chương 8
- Dương cô nương người không thể ra ngoài được – nô tỳ canh cửa nói, giọng nói không giấu vẻ khinh bỉ.
' Nữ nhân này ngoài nhan sắc kia thì có gì mà hay ho chứ! Đúng là hồ ly tinh chuyên đi mê hoặc nam nhân mà!'
Triệu Mạn Tư không để ý tiếp tục đi. Nữ tỳ vội vàng chắn ở phía trước.
- Dương cô nương, cô nghe không hiểu tiếng người sao? Hôm nay là đại hôn của thiếu gia, lão gia đã căn dặn không được phép để ai khác nhìn thấy cô. Đám rước dâu từ Lưu gia chắc là sắp về đến rồi, không thể để Lưu tiểu thư thấy cô được. Nếu cô muốn sống nổi trong Lương phủ thì tự biết thân phận mà trở vào đi! Cô mà còn cố chấp như vậy thì....
Nữ tỳ chưa kịp dứt câu thì đã bị Triệu Mạn Tư đánh ngất.
'Nói nhiều quá! Tiểu muội muội canh giữ ta chắc cực nhọc lắm, thôi thì nằm dưỡng sức chút đi!', Triệu Mạn Tư bộ mặt giả vờ tội nghiệp nhìn nữ tỳ bất tỉnh trên mặt đất.
Hai tên gia nhân khác cũng được phái canh giữ gần đó, thấy nữ tỳ kia ngất xỉu còn Dương Trân định bỏ ra ngoài vội chạy đến ngăn cản.
'Lại thêm mấy tên không tự lượng sức rồi'.
Chẳng mấy chốc hai tên kia cũng mượn đất làm giường, không còn biết trời trăng gì nữa.
Triệu Mạn Tư nhìn bọn người đã bị nàng đánh ngất và khung cảnh xung quanh khu biệt viện nàng bị giam giữ, cỏ dại mọc um tùm, nền đất rêu bám xanh từng mảng lớn, sơn tường bong tróc gần hết, ván nhện bám khắp nơi, bên trong mặt dù sạch sẽ hơn nhưng cũng chung bộ dạng tồi tàn. ' Lương Kiệt xem ra phải khổ tâm lắm mới xin được cho ta ở chỗ này, nếu không sợ là ta đã bị nhốt vào chuồng ngựa rồi. Nếu ta thực sự gả vào Lương gia theo cách này sợ là ngày tháng sau này sẽ còn tồi tệ hơn nữa, bị người ta xem chẳng đáng một xu, cả người ăn kẻ ở cũng dám ăn nói trịch thượng với ta như vậy!'
Triệu Mạn Tư thở dài.
'Cũng may đây chỉ là một vai diễn. Nhưng suy cho cùng tên họ Lương đó cũng thật đáng thương, hắn thành tâm như vậy làm ta cũng có chút cảm động. Thật đáng tiếc! Để lại cho hắn bức thư từ biệt xem như an ủi vậy, mong hắn có thể quên.'
' Lương công tử, Dương Trân tự thấy thân phận thấp kém không xứng với người, gặp được người thực sự đã là ưu ái lớn của ông trời dành cho ta, nhưng ta không thể ở bên cạnh người được. Ta sẽ theo đại ca đi ngao du sơn thủy.Kiếp này chúng ta có duyên mà không phận. Mong người và Lưu tiểu thư có cuộc sống viên mãn. Đừng tìm ta.'
Triệu Mạn Tư hài lòng đọc lại bức thư, ' Một bức thư từ biệt ngắn gọn điển hình, minh chứng cho một mối tình dang dở, dù mối tình đó từ đầu vốn dĩ chỉ là một màn kịch mặc ta thao túng. Lương Kiệt, ta đúng là không yêu ngươi, cũng không muốn có chút quan hệ nào với ngươi, nhưng ta thật lòng mong ngươi tìm được hạnh phúc của mình. Xin lỗi vì đã phá nát mối tình đầu của ngươi'.
Triệu Mạn Tư để lại bức "tâm thư" trên cái bàn nhỏ trong phòng rồi lặng lẽ rời khỏi.
