Truyen3h.Co

bh: dangerous

Damn

phwngth

"Cái chó má gì vậy? Choi Beomgyu?" Kang Taehyun tỉnh dậy trên giường với cái trần nhà lạ hoắc, quan trọng là em thấy cả người đau nhức và em không mặc đồ? Cái quái gì đã xảy ra tối qua? Và vãi chưởng, Choi Beomgyu- gã đáng ghét nhất trần đời đang nằm bên cạnh em, loã thể và ngủ ngon lành?

Có ai giải thích cho em rằng là nó không như em nghĩ đi? Chắc rằng việc đó không xảy ra đâu nhỉ? Chó chết Choi Beomgyu!!!

"Mẹ nó, chuyện gì mới sáng sớm mà đã ồn ào vậy? Có để yên cho người ta ngủ không?" Gã nằm kế bên mắt nhắm tịt lại, tay xoa rối mái tóc nâu. Điều đó càng làm cho Taehyun điên tiết lên, thẳng chân đá Beomgyu té xuống giường.

"Con mẹ mày, mới sáng sớm mà lên cơn hả?" Gã bị đá xuống giường cũng tỉnh cả ngủ, lọ mọ vịn tay lên thành giường mà ngồi dậy nhìn Kang Taehyun đang trùm mền che đi cái cơ thể đầy vết cắn và hôn đó( do chính gã gây ra).

"Chuyện này là sao?" Có lẽ sự thật này khó chấp nhận, thân dưới thì đau điếng cả người, còn tên kia thì lại nhởn nhơ cái khuôn mặt đáng ghét đó và nụ cười đểu cáng, rất đều cáng!

"Là vậy đó cưng à, đêm qua em đã quyến rũ tôi đấy" Beomgyu liếm môi, hôm qua gã uống hơi nhiều nhưng mà cũng không đến mức say đến trời trăng không biết lối về. Đang tính kết thúc buổi tiệc( dù rằng nó là overnight) bằng cách trốn thoát khỏi cái nơi đầy nhạc, mùi rượu và sự nhảy nhót ồn ào này.

Và trên đường rời khỏi buổi tiệc, gã nhặt được một chàng trai đang say bí tỉ, ngồi gục dưới góc cầu thang. Bình thường gã sẽ lướt qua nhưng cái bóng này khá quen thuộc với gã, Beomgyu đến gần hơn, ayyy cái mái tóc hồng này và khuôn mặt đang dựa cái tường hiu hiu thì chả phải là tên nhóc khó ưa- Kang Taehyun sao?

Gã đá đá khều khều vài cái nhẹ vào chân em, mặt Taehyun đỏ bừng, có vẻ bị chuốt say dữ lắm rồi! Mà nếu để em ngồi ngủ ở đây cũng không được, có lẽ nên gọi cho Yeonjun hyung, à mà có nên không nhỉ? Gã ghét em ta lắm!

Vì em ta mà gã bị mất mặt vào những năm cấp ba.

Mà thôi, chuyện trẻ trâu, dù gì cũng người quen, lướt qua cũng kì. Thế là gã cúi xuống, vỗ vai em hỏi thăm:

"Này, Kang Taehyun, cậu ổn chứ? Tôi gọi Yeonjun hyung đến rước cậu nha?"

Gã thấy Taehyun có chuyển động, cái đầu đang dựa tường cũng đã chuyển hướng sang nhìn thẳng vào gã. Nhưng mà gã không ngờ, người gã ghét nhất lại tùm cổ gã và đang cuồng nhiệt say sưa mút môi của gã?

Khuôn miệng cay nồng vì rượu vang, Kang Taehyun dường như không biết người trước mặt mình là ai mà cứ nắm lấy cái cổ và nhiệt tình hôn lấy người đó, cạy lưỡi và chạm môi. Cùng lúc đó, Choi Beomgyu thật sự nghĩ rằng Kang Taehyun bị điên rồi.

Khuôn mặt nóng bừng và cái thế hôn này hơi khó, nó làm Beomgyu bị đau cổ. Ừ đấy! Nó đau cổ vãi ra, mặc kệ Kang Taehyun đang liếm láp môi mình như một con mèo nhỏ, gã bệ hai cánh mông của em và nhấc con mèo này lên. Để hai chân của em quàng lấy thân của mình và cũng để cho việc hôn nó dễ dàng hơn!

