Truyen3h.Co

(BH) Có Được Em

01

haccontho


Ánh sáng vàng son lộng lẫy từ chiếc đèn trần chiếu sáng rọi cả khu đại sảnh khách sạn, đáng nhẽ một nơi sang trọng đẳng cấp như nơi này phải là cảnh những người quyền quý qua lại cười nói vui vẻ vậy mà giờ đây khung cảnh lại hết sức hỗn loạn. Tiếng còi xe cấp cứu tiếng nhân viên sơ tán người xung quanh một vài người nhân viên lại đang tất bật dùng thanh khiến tề khắp nơi phun xịt, đế cả hệ thống thông gió cũng được mở đến mức tối đa.

"Sao rồi, sao rồi. Chuyện ở đây giải quyết xong chưa." Một người mặc đồng phục nhân viên khách sạn chạy lại bên cạnh một nhân vật khác.

"Tình hình khống chế được rồi. Còn may lần này không có vụ tấn công hay bao động nào." Người nhân viên kia nhanh chóng trả lời bạn mình xác nhận mọi thứ đều đã dần ổn định trở lại.

"Không ngờ lại có người ở đây phân hoá, may mà kịp thời phát hiện.  Không thì không biết hậu quả sẽ thành ra thế nào."

"Còn không phải hay sao, đều có mấy cái alpha mất khống chế.  Nếu chậm thêm chút nữa chỉ sợ lại sẽ có một cuộc đánh nhau lớn. Đến cả omega cũng bị ảnh hưởng mấy người giờ đã được đưa lên xe đưa đến bệnh viện."

"Được rồi, đừng lại đứng ở đây.  Mau đi đến phòng đều khiển xem máy thông gió hoạt động thế nào."

Vừa nói hai người vừa đưa đẩy chạy đi giải quyết nốt những chuyện còn lại. Những nhân viên khác cũng khắp nơi qua lại nhằm trong thời gian ngắn nhanh chóng nhất có thể khắc phục sự cố xảy ra.

——-

Ngay bây giờ, ngay tại khách sạn này trong một căn phòng bên trên lại có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. 

Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau khó khăn tách ra, mặc cho Minh Nguyệt có cố sức đẩy người bên trên ra như thế nào cũng không thành. Bất lực rồi lại vô thức thuận theo để cho đối phương thành công chiếm lấy đôi môi mình.

"Ưm... Tuệ Ngân tỉnh táo lại...đi...ư" Minh Nguyệt khó khăn lắm mới tách rời đôi môi của hai người ra lại chẳng kịp nói được mấy câu lại lần nữa bị đôi môi mền mại khác bịt kín lại không để Minh Nguyệt nói hết thành lời.

Nhìn Tuệ Ngân rơi vào động dục kỳ mà mất hết toàn bộ lý trí lại cảm giác đến lý trí bản thân đang dần xói mòn đi trong thân thể, biết rằng bản thân cũng đang dần bị đẩy sớm đến phát tình kỳ cơ thể chẳng còn bao nhiêu sức lực Minh Nguyệt muốn cố kéo lại ý thức của người kia nhưng một alpha đã rơi vào động dục kỳ thì rất khó để đánh thức lý trí của họ. Nếu không phải Minh Nguyệt có nhiều kinh nghiệm sống hơn thì sợ rằng  bây giờ nàng cũng bởi vì tin tức tố của đôi phương câu đến mất đi lý trí.

Tuệ Ngân giờ khắc này nào còn nghe thấy được gì xung quanh, cô chỉ biết bản thân đang khao khát muốn chiếm hữu người trước mắt này. Mùi pheromone từ đối phương phát ra không ngừng nghỉ ăn mòn thần trí cô khiến cho người bình thường vốn cao ngạo lạnh nhạt nay lại như kẻ điên mất hết lý trí quấn lấy một người khác.

Dục vọng đến biến cô như thành đầu chó nhỏ không ngừng dùng đầu cọ lên cổ đối phương, chóp mũi thì ngửi ngữi khắp nơi trên cần cổ trắng tinh.

Minh Nguyệt bất lực nhìn đỉnh đầu rối bù đang ở cổ mình cọ loạn, rồi lại thu hết vào đáy mắt khi thấy đối phương thô bạo xé rách quần áo mình đối với nàng lại luống cuống run rẩy cởi từng cúc áo một.

Mọi chuyện đều đi đến bước này bảo Minh Nguyệt ngoài việc ậm ừ chấp nhận còn có thể làm sao đây. Huống hồ chi chính nàng lúc này đây cũng đã rơi vào kỳ phát tình. Nương theo Tuệ Ngân động tác Minh Nguyệt quần áo nhanh chóng bị Tuệ Ngân cởi hết sạch vứt ở một góc.

Nhìn đối phương lóng ngóng vuốt ve thân thể mình rồi lại bối rối không biết làm gì kế tiếp rồi còn hôn Minh Nguyệt một thân đầy nước bọt khiến nàng trong lòng thờ dài một tiếng không thôi. Trong lòng vừa phiền muộn bối rối khi cùng cô thân mật, linh hồn lại không ngường thúc giục cùng cô hoà vào cùng nhau.

Đôi tay mềm mại đỡ lấy thứ to lớn nóng rực đến nơi mềm yếu nhất trên cơ thể mình. Chỉ mới chạm vào đã khiến hai người bất giác rùng mình một trận. Tuệ Ngân lúc này tuy mất hết ý thức nhưng bản năng thì vẫn còn. Eo thon khẽ động để côn thịt nóng bỏng thành công tiến vào bên trong mật huyệt ấm áp nóng bỏng lại mê người kia.

"Ưm...hư..." Theo di vật tiến vào Minh Nguyệt vô thức mím môi không để âm thanh xấu hổ ấy phát tiếp tục phát ra.

Cho rằng Tuệ Ngân sẽ tiếp tục bước tiếp theo thế nhưng chính lúc này đây cơ thể cô lại cứng đờ, ngơ ngác chớp mắt nhìn Minh Nguyệt. Lúc này đây không chỉ có cô mà đến cả nàng cũng bất ngờ  mở to mắt nhìn người trước mặt. Nhìn đối phương đôi mắt mất đi ý thức nay lại lộ rõ vẻ ngơ ngác ngỡ ngàng, lại có vài phần quẫn bách vô tội nhìn mình.

Minh Nguyệt biết đây là lần đầu của đối phương thế nhưng nàng vạn lần không ngờ tới Tuệ Ngân thế nhưng lại ra sớm như vậy. Còn chưa làm gì cô thế nhưng liền không chiềm chế được bắn ra.

Nhìn đối phương vẫn còn đang không biết phải làm sao Minh Nguyệt còn có thể làm gì được đây. Phát tình kỳ cũng đã đến bây giờ lại không có thuốc ức chế cho cả hai nàng còn có thể làm gì khác. Còn tại sao không gọi người đưa thuốc đến không thấy nàng đang bị đối phương đè nặng trên giường sao, lúc còn tỉnh táo thoát còn không thoát được nói gì đến bây giờ phát tình kỳ cả hai đều đã đến nàng lấy đâu ra sức mà đi gọi điện thoại.

Còn may Tuệ Ngân chỉ là lần đầu không có kinh nghiệm nên mới không khống chế được. Côn thịt rất nhanh sau đó liền lại cứng cáp trở lại không phải do thận yếu mà không được.

Lời tác giả:

Số TK au để ở phần mô tả nếu yêu mến có thể ủng hộ au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co