chương 4
- Yến Hy nàng rốt cuộc muốn làm gì?
Lưu Yến Hy tự mình đóng cửa cẩn thận rồi mới quay lại nói:
- Mạn Mạn ngươi đừng gấp.
Sự thật thì Triệu Du Phong là một nữ tử, tên thật là Triệu Mạn Tư, nàng là đạo tặc nổi tiếng nhất Khương Xuyên, Mạc Phi Uyên.
Nàng bắt đầu việc đến thăm nhà người khác, vào nửa đêm, từ năm mười bảy tuổi, đến nãy đã có bảy năm thâm niên, hai năm đầu đi trộm không ai biết nàng là ai , nhưng kể từ năm thứ ba người ta nhận thấy giữa những vụ trộm có thủ pháp giống nhau, và đều do một người đeo mặt nạ bạc gây ra, mới nghĩ là do cùng một người làm, kể từ đó cái danh Mạc Phi Uyên đạo tặc ra đời , cái tên Mạc Phi Uyên là do người trong giang hồ đặt sau đó dần dần truyền vào dân gian, kể từ khi có nghệ danh tiếng tăm của nàng lan nhanh đến chóng mặt, ở nước Khương Xuyên từ già đến trẻ không ai chưa từng nghe danh nàng. Của cải nàng lấy được phần lớn được bí mật đem đi giúp đỡ những người nghèo. Cũng vào năm thứ ba nàng cảm thấy dùng tiền trộm được trực tiếp đưa cho người khác thì không giúp được bao nhiêu người một vụ, hơn nữa không phải khi nào cũng có nơi để trộm nên nàng quyết định đem số tiền trộm được đến kinh thành, ở đây nàng mua lại một phủ đệ, lấy tên là Triệu Du Phong, sống với danh nghĩa một thương nhân, dùng tiền trộm được bắt đầu làm ăn, sau vài năm sự nghiệp bắt đầu có tiến triển, nàng giờ đây, tuy không phải là người giàu nhất nhì kinh thành nhưng vẫn được xem là kẻ nhiều của cải, số tiền kiếm được nàng giữ lại một khoảng lo cho người thân cùng duy trì vỏ bọc còn lại thì chia cho người cần tiền hơn nàng. Sau khi công việc ở kinh thành ổn định nàng tiếp tục hành nghề đạo chích nhưng hành sự ở Tuyên Xương thì quá lộ liễu, dễ bị kẻ khác tra ra nên mỗi lần đều đi nơi khác mà trộm, thỉnh thoảng cũng làm vài vụ nhỏ ở đây, một năm nàng ở nhà chỉ vài ba tháng, người trong thành nghĩ nàng là thương nhân thường hay vắng nhà đi buôn bán nên không ai nghi ngờ gì.
Thân phận nữ nhi của nàng trừ sư phụ - người đã nuôi dưỡng nàng, sư tỷ, đại ca và Lưu Yến Hy thì không ai biết. Nàng bình thường đi trộm cũng cải nam trang nên không ai biết Mạc Phi Uyên là nữ.
' Tự nhiên kêu ta vô phòng, rồi còn đóng cửa kĩ như vậy, cuối cùng là muốn làm gì? Không lẽ... Không không chắc không phải đâu Hy Nhi đang giận, sẽ không có tâm trạng... Nhưng bộ dáng nàng ấy bây giờ nhìn rất giống đang muốn làm chuyện đó... Như vậy chẳng phải mình lời rồi sao...', Triệu Mạn Tư nghĩ đến mặt tươi như hoa.
Lưu Yến Hy khoan thai bước đến tủ quần áo, lục lọi một hồi, lấy ra một bộ y phục màu hồng phấn, nhìn tới nhìn lui xem xét một hồi sau đó ra lệnh:
- Cởi đồ ra!
' Cái gì? Không lẽ nhanh vậy sao? Ta còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, từ khi nào mà Yến Hy trở nên vội vàng như vậy', Triệu Tư Mạn trố mắt nhìn Lưu Yến Hy.
