Nhạt
Gió thu lồng lộng thổi qua hành lang, cuốn theo vài chiếc lá khô xào xạc dưới chân Mỹ Anh. Cô đứng dựa vào lan can, ánh mắt vô thức dõi xuống sân trường nơi Hoàng My đang cười đùa cùng nhóm bạn.
Nụ cười ấy. Vẫn rạng rỡ như ngày nào. Nhưng giờ đây, nó không còn dành cho cô nữa.
Tiếng cười giòn tan của Hoàng My vọng lên tận tầng hai, vỡ ra trong không khí lạnh như một lưỡi dao bén nhọn, cứa sâu vào lòng Mỹ Anh. Cô khẽ nghiến răng, cố ép bản thân dời mắt đi, nhưng tầm nhìn cứ bất giác hướng về phía đó—về phía người đã từng một lần bước vào thế giới của cô, rồi lạnh lùng quay lưng đi, như thể chưa từng tồn tại.
Cái cách Hoàng My bây giờ—vô tư, hờ hững, như chưa từng có những ngày đã qua—đau đớn hơn cả một lời từ chối thẳng thừng.
"Ê, bỏ đi mà làm người!" Ngọc Huyền huých vai Mỹ Anh, tay lắc lắc túi bánh tráng trộn trước mặt cô. "Sao dạo này mặt mày cứ như bị ma đeo ấy? Đi ăn với tụi tao đi!"
Mỹ Anh lắc đầu, tay siết chặt tập vở trước ngực như một lá chắn duy nhất ngăn cách cô với cảm xúc hỗn loạn bên trong. "Tao có việc."
"Việc gì? Ngồi lì trong thư viện đến tối muộn rồi lén nhìn trộm Hoàng My qua cửa sổ à?" Kim Oanh cười khẩy, giật lấy tập vở của Mỹ Anh. Trang giấy mở ra để lộ những nét vẽ nguệch ngoạc—một cô gái tóc dài trong chiếc váy hồng, đứng dưới tán bàng, nụ cười dịu dàng tựa nắng sớm.
Mỹ Anh giật lại tập vở, mặt thoáng đỏ bừng. "Đưa tao!"
"Ôi giời ơi! Thảo nào cả ngày cứ thẫn thờ như mất hồn!" Như Ngọc nhảy cẫng lên, chỉ tay vào trang giấy. "Con bé Hoàng My có phải đang đội nơ hồng trong hình không này?"
Cả nhóm cười ồ lên, còn Mỹ Anh thì quay ngoắt người bỏ đi, không muốn để ai nhìn thấy đôi mắt đang dần đỏ hoe của mình.
Tiếng bước chân cô vang dội trên bậc thang, hòa vào nhịp tim thình thịch đầy chua xót.
***
Thư viện chiều thứ Ba vắng lặng như tờ. Mỹ Anh chọn góc bàn khuất nhất, cố chôn vùi mình vào đống sách Kinh tế học. Mùi giấy cũ nồng nặc xộc vào mũi, nhưng không át được mùi cam bergamot thoang thoảng khi bóng người quen thuộc đổ xuống bàn.
"Tớ tìm cậu cả buổi." Hoàng My đặt ly trà sữa matcha xuống bàn, nụ cười tươi như hoa nở. "Bài tập nhóm tuần này phải nộp sớm, chúng mình..."
"Tớ làm xong rồi." Mỹ Anh cắt ngang, mắt không rời trang sách. "Cậu không cần phải lo."
Hoàng My chớp mắt, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón út. "Vậy... tối nay đi xem phim không? Có phim kinh dị mới chiếu..."
"Tớ bận."
"Thứ năm thì..."
"Bận."
Không khí đông cứng lại. Hoàng My khẽ cắn môi dưới, tay vò nhàu tờ đề cương. "Tớ có làm gì sai không?"
Mỹ Anh đứng phắt dậy, ghế kêu ken két trên sàn gỗ. "Cậu đúng là đồ vô duyên! Tự nhiên lúc nào cũng ám người ta thế không biết!"
