[BH-Edit] Hẻm nhỏ hóa ra dài đến thế - Cố Lai Nhất
C18 - "Bốp"
Trình Hạng đột nhiên đưa tay gạt ra.
[Muốn cho cậu ăn món mì cay thật cay,
Muốn dẫn cậu ngồi tàu lượn siêu tốc,
Muốn cắn thật mạnh lên bả vai gầy gò của cậu.
Muốn cậu ít nhất từng vì mình mà rơi nước mắt một lần, cũng tốt.]
-
Đào Thiên Nhiên ngoái lại: "Cô đi phía sau tôi làm gì?"
"Hửm?" Trình Hạng ngẩng đầu.
"Bình thường chẳng phải đều đi song song với tôi sao?" Giày cao gót gõ nhịp, bước đi đầy khí thế.
"À......" Trình Hạng cụp mi mắt: "Chủ nhật mà, thong thả một chút."
Đào Thiên Nhiên không nói thêm gì, quay người tiếp tục bước đi.
Trình Hạng lúc này mới từ từ nâng mi mắt, đầu tiên là giày cao gót mảnh của Đào Thiên Nhiên, đôi chân thon dài, vòng eo thon thả, tiếp đó là mái tóc đen dài thẳng buông sau vai, từng chi tiết rơi vào trong tầm mắt.
Mười năm đã trôi qua, rốt cuộc mình cũng có thể cùng cậu đến nơi đây.
Trong đầu xuất hiện một ý nghĩ không thể kìm nén: Nếu khi đó cậu đồng ý đi cùng mình.
Mình cũng không nỡ đi bên cạnh cậu, mà sẽ đi phía sau cậu, như nhấm nháp một viên kẹo, không muốn ăn hết trong một lần mà sẽ nhìn theo bóng lưng cậu.
Chỉ là trong mười năm, bao nhiêu chuyện có thể xảy ra.
Có thể khiến bộ đồng phục học sinh nền trắng viền đen trên người thiếu nữ, trở thành bộ trang phục công sở sành điệu.
Có thể khiến bao nhiêu tâm tình chưa kịp thổ lộ, bị chôn vùi trong một trận tuyết lớn mùa đông.
Có thể khiến mình giờ phút này đứng ngay phía sau cậu, đã hoàn toàn trong dáng vẻ của một người xa lạ.
Trình Hạng khịt khịt mũi bước lên, đi song song với Đào Thiên Nhiên. Liếc nhìn Đào Thiên Nhiên, thấy ánh mắt cô rơi trên một con chim xám khổng lồ có hình dáng kỳ quái.
"Ồ, đó là loài hạc đầu cá voi¹." Trình Hạng lấy lại tinh thần: "Cô nhìn đầu nó giống đầu cá voi đúng không? Nó vốn sống ở vùng đầm lầy phía đông châu Phi, săn mồi cực nhanh, hay ẩn mình trong đám thủy thảo..."
Thật kỳ lạ, lại diễn tả trôi trải như thế.
Trình Hạng dùng đầu lưỡi chạm vòm họng, trong đầu hồi tưởng lại bài《Thầy dạy》 từng học đến chết đi sống lại hồi trung học, giờ còn nhớ không?
...... Không nhớ nổi một câu.
Tại sao lại thuộc lòng những dòng giới thiệu về động vật năm đó, giống như chữ hình nêm của đồng bằng Lưỡng Hà khắc trong trí nhớ².
Đào Thiên Nhiên nhìn sang nàng.
"Sao vậy?" Trình Hạng đưa tay chải mái tóc xoăn dày, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười quyến rũ: "Cảm thấy tôi là người rất có kiến thức à?"
Đào Thiên Nhiên thu lại ánh mắt: "Cảm thấy cô nói nhiều quá."
Giọng nói nhanh, dồn dập. Trong ký ức cuộc đời đã qua của Đào Thiên Nhiên, chỉ có một người từng nói chuyện như vậy.
"Này Đào Thiên Nhiên, cậu thích xem phim phụ đề hay nghe lồng tiếng? Cậu có thấy giọng lồng tiếng buồn cười lắm không hahaha..."
