[BH-Edit] Hẻm nhỏ hóa ra dài đến thế - Cố Lai Nhất
C02 - Chiếc nhẫn ở ngón áp út
Đào Thiên Nhiên vẫn còn đeo
[ Vì sao hàng lông mi lại vương nước.
Rõ ràng, có khóc đâu. ]
-
Trong đầu Trình Hạng ồn ào như muốn nổ tung. Giống như đang ở quán bar đèn chiếu khắp nơi và DJ đánh nhịp, loại tiếng ồn khiến tầm mắt và lỗ tai đều dày đặc những hạt nhiễu lớn.
Nàng đoán chắc mình đã chết, vì khắp cơ thể không hề có cảm giác đau.
Ý nghĩ cuối cùng còn sót lại trong đầu là: Ừ, người ta đã nói cái tên "Trình Hạng" này không may mắn, nghe cứ như "Thừa tướng" ấy, nhà nào lại đặt cho con gái một cái tên có khẩu khí lớn đến vậy chứ? Chẳng phải đều nên đặt mấy cái tên như Thúy Hoa, Cẩu Đản Nhi gì đó để dễ nuôi hơn sao?
*程巷/Trình Hạng và 丞相/Thừa tướng đều có phiên âm là [chéng xiàng]
Chủ nhiệm Mã nhất quyết nói vì ba nàng là người Hải Thành, lấy tên hẻm nhỏ ở quê nhà đặt cho con gái, coi như một nỗi niềm.
Trình Hạng nằm một lúc lâu, cũng chẳng có thiên sứ hay đầu trâu mặt ngựa nào đến gọi.
Cứ nằm mãi thế này cũng không phải cách, nàng từ từ mở mắt ra
Chà, trong lòng Trình Hạng suy nghĩ trăm bề: Chà——~
Không phải người ta vẫn bảo khi sống phải tích nhiều phúc đức sao! Kể ra thì nàng đã cho mèo hoang ăn bao nhiêu lần! Đã giúp đỡ bao nhiêu bà cụ qua đường! Đã giúp ba mình đánh giày bao nhiêu lần, thậm còn vô tình tìm thấy quỹ đen của ông nữa.
Thấy chưa, được lên thiên đường rồi nhé! Trong lòng Trình Hạng có chút đắc ý, từ trên giường ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng, tường được phối hai màu đỏ sẫm và xanh vẹt đan xen sống động, trên đó có treo mấy bức tranh sơn dầu thuộc trường phái trừu tượng phương Tây chẳng hiểu nổi, chỉ cần chụp một tấm là ra ngay ảnh kiểu hot girl mạng.
Một chiếc bàn dài hình thù bất quy tắc, phía trên đặt mấy tảng đá mềm như có thể nhào nặn được. Bên cạnh là khay hoa quả, vương vãi vài quả mâm xôi và cherry ăn dở, để suốt đêm mà chẳng héo đi chút nào, nhìn kích cỡ trái cherry thì ít nhất cũng cỡ 4J trở lên.
*Đường kính cherry: 4J > 32mm, 3J ~ 30-32mm, 2J ~ 28-30mm, J ~ 26-28mm, XL, L...
Trình Hạng hơi ngẩn ra: Trên thiên đường đá cũng nhào nặn được sao?
Nàng bước xuống giường, mơ hồ cảm giác mình cao hơn trước một chút, bàn chân trắng mịn như ngọc chìm vào lớp thảm lông dài, chiếc váy ngủ ren cổ điển châu Âu đung đưa như gợn sóng trên đôi chân. Hơ, lúc còn sống nàng chưa từng mặc loại váy ngủ này. Nàng toàn mặc áo thun cũ, cổ áo mềm nhũn sau vô số lần giặt máy.
Nàng đưa ngón tay chọc chọc tảng đá.
Thì ra vẫn cứng. Nàng liếc qua tên nhà điêu khắc bên cạnh, hình như là người Tây Ban Nha, điêu khắc xong thì dùng chất oxy hóa xóa vết thủ công, khiến đá trông như có thể nhào nặn được.
