lại tản ra mà giả vờ bận rộn, trường giang ra ngoài được cả đại gia đình hỏi han thì lòng lại ấm lên, sau khi nhận được câu đồng ý ăn của em thì anh em như trúng xổ số mà đi làm nóng lại hai con gà nướng rồi tiện tay lôi vài chai bia, nguyên team ba chìm bảy nổi cũng đã được nhá hàng mà mò tới đông đủ

thế là một bữa nhậu lại diễn ra, rồi sau đó trường giang lại chui rúc vào lòng thanh bảo, được anh ôm lấy mà ngủ ngoan ơi là ngoan.

(o´▽'o).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co