"Này Đào Thiên Nhiên, cậu thích ăn cà rốt thái sợi to hay sợi nhỏ? To thế này? Nhỏ hơn một chút? Hay nhỏ nhỏ hơn nữa?"
"Này Đào Thiên Nhiên..."
Lúc Đào Thiên Nhiên hơi thất thần, Trình Hạng đang lén nhắn tin WeChat cho Tần Tử Kiều: [Có chuyện gì xảy ra với sở thú nhà các cậu vậy?]
Tần Tử Kiều đầy khó chịu đáp lại: [Sao?]
[Trừ mấy con chim, phần lớn động vật sao chẳng có con nào ra ngoài cả?]
Tần Tử Kiều trực tiếp gửi cho nàng một bản dự báo thời tiết:
Cảnh báo tuyết lớn, gió giật mạnh, ban đêm nhiệt độ thấp nhất sẽ giảm xuống -8 độ C.
Trình Hạng bĩu môi: [Thế thì ít nhất cũng cho capybara nhà cậu ra ngoài đi dạo chứ.]
[Có giỏi thì cô đi mà nói chuyện với nó.]
[......]
Trình Hạng cất điện thoại, thấy ánh mắt Đào Thiên Nhiên rơi trên một khóm thực vật.
Ồ đúng rồi, nơi này tuy gọi là sở thú, nhưng chính xác là vườn động thực vật. Có nhiều loại thực vật quý hiếm mọc san sát, ngắm cây cối cũng thú vị mà, đúng không?
Trình Hạng chợt phản ứng lại: Ơ này, nàng còn để tâm đến trải nghiệm tham quan của Đào Thiên Nhiên làm gì chứ? Đúng là trước kia bị Đào Thiên Nhiên PUA* quá nặng, hễ đứng bên cạnh cô liền tự động coi cô như Thái hậu.
*PUA: có nghĩa là đối phương kiểm soát bạn về mặt tinh thần, khiến bạn mất tự tin và do đó bị họ chi phối
Trình Hạng bĩu môi, đợi Đào Thiên Nhiên đi xa rồi mới bước lên nhìn thoáng qua.
Trước đây nàng chỉ mải học thuộc giới thiệu về các loài động vật, phần thực vật liền bị bỏ qua. Trên tấm biển cũ kỹ rêu phong trước mắt, không biết do nhân viên chăm sóc nào viết đầy lời lẽ văn chương:
[Cây tuế thân xám, loài thực vật đặc hữu của nước ta, phân bố ở lưu vực sông Hồng Hà phía nam Cá Cựu, đang bên bờ tuyệt chủng, năm 2015 được nuôi cấy ở vườn này.
Nếu bạn từng đến đây vào năm 2015, bạn sẽ nhớ khi ấy nó giống như một xúc tu đầy lông, run rẩy mở rộng vòng tay đón chào thế giới, vừa nhút nhát, vừa tò mò, chẳng hề sợ bị tổn thương.
Nếu bạn bỏ lỡ cơ hội đến đây vào năm 2015, vậy thì thật đáng tiếc, thứ bạn thấy bây giờ đã vững chãi không gì phá nổi.]
Trình Hạng dụi dụi mắt.
Cái quái gì vậy? Ai cho phép viết giới thiệu thực vật mà văn chương thế này? Cô muốn đi khiếu nại!
Quay đầu nhìn bóng lưng Đào Thiên Nhiên đang đi phía trước.
Được quấn trong một chiếc áo khoác cashmere đen giản dị, gầy gò nhưng khoẻ khoắn.
******
Đào Thiên Nhiên không để ý người luôn ồn ào bên cạnh mình đã trầm lắng từ lúc nào.
Chỉ khi hai người ngồi vào quán mì trong sở thú, cô mới phát hiện tai mình hình như yên tĩnh đã lâu.
Trình Hạng cúi đầu gõ nhẹ đôi đũa, mới ngẩng mặt nói: "Cô biết ở mấy khu công viên kiểu này, chẳng có món gì ăn ra hồn cả, nhưng quán mì này khá ngon."
Dù tâm tình có như thế nào, vẫn có cảm giác mạnh mẽ của nhân vật chính. Không biết có phải là kế thừa từ dòng máu của mẹ nàng, chủ nhiệm tổ dân phố.