Khoan đã...
Trình Hạng nhìn xuống bàn tay.
Đây là tay của nàng sao?
Là một họa sĩ truyện tranh, từ nhỏ nàng quen thuộc nhất chính là đôi tay mình. Do cầm bút quá lâu, cạnh ngón giữa có một vết chai dày.
Nhưng đôi tay này?
Nàng giơ cả hai tay lên nhìn — Nàng rất chắc chắn, đây không phải tay của nàng.
Chiếc giường tròn vừa nằm có treo rèm phong cách Tây Á, nàng đảo mắt quanh phòng, thấy trong chiếc đồng hồ băng tan, thực ra có ẩn một tấm gương bên trong.
Nàng bước tới, giật mình.
Người trong gương có mái tóc xoăn bồng bềnh, trông như một nữ minh tinh nổi tiếng thế giới nói tiếng Tây Ban Nha. Mái tóc xoăn dày quá mức khiến nàng như một đóa hồng sa mạc. Liệu người châu Á có thể sở hữu mái tóc dày thế này sao? Nhưng dưới lớp tóc xoăn ấy, nét đặc trưng Á Đông rõ ràng trên gương mặt, đôi mắt mèo màu hổ phách, đuôi mắt hơi xếch.
Sống mũi cũng như mèo, tròn và nhỏ gọn, hếch lên.
Hàng mi dày khẽ nheo, ánh nắng sớm mai trong vườn mang theo hương hoa lan chuông tím sáng lung linh trong đáy mắt, trông thật yêu kiều, lười biếng, khó gần.
Hít hà hít hà, đại mỹ nhân.
Nhưng đại mỹ nhân này là ai vậy? Trình Hạng nghiêng sang trái, đại mỹ nhân cũng nghiêng sang trái. Nghiêng sang phải, đại mỹ nhân cũng nghiêng sang phải.
Nàng làm mấy động tác thể dục trên đài phát thanh số 8, đại mỹ nhân trong gương cũng làm cùng nàng "Buổi sáng thức dậy ôm lấy mặt trời".
Khoan đã, bình tĩnh nào. Trình Hạng đưa tay xoa trán, dù sao cũng là người vẽ truyện tranh, tình huống trước mắt không khó đoán: Cơ thể mới này là của nàng sau khi tái sinh.
Ông trời đối xử với nàng tốt quá phải không? Ha ha ha ha ha.
Chiếc váy ngủ bằng organza mỏng manh, thấp thoáng lộ ra thân hình tuyệt đẹp. Giống như những bức phác họa quý tộc châu Âu thời Trung Cổ mà nàng từng tập vẽ, thon thả nhưng đầy đặn, làn da mềm mịn như phủ một lớp mỡ cừu.
Đặc biệt là bộ ngực.
Lúc sống, điều nàng không hài lòng nhất chính là ngực mình. Ai lại nói mấy câu như "Cô gái giỏi giang thì ngực cũng phải cup A" chứ?!
Nhưng ngực của cô gái trong gương lại đầy đặn như giọt mưa sắp rơi, mềm mại mà không mất dáng, như muốn tưới lên nụ hoa dục vọng.
Đây... là hàng thật hay đã được can thiệp vậy ta? Chẳng lẽ ông trời ban cho nàng khuôn mặt xinh đẹp mê người, lại cho nàng một cặp ngực giả hay sao?
Nàng thử nâng nó lên qua lớp váy ngủ.
Ngay lập tức nheo mắt: Ồ, cái cảm giác chân thật duang~ duang~
Không nhịn được, nàng đưa tay luồn vào trong váy — Dù gì đây cũng là cơ thể của mình, chắc không sao đâu nhỉ? Wow, cảm giác này... Trước khi chết, nàng từng cho rằng ngực của Đào Thiên Nhiên là đẹp nhất thế gian, nhưng chưa bao giờ dám chạm vào, nàng đâu dám vượt giới hạn, mỗi lần đều nằm xuống giường rồi bảo Đào Thiên Nhiên "cậu tới đi, cậu tới đi".