- Nhìn cái gì! Mau cởi đồ ra mặc bộ y phục này vào – Lưu Yến Hy quăng bộ y phục đang cầm vào mặt Triệu Mạn Tư quát.
- Hả!? Thay y phục. Chứ không phải...
' Không phải là muốn sao? Làm ta vừa rồi mừng muốn chết.'
- Mạn Mạn vậy ngươi nghĩ ta kêu ngươi cởi đồ làm gì ? – Lưu Yến Hy biết Triệu Mạn Tư nghĩ gì nhưng vẫn hỏi.
' Còn lâu! Ngươi bên ngoài dòm ngó nữ nhân khác mà còn muốn an nhàn hưởng lạc như vậy sao?', Lưu Yến Hy nghĩ thầm, thấy gương mặt Triệu Mạn Tư hiện lên cảm xúc như mới bị lừa dạt, tâm tình cũng tốt lên một chút, không còn thấy khó chịu như lúc nãy nữa.
- Để làm gì chứ? – ' Nàng ta định làm trò biến thái gì đây?'.
- Ta hơn một năm rồi chưa thấy Mạn Mạn mặc nữ trang, muốn ngươi mặc lại cho ta coi thử, có gì không hài lòng sao? – nhướng mày nhìn Triệu Mạn Tư, cười tà ác.
- Nhưng ta làm sao mặc vừa bộ y phục này?
Triệu Mạn Tư tuy dáng người thon gầy tương tự Lưu Yến Hy nhưng cao hơn, Lưu Yến Hy chỉ đứng tới vai nàng.
- Mạn Mạn cứ mặc là được rồi không cần lo đâu?
- Ta có thể mặc y phục của mình không? – Triệu Mạn Tư có giấu mấy bộ đồ nữ ở phủ.
- Thôi cũng được! – Lưu Yến Hy thấy cũng như nhau nên không phản đối.
- Vậy ta đi lấy đồ!
Triệu Mạn Tư đi tới chỗ giường ngủ, mò mẫn trong gầm giường lấy ra một tay nải, nàng đem tay nải đi ra sau bình phong bắt đầu cởi y phục. Triệu Mạn Tư chầm chậm kéo đai lưng, ngoại bào được cởi xuống, dần chỉ còn tiết khố và vải bó ngực.
Dáng người Triệu Mạn Tư toàn bộ đều hiên rõ trên bình phong, Lưu Yến Hy ngồi uống trà bên ngoài trong lòng bão táp dâng lên từng hồi, ' Bình tĩnh, phải bình tĩnh mấy được ! Lưu Yến Hy ngươi và nàng đã thành thân, gạo đã nấu thành cơm từ lâu rồi, thân thể nàng ngươi không chỉ nhìn qua một lần, không có gì phải mất tự nhiên cả !', nàng cố trấn định giả vờ nhìn chỗ khác, nhưng một hồi vẫn lén lúc liếc nhìn về phía bình phong, trong lòng tự mắng mình một trận : ' Lưu Yến Hy ngươi không có tiền đồ, chỉ như vậy mà không chịu được', trong lòng là vậy nhưng mắt vẫn nhìn bình phong.
Bình phong khá mỏng nên Lưu Yến Hy có thể mập mờ thấy được từng đường cong của người kia, ' Thôi kệ nhìn một lát cũng đâu có sao ! Mình đã thành thân với nàng đâu giống những kẻ háo sắc chuyên đi rình mò người khác thay đồ, với lại mình hiên ngang ngồi đây nhìn đâu có rình rập gì đâu !', nghĩ vậy Lưu Yến Hy xoay người lại nhìn chằm chằm thân ảnh phía sau bình phong.
Triệu Mạn Tư thay đồ xong rồi, nhìn từ trên xuống dưới thấy không có vấn đề gì, chậm rãi bước ra, rơi vào mắt nàng đầu niên là vẻ mặt Lưu Yến Hy ngơ ngác nhìn vào nơi nàng vừa thay đồ, liền giương môi cười tà mị nhìn Lưu Yến Hy.