Nơi Triệu Mạn Tư bị giam giữ là một khu vực ít người qua lại ở Lương phủ, hôm nay lại là đại lễ thành thân của con trai duy nhất của Lương lão gia nên nơi này lại càng vắng vẻ hơn, đúng lúc thuận tiện cho Triệu Mạn Tư không sợ bị ai khác phát hiện. Triệu Mạn Tư tìm đến điểm hẹn với Trần Quang đó là một cái đình nhỏ vắng người tại phía tây phủ. Một người cao lớn mặc y phục gia nhân đã đợi sẵn.
- Chuẩn bị xong rồi chứ?
- Dạ, thưa công tử!
- Tốt! Chúng ta đi lấy đồ rồi nhanh chóng rời khỏi! Lương lão gia này quả thật cẩn thận, ta tìm cả đêm mới biết được mật thất của hắn, đó là ta đã ở sẵn trong phủ, nếu từ ngoài đột nhập vào sợ là tốn công vô ích. Đi ta dẫn đường. Cẩn thận một chút đừng để ai phát hiện.
- Dạ
* * * * *
- Công tử! Đây thực sự là mật thất của Lương phủ sao? Nơi này có hơi....
Trước mặt Trần Quang là một cái nhà bếp bỏ hoang lụp xụp, không có chút lien hệ nào với nơi cất giữ bảo vật.
- Vì vậy mà nó càng phù hợp. Chẳng ai nghĩ chỗ như thế này lại có gì đó đặc biệt. Đêm qua nếu ta không thấy Lương Bân lén lút tìm đến chỗ này ta cũng sẽ không phát hiện ra bí mật bên trong nó.
Hai người bước vào trong. Triệu Mạn Tư đặt tay vào một cái nồi đất nức nẻ trên bếp lò. Cái nồi được gắn cố định vào bếp lò nhưng có thể xoay được. Triệu Mạn Tư xoay cái nồi sang phải, thình lình đâu đó xung quanh phát ra tiếng "uỳnh uỳnh". Một cánh cửa thông xuống mặt đất dần dần được mở ra trên nền nhà sau lưng hai người. Sau cánh cửa một cầu thang chạy loằng ngoằng sâu xuống bên dưới tối đen. Triệu Mạn Tư và Trần Quang dò dẫm bước từng bước trên các bậc thang. Bầu không khí bên dưới khá ngột ngạt nhưng lại không có cái cảm giác ẩm ướt của lòng đất.
- Tối quá, để thuộc hạ thắp đèn lên.
- Được.
Trần Quang lấy hai hòn đá lửa, một ít rơm và một cây nên giấu sẵn trong người ra. Lửa được thắp lên, Trần Quang phát hiện gần đó một cái đèn dầu được treo trên tường, hắn thắp nó lên và phát hiện một cái nữa ở không xa, hắn lại thắp cái đèn đó lên rồi lại phát hiện cái đèn khác, lặp lại như vậy đến khi tất cả đèn được gắn dọc bờ tường trong hầm đều sáng. Lúc này, thứ cất giữ trong hầm hiện rõ mồn một.
- Vàng khối!
Trần Quang nói với Triệu Du Phong đứng bên cạnh, giọng không chút ngạc nhiên hay ấn tượng. Hắn theo Triệu Du Phong đi khắp nơi, giúp hắn thực hiện vô số vụ trộm, kỳ trân dị bảo, kim ngân châu báu đã thấy không ít, đống vàng khối xếp ngay ngắn trước mắt hắn cũng trở nên tầm thường hơn hết, ' Lương gia này cũng không có gì ghê gớm!'.
- Ta thấy rồi!
- Công tử nhiều như vậy chúng ta chỉ có hai người sao có thể chuyển đi hết được.
- Chúng ta vào đây chỉ vì San Hô Đông Hải thôi. Mặc kệ số vàng đó đi!
- Nhưng không phải người kêu ta trộm thuyền sao? Chẳng lẽ trộm cả một con thuyền lớn lại chỉ để chở một thứ thôi!
- Nếu huynh lấy đúng con thuyền ta nói thì sẽ không phải chỉ có vậy.