Công lùn cái gì! Tần Tử Kiều chắc chắn không ngờ nàng là một thụ nằm im.
Khi Trình Hạng đang đưa tay khám phá ngực mình, cửa phòng ngủ "rầm" một tiếng bị ai đó đẩy ra, một bé gái tầm mười tuổi bước vào, tròn mắt nhìn nàng vài giây, rồi vội lùi ra ngoài, "rầm" một tiếng đóng cửa.
Giọng the thé vang lên ngoài cửa: "Mẹ——! Chị con đang tự sờ nè!"
Này! Trình Hạng ba bước thành hai, lao ra kéo bé gái vào: "Em là ai?"
Bé gái nheo mắt đầy ẩn ý: "Chị không phải là Dư Dư Sanh à? Chị giả mất trí nhớ vì không muốn mua My Little Pony cho em phải không?"
Bình tĩnh, bình tĩnh. Trình Hạng lại vận dụng bộ não của một họa sĩ truyện tranh.
Nàng nói với bé gái: "Em hãy đưa chứng minh thư của chị để chị xem thử."
"Chứng minh thư của chị ở đâu sao em biết được?"
"Bình thường chị để ở đâu?" Trình Hạng khoanh tay: "Chị đang thử em đấy, xem em có hiểu chị không, có xứng đáng để chị mua My Little Pony cho hay không."
Bé gái hừ một tiếng, chạy ra sofa lấy một chiếc túi xách và ném vào nàng.
Cảm giác tay của Trình Hạng khi chạm vào thật mềm mại— Her, Hermès loại da quý hiếm.
Nàng mở túi, liếc thấy ở góc có giấu hai cái bao ngón tay. Tìm chứng minh thư trong ví, trên đó: [ Dư Dư Sanh, nữ, 26 tuổi ].
Ồ, hiểu rồi, làm họa sĩ truyện tranh thì có gì mà không hiểu, đây là xuyên không rồi.
Ha ha ha ha ha, xuyên không thì có gì to tát. Trình Hạng cười thầm để đè xuống nỗi bất an trong lòng.
Khoan, cái tên Dư Dư Sanh này, sao thấy quen quen...
Chưa kịp nghĩ ra, bé gái đã giục: "Mẹ bảo chị mau xuống nhà, chị dâu tương lai sắp đến rồi."
"Em tên gì?"
Bé gái liếc nàng một cái, lạnh lùng hừ một tiếng.
Trình Hạng rút ra hai tờ tiền đỏ chói đưa qua.
"Dư Dư La."
"Còn anh trai?" Lại thêm hai tờ.
"Dư Dư Sách." Dư Dư La cũng khoanh tay bắt chước nàng: "Chị làm gì vậy?"
"Không có gì, em xuống trước đi."
Dư Dư La chạy thình thịch xuống nhà. Trình Hạng kéo váy ngủ lên nhìn trong gương, không chỉ có ngực mà còn có mông. Mở tủ quần áo, hoàn toàn khác phong cách áo thun rộng và quần bò lửng của nàng trước đây, vị đại tiểu thư này không hề lòe loẹt, đa phần là sơ mi lụa mềm phối với quần tây ống rộng.
Nàng tùy tiện chọn một bộ mặc vào.
Rồi nhìn lại trong gương — Quá lố! Lố muốn chết luôn! Thì ra chỉ có bộ đồ công sở nghiêm chỉnh này mới có thể tôn lên vẻ quyến rũ lại không quá đứng đắn! Ngực tấn công, mông phòng thủ, thắt eo gọn ghẽ, mà gương mặt như mèo kia lại mang nét yêu kiều lười biếng tự nhiên.
Giống như nàng tiên cá mê hoặc những người thủy thủ nhảy xuống biển, nàng ấy thì có gì sai? Có chăng người ta tự nguyện vì nàng ấy mà đánh mất mạng sống thôi.
