thách?
Pairing:
Thanh Bảo x Trường Giang
Cameo:
NamGill
Category:
Smut | Hardcore | Toxic Relationship | Car Sex
Summary:
Trường Giang chia tay Thanh Bảo
Warning:
- Không có thật
- Không mang khỏi W
/ᐠ. 。.ᐟ\ᵐᵉᵒʷˎˊ˗
"Rồi cũng sẽ cô lập mọi người thôi"
"Nếu không thể nói lời tử tế xin anh đừng làm rạn nứt tình cảm nhà chúng em"
___
"Thằng Giang ăn sao cứ cầm điện thoại riết thế?"
"Người ta canh tin nhắn của bồ (cũ) đó thầy."
Trường Giang bị Tez nói trúng tim đen, ngậm ngùi im lặng.
"Thằng Giang lo ăn vào, việc gì ra việc đó nhá."
"Em tròn như con heo rồi."
Giang phụng phịu, từ ngày vào team anh Big, bữa nào tập xong cũng được bao ăn, nào là phở nạm, lẩu dê, cơm chiên vịt, tiết canh. Dần dần, da thịt căng mọng, xương hàm cũng mất nhẹ, khi cười còn có cả nọng.
Còn đâu vẻ sắc sảo mặn mà nữa, giờ là thành củ khoai tây mọt sách rồi
"Giang chờ tin nhắn ai vậy?" Hải Nam tò mò.
"Còn ai nữa? Còn ai ngoài Bờ Rây?"
Tez ngay lặp tức bị Giang đánh cho một cái vào vai. Nhưng mà võ mèo đánh cũng chẳng đau mấy. Thằng Dương vẫn còn khả năng lột tôm bỏ vào chén cho Giang (tiểu thư không thích bị dơ tay).
Hải Nam nhìn Trường Giang đang hơi đỏ mặt, môi mấp máy nhai miếng thịt tôm. Anh chớp mắt vài cái, rồi bất chợt, anh nhận ra Giang cũng đang ngước lên, bắt gặp ánh mắt mình. Chỉ một nhịp, nhưng thời gian trong căn phòng ăn như ngưng đọng, chậm lại đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Vũ Trường Giang bối rối, vội vàng dán mắt trở lại vào chén tôm, tránh đi ánh nhìn đầy nhiệt thành của anh diễn viên. Hải Nam thì vẫn giữ nguyên sự tập trung, eye contact không ngừng nghỉ.
"Múc thêm nước không anh múc cho Giang."
JeyB chồm tay qua lấy cái chén, tạm gác lại mạch ngại ngùng giữa Hải Nam và Trường Giang.
Sau khi ăn xong, tất cả giải tán, ai về nhà nấy. Mọi người về gần hết, chỉ còn Trường Giang đứng đặt xe. Tính ấn đặt cuốc thì Hải Nam lái xe máy ra, đề nghị chở Giang về.
Giang biết nhà Nam và em không cùng đường, liền lắc đầu nhẹ, cười cảm ơn. Gió đêm tháng mười thổi đến cắt da cắt thịt, Giang chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, đôi vai gầy khẽ run lên. Hải Nam thì không bỏ cuộc.
Thật ra Hải Nam tính nhân cơ hội này tỏ tình với Trường Giang. Anh đã thầm thích em được một khoảng thời gian rồi. Hôm nay còn được biết Giang đang độc thân, liệu đây có thể là cơ hội của anh diễn viên tóc hồng này không?
Liệu tiểu thư có cho anh một cơ hội không nhỉ?
"Không sao, lên xe đi anh chở cho."
Bíp bíp.
Vừa dứt lời, một chiếc xe hơi màu bạc bóng loáng lướt êm ru đến gần hai người. Trường Giang chưa hề bấm đặt xe, và em cũng thừa sức nhận ra chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của ai.