- Đó là thuyền của Long Vương Trang. Ta đã xét cả con thuyền đó rồi. Không có bao nhiều tiền tài, chủ yếu là lương thực mà thôi.
- Huynh có biết Long Vương Trang ở đâu không?
- Từ Nhai Lí.
- Vậy Nhai Lí là nước như thế nào?
- Là nước hùng mạnh nhất?
- Vậy huynh có biết vì sao Nhai Lí hùng mạnh nhất không?
Trần Quang lắc đầu.
- Đó là nhờ những thứ mà họ chế tạo ra.
- A! Ta có nghe nói Nhai Lí có vô số đồ vật kỳ lạ nhưng cũng thần kỳ không kém.
- Đúng vậy một trong số đó là con thuyền ta kêu huynh lấy. Con thuyền đó bề ngoài nhìn có vẻ kỳ lạ nhưng một mình nó có thể kéo theo thêm hai con thuyền lớn chất đầy hàng hóa, hơn nữa nó chỉ cần một người điều khiển hoặc nếu đường thẳng thì không cần. Sự thần kỳ của con thuyền đó chủ yếu dựa vào một đống bánh răng gỗ lắp đặt phức tạp bên dưới sàn tàu.
- Ta có thấy chúng rồi. Một mớ hỗn độn rắc rối.
- Loại thuyền này chỉ có Long Vương Trang ở Nhai Lí mới đóng được. Mà trang chủ Long Vương Trang lại là bằng hữu tốt của Lương Bân, nhi tử Lương Bân thành thân chắc hẳn hắn phải được mời.
- Đúng rồi! Có phải vì vậy mà công tử bảo ta sắp xếp để thuyền của Phạ Bạch Phường và Phượng Mao Phường phía sau thuyền của Long Vương Trang, lại còn phải chuẩn bị hai sợ xích thật lớn và chắc không?
- Đúng vậy! Phượng Mao Phường chuyên môn buôn bán các món bảo vật hiếm có, còn tơ lụa của Phạ Bạch Phường chính là tơ lụa thượng phẩm. Theo thông lệ riêng cả hai phường này, thường sẽ cho thuyền ngược dòng từ Nhai Lí lên Tam Xuân mua bán vào khoảng giữa tháng bảy. Lương gia vốn dĩ xuất thân từ thương buôn, hôn lễ lại vừa lúc thuyền của họ đi ngang đây, lý nào Lương Bân lại không mời họ.
- Nhưng sao người lại biết hôn lễ sẽ được tổ chức vào thời gian này?
- À... ban đầu ta định viện cớ đến từ Chương Tín để Lương gia tổ chức hôn lễ vào giữa tháng bảy.
- Có phải là tục lệ cổ của người Chương Tín không? Người Chương Tín chỉ được tổ chức hôn lễ vào giữa tháng ba, bảy và mười một không.
- Ừm! Lương Kiệt mê mẫn ta như vậy ta không tin hắn có thể đợi đến tháng mười một, ngoài ra khác với đa phần người ở Khương Xuyên, người Đông Giang thường không quan tâm đến "ngày lành tháng tốt", với họ chỉ cần thời tiết thuận lợi là được. Nhưng ta không ngờ hắn đã có hôn phối, Lương gia còn phản đối kịch liệt như vậy nữa. Nếu không phải ta gặp may, hôn lễ được tổ chức đúng thời điểm, kế hoạch này sẽ thất bại thảm hại.
Trần Quang gật gù, ' Công tử làm gì cũng có tính toán từ trước, chả trách người lăn lộn giang hồ lâu như vậy nhưng trước giờ chưa ai đoán được hành tung.'
- Chúng ta mau lấy San Hô rồi đi thôi, huynh thắp nhiều đèn ở nơi ngột ngạt như vậy còn dây dưa lâu ta sợ hai ta cũng không toàn mạng đâu. Hơn nữa chúng ta phải nhân lúc bái đường mọi người không chú ý mà rời đi.
- Dạ.
Trần Quang chạy đến lấy khối đá hình thù kỳ lạ ở góc phòng, đồng thời để lại một mảnh bạc khắc hình hoa đào, ký hiệu của Mạc Phi Uyên. Hai người nhanh chóng rời khỏi mật thất, hướng đến bờ sông.