Lưu Yến Hy thấy Triệu Mạn Tư bước ra hơn nữa còn mang bộ dáng muốn mê hoặc hết thế gian nhìn nàng, liền giả bộ ho khan kêu Triệu Mạn Tư lại.
Sau khi thay y phục Triệu Mạn Tư liền từ một công tử văn nhã biến thành cô nương thanh tao, khoan thai bước đến trước mặt Lưu Yến Hy, cúi người xuống cho bằng với Lưu Yến Hy, gương mặt thanh tú tao nhã chầm chậm tiến đến gần Lưu Yến Hy, môi giương lên nụ cười nhẹ nhàng mà đi vào lòng người, khiến người bình thường nhìn một lần rồi không bao giờ quên được, không may cho Lưu Yến Hy cô cũng là một người bình thường, nhớ tới năm đó cô bỏ nhà theo nàng bây giờ thấy cũng đáng giá.
- Hy Nhi muốn ta làm gì nào ?
Nhìn Triệu Mạn Tư ở khoảng cách gần như vậy làm Lưu Yến Hy cảm thấy khó thở, cố gắng lắm mới trấn định được trước nhan sắc khuynh thành kia, một nhan sắc rực rỡ mà không chói mắt, nếu không chú ý sợ là hồn bị bắt đi lúc nào không hay , tâm Lưu Yến Hy vô thức có cảm giác tự hào, đây chính là tuyệt sắc mỹ nữ đã cũng nàng bái đường, tuy bình thường Triệu Mạn Tư mặc nam trang cũng không tệ nhưng trở lại với thân phận nữ tử vẫn hợp hơn. Triệu Mạn Tư phẫn nam trang mặc dù tiêu sái nho nhã nhưng vẫn thiếu tí lịch lãm chỉ có mặc nữ trang mới phô diễn được hết nét đẹp và khí chất của nàng.
Lưu Yến Hy đang chìm nổi trong xúc động quên mất trả lời Triệu Mạn Tư, ngồi im như tượng. Triệu Mạn Tư đưa tay vuốt má 'bức tượng', nở ra nụ cười thanh khiết mà dịu dàng như cơn gió mùa xuân làm Lưu Yến Hy tiếp tục bị đóng băng tại chỗ.
Triệu Mạn Tư rất thích Lưu Yến Hy lúc này, đôi môi khe khẽ tiến sát môi Lưu Yến Hy, còn chút xíu nữa là chạm được rồi đột nhiên Lưu Yến Hy từ trên 'thiên đường' trở về, hai tay chộp lấy vai Triệu Mạn Tư đẩy ra.
' May quá may quá, may mà mình kịp phản ứng, nếu chậm thêm một chút nữa chắc mình cũng không nhớ mình đang giận nàng', Lưu Yến Hy thở phào.
Triệu Mạn Tư không hiểu nổi hành động vừa rồi của Lưu Yến Hy, dùng ánh mắt oán giận nhìn nàng. Lưu Yến Hy liền trừng lại, vứt cho Mạn Tư một câu :
- Nhìn cái gì ? Định câu dẫn ta nữa ư ? Mạn Mạn ta nói cho nàng biết , nàng không có cơ hội đâu ! Đừng tưởng dùng cách này thì ta sẽ tha cho nàng.
' Ai câu dẫn nàng là nàng tự sa chân vào đấy thôi', Triệu Mạn Tư nghĩ.
- Yến Hy ! Cuối cùng nàng muốn làm gì đây ?
- Ta muốn đại mỹ nhân Triệu Mạn Tư làm nô tỳ cho ta.
- Cái gì !???
- Ta muốn nàng hầu hạ ta đến khi nào ta hết giận thì thôi !
- Nếu chỉ cần ta hầu hạ nàng thì mặc nam trang cũng được mà !
