03
Ánh sáng bình minh xuyên qua khung cửa kính chiếu lên trên chiếc gường lớn nơi hai người đang ôm lấy nhau chìm trong giấc ngủ. Tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên hàng mi cong, thành công đánh thức Tuệ Ngân tỉnh giấc.
Men rượu cùng với kì phát tình đêm qua bây giờ vẫn còn ảnh hưởng đến cô khiến đôi mắt mờ nhèo cùng những cơn đau đầu âm ỷ. Tuệ Ngân đưa tay lên xoa lấy thái dương, chỉ là một hành động nhỏ lại cũng khiến người đang nằm trong lòng cô khẽ khàng cử động.
Bất ngờ khi mới mở mắt liền thấy người khác trên giường mình Tuệ Ngân nhìn xuống đối phương. Đôi mắt vốn mờ mờ ảo ảo giờ thì đã nhìn rõ lại đến cả cơ đau đầu đang hành hạ cũng bị cô ném sang một bên.
Tuệ Ngân ngơ ngác nằm ngửa trên giường ánh mắt thất thần ngơ ngác nhìn lên trên trần nhà. Từng kí ức như đèn kéo quân thay nhau ùa về tâm trí cô.
Ai đó làm ơn nói cho cô biết mở mắt ra liền nhìn thấy mẹ bạn trai cũ đang nằm cạnh mình thì phải làm sao bây giờ.
Cơ thể hai người phủ dưới lớp chăn mềm, trên cơ thể cả hai còn lưu lại rõ những dấu vết đối phương để lại. Nhìn nữ nhân nằm gọn trong vòng tay mình, nơi da thịt lộ bên ngoài không khí chi chít nhưng dấu hôn cùng vết cắn đêm qua cô lưu lại. Chỉ là cúi xuống muốn xem đối phương tỉnh hay chưa lại bị dấu những ấn kí thu hút ánh mắt cùng dấu răng rõ ràng nơi sau gáy làm Tuệ Ngân vừa chết đứng vừa sợ hãi.
Cô thế nhưng, thế nhưng không kiểm soát nổi mình đi đánh dấu nàng. Hình như còn là vĩnh cửu đánh dấu. Bây giờ dù cho cô có muốn trốn cũng không trốn nổi.
Linh hồn còn đang thẫn thờ lơ lửng không biết bay đi đâu thì người trong lòng đã tỉnh giấc từ khi nào. Nàng không nháo không cáu cũng chẳng nói lấy một câu chỉ lẳng lặng ngồi dậy bước xuống giường. Động tác của Minh Nguyệt thành công kéo linh hồn của cô trở lại.
Thấy nàng chỉ mới đứng dậy hai chân đã nhịn không được run lên bần bật rồi ngã ngồi xuống giường làm Tuệ Ngân sợ mất mật vội lao người đến mép giường ôm lấy thân hình mảnh mai kia.
"Làm sao vậy, có làm sao không." Tuệ Ngân ôm lấy Minh Nguyệt ân cần hỏi hang xem nàng có sao hay không.
"Buông ra. Không liên quan đến cô, cô có thể rời đi được rồi." Minh Nguyệt không nhìn lấy cô một cái cố gắng tách bàn tay cô khỏi người mình.
Tuệ Ngân vừa nghe đến đây liến tái mét mặt mày. Cô dù gì cũng đã đánh dấu nàng mà nàng còn muốn đuổi cô đi vậy cũng có nghĩa là nàng sẽ lại lần nữa đi tẩy đánh dấu. Với một kẻ từ beta mới phân hoá lần hai thành alpha cũng hiểu được tẩy đánh dấu nguy hiểm cùng đau đớn cực kỳ. Vậy mà nàng còn muốn lần nữa tẩy đánh dấu những đau đớn đó nếu không vượt qua được khác gì đi tự sát.
Vừa nghĩ đến điều đó cô liền càng ôm chặt lấy nàng hơn không để nàng lại có cơ hội tránh thoát. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với dì, dì không cần nghĩ quẩn."
Minh Nguyệt bị đối phương hành cả đêm bây giờ chỉ muốn tắm rửa ăn một chút gì đó rồi lại nghỉ ngơi một chút. Lại nghe thấy những lới nói của cô không khỏi ngỡ ngàng, chỉ là muốn đuổi đối phương đi để nghỉ ngơi một chút cô gái này lại nghĩ nàng muốn làm gì hại bản thân. Còn đang tính tìm thời gian nói rõ với cô về chuyện tối qua nếu cô đều đã đưa đầu vào rọ rồi nàng cũng không có lý do gì lại không chấp nhận cả.
Bản thân nàng đã là một omega trưởng thành có như cầu sinh lý hơn nữa nàng cũng đã dùng thuốc ức chế nhiều năm cơ thể đều đã có dấu hiệu nhờn thuốc. Nếu cô đã tự đưa mình tới vậy nàng cũng chẳng có lý do gì lại không nhận cái lợi này cả, còn tình cảm sao. Giữa hai người trưởng thành thì có cái quái gì tình cảm bất quá là cơ thể hợp ý nhau mà thôi.
"Tôi nói thật, tôi sẽ chịu trách nhiệm với dì." Tuệ Ngân như sợ nàng chạy đi mất lại càng dùng sức ôm chặt nàng.
"Buông ra tôi muốn đi tắm rửa." Minh Nguyệt không nói gì chỉ muốn thoát khỏi vòng tay của đối phương Tuệ Ngân nghe cô nói vậy mới từ từ buông lỏng tay để nàng đứng dậy.
Nhìn théo bóng dáng run rẩy đi vào trong phòng tắm Tuệ Ngân chỉ biết ngơ ngác ngồi trên giường. Đưa mình nhìn xuống thứ của nợ đang ngóc đầu dậy giữa hai chân khiến cô tức chịu không nổi vả cho nó một cái. "Cho mày chừa cái tội không kiểm soát được."
Vừa đánh xong cô lại đau đớn che lại phần dưới, cơ thể thì run rẩy đi xuống giường tìm lại điện thoại mình trong đống quần áo néo loạn dưới đất. Tìm được điện thoại cô liền nhắn tin cho ai đó xong mới tìm đến một số điện thoại cô từng rất quen thuộc gọi đi.
"Alo, anh còn ở khác sạn chứ chúng ta cần nói chuyện một chút. Vậy gặp nhau ở ngoài lối thoát hiểm." Tắt máy cô liền ném điện thoại sang một bên vội lật đật đi dùng điện thoại bàn gọi người đêm một phần ăn sáng đem lên trên phòng.
Đây là phòng nàng nên không có quần áo của cô Tuệ Ngân đành chịu khó mặc lại quần áo cũ từ đêm qua rồi mới đi đến cửa phòng tắm nói chuyện với người ở bên trong. "Tôi về phòng mình thay đồ, đồ ăn cũng đã gọi người đem lên dì tắm xong rồi thì ra ăn một chút."
"Ừ"
Nghe đối phương trả lời Tuệ Ngân mới yên tâm lấy đồ của mình ra khỏi phòng đi đến căn phòng đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co