Truyen3h.Co

(BH) Điền Đầy Thời gian

09

haccontho

Cảnh Hà thất thần nhìn hướng trần nhà, cô vừa mới tỉnh dậy còn chưa quá tỉnh táo liền như vậy trì độn nằm trên giường. Bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng nữ nhân kia đâu lúc này chỉ có mình cô nằm đây.

Đợi đến khi đầu óc cô một lần nữa hoàn toàn thanh tỉnh lúc này cô mới rời giường tắm rửa. Một thân dính nhớp mồ hôi khiến cô  nơi nào cũng cảm thấy khó chịu. Sửa soạn xong bản thân Cảnh Hà lại quay ra dọn dẹp giường ngủ, một đống hỗn độn làm người khác nỡ nhìn thẳng. Sau khi đem chăn ga gối  ném vào máy giặt lúc này mới xem như thu dọn xong.

Cảnh Hà mệt mỏi ngồi xuống soà trong phòng khách.  Bây cũng qua giờ cơm tối một đoạn thời gian  cô cũng không nhiều ít muốn nấu cơm chỉ có thể đặt bên ngoài đồ ăn giao tới.  Trong khi đợi đồ ăn tới Cảnh Hà mới có thời gian để ý  đến hệ thống trong đầu. Nhớ không nhầm  trước khi cô ngủ liền có âm thanh hệ thống báo cái gì, chỉ là khi đó cô mệt quá liền không nghe thấy.

"Hệ thống ra đây."  Cảnh Hà cho dù đang ở một mình cũng sẽ dùng ý thức để giao tiếp với hệ thống nếu cứ ỷ vào không có người bên cạnh liền lên tiếng sớm muộn gì cũng có người nhìn thấy. Đến lúc đó lại cho rằng đầu óc cô có vấn đề cũng không hay.

"Tác giả, ngài có vấn đề gì." Âm thanh máy móc một lần nữa bất thình lình xuất hiện trong đầu cô.

"Phần thưởng là có ý gì. " ban ngày cô không nghe rõ lắm đến bây giờ mở ra bản hệ thống mới thấy màm hình hiển thị phần thưởng.

"Tích. Vì ngài thuận lợi tích cóp đủ 10 tiếng quan hệ cho nên hệ thống đặt biệt ban thưởng . Mong tác giả cố gắng nhiều hơn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ."

"Tinh. Phần thưởng đã được gửi đến. Mừng ngài đạt được bí tịch luyện đan sơ cấp."

"Cái gì bí tịch luyện đan. Mấy người cho rằng đây là tu tiên giới sao mà còn công pháp với chẳng bí tịch." Cảnh Hà nghe hệ thống nói thì trợn trắng mắt.

"Tác giả ngài làm sao biết được đây không phải tu luyện thế giới đâu." Hệ thông sâu kín trả lời Cảnh Hà.

"Ý ngươi là gì." Cảnh Hà nhạy bén nắm bắt được hàm ý ẩn sau câu nói liền giật mình.

"Thế giới được phân chia là hai thái cực một là người thường giới, hai là tu luyện giả. Người thường giới giống như ngài bây giờ không có linh khí trong người tuổi thọ cũng chỉ ở mức trung bình thấp. Còn tu luyện giả bắt từ võ thuật đạt đến một độ cao nhất định có thể khai thông kinh mạnh thu nhận linh khí đất trời vào người khiến một người có sức mạnh bất phàm đồng thời cũng kéo dài tuổi thọ của họ."

"Đồng thời tu luyện giả nếu một khi đạt được cảnh giứoi cao nhất có thể chuyển lên thiên giới tiếp tục tu tập."

"Vậy tại sao lại là luyện đan mà không phải công pháp." Nếu như thế giới này giống như những hì hệ thống nói vậy không phải làm võ giả tốt hơn sao. Còn có thể tự bảo vệ bản thân.

"Hệ thống  căn chứ vào việc người trước đây từng tốt nghiệp bằng giỏi khoa dược phẩm để ban thưởng. Hơn hết ngài cũng có thể tự điều chỉnh cơ thể để có thể để có sức khỏe tốt nhất mà không cần đến hệ thống ra tay."

"Ta sức khỏe vẫn luôn thật tốt không cần phải luyện dược ta muốn đổi chức nghiệp." Cảnh Hà cảm thấy vẫn là võ giả sẽ tốt hơn có thể tự bảo vệ bản thân không cần sợ bị người bắt nạt. Còn luyện đan tuy rằng cô tốt nghiệp trường y nhưng cái này cũng không lớn tác dụng gì giúp được cô.

"Ngài không phải cho rằng bản thân đủ sức để hoàn thành nhiệm đi. Ngài không sợ thận hư sao.  Còn công pháp tu luyện hệ thống ban phát cho các nữ chủ khác. Ngài ở phía sau làm hậu cần là được." Hệ thống không chút nể tình thẳng thường nói ra sự thật.

"Tại sao còn liên quan đến các nàng." Cảnh Hà còn cho rằng không có dính dáng đến mấy nữ nhân kia đâu.

"Tác giả ngài không phải cho rằng chỉ có hai, ba người đi." Cảnh Hà nghe hệ thống nhắc nhở liền trột dạ. Hồi ấy chủ càn cố có hứng liền viết không chú ý xem mình viết bao nhiêu quyển. Nhưng không nhiều đi, giờ bảo cô ngớ cô cũng không thể nhớ được.

"Là thật nhiều cái nữ nhân đâu mà mỗi người ngài đều cần phải điền đủ 10 triệu giờ .Vậy nên ngài vẫn là làm luyện đan sư đi vừa bảo vệ thận vừa có thể giúp các nàng cải thiện cơ thể." Hệ thống lại lần nữa bác bỏ ý nghĩ muốn đổi chức nghiệp của cô.

Nghe hệ thống nói cô cũng nản, dù gì cũng là hệ thống cho dù cô có nói thế nào cũng không đổi được vậy không cần tốn miệng lưỡi với nó làm gì. Hơn nữa nghe đến đây Cảnh Hà lại nhớ đến buổi sáng kia. Sau khi cùng Mộng Chu Đồng quan hệ cô giúp nàng lau qua nơi ấy. Đều sưng đỏ ửng hết lên bôi thuốc cũng phải mấy ngày mới tiêu đi xuống. Nếu cô làm dược sư nó không chừng cũng có thể bào chế ra loại dược giúp các nàng bớt đau hơn. Cảm thấy cũng không phải quá vô dụng cô cũng liền chấp nhận rồi.

"Vậy còn các nàng thì sao."

"Ngài yên tâm cái này hệ thống sẽ tự nói hế với các nàng. Nếu không sợ rằng ngài cũng bị các nàng cho đi tù mọt ngông." Hệ thống deungs là hệ thống không chút nể mặt trực tiếp trọc thẳng vào nỗi đau của cô.

Sau khi nói xong mọi thứ lúc này Cảnh hà mới bắt đầu tiếp nhận phần thưởng được hệ thống ban phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co