Rồi đấy, tha hồ mà hôn!

Nãy giờ luôn là Kang Taehyun chủ động trêu đùa môi lưỡi của Choi Beomgyu. Em nên biết rằng gã của đại học hoàn toàn khác với gã ở cấp ba. Ayy gã quên mất, người say thì biết cái gì.

Kang Taehyun nãy giờ vẫn rất mơ màng, em muốn được hôn, muốn được nâng niu, em thấy Choi Beomgyu đang ôm em. Uầy, em ghét Choi Beomgyu nhất trên đời! Nhưng mà có một anh đẹp trai nào đó giống Choi Beomgyu đang hôn lấy em đúng không? Môi người đó mềm mại nhưng lại có vị rượu, miệng em cũng có vị rượu. Các anh chị tiền bối liên tục đưa cho em những ly rượu nặng, còn em thì cứ vì kính họ và mà uống cũng gần cả chục ly.

Beomgyu đảo ngược tình thế, gã thuận thế bóp lấy khuôn miệng nhỏ đó, chiếc lưỡi gã như con rắn, luồn lách, cạy lấy răng của Taehyun, lưỡi gã cuốn lấy lưỡi em, nước bọt em nhiễu ra. Mặt Taehyun vì say rượu vốn đỏ và vì thiếu oxy lại càng đỏ hơn. Gã để cho Taehyun dựa lên tường, còn mình vẫn cứ tiếp tục hôn và hôn lấy cái môi nhỏ, tay gã hư hỏng, đụng chạm vào rất nhiều chỗ nhạy cảm trên người em. Gã rời đôi môi đó, hậu vị rất ngọt ngào, không tệ một tí nào.

"Ưm...Hun hun nữa i mò" Vì say nên Taehyun nói ngọng, nhìn đôi mắt mơ màng ngây thơ đó, đôi môi bị gã giày vò để sưng đỏ cả lên, khuôn mặt đỏ bừng cùng giọng nói ngọt ngào đang nỉ non trước mặt, gã thấy thằng em của gã không ổn rồi.

Xin lỗi Yeonjun hyung, là do Kang Taehyun câu dẫn em trước.

Gã bế em ra chiếc xe của mình và để em ngồi lên người mình( gã không nói là cái mông xinh của em đang ngồi trên thằng em của gã) và lái đến khách sạn gần nhất. Mặc kệ nguy hiểm mà để cho Taehyun hôn loạn khắp nơi trên khuôn mặt điển trai này.

Gã nghĩ gã sẽ kiềm chế được cho đến khi lên giường.

Thấy một khách sạn đang mở cửa, gã đỗ xe vào ngay và bế em lên trên quầy tiếp tân. Taehyun thì cứ hết hôn ở môi, ở má rồi lại tiến xuống dưới mà hôn ở cổ, em mút chụt chụt và để lại dấu hôn ở đây. Gã móc cái thẻ của mình ra đưa cho cậu nhân viên ở quầy, tay thì xoa lấy mái đầu hồng của em.

Nhận được chìa khoá phòng, gã vội vã bế em vào thang máy. Em có vẻ vội, cái áo sơ mi vốn thẳng tấp của gã bị em nắm lấy làm nhàu nhĩ. Cổ của gã ngứa ngứa khi bị cái lưỡi nhỏ ấy liếm qua liếm lại. Kang Taehyun là con mèo ưa liếm à?

"Nào, sắp tới phòng rồi cưng ạ. Tôi sẽ làm em sướng mà"

Khi cửa thang máy mở ra, gã kiếm ngay căn phòng 0502, mở cửa và khoá lại, tay gã mò lấy bật đèn sáng, sau đó gã lại tắt, mở đèn ngủ lên. Cái ánh sáng màu vàng cam nhè nhẹ, gã bế taehyun đến giường và thả em xuống, gã đè lên người em và bắt đầu hôn lên môi em. Gã thấy nghiện đôi môi này, khi vị rượu đã tan đi thì chỉ còn lại là những sự ngọt ngào sao? Tay gã càn quấy mà đi luồn vào áo của Taehyun, chạm vào từng thớ cơ của em và vuốt lấy cái eo nhỏ gọn này. Gã làm cho Taehyun không còn chỉnh chu như lúc đầu nữa, áo đã bị xốc lên trên cả khuôn ngực lộ ra hai cái núm vú hồng căng cứng, đôi môi khép hờ vì gã và quần thì đã bị tuột xuống chỉ còn mỗi underwear đã ướt đẫm.