- Không giống ! Ta thích nàng mặc nữ trang.
' Được đại mỹ nữ hầu hạ không phải thú vị hơn sao ?', Lưu Yến Hy nghĩ.
Đám người Hạ Cẩn đứng chờ thiếu phu nhân và thiếu gia ngoài đại sảnh, trừ Hạ Cẩn ra thì ai cũng tò mò Lưu Yến Hy trừng phạt Triệu Du Phong như thế nào. Có tiếng bước chân ngoài hành lang tất cả liền nhốn nháo chạy ra xem, đập vào mắt họ là thiếu phu nhân đang vui vẻ bước đi, theo sau là một đại đại mỹ nữ. Ngoài Hạ Cẩn và Trần Quang nhiều lần thấy Triệu Mạn Tư mặc nữ trang ( vì khi trước khi đi trộm Triệu Mạn Tư thường giả trang đi điều tra tình hình trước để tăng khả năng thành công) chỉ thấy hơi dao động, tất cả còn lại đều há hốc kinh ngạc, phần vì nhan sắc của nữ tử kia phần vì nhận ra đó chính là thiếu gia của họ. Lưu Yến Hy cùng Triệu Mạn Tư bước vào, cả đám tuy kinh ngạc nhưng cũng thức thời dạt qua hai bên nhường đường.
Lưu Yến Hy xoay người ngồi chễm chệ trên ghế, ra lệnh :
- Rót trà !
Nhược Trần đứng gần đó định tiến đến cầm bình trà thì bị Triệu Mạn Tư nhanh nhẹn chộp lấy trước. Triệu Mạn Tư khép nép đi dến rót trà theo ý Lưu Yến Hy.
- Nô tỳ thỉnh phu nhân dùng trà.
Lưu Yến Hy gật đầu hài lòng nói tiếp :
- Ta hôm nay bị một tên xấu xa hành hạ đến đau cả đầu. Ngươi mau xoa bóp cho ta.
- Nô tỳ tuân mệnh !- bộ dạng phục tùng nghe lời.
Lưu Yến Hy hưởng thụ một lát lại nói :
- Được rồi ! Chân ta cũng mỏi nữa, ngươi chuyển qua xoa bóp chân đi !
Triệu Mạn Tư mặc dù không tình nguyện cho lắm nhưng vì muốn Lưu Yến Hy nguôi giận nên cũng làm theo.
Trần Quang đứng một bên nhìn cảnh này mà mồm há hốc, quay sang Hạ Cẩn đứng bên cạnh, hỏi khẽ :
- Đây là ý của ngươi ?
- Gần như là vậy...
Hạ Cẩn quả thật có nói Lưu Yến Hy bắt Triệu Du Phong làm nô tài để chuộc tội nhưng không có nói nàng bắt Triệu Du Phong mặc nữ trang, nên lúc thấy Triệu Du Phong như vậy Hạ Cẩn cũng ngạc nhiên.
- Ở đây có Tiểu Phong Phong phục vụ ta rồi, mọi người lui xuống hết đi ! – Lưu Yến Hy giọng mang theo hả hê phân phó, lòng thầm khen cách Hạ Cẩn hay làm nàng dễ chịu hơn rất nhiều – Được rồi ! Bây giờ ta thấy chán quá ! Tiểu Phong Phong mau cõng ta ra hoa viên chơi.
*****
Lưu Yến Hy bắt Triệu Du Phong làm trâu làm ngựa, diễn trò ca hát đến tối mới chịu buông tha cho y. Gia nhân trong phủ mặc dù tội cho chủ nhân nhưng trước những trò hành hạ của Lưu Yến Hy cũng được thưởng thức không ít tiết mục bi hài, có những cảnh tượng làm họ buồn cười đến muốn ngưng thở.
Yến Hy hành tỏi gì cũng làm rồi nên không còn giận, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác muộn phiền, như có tảng đá đè nặng trong lòng ,một mình ngồi trong căn đình nhỏ ở hậu viện lặng lẽ thở dài.