Thanh Bảo rất ít khi tự mang xe hơi ra lái, thường gã sẽ có tài xế riêng hoặc đặt taxi cùng em. Tự nhiên một hôm gió lạnh, lại đổi hứng mang xế hộp ra đường à?
Bảo kéo cửa kính xuống một nửa, chòm nửa người ra ngoài, ánh mắt sắc lạnh quét qua Hải Nam.
"Ồ chào Hải Nam."
"À chào bạn Bảo, tôi đang tính chở Gill về."
"Vậy hả? Gill lúc nãy nhắn anh ra đây rước mà ta?"
Hải Nam biết gã nói dối, nhưng trong tình huống này không thể làm gì khác hơn ngoài nghe theo.
"Vậy thôi anh về trước nhá Gill."
Bàn tay mịn màn của Nam xoa nhẹ mu bàn tay của em như chấn an, để lại ở các khớp ngón tay hơi ấm tựa như vừa đặt một nụ hôn lên
Hải Nam chạy xe đi, để lại Vũ Trường Giang đang đắn đo và Trần Thiện Thanh Bảo đang kiên nhẫn chờ đợi.
Em biết gã sẽ không chịu rời đi trừ khi mang được em vào trong.
Giang bấm mở cửa ở ghế sau, và bước vào ngồi, có hơi bất ngờ vì Thanh Bảo không ngăn cản hay bắt em ngồi ở ghế phụ kế tay lái.
Chiếc xe bạc chạy êm trên trường, trên đầu đĩa phát "cao ốc 20" của B Ray. Đến khi nhạc hết và chuyển sang một bài khác trong album gần đây của gã, Trường Giang vẫn chưa về tới nhà.
Xế hộp đắt đỏ đậu vào một giữ bãi xe trong khu chung cư cao cấp. Từ đầu đến cuối, Thanh Bảo vẫn giữ một sự im lặng đến đáng sợ. Rõ ràng là cố ý bắt em để gã chở về, vậy mà suốt chuyến đi xem em như vô hình.
"Thôi đủ rồi, em không muốn hùa theo mấy trò trẻ con của anh nữa. Mở cửa cho em về."
Thanh Bảo rút dây an toàn ra, đẩy cửa bước xuống xe, đi thẳng vào khu ghế đằng sau - chỗ Giang đang ngồi.
Gã chìa tay nắm lấy cổ chân của Giang, kéo mạnh để em nằm xuống đệm ghế."Môi em khô quá nhỉ? Hay để anh làm ướt nó một chút."
"A-anh..."
Em nhắm chặt mắt, cằm bị tay Thanh Bảo giữ chặt không cho trốn. Gã dồn sức nặng sang hai bên người của Giang. Môi của em bị mút đến sưng đỏ, áo sơ mi bên dưới bị vén qua ngực trần. Tay còn lại của Thanh Bảo không rảnh rỗi, gã nhéo phần thịt mềm ở eo, rồi vuốt lên trên, tì ngón tay xuống mà đếm từng cọng xương sườn.
Giang hơi ưỡn ngực vì nhột và cần bổ sung không khí. Đầu gối em co lại, ngón chân cuộn tròn.
"Được Bích Tiên nuôi cho béo lên rồi nhỉ?"
Giang đỏ mặt, muốn quay đầu đi.
"Anh điên vừa thôi Bảo. Mình chia tay rồi."
"Chia tay rồi? Chia tay rồi mà em vẫn cứ nhắc anh bóng gió trên mạng vậy à?"
"Em không hề nhắc tới anh..."
"Em không gọi tên anh, nhưng từng cái tus của em đều đang nhắm tới anh không phải à?"
"Ức..."
Đầu gối của gã chen vào giữa chân người kia.
"Em thách anh à Giang?"
Trường Giang dùng cẳng tay đẩy Thanh Bảo ra, hoặc ít nhất cố ngăn gã tiến sát hơn.