Dưới ánh đèn vàng này kích thích gã hơn bao giờ hết, gã như con sói đã vồ được mồi mà nhào tới, cấu xé và cắn nuốt. Gã cùng Taehyun đã có một đêm cực kỳ nóng bỏng và gã thề với chúa, tiếng rên rỉ của Taehyun chính là tiếng kêu ngọt ngào nhất mà gã từng nghe. Và chính gã đã làm tiếng rên ấy trở thành những tiếng cầu xin, năn nỉ gã cho đến khi nó im bặt thẳng.

Gã làm mặc cho Kang Taehyun đã ngất lịm đi, đến khi gã phóng tinh, gã cũng chỉ nằm gục xuống, ôm lấy em vào lòng mà ngủ.

Là vậy đấy!

"Con mẹ anh, anh vậy mà lợi dụng lúc tôi say sao?" Kang Taehyun khi tỉnh dậy liền làm ầm ĩ.  Gã cũng đoán được vì mối quan hệ của gã với em thì không tốt lắm, có thể nói là kì phùng địch thủ.

"Cái đống tinh dịch chết tiệt của anh còn đang nằm bên trong tôi nè, tên khốn!" Taehyun thầm rủa tên Beomgyu này nên đi chết đi, em nghiến răng, làm tình với ai cũng được, tại sao lại là Choi Beomgyu? Gã làm mà không biết tắm rửa lúc làm xong sao? Cứ đè ra chịch, chịch xong lăn ra ngủ vậy à? Chó chết Choi Beomgyu.

"Thôi nào, rõ là cưng cũng thích lắm mà?" Choi Beomgyu cười nhếch mép, nụ cười đểu cáng của gã càng làm cho Kang Taehyun sôi máu lên thôi.

"Im ngay, coi như chưa có gì xảy ra hết, chuyện này anh phải sống để bụng, chết mang theo" Em chỉ thẳng mặt gã, khuôn mặt non nớt lộ vẻ sự nghiêm túc trông không hợp với em tí nào. Vì nó chả có gì là đáng sợ cả.

Gã nhìn em đứng dậy mà mỉm cười, ừ thì hôm qua gã có chút mạnh bạo. Giờ nhìn, Taehyun đang khổ cực nhặt lại quần áo do chính mình quăng với cái hông không được ổn gì mấy. Gã thấy thoã lòng, cảm giác hành hạ người mình ghét như vậy, lòng nó cũng rất là đã. Ừ thì có yêu thương gì đâu, cũng chỉ là quen biết một chút, lại còn ghét nhau, coi như đây là tình một đêm đi.

Nhưng tình này còn dài dài, vì gã có một vũ khí bí mật mà gã chắc rằng Kang Taehyun sẽ không bao giờ muốn biết đến sự tồn tại của nó.

"Tôi rời đi trước và đây là hai trăm ngàn won, cảm ơn vì một đêm của anh"

Kang Taehyun thả mấy tờ tiền trước cửa, quần áo chỉnh tề rồi mở cửa rời đi. Choi Beomgyu nhướng mày và ngay lập tức đứng dậy nhìn mấy tờ tiền ở cửa? Kang Taehyun vậy mà dám coi gã là trai bao sao? Mà giá của gã chỉ đáng hai trăm ngàn won thôi sao?

Chết tiệt Kang Taehyun!

Khác với sự bực tức trong lòng của Choi Beomgyu, người gây ra nó có vẻ hoảng loạn hơn nhiều, Taehyun đi ra khỏi khách sạn và bắt ngay một chiếc taxi ở bên đường. Lúc nãy ở trong nhà vệ sinh, nhìn vào gương, cổ vai gáy( ngực nữa) của em toàn là vết hôn đỏ chót và còn có cả vết cắn màu xanh tím? Bộ Choi Beomgyu là chó hả?