Chiếc ví da hồng rơi xuống đất từ túi Hoàng My, lộ ra tấm vé triển lãm đã nhàu nát. Mỹ Anh nhận ra ngay đó là tấm vé đôi từ hôm tô đó, thứ cô tưởng đã vứt đi.
"Tớ... tớ chỉ muốn..." Hoàng My cúi xuống nhặt ví, giọng nghẹn lại.
"Muốn gì thì đi mà muốn với người khác!" Mỹ Anh hất hàm, bước vội qua hàng kệ sách. Cô không dám quay lại nhìn đôi vai run rẩy của Hoàng My, sợ chỉ một giây yếu lòng sẽ khiến mọi thứ vỡ tan.
***
Từ hôm đó, Mỹ Anh trở thành cái bóng lặng lẽ trong lớp. Cô vẫn ngồi bàn đầu cùng Ngọc Huyền, Kim Oanh và Như Ngọc - nhóm bạn hình thành từ những lần trốn tiết ăn vặt. Nhưng tâm cô đã để ở góc lớp - nơi Hoàng My quây quần với Mẫn Nghi và Trà My, tiếng cười của họ vẫn rộn rã như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một chiều mưa, Mỹ Anh phát hiện chiếc hộp quà nhỏ trong ngăn bàn. Tờ giấy hồng dán bên ngoài viết nắn nót: *"Chúc mừng cậu đạt điểm cao nhất bài kiểm tra - từ người hâm mộ bí mật :)"*. Bên trong là chú mèo đất sét tô màu đen tuyền, đôi mắt bằng pha lê xanh biếc.
"Con Hoàng My đấy mà!" Như Ngọc cười khúc khích khi thấy Mỹ Anh giật bắn người. "Sáng nay tớ thấy nó lén bỏ vào đấy. Đúng là kiên trì thật, bị đuổi mấy lần vẫn..."
Mỹ Anh ném chiếc hộp vào thùng rác. Tiếng vỡ tan tành hòa cùng tiếng tim đập thình thịch.
***
Cuối tuần, nhóm của Hoàng My tổ chức sinh nhật cho Trà My ở quán karaoke. Tiếng hát lạc điệu của Mẫn Nghi xuyên qua tường gỗ, khiến Mỹ Anh nhíu mày khi đang ngồi đọc sách ở quán cà phê đối diện.
"Con Mẫn Nghi hát như mèo cái gào đực ấy nhỉ?" Ngọc Huyền nhăn mặt, tay xoay ly cà phê đen. "Sao không vào chung cho vui?"
Mỹ Anh lắc đầu, mắt không rời cuốn sách. Nhưng khi thấy bóng dáng Hoàng My trong váy trắng bước ra cửa, tay cầm ly sinh tố xanh lè, cô đột nhiên đứng dậy.
"Cậu đi đâu?" Kim Oanh hỏi.
"Về."
Mỹ Anh lao qua đường, mưa phùn thấm ướt vai áo. Trong tích tắc, cô thấy Hoàng My đang cười nói với Trà My, tay khẽ đẩy mái tóc sau tai - cử chỉ quen thuộc khi cô bối rối. Xe máy phóng vụt qua, tiếng còi inh ỏi xé tan khoảnh khắc.
Khi Mỹ Anh ngoảnh lại, khung cửa karaoke đã trống trơn. Chỉ còn lại vũng nước mưa in hình bóng cô đơn lẻ.
***
Đêm khuya, Mỹ Anh lục tung ngăn tủ tìm chú mèo đất sét đã vỡ. Những mảnh tượng màu xanh pha lê xanh lấp lánh dưới ánh trăng, như giọt nước mắt đông cứng của một trái tim không dám yêu. Cô nhặt lên mảnh giấy nhỏ dính ở đáy thùng rác - nét chữ run rẩy của Hoàng My: *"Elsa cần Anna, nhưng mèo đen chỉ cần được là chính mình."*
Ngoài hiên, tiếng lá khô xào xạc dưới chân người qua đường. Mỹ Anh thẫn thờ nhận ra đó chỉ là cơn gió thoảng - không phải bước chân ai quen thuộc đến tìm cô trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co