Hạ Cẩn đang định về phòng nghỉ ngơi, đi ngang qua hậu viện tình cờ gặp Lưu Yến Hy ngồi buồn bã.
' Thiếu phu nhân có chuyện gì vậy ! Không phải cả buổi đều cười tít cả mắt sao ? Vì cái gì mà giờ tự nhiên buồn ngang vậy ? Không phải còn hờn dỗi thiếu gia chứ ?...', Hạ Cẩn suy nghĩ hoài không ra, trực tiếp bước về phía căn đình gặp Lưu Yến Hy.
- Thiếu phu nhân tại sao lại muộn phiền như vậy ? – Hạ Cẩn đứng sau lưng Lưu Yến Hy nhẹ giọng hỏi.
Lưu Yến Hy nhận ra giọng Hạ Cẩn, không có quay mặt lại mà thở dài trả lời.
- Cẩn à ! Nỗi lo của ta ngươi có biết không ? – bình thường nếu không có ai hai người họ thường không giữ lễ tiết chủ tớ mà như hai bằng hữu bình thường.
' Không nói ai mà biết ! Ta tuy hiểu tâm tính của người nhưng không có thần giao cách cảm gì với người đâu, làm thế nào mà ta biết người buồn cái gì chứ ! Thiếu phu nhân người đừng quá coi trọng ta như vậy chứ !', Hạ Cẩn nghĩ là vậy nhưng vẫn nói khác đi để tránh làm Lưu Yến Hy không vui, tính cách đại đại tiểu thư của Lưu Yến Hy ,trừ phụ mẫu và Triệu Mạn Tư ra, Hạ Cẩn là người hiểu rõ nhất, chỉ cần nói không đúng ý nàng chút nàng lập tức sẽ không thèm tâm sự bất cứ cái gì nữa, mà nếu không nói thì làm sao người khác giải sầu giúp được, Hạ Cẩn giả bộ thấu hiểu :
- Tất nhiên ta biết rồi ! Như ta đã nói có gì buồn phiền thì phải nói ra ! Nói ra hết rồi thì sẽ dễ chịu hơn.
- Ta rất sợ ! – Lưu Yến Hy dù cho tính nết khó chiều nhưng tâm tính lương thiện không có nhiều tâm cơ, đối xử với người khác đều thật tâm, không lừa ta gạt người.
- Ừ ta biết ! - giọng thấu hiểu nhưng sự thật Hạ Cẩn chẳng hiểu gì.
' Sợ cái gì cơ chứ ?', Hạ Cẩn thầm thắc mắc.
Lưu Yến Hy tự dưng thình lình quay người lại, nhìn chằm chằm Hạ Cẩn, thẳng thắng hỏi :
- Ngươi nói thử xem ta có phải tuyệt sắc giai nhân hay không ?
Lưu Yến Hy ngũ quan tuy hòa hợp nhưng không có gì quá vượt trội, dung mạo dễ nhìn nhưng muốn gọi là xinh đẹp thì còn thiếu một chút. Nhưng Lưu Yến Hy có một sức hút khó tả, Lưu Yến Hy dù không đẹp xuất sắc nhưng làm cho người đối diện có nhiều thiện cảm, nàng tạo cho người nhìn cảm giác gần gũi thân quen, khắp người nàng dường như luôn tỏa ra một luồng năng lượng khiến người ta thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Nói tóm lại Lưu Yến Hy không phải nữ tử mỹ mạo hoàn hảo mà là nữ tử được nhiều người yêu mến, luôn luôn đem lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, người gặp người yêu hoa thấy hoa nở, bằng chứng là gia nhân trong Triệu phủ đều yêu quý nàng mặc dù nàng tính khí không hoàn toàn tốt.
- Không, người không phải tuyệt sắc giai nhân gì cả !- Hạ Cẩn thành thật đáp lời, Lưu Yến Hy thích chiều chuộng nhưng ghét nịnh bợ nên thật lòng là tốt nhất.