Đúng là chết thiệt, mặc cái áo phông bình thường thì lộ hết. Ai nhìn vào cũng biết là em mới trải qua cái gì. Em có thể chôm cái áo khoác của Choi Beomgyu mà nhỉ? Lấy cái áo đó che đi mấy cái quan trọng. Gã ta cũng khá giả mà, lo gì.

Dù đã lên xe an toàn, em vẫn không nghĩ hôm qua mình dám bạo gan, túm lấy tên đó mà hôn. Trời đất ơi, hai mươi năm gìn giữ trinh môi thì giờ một phút nông nổi mà nó rơi vào môi người mình ghét.

Ngoài ra, tối qua mình còn câu dẫn, phóng tính mà kêu người ta mạnh bạo lên. Nghĩ tới thôi, mặt Taehyun tự nhiên đỏ lựng, bác tài xế còn hỏi em có sao không, sao tự nhiên mặt đỏ vậy làm em ngại ngang, vì chung quy tất cả lại là do em hết!

Bây giờ, dù về đến trước cửa kí túc xá rồi nhưng em vẫn không dám vào. Phải nói làm sao với Huening đây? cả đống vết hôn này cũng không giấu được nữa, làm sao mai mốt gì đi học?

Taehyun đứng trước cửa mà vò đầu bứt tóc, bực mình đến nổi mà hai chân dặm dặm mấy cái lên nền đất. mái tóc hồng mềm mượt cũng bị vò đến đầu bù tóc rối. em khó chịu, rõ ràng là đang ghim trong lòng việc mình khoẻ khoắn và mạnh hơn cả người ta vậy mà bị đè đến đi đứng cũng thấy đau nhức, bây giờ tự thấy mặt mũi mình không muốn nhìn ai cả.

Taehyun cứ như vậy mà đến khi nghe tiếng "cạch", em ngước lên nhìn phía trước. Người đứng trước mặt là cậu bạn thân của em. Huening có chút hoang mang nhìn em với mái đầu tóc rối bù xù, đôi mắt ửng đỏ lên.

"Taehyun, sao cậu không vào phòng? Đừng nói những tiếng động kì lạ ngoài đây là do cậu gây ra sao?"

Taehyun đứng hình nhìn cậu bạn đang hỏi em một tràn. Không biết bắt đầu từ đâu, không biết nói sao, em chết trân, miệng ấp a ấp úng, muốn nói gì đó rồi lại không nói. Tự nhiên, em lại thấy ấm ức, vốn dĩ đôi mắt của em đã rất long lanh nhưng bây giờ lại lớp lên một tầng nước.

"Không, Taehyun đừng khóc. Vào đây với mình. Taehyun, Taehyunie đừng khóc mà"

Kai kéo em vào trong phòng, quàng tay lên vai em mà vỗ về. Taehyun được Kai đẩy xuống giường em ngồi. Em vẫn cứ khóc như vậy, nước mắt cứ rơi, ngước đôi mắt đầy lệ đó nhìn Kai. Đến nổi, cậu không muốn nhìn đôi mắt ngấn nước ấy nữa mà lấy bàn tay che đôi mắt của mình.

Cậu thầm nghĩ chắc hẳn đã có chuyện gì đụng chạm đến Taehyun nên mới khóc trong ấm ức như này. Không chịu nổi, Kai xoay đi tìm khăn giấy sau đó quỳ trước mắt em mà ân cần lau nước mắt.

"Đã xảy ra chuyện gì trong buổi tiệc chào mừng tân sinh viên vào tối qua sao? Đã có ai bắt nạt cậu à?"

Kai vừa lau vừa ân cần hỏi. Taehyun nhẹ lắc đầu, cùng lúc đó Kai cũng đã chỉnh lại cái đầu tóc rối bời do chính em gây ra.

"Thế cậu đã qua đêm ở buổi tiệc tối qua và có ai đến gây sự với cậu và cậu cảm thấy không vui và cảm thấy uất ức mà khóc sao?"

Kai đoán mò, nhìn người nhỏ trên đang lắc đầu. Chắc hẳn là chuyện gì đó ghê ghớm lắm mới làm cho Kang học bá, không sợ trời, không sợ đất này khóc đến thương tâm, không nói nên lời như này.