Thanh Bảo lúc nào cũng không để ý em, lúc nào cũng chờ em dỗi rồi tìm lời lẽ xoa dịu. Gã nói gã thích cảm giác mập mờ, gã thích cách cả hai tự do nhưng em luôn luôn thuộc về gã. Nhưng từ khi cả hai hẹn hò, gã không bao giờ cho em cảm giác gã cũng thuộc về em.
Nên một vài ngày vòng chọn đội cho công diễn ba, Trường Giang dứt khoát nói chia tay.
Vậy mà Thanh Bảo không để em yên, cứ đấu khẩu với em trên mạng, trêu chọc Giang hết lần này đến lần khác. Cho cộng đồng mạng thấy Gill giống như con cá nhỏ ương ngạnh vùng vẫy chối bỏ đại dương.
Thì ra Thanh Bảo chỉ xem em là trò đùa bỡn cợt để thỏa mãn cái tôi thôi có phải vậy không.
*
.
.
.
Áo sơ mi và quần baggy của Giang bị vứt lung tung dưới chân ghế. Hai tay hai đùi chân cứ lóng ngóng che chắn cho phần cơ thể trắng mềm đang trần trụi hệt cô trinh nữ ngây thơ rơi vào miệng sói.
"Ah... hức... anh... đeo bao vào..."
Lỗ huyệt ẩm ướt liên tục co thắt sau khi được ba ngón tay của Thanh Bảo khuếch trương. Bảo lấy ra trong ví cái bao cao su duy nhất, không đeo vào cự vật của mình, thay vào đó nhét vào miệng dưới đang mấp máy của Trường Giang.
Bảo đâm nào, không kiêng dè hay lo lắng người kia sẽ đau đớn nhường nào. Ngược lại, gã còn muốn thấy em khóc lóc ỉ ôi to hơn một chút. Mỗi cú thúc đều mang theo sự tức giận dồn nén bao ngày qua.
Ngày nào cũng nghĩ em đang làm gì. Tuần nào tập nhảy cũng ngóng chờ tin nhắn làm nũng của em. Từng chút bực dọc khi mọi chuyện không được như ý, dồn lại thành một cục giấy to tướng chặn ngay giữa lồng ngực. Bảo không cách nào thở nỗi khi thấy Giang cứ liên tục đăng ảnh, tương tác với tất cả mọi người trừ gã.
Không gian chật hẹp trong xe khiến mọi hoạt động của cả hai bị hạn chế. Bảo gác hai chân Giang trên vai, hông Giang cũng vì thế mà nâng lên cao chỉ có phần nối liền giữa cả hai làm chỗ tựa mông. Thanh Bảo thúc theo nhịp, âm thanh va chạm của da thịt dội lại không gian kín bưng của chiếc xe.
Mèo nhỏ vừa bịt tai vừa cắn môi đến chảy cả máu. Bộ dạng bị ức hiếp đến thảm hại của người kia không đủ làm Thanh Bảo cảm thấy thõa mãn, thay vào đó càng làm cổ họng gã ngứa ran.
Bạch bạch bạch
"Ức... hức... hức hức."
Tiếng em rên theo từng nhịp sóng thịt dầp dờn mê hoặc triệt để con báo săn, càng lún sâu vào ái tình, càng muốn nếm ra được mùi vị thật sự của sung sướng.
Bảo kéo cự vật sung sức ra hơn một nửa, lấy đà rồi húc mạnh hông. Mông và đùi em run lên bần bật vì khoái cảm chạm tới đỉnh. Đầu óc như bị phủ một lớp keo hồ đang phân rã, tiểu thư chỉ cảm nhận được bên dưới vẫn đang ra vào như cái pit-tông mà ứa nước mắt. Một luồng nhiệt bán vào trong, lấp đầy cái bao cao su ban nãy.
Trường Giang rùng mình khi Thanh Bảo bắn ra. Cái eo nhỏ đã lâu rồi không bị hai tay của gã bóp chặt đến bầm.
Con báo lớn gầm gừ, đẩy thêm vài ba cái trước khi kết thúc hiệp một đầy bạo lực và thiếu tính đồng thuận.
