Truyen3h.Co

[BH] Dấu Yêu

Xa cách

KAnh699

Nắng chiều vàng vọt xuyên qua khe cửa sổ giảng đường, rọi lên dãy bàn gỗ nơi Mỹ Anh ngồi lặng lẽ. Cô vờ chăm chú ghi chép, nhưng góc mắt không rời khỏi bóng dáng Hoàng My đang cười đùa với nhóm bạn ở phía sau. Tiếng nói trong trẻo của cô vang lên, quen thuộc đến đau lòng: "Tối nay tớ mua chè cho cả nhóm nhé? Trà My thích đậu đỏ phải không?"

Mỹ Anh siết chặt bút, mực loang thành vệt đen trên trang giấy. Cô nhớ rõ câu nói y hệt Hoàng My từng thốt ra khi hai người làm việc nhóm năm nhất –"Tưởng cậu không đến chứ! Tớ gọi đồ cho cậu rồi, trà đào mật ong ít đá, đúng gu không?" Giờ đây, sự chu đáo ấy trải đều như tấm thảm, không dành riêng cho ai.

***

Thư viện trường về đêm lạnh như băng. Mỹ Anh co ro trong góc khuất, mắt dán vào cuốn sách kinh tế nhưng chữ nghĩa nhòe thành mảng màu xám. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, theo sau là mùi cam bergamot quen thuộc.

"Trời lạnh thế này, uống trà gừng đi." Hoàng My đặt ly giấy nóng hổi lên bàn, nụ cười dịu dàng như mọi lần.

Mỹ Anh đẩy ly trà ra xa, giọng lạnh hơn cả đêm đông: "Mang cho người cần đi."

Hoàng My chớp mắt, tay khẽ đẩy mái tóc ra sau tai – thói quen mỗi khi bối rối. "Cậu vẫn giận tớ vì chuyện hôm trước à? Tớ xin lỗi, lúc đó..."

"Không." Mỹ Anh ngắt lời, đứng dậy thu xếp sách vở. "Cậu không có gì để xin lỗi. Chúng ta chẳng là gì của nhau, nhỉ?"

Chiếc ghế kêu ken két khi cô đẩy mạnh. Hoàng My đứng chôn chân giữa lối đi, nhìn bóng lưng Mỹ Anh khuất dần sau cánh cửa thư viện. Ly trà gừng bốc hơi nước lên không trung, vẽ thành vòng tròn tan biến như mối quan hệ chưa kịp định hình.

***

Hội trại xuân náo nhiệt càng làm nổi bật sự cô độc của Mỹ Anh. Cô ngồi trên gốc cây già xa lánh đám đông, mắt đăm đăm nhìn Hoàng My khéo léo buộc tóc cho Trà My – động tác từng khiến tim cô đập loạn nhịp khi được dành cho mình.

"Ê Mỹ Anh! Lại đây chụp ảnh chung đi!" Kim Oanh hét vọng từ sân khấu.

Cô lắc đầu, nhưng khoảnh khắc quay lại đã thấy Hoàng My đứng sau lưng, tay cầm máy ảnh lấp lánh. "Tớ chụp cho cậu một tấm nhé? Góc này đẹp lắm!"

"Để dành tấm hình đẹp cho người khác đi." Mỹ Anh bước vội, vấp phải rễ cây nhô lên. Hoàng My với tay đỡ, nhưng cô né tránh thô bạo khiến cả hai chệch chân ngã dúi vào bụi hoa dại.

Những cánh hồng trắng dập nát dưới lưng, máu thấm qua vết xước trên tay Hoàng My. Mỹ Anh định đưa khăn, nhưng kịp dừng lại khi thấy Trà My chạy tới ôm lấy bạn.

"Không sao chứ? Đi băng bó ngay đi!"

Mỹ Anh lùi vào bóng tối, nhìn Hoàng My được dìu đi trong vòng tay bè bạn. Cô nhặt chiếc khăn tay rơi lại – thứ từng được Hoàng My thêu tặng sinh nhật mình – ném vào thùng rác gần nhất.

***

Đêm khuya, Mỹ Anh mở hộp kỷ vật dưới gầm giường. Những mảnh vỡ từ chú mèo đất sét, tờ vé xem phim đã rách, chiếc USB hình Hello Kitty... đều phủ lớp bụi mỏng. Cô cầm lên tấm ảnh chụp lén Hoàng My đang ngủ gục trên bàn học, ngón tay lần theo nét vẽ bằng bút highlight hồng cô để lại sau lưng: *"Ngủ ngon, đồ ngốc :)"*

Chuông điện thoại rung lên báo tin nhắn nhóm: *"Hoàng My: Ai đó làm rơi ví ở thư viện, tớ để ở bàn bảo vệ nhé ♥"*. Kèm theo icon trái tim lấp lánh.

Mỹ Anh tắt máy, đóng hộp ký ức vào góc tối. Trong phòng trọ lạnh lẽo, tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng thở dài của một thời ngây ngô tưởng mình là ngoại lệ giữa muôn vàn quy tắc trong trái tim Hoàng My.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co