Hỏi cảm giác xuyên không là thế nào ư?
Nói thật, nàng thấy khá phấn khích.
Trước đây vẽ truyện tranh đến chết cũng không nghĩ tới tình tiết xuyên không, giờ thì xem này, trải nghiệm thực tế luôn.
Nàng vừa nghĩ vẩn vơ vừa xuống nhà. Cầu thang gỗ kiểu Âu uốn quanh cũng được trải thảm lông dài, bước chân chìm xuống như bước vào giấc mơ xưa. Nhắc tới giấc mơ xưa, nàng chợt thoáng nhớ tới Đào Thiên Nhiên.
Thế giới này có Đào Thiên Nhiên không nhỉ?
Một người phụ nữ búi tóc ngẩng đầu: "Dư Sanh, lề mề cái gì thế? Mau lên."
Hơ, hơi hung dữ.
"Đến ngay." Trình Hạng đáp, quay sang hỏi Dư Dư La: "Chị có tên tiếng Anh không?"
"Shianne."
Hóa ra phát âm hơi giống "Hạng" khi phiên âm tiếng Anh.
Trình Hạng xoa nhẹ mũi: "Vậy từ giờ gọi chị là Shianne."
"Đi nước ngoài về cái thành kiểu Tây luôn rồi hả?" Dư Dư La liếc nàng, nhưng vì My Little Pony nên ngoan ngoãn đổi thành: "Shianne."
Trình Hạng gật đầu.
Người phụ nữ búi tóc gọi nàng: "Vào bếp giúp bưng đồ ăn ra đi, hôm nay rất quan trọng với anh con, sao lớn thế rồi mà vẫn không tinh ý chút nào vậy?"
"Ồ... được."
Trình Hạng lê dép đi vào bếp.
Khi đưa tay bưng nồi canh trên bàn, ngón tay bị thành sứ nóng làm nàng giật mình và thu tay lại, hàng mi khẽ run, nhận ra khi người khác gọi mình "Dư Sanh", nàng mới thấy chuyện xuyên không này quả đúng là sự thật.
Vậy còn Trình Hạng thì sao?
Trình Hạng người lúc nào cũng ngập ngừng nhìn trước ngó sau thì sao?
Trình Hạng người luôn do dự và thiếu quyết đoán, nhưng lại yêu Đào Thiên Nhiên suốt nhiều năm chưa từng quay đầu thì sao?
Khóe môi nàng khẽ cong đầy châm biếm. Ba mẹ, xin lỗi, không phải con không nghĩ đến ba mẹ, mà là ngoảnh lại hơn hai mươi năm đời người, "chiến công" duy nhất đáng nhắc tới của con hình như chỉ có Đào Thiên Nhiên.
Dì Tô vội vàng chạy lại: "Có bỏng không? Để tôi làm."
Trình Hạng cười: "Không sao, tôi mang ra được rồi."
Nàng lấy khăn quấn hai quai nồi, rồi bưng ra ngoài, bắt gặp bóng lưng mảnh mai bên bàn ăn, đang đưa áo vest cho Dư Dư Sách treo lên giá.
Chiều cao một mét bảy hai, gầy, cao ráo.
Dưới lớp sơ mi phẳng phiu, đôi xương bả vai như cánh bướm sắp tung cánh bay lên.
"Shianne." Dư Dư La gọi Trình Hạng đang bưng canh: "Mau lại đây."
Trình Hạng nhìn chằm chằm bóng lưng ấy.
Khi âm "Shian" gần giống "Hạng" vang lên, bóng lưng đưa áo vest kia hình như khựng lại một thoáng.
Rồi từ từ quay người lại.
Đào Thiên Nhiên.
Phải hình dung Đào Thiên Nhiên thế nào đây?