Mồ hôi ướt đẫm cả người Trường Giang, trên bụng thì dính đầy tinh dịch của bản thân, cảm giác nhớp nháp làm mèo nhỏ thấy vô cùng khó chịu.
Em từng phàn nàn với gã người yêu là không thích làm tình trên xe, vừa ngộp thở, vừa dễ làm bẩn xe của gã. Nhưng mà Thanh Bảo không hiểu sao lại rất thích không gian khép kín này, nhiều lần năn nỉ em thử nhưng đều bị từ chối.
Nhưng giờ cả hai chia tay rồi, em có không thích hay từ chối đều không ảnh hưởng đến tâm trạng của gã. Có lẽ vậy.
Cả hay tay gã bế eo em lên, lật ngược lại, bắt người nhỏ phải vào tư thế bò nhoài quen thuộc. Mông tròn vểnh lên ngay tay của Bảo, gã thuận tiện tát vào một cái, rồi hai, rồi ba cái như muốn đánh thức tâm trí còn đang đờ đẫn của người kia.
Rất nhanh, mông đào đã đỏ ửng dấu tay và lấp lánh mồ hôi. Bảo mặc kệ cái áo mưa bên trong chưa được kéo ra mà tiếp tục ý định xâm nhập. Sau cơn cực khoái, cả người Trường Giang biến thành một khối nhạy cảm. Thanh Bảo cạ đầu khấc lên cửa hang, đóng lút cán chạm vào điểm sâu nhất, cả người Trường Giang liền đổ sụp xuống ghế. Tiếng kêu của mèo bắt đầu nức nở như mấy vụn thủy tinh rơi lả tả vào nhau.
Lòng ngực Thanh Bảo đột nhiên bị siết chặt như miếng giẻ, gã thở hắt ra, hông càng di chuyển mạnh bạo khiến cả cơ thể mềm như cọng bún của Trường Giang xô đẩy theo lực tác động, đầu nhũ nhạy cảm bị cà xuống mặt vải thô rát.
Cú thọc đến rốn làm Giang hét lớn, hai tay măng cụt ôm lấy bụng nhỏ căng trướng mà than đau.
Nhưng mà em nhất quyết không gọi tên của gã Thiên Bình tháng mười. Thanh Bảo biết, và sự cứng đầu đó làm gã phát cáu.
Giang cố bò tới trước, nhích mông của mình ra khỏi gốc dương vật của người kia, nhưng chưa được một khoảng thì hông đã bị nắm kéo lại. Thanh Bảo lại tát vào chỗ đau của Giang, lần này với lực mạnh hơn.
Cả người em bị đẩy đưa theo từng cái tát, cổ họng rít lên vì đau và nhục nhã.
Bảo áp sát lưng trắng, chống một tay ngay bên đầu Giang. Gã nói vào tai:
"Nếu em không biết điều thì anh không ngại nhốt em ở đây tới sáng và tự cho em đi về một mình đâu."
"Anh là đồ tồi."
Bảo bật cười.
"Bé chắc là bé không yêu đồ tồi này không?"
Câu nói của Bảo vừa đập nát tất cả bức tường Trường Giang dựng nên và trực tiếp làm Giang tổn thương.
Nhưng mà gã không biết, gã còn không biết em chia tay vì điều gì.
***
Vật nhỏ mềm oặt của em đã bắn đầy ra ghế xe. Bao cao su trong huyệt bắt đầu không chưa nổi và trào sữa chưa ra cánh mông và đùi non đỏ hỏn vì ma sát.
Trường Giang đã trong tư thế này hơn nửa tiếng, cả cơ thể buộc phải làm quen với biên độ ngày càng nhanh.
Em không chịu nổi, em muốn dừng lại, nhưng cơ thể dâm đãng vẫn ngúng ngẩy trong tay của người kia
Thanh Bảo rút cự vật đang còn cứng ngắt ra ngoài, đâm ngón trỏ và ngón giữa vào sâu bên trong để móc cái bao cao su.