- Haizz !!! Ta cũng biết điều đó. Cẩn ! Trả lời ta một câu hỏi nữa ! Ta có phải một tài nữ không ?
- Người không bao giờ có thể trở thành tài nữ - Hạ Cẩn nghĩ gì nói đó.
Lưu Yến Hy lớn lên trong phú gia, đương nhiên cầm kỳ thi họa đều được học đủ nhưng đều không có kết quả tốt, nếu không muốn nói là không có hy vọng gì. Về nữ công gia chánh thì càng tồi tệ hơn. Lưu Yến Y từ nhỏ được phụ mẫu nuông chiều nên trừ mặt y phục và trang điểm còn lại cái gì cũng không biết làm.
- Ngươi thường ra ngoài làm việc cho Du Phong chắc chắn gặp được nhiều người. Có phải bên ngoài có rất nhiều người tài năng xinh đẹp hơn ta đúng không ?
- Nhiều như cát trên sa mạc ấy ! – Hạ Cẩn không kiên dè trả lời.
Lưu Yến Hy cuối đầu thở dài rầu rĩ. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, trăng cũng đã lên rồi, bóng tối bao trùm cảnh vật nhưng cũng không tối tăm bằng ánh mắt Lưu Yến Hy lúc này. Lưu Yến Hy đứng dậy, đi đên cột đình, đá đá mũi giày vào cột, mặt vẫn cúi, nàng muốn nói nhưng cổ họng như nghẹn lại, cuối cùng lí nhí nói :
- Vậy có phải... một ngày nào đó... phu quân sẽ bỏ rơi ta để cưới nữ nhân khác không ?
Hạ Cẩn giật mình, trợn mắt nhìn Lưu Yến Hy, hỏi :
- Thiếu phu nhân sao người lại nói vậy ?
Lưu Yến Hy không tự tin đáp :
- Hôm nay ta và phu quân gặp một cô nương lam y, phu quân đã khen cô nương ấy xinh đẹp.
- ...
- Ngươi có biết cô nương ấy đẹp đến mức nào không ? Ta thực sự không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cho ngươi hiểu nữa, không có từ ngữ nào đủ cao nhã để nói về nàng ta. Nếu cô nương kia không quá xinh đẹp ta cũng sẽ không để ý lời phu quân nói đến vậy, nhưng ngoài ý muốn của ta cô ấy còn hơn cả đẹp. Lúc trên phố ta thấy phu quân đứng cạnh cô ấy thực sự rất xứng đôi... xứng hơn ta rất nhiều. Ta thực sự đã sợ phu quân sẽ rung động trước cô ta, ta sợ phu quân sẽ không còn nhớ đến ta, không biết ta là ai nữa, ta sợ phu quân sẽ so sánh ta với cô nương ấy để rồi nhận ra ta thực sự kém cỏi, ta sợ phu quân sẽ hối hận vì lúc đầu chọn ta để thành thân. Nỗi sợ của ta lúc đó chuyển thành giận dữ và ta đã trút nó lên Du Phong. Cẩn ! Ngươi có biết cảm giác của ta mỗi lần đi ra ngoài cùng Du Phong như thế nào không ? Đó là cảm thấy mình quá đỗi bình thường cảm giác vô cũng bất xứng.
- Người đừng nghĩ nhiều, cô nương lam y người nói và thiếu gia mới gặp có một lần làm sao mà có cảm tình ngay được ! Tự người cũng biết vị trí của mình trong lòng thiếu gia mà ! Ta nghĩ khó có người đủ khả năng thay thế vị trí đó – Hạ Cẩn lời này không phải để xoa dịu Lưu Yến Hy mà là sự thật, Triệu Mạn Tư đối với Lưu Yến Hy là yêu thương sâu đậm.