* * * * * * *
Lưu Yến Hy mặc giá y đỏ ngồi trong kiệu. Trước ngày thành thân Lưu lão gia cho người canh gác nàng rất sát, làm nàng không tài nào bỏ trốn được đến tận lúc lên kiệu hoa. Ban đầu Lưu Yến Hy định bái đường xong, lúc ngồi đợi trong phòng sẽ cải trang thành tỳ nữ trốn khỏi Lương gia, nhưng vừa ra khỏi "phòng giam" đã bị Lưu phu nhân chặn lại xét người, bộ y phục tỳ nữ bị lấy mất, kế này xem như bị phá.
Ngồi trên kiệu hoa Lưu Yến Hy không khác gì ngồi trên đống lửa, nàng nghĩ đông nghĩ tây cũng không tìm ra cách nào tránh khỏi 'hỷ sự' này. Lưu Yến Hy gần bỏ cuộc thì nghe âm thanh lạo xạo bất thường bên ngoài.
- Có chuyện gì vậy Nhược Trần? – Nhược Trần là nô tỳ thiếp thân của Lưu Yến Hy, theo nàng đến Lương phủ.
- Là một gia nhân của Lương gia theo hộ tống đằng sau bị ngất xỉu ạ. Tiểu thư đừng lo đã có người giải quyết ổn thỏa rồi. Nhược Trần nghe một gia nhân khác của Lương gia nói người này thể chất không tốt lắm lại phải làm việc ngày đêm chuẩn bị cho hôn lễ nên hôm nay mới kiệt sức mà ngất xỉu.
- À! Nhớ nói họ chăm sóc cho hắn. Hôm nay là ngày đại hỷ không nên có chuyện bất trắc nào.
- Dạ, tiểu thư!
" Ngất?? Có cách rồi! Hôn lễ này nhất định không được diễn ra", dưới lớp mạn che mặt, Lưu Yến Hy mím môi để không cười thành tiếng.
* * * * * * *
Ở Đông Giang thành giao thông đường thủy có vai trò rất quan trọng, hầu hết các hộ gia đình trong thành đều có riêng cho mình một chiếc thuyền, tùy điều kiện mà lớn nhỏ khác nhau, những nhà đại phú hào thì thường có cả bến thuyền riêng.
Hôm nay bến thuyền Lương gia phá lệ đông đúc, thuyền bè quan khách đến trước hay có quan hệ mật thiết với chủ nhà thì được đậu trong bến của Lương phủ, những quan khách khác đến sau thì phải neo nhờ các hộ bên cạnh, và đương nhiên mặc kệ họ neo thuyền lại để làm gì, không có gì là miễn phí cả. Trang chủ Long Vương Trang vì quan hệ thân thiết với Lương Bân nên được đặc cách, còn Phạ Bạch Phường và Phượng Mao Phường nhờ Trần Quang sắp xếp nên cũng được vào bến, việc này đã tốn của Trần Quang không ít bạc cho tên gia nhân phụ trách trông coi bến.
Triệu Mạn Tư và Trần Quang lúc này đã đổi sang y phục khác, đứng nép vào một góc khuất ở gần bến tàu.
- Công tử, bọn người còn ở trên thuyền phải giải quyết thế nào đây?
- Trên mỗi chiếc còn bao nhiêu tên?
- Phạ Bạch và Phượng Mao Phường mỗi chiếc còn khoảng sáu bảy tên, Long Vương Trang thì ta đã giải quyết xong hết từ lâu rồi.
- Vậy giờ huynh đem xích nối đuôi ba chiếc thuyền lại với nhau. Trời tối, khi cửa thông quan mở chúng ta sẽ đi, còn bọn người trên thuyền đến lúc đó lợi dụng trời tối đánh thuốc chúng rồi nhốt lại là được rồi. Hành động âm thầm một chút. Tên gia nhân Lương phủ ta sẽ giải quyết.