Áo mưa đầy sữa nóng được kéo ra, kéo theo nước dâm rỉ ra hai bên đùi non.
Giang cong người, há miệng kêu một tiếng dài cực kỳ khiêu gợi. Nước bọt trong miệng không ngậm vào kịp chảy đầy xuống cần cổ trắng chi chít dấu cắn.
Đau quá. Chỗ nào trên người cũng đau nhói. Cơ tay cơ chân đều rã rời, tất cả chỉ còn phụ thuộc vào sự đẩy đưa mãnh liệt của người phía sau.
Giang nắm chặt bao ghế, móng tay cạ vào lớp vải lưới, trườn cơ thể rã rời lên trên một chút như nỗ lực cuối cùng thoát khỏi Thanh Bảo.
Gã huấn luyện viên để em tự ý nhích đi một vài li, rồi nắm lại hông nhỏ, lút cán côn thịt nổi gân vào để cảnh cáo.
Cốp!
Tình huống bất ngờ xảy ra, do quýnh quáng mà đỉnh đầu của Trường Giang đập mạnh vào cửa xe. Thanh Bảo cũng giật mình, chưa kịp ôm em lại thì người kia đã phát ra tiếng khóc như mưa rào xối vào tai gã.
"Hức hức hức...ư ư hức đau.... hức... đau quá..."
Trường Giang ôm đầu, nước mắt chảy ra như suối, cơn nấc cụt bắt đầu ập tới.
"Giang..."
"Ư hức Bảo... em đau... hức hức hic... ức..."
"..."
"Em không thích Bảo nữa..."
Tay nhỏ ôm chặt vết sưng trên đầu.
"Bảo không tốt với em... hức hức..."
Thanh Bảo loay hoay chồm tới ôm người nhỏ lại ngồi vào lòng, bị cùi trỏ của em thụi mấy cái vào bên sườn. Sau một lúc chật vật, cũng thành công đem em đặt lên đùi. Gã ngã ghế ra sau, để Giang nằm dựa vào ngực mình, thế này thì có thể ôm nhau mà không lo va đụng xung quanh.
"Bỏ ra... không muốn anh nữa!"
Giang đấm lên vai gã, cả người như muốn nhảy xuống nhưng Thanh Bảo đã nhanh nhẹn vòng cả cánh tay ôm mèo con khảm vào lòng.
"Đồ tồi! Đồ bắt nạt...đồ...hức"
Thanh Bảo chùi tay sạch lên áo, rồi một bên xoa tấm lưng đang run bần bật vì khóc, vuốt dọc sống lưng để giúp em nhỏ thả lỏng. Một bên xoa nhẹ ở phần đầu bị va đập mà sưng nhẹ.
Trường Giang khóc như mất nửa cái hồn, cả mắt mắt lẫn nước mũi đều day hết lên ngực áo sơ mi của người yêu cũ.
Bảo hôn lên tóc em mấy cái, tay vẫn xoa lưng em thật đều đặn như dỗ một con mèo đang hoảng sợ.
"Còn đau không?"
Giang chôn mặt vào người của Bảo, gật nhẹ đầu đáp lại.
"Lỗi của anh, anh không chặn lại."
"Ưm... ức."
Bảo cầm tay của Giang gõ lên bả vai của mình. Bàn tay của em cuộn tròn thành đấm, rồi buông lỏng ra trượt xuống.
"Ngoan, cứ đánh anh này, đánh anh chứ đừng khóc."
Phải mười lăm phút sau, cơn nấc của Giang mới tan hết. Thanh Bảo vẫn ôm em trong lòng như ru một đứa trẻ trong, toàn bộ sức nặng của Giang đều đặt lên người của gã.
"Đầu còn đau không?"
"Ưm, một chút."
"Còn ghét anh không?"
"Không ghét..."
"Vậy em vẫn thích anh chứ?"
"Không thích nữa..."