"Kai-i..." Tiếng Taehyun thỏ thẻ như muỗi kêu, có chút nghẹn lại.

"Đây, tớ đây" Kai nắm lấy tay em vỗ về.

"Tớ...Tối qua, tớ say quá, tớ tính gọi cho cậu lên rước nhưng mà tớ lại quên mất"

"Ừm ừm"

"Tối qua, tớ đã làm tình với một người con trai"

"Ừm...Cái đéo gì? Kang Taehyun??? Cậu làm tình?" Kai nghe xong mà phát hoảng, tông giọng cá heo liền xuất hiện, cái quái gì vậy? Gì mà chào mừng tân sinh viên mà có cần nồng hậu đến nổi ăn luôn con nhà người ta không?

"Tớ...Chó chết thật! Choi Beomgyu lợi dụng lúc tớ say mà đụ" Nói xong, Taehyun liền ôm mặt lại.

"Cái gì cơ? Choi Beomgyu đụ cậu á? Đùa à? Taehyun, cậu phải nhận ra là cậu mạnh hơn anh ta gấp đôi đấy!"

"Tớ biết nhưng mà anh ta thật sự đã đụ tớ, cậu không tin thì nhìn nè!" Taehyun cởi cái áo khoác ra. Kai trợn trừng nhìn vào cái cổ trắng trẻo bình thường của em giờ đây lại chi chít vết hôn đỏ chót, thậm chí cả vết cắn màu xanh lẫn tím.

"Cái đệt mẹ, anh ta thật sự đã làm vậy sao?" Kai nắm lấy vai của Taehyun, lắc lắc lấy chặt vai em mà hỏi.

Taehyun gật đầu, đôi mắt lại phủ lên một màn sương. Kai tức giận, lau nhẹ nước mắt chuẩn bị rơi xuống trên khuôn mặt em. Giận dữ, Kai nói:

"Tớ đi tìm anh ta tính sổ, dù cho Choi Yeonjun hay Choi Soobin có can ngăn, tớ cũng phải đập cho tên Choi Beomgyu đó gãy cậu em của anh ta"

Taehyun nắm lấy tay Kai lại, lắc đầu bảo đừng. Em bảo rằng tớ đã bảo anh ta là sống để bụng chết mang theo rồi, tớ bây giờ rối lắm, cậu mà làm lớn thì chết tớ, tớ đã quá đủ nhục rồi.

Kai hậm hực, nhưng rồi cũng thôi. Cậu dìu Taehyun vào phòng tắm, rửa mặt và bảo em đi ngủ đi. Còn cậu sẽ đi mua đồ ăn, khi nào em dậy sẽ không lo bị đói. Em cười nhẹ, gật đầu cảm ơn Kai, bản thân nằm trên giường của chính mình, em thở dài. Ngày tháng sau này, gặp Choi Beomgyu, em phải làm sao đây? Nếu sau này, anh ta uy hiếp thì làm gì?

Rối như tơ hồng vậy, thôi thì cứ đi ngủ đi. Nó tới đâu thì tính tới đó vậy!

Khi tỉnh lại, em với lấy cái điện thoại như thường lệ. Ủa? Cầm lấy chiếc điện thoại của chính mình mà em ngỡ ngàng. Taehyun nhớ là mình đã để quên cái điện thoại ở buổi tiệc tân học sinh rồi. Mà thôi, kệ đi, chắc là Kai đã mang về giùm em.

Mở cái điện thoại lên xem, đập vào mặt em là một đống tin nhắn từ mọi người. Có Hueningie này, anh Yeonjun lẫn cả Choi Beomgyu???
Choi Beomgyu nhắn tin cho mình? nhắn vào lúc 9 giờ sáng nay cùng một cái video. Gã ta nhắn nhầm à? Làm như thân thiết lắm mà gửi video đồ. Nhấn vô xem chắc không chết đâu ha? Có khi lại là bí mật của gã mà mình có thể tống tiền.

Nhưng đệt mẹ, đời không như là mơ. Khi em mở ra xem đọc tin nhắn và cái video clip ấy thì khuôn mặt đang hồng hào của em trở nên tái mét, nụ cười trở nên căng cứng.

"Chết tiệt Choi Beomgyu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co