Theo tục lệ của Đông Giang thành tất cả lễ nghi lớn nhỏ trong thành đều phải được cử hành vào ban đêm, cho nên khi đoàn rước đâu đến nơi trời đã sập tối.
- Tiểu thư! Đến nơi rồi! - Nhược Trần thông báo từ bên ngoài kiệu.
Lương Kiệt từ nãy giờ cưỡi ngựa đằng trước đã bước xuống đi đến trước kiệu.
- Lưu ...nươ.... À... – Lương Kiệt ngập ngừng không biết nên gọi Lưu Yến Hy thế nào, hai người sắp thành thân gọi Lưu tiểu có hơi xa cách nhưng gọi nương tử thì cũng hơi sớm.
Lưu Yến Hy không đợi hắn nói hết câu tự mình bước xuống kiệu. Lương Kiệt định đưa tay đỡ nhưng Lưu Yến Hy vờ mất thăng bằng để tránh đi. Trước đại môn, Lương lão gia và phu nhân đã đứng đợi sẵn. Lương lão gia vóc người cao lớn, khuôn mặt nhìn có hơi dữ tợn, mặc dù ông đang cười đến không ngừng lại được nhưng lại không giúp gương mặt nhiều hơn một chút thân thiện.
Lương Kiệt chủ động nắm lấy tay Lưu Yến Hy dắt nàng qua cửa lớn, Lưu Yến Hy dù không bằng lòng nhưng cũng đành chịu, trước mặt nhiều người như vậy nàng cũng không tránh né được.
" Tay hắn dù không có chay sạn gì nhưng chung quy không thoát khỏi khô nhám, khớp ngón tay to quá không thanh thoát gì cả, làm ta khó chịu chết được! Tại sao nó không thể mềm một chút, mịn một chút, da mượt một chút chứ!", Lưu Yến Hy oán than.
- Nhất bái thiên địa. Bái – bà mai hô lớn, giọng the thé.
- Nhị bái cao đường. Bái!
Nhìn Lưu Yến Hy và nhi tử trước mặc, Lương lão gia gật gù.
" Kho vàng kho bạc này xem ra không chạy đi đâu được nữa rồi! Khư... khư... ta đã giàu lại càng thêm giàu, số ta đã định sẵn đại phú đại quý."
- Phu thê giao bái.
Lưu Yến Hy chầm chậm xoay người. " Đến lúc rồi!". Nàng vờ bước loạng choạng, lấy tay ôm đầu rồi nằm phịch xuống đất. Biểu hiện đầu tiên của mọi người là đờ ra rồi chuyển sang hoảng loạn.
- Lưu tiểu thư, Lưu tiểu thư! Nàng sao vậy tỉnh lại, tỉnh lại đi! – Lương Kiệt mặt mày trắng bệch, lay mạnh người Lưu Yến Hy.
- Người đâu! Người đâu! Gọi đại phu. Nhanh! - Lương Bân hét.
Quan khách xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, người nhăn mặt nhíu mày, người thì thì thầm vào tai nhau.
- Ai da! Đây quả là điềm xấu nha!
- Tân nương chưa bái đường xong đã ngất đi. Chẳng may mắn chút nào!
- Có khi nào chúng ta cũng bị xui lây không?
- ...
Lương lão gia nộ khí bừng bừng nhưng chẳng có cách nào ngăn cản đám đông bàn tán. Y gấp rút gọi người đưa Lưu Yến Hy vào trong, cho người bày tiệc, nghi lễ đành hoãn lại sau.
* * * * * *
- Này!
- Ai!
Gã gia nhân quay mặt lại, chưa kịp nhìn thấy ai đã bị đánh ngất. Trần Quang từ trên thuyền phóng xuống chạy đến nói.
- Công tử, đã chuẩn xong! Bọn họ bị mê hương làm cho mê man hết rồi.
- Cũng sắp đến lúc rời đi rồi!
- Dạ.
Hai người đi gần đến thuyền thì Triệu Du Phong đột nhiên khựng lại.
" Ngọc bội của ta đâu rồi.Rơi mất rồi! Không được ta phải quay lại tìm"
- Trần Quang, huynh chuẩn bị sẵn sang đi! Ta đi một lát sẽ trở lại ngay.