Người xưa thường nói "Trời đất không thiên vị, coi vạn vật như chó rơm", nhưng thực ra không phải thế, luôn có thiên vị, có ưu ái. Ví như khi tạo ra con người, Dư Dư Sanh được đưa vào cơ thể như một tác phẩm điêu khắc châu Âu, còn Đào Thiên Nhiên, không phải chỉ mất nửa giây để nặn xong một hình nhân đất, mà còn phải dùng cả nửa ngày để viết nên một bài thơ cổ.
Giống như trong Côn Khúc ngày xưa có hát: "Có biết cả đời này ta yêu nhất là Thiên Nhiên?"
Ngoài thời gian bắt buộc vì phép tắc công việc, cô gần như không trang điểm, làn da mang sắc trắng lạnh. Bản thân cô là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng như vậy, lại ít khi đeo trang sức, chỉ duy nhất đeo một chiếc nhẫn bạc trơn ở ngón út tay phải.
Ngón tay cô thon dài, lông mày thon dài, đôi mắt thon dài. Lúc nhìn người khác thì hơi ngẩng cằm, nhưng ai cũng biết sự kiêu ngạo ấy là nét quyến rũ trong cốt cách. Cô ít khi cười, môi mỏng luôn hơi mím lại. Có hai nốt ruồi nhỏ, một ở đuôi mày, một ở đuôi mắt.
Tựa như dấu phẩy trong bài văn xuôi hoa mỹ, giữ chặt ánh nhìn của người ta ở lại nơi ấy, để thưởng thức cái vẻ đẹp lạnh lẽo giữa những câu chữ.
Mái tóc đen dài buông trên vai, cô mặc sơ mi và quần tây, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang Trình Hạng.
Không hề có chút dao động nào như Trình Hạng đã tưởng khi cô nghe thấy âm "Shian".
Trình Hạng cúi đầu, nhếch môi, hơi nóng mang mùi thơm từ nồi canh gà hầm đông trùng hạ thảo bay lên vương trên lông mi nàng. Nàng nhớ tới trước khi chết, bông tuyết đầu mùa rơi xuống, đậu trên lông mi nàng, cũng mang cảm giác ướt át như vậy.
Nàng cố ngẩng mí mắt, cười với Đào Thiên Nhiên: "Tôi có nên gọi một tiếng... chị dâu không?"
"Khụ." Ba Dư nhẹ ho một tiếng.
Ngược lại, Dư Dư Sách vẫn thản nhiên: "Câu này nói hơi sớm, anh chỉ đang theo đuổi Thiên Nhiên thôi."
Ồ, đã gọi "Thiên Nhiên" rồi đấy.
Trình Hạng khẽ hít một hơi, đầu lưỡi xoay một vòng trong miệng, chạm lên vòm họng.
Thiên thời. Thiên phú. Thiên binh thiên tướng.
Tự nhiên. Quả nhiên. Du nhiên tự đắc.
Nàng đã từng tốn biết bao tâm sức để quên hai chữ này?
Lúc này, nàng nhìn Đào Thiên Nhiên, trong đôi mắt mèo tràn ra nụ cười quyến rũ lười biếng, chiếc mũi như mũi mèo khẽ nhăn thành đường cong đẹp mắt: "Vậy thì, được thôi, chị Thiên Nhiên..."
Thiên Nhiên, Thiên Nhiên. Đầu lưỡi nàng lại vẽ một vòng trong khoang miệng, khẽ chạm răng sau — Gọng điệu từng cẩn trọng khi gọi "Thiên Nhiên, này Đào Thiên Nhiên" của Trình Hạng, chắc hẳn đã bị lãng quên.
Dù vậy... khóe mắt nàng liếc sang chiếc nhẫn bạc trơn ở ngón út tay phải Đào Thiên Nhiên.
Chiếc nhẫn nơi ngón út ấy, Đào Thiên Nhiên vẫn còn đeo.
******
Lời tác giả:
Các bạn đọc bài viết này thấy rất vui phải không ~ Thật đó, tin tôi đi 🐶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co