Lưu Yến Hy không thèm để ý Hạ Cẩn nói gì, tiếp lời :
- Chàng ấy nói tài có tài, nói sắc có sắc, nói tiền có tiền, nói danh có danh, mặc dù là cái danh đạo tặc như vẫn là vang xa vạn dặm, thiếu gì cô nương đem lòng ngưỡng mộ chàng, ta thực sự không biết mình có bản lĩnh gì mà tranh giành với bọn họ .
Những nỗi lo sợ và tự ti này của Lưu Yến Hy đã biến hết thành hờn dỗi mà trút hết lên Triệu Mạn Tư, chỉ có như vậy Lưu Yến Hy mới dễ chịu được chút ít, đây cũng là lí do mà Lưu Yến Hy hay ghen với cô nương khác.
' Hơn nữa phu quân là nữ nhân vậy nên nam nhân cũng có thể thích nàng, số người mà ta phải đối đầu nhiều hơn gấp đôi', Lưu Yến Hy nghĩ thầm.
Chuyện Triệu Mạn Tư là đạo tặc Mạc Phi Uyên chỉ có Lưu Yến Hy và hai thuộc hạ thân cận biết. Hai thuộc hạ này không ai khác chính là Hạ Cẩn và Trần Quang nhưng bọn họ lại không biết Triệu Mạn Tư là nữ.
- Người có một mảnh chân tình ! – giọng Hạ Cẩn chắc chắn, kiên định nhìn Lưu Yến Hy.
Lưu Yến Hy cuối cung ngước mặt nhìn Hạ Cẩn.
- Người có một mảnh chân tình không ai sánh được.
- Dựa vào đâu mà ngươi nói vậy !
- Dựa vào người không biết may vá nhưng mỗi lần thiếu gia đến lúc phải đi xa người đều tự tay thêu cho thiếu gia một chiếc áo khoác , ta nhớ một lần người thức hẳn ba đêm liền ngồi may, mười đầu ngón tay đều bị đâm như tổ ong. Dựa vào những khi thiếu gia đi xa chiều nào người cũng đúng trước cửa phủ chờ thiếu gia để được là người đầu tiên thấy thiếu gia khi trở về. Dựa vào những lần thiếu gia không may bị thương trở về người thức suốt đêm canh chừng sợ thiếu gia nửa đêm phát sốt và còn rất rất nhiều chuyện khác nữa. Chân tình của người không phải ai cũng có...
Những chuyện trên một phần do Hạ Cẩn tự để ý thấy, một phần do Triệu Du Phong kể. Hạ Cẩn thực sự ngưỡng mộ Lưu Yến Hy có thể yêu sâu như vậy.
Mạc Phi Uyên là phi trộm bất định, thích ngao du sơn thủy, đó là hình ảnh mà Triệu Mạn Tư đã tạo ra trong nhận định của nhân gian về Mạc Phi Uyên, vì như vậy sẽ ít bị nghi ngờ và khó để điều tra hơn, triều đình muốn bắt nàng cũng không biết nên đến đâu để bắt, nhưng như vậy cũng có nghĩa Triệu Mạn Tư phải bôn ba nhiều nơi do thế thời gian ở nhà với Lưu Yến Hy không nhiều, mỗi lần đi ít nhất một tháng, một năm Triệu Mạn Tư ở nhà có ba bốn tháng thôi. Hạ Cẩn rất thương cho Lưu Yến Hy, Triệu Du Phong thành thân với Lưu đã được một năm nhưng thời gian bên nhau cũng không có bao nhiêu chưa tính đến những lúc Lưu Yến Hy giận dỗi không thèm gặp Triệu Du Phong.
Lưu Yến Hy nghe Hạ Cẩn nói vậy trong lòng thầm cảm ơn Hạ Cẩn những lúc như thế nàng đã bên cạnh nàng. Hai người trò chuyện thêm một lát rồi ai về phòng nấy, lúc đi Hạ Cẩn phải xác định Lưu Yến Hy không còn buồn nữa mới yên tâm.
- Người còn buồn không ?
- Không ! – nhưng nỗi lo Triệu Mạn Tư bị cướp đi vẫn còn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co