"Tại sao?"
"Vì Bảo không thương em nữa."
Nước mắt của tiểu thư lại lưng tròng. Hai tay mềm xèo câu lấy cổ của gã mà rướn tới như muốn hôn môi. Thanh Bảo nâng cằm Giang lên một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào em.
"Anh thương em nhất."
"Nhưng anh làm em buồn."
"Nên em mới chia tay anh à?" Bảo thở dài một hơi, hai tay siết nhẹ eo Giang
"Ưm, không muốn làm người yêu anh nữa."
"Vậy làm ghệ của anh đi?"
"Khác gì nhau đâu. Anh đừng gài em nữa, em đã quyết rồi." Giang dùng lòng bàn tay đẩy nhẹ mặt Bảo ra, nhưng không nỡ dùng lực.
"Vậy là anh mất em rồi?"
Bảo cúi gằm mặt xuống mái tóc vàng của Giang, dụi nhẹ như một con mèo lớn đang làm nũng.
"Tại anh là đồ trăng hoa, đáng lắm."
"Vậy anh không được hôn em nữa hả?"
"Không được hôn, nhưng mình có thể ôm nhau."
Giang dụi đầu vàng vào hõm vai gã như tìm kiếm vị trí thoải mái hơn.
"Nếu môi em khô thì sao? Cứ để anh có thể thoa son dưỡng cho đi nhé."
"Nếu anh có thái độ tốt thì em sẽ cân nhắc."
"Cảm ơn em."
Thanh Bảo xoa đầu Giang, nghiêng xuống hôn lên má ướt, Giang giật mình, không chịu liền đấm liên hồi.
"Đã bảo là không hôn mà!"
"Anh hôn má thôi, bạn bè cũng hôn má được. Anh là thằng Mỹ con mà?"
"....thôi cũng được."
Và Trường Giang ngay lặp tức chồm người lên, hôn lên cái mặt đầy rỗ của gã một cái thật mềm. Hai tay của người lớn từ lúc nào đã luồng xuống dưới để xoa nắn gò bông căng mẩy, bị cảnh cáo thì lấy cớ chỉnh tư thế cho em thoải mái hơn.
"Nếu Livestage 4 anh được chọn em, thì em cho anh cơ hội làm lại đi."
"Điêu." Giang bĩu môi.
"Không điêu, anh nói thật, anh thề trên danh dự của EvB. Chỉ cần livestage 4 anh là đội trưởng, thì Giang sẽ về team anh."
"Anh nghĩ anh sẽ làm đội trưởng á?"
"Sao không? Anh là quán quân tương lai mà. Em chỉ cần đồng ý cho anh cơ hội thôi."
Bảo siết vòng tay chặt hơn.
"Đi mà, nhé?"
Trường Giang suy nghĩ một hồi:
"Em sẽ cho anh cơ hội cuối. Nhưng tụi mình vẫn sẽ chia tay cho đến lúc đó. Em không dễ dãi đâu."
Thanh Bảo lau sơ qua người của Giang bằng khăn giấy, may là trong cốp xe có sẵn. Sau đó đưa em về nhà của mình để ngủ vì trời lúc đó cũng đã quá nửa đêm. Giang ngủ ở giường riêng dành cho khách, cả người đã mệt lử nên mèo nhỏ nhanh chóng say giấc. Còn Thanh Bảo ngủ trong phòng, suốt đêm vắt tay lên trán mà suy nghĩ, gần nửa tiếng hơn mới có thể chìm vào giấc ngủ.
______
Vũ Trường giang ngơ ngác như con nai tơ sau khi nghe hết thông báo từ Trấn Thành
"Xin chúc mừng, đội trưởng B Ray!"
Thanh Bảo đứng đó, tay cho vào túi quần, phong thái thong dong như thể mọi sự đều nằm trong tính toán của gã.
End.
___
Chừng nào tập chọn đội ls4 chiếu thì mấy bà quay lại đây hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co