- Người đi đâu?
- Ta bị mất đồ. Chắc là rơi trên đường đi. Ta phải quay lại tìm, nó rất quan trọng với ta.
- Cẩn thận!
Triệu Du Phong gật đầu rồi nhanh chóng biến mất.
* * * * * *
- A...
Nhược Trân phát ra âm thanh khẽ, mọi thứ trước mắt tối xầm, chưa kịp hiểu gì chỉ thấy sau gáy rất đau. Cô đổ sầm xuống nền đất, bất tỉnh nhân sự.
" Nhược Trần, ta xin lỗi. Ta biết là đau lắm nhưng ta không còn cách nào khác", Lưu Yến Hy cảm thấy có lỗi với Nhược Trần vô cùng. Nàng đổi y phục với Nhược Trần, đặt cô nằm lên giường, buông màng xuống. " Không chú ý chắc không ai nhận ra đâu! Phải đi ngay trước khi đại phu đến và mọi chuyện bại lộ" Lưu Yến Hy xem xét mọi thứ lần lượt một lần nữa rồi leo qua cửa sổ trốn đi.
Lưu Yến Hy cứ chạy, cứ chạy, cô không biết mình đang đi đâu, cô cũng không biết lối ra khỏi Lương phủ, cô chỉ đơn giản rẽ hướng theo trực giác, mọi người đều bận bàn tán việc tân nương ngất xỉu, không ai thèm để ý đến bộ dạng gấp gáp của cô. Lưu Yến Hy đến một cái viện nhỏ cũ kỹ, chẳng có ai ở đó, cô dừng lại nghỉ một chút. Có tiếng bước chân tiến lại gần. Lưu Yến Hy vội nấp sau một bức tường đã đóng đầy rêu xanh. Người kia ăn vận như nam tử nhưng cô nhận ra khuôn mặt của hắn.
" Dương Trân! Cô ta làm gì ở đây. Tại sao phải cải trang như vậy?", Lưu Yến Hy qua cái lỗ nhỏ trên tường âm thầm theo dõi.
"Tìm được rồi!", Triệu Mạn Tư mừng rỡ, nàng thấy miếng ngọc màu nằm trên mặt đất. Nàng nhanh chóng nhặt nó lên, cũng không để ý xung quanh, vội vã rời đi, lòng có cảm giác là lạ.
" Hình như bên ngoài đang xôn xao gì đó. Có gì xảy ra sao?", nhưng Triệu Mạn Tư đã gạt bỏ mối bận tâm đó.
Lưu Yến Hy bám theo sau Triệu Mạn Tư. " Nàng ta nhanh quá!", Lưu Yến Hy bị bỏ lại khá xa nhưng vẫn kịp thấy hướng đi của Triệu Mạn Tư. Chạy đến bến thuyền thì mất dấu hoàn toàn.
" Đâu rồi? Nữ tử bình thường sao có thể chạy nhanh vậy chứ?"
Lưu Yến Hy để ý thấy một con thuyền chuẩn bị rời bến. Nàng để ý thấy hai chiếc thuyền đằng sau được xích vào nó, nàng nhận ra chiếc thuyền đó, thuyền do Long Vương Trang đóng, từng có một thương nhân đi thuyền như vậy đến nhà tìm phụ thân nàng bàn chuyện làm ăn. Phụ thân nàng nói thuyền này từ Nhai Lí tới.
" Nó định đi đâu vậy? Thuyền này chắc là của khách dự tiệc. Hôn lễ còn chưa kết thúc mà! Mặc kệ lên đó trước rồi tính. Mình cũng không còn đường nào để đi cả!"
Lưu Yến Hy chạy bán sống bán chết, vì chạy gấp quá nên bất cẩn vấp té mấy lần, hai đầu gối đều bầm tím hết. Cuối cùng nàng cũng trèo lên được con thuyền sau cùng, thuyền của Phượng Mao phường. Lưu Yến Hy mệt đứt hơi, không còn biết trăng sao chi nữa, lăn đùng ra sàn thuyền nằm thở lấy thở để.
" Được rồi... Thoát rồi..."
* * * * * * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co