"Ừm." Đào Thiên Nhiên nói: "Quán mì cũng ổn."
Hôm nay quả thật quá lạnh, Đào Thiên Nhiên mặc còn mỏng hơn nàng, người cũng gầy hơn, sống mũi vốn trắng bệch nay ửng đỏ một chút vì lạnh.
Trình Hạng không nhìn vào mắt cô, chỉ chăm chú nhìn chóp mũi cô.
Đáy mắt như bị đâm một nhát, niềm chua xót vô cớ dâng lên——
Chuyện gì vậy Đào Thiên Nhiên?
Tại sao mười năm trước, lại không cho mình cơ hội nói với cậu câu "Quán mì này khá ngon" chứ.
Tại sao suốt mười năm, rõ ràng có biết bao cơ hội, lại không cho mình nói ra những lời như "Bộ phim này đáng xem", "Kem ở đây ăn cũng được", "Bỏng ngô chỗ này nhiều sốt siro lắm".
Biết bao lời nói bình thường, khi đó không nói, liền như những hạt bụi rơi vãi vào trong kẽ hở của đời sống hằng ngày.
Lỡ mất rồi thì không còn cần nhặt lại nữa.
Ngẩng lên lần nữa mới phát hiện một lớp bụi đã phủ dày không sao lau sạch.
Có lẽ tình cảm giữa người với người, chính là từ từ mục rữa từng chút một như vậy.
Trình Hạng lại muốn xoa mũi, cố nhịn, quét mã QR gọi hai tô mì nước trong, rồi còn đuổi theo nhắc nhở nhân viên: "Đừng cho cay nhé, nhớ đấy nhớ đấy."
Khi quay lại bàn, phát hiện Đào Thiên Nhiên đang nhìn mình.
Cô cầm điện thoại giữa kẽ ngón tay trỏ và ngón cái, khẽ xoay xoay, gõ lách tách xuống mặt bàn.
Khi hai tô mì nước trong được bưng lên, Trình Hạng ném điện thoại lên bàn, liền một mạch mở nắp lọ ớt, múc đầy một muỗng đưa đến cạnh tô mì của Đào Thiên Nhiên.
Ngay lúc sắp đổ xuống mới kịp dừng lại, như chợt nhớ ra, hỏi: "Đào lão sư ăn cay không?"
Đào Thiên Nhiên rủ hàng mi dài, không nhìn nàng, mắt dõi theo muỗng ớt: "Được."
Trình Hạng khẽ hít một hơi.
Cái gì thế? Rõ ràng Đào Thiên Nhiên không ăn cay mà, nàng còn chạy đi dặn dò nhân viên, thói quen khắc sâu đến mức ngay chính mình cũng thấy phiền.
Xoạt, Trình Hạng dốc cả muỗng ớt vào tô mì của Đào Thiên Nhiên.
Đào Thiên Nhiên dùng đầu đũa khuấy nhẹ trên bề mặt, một mảng đỏ chói lóa nổi lên.
Cô gắp một sợi mì, cúi đầu, tay kia vén lại mái tóc đen rủ xuống bên tai.
Trình Hạng ngồi đối diện, lạnh lùng nhìn động tác của cô.
Cho đến khi sợi mì đỏ chói kia gần kề đôi môi mỏng của Đào Thiên Nhiên.
"Bốp."
Trình Hạng đột nhiên đưa tay gạt đôi đũa trong tay Đào Thiên Nhiên ra.
Động tác hơi mạnh, thở gấp gáp, nhìn vệt dầu đỏ loang lổ trên áo khoác quý giá của Đào Thiên Nhiên, đôi đũa rơi xuống đất, lộp bộp, hai tiếng nặng nề, khiến người ta liên tưởng đến tiếng Đào Thiên Nhiên đóng cửa bỏ đi ngày ấy, như một phát súng bắn vào tim.
Trình Hạng cố gắng bình ổn lồng ngực, ngược lại Đào Thiên Nhiên chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Mãi đến khi nàng nói: "Đào lão sư trông không giống người ăn cay, vẫn là đừng ăn thì hơn."
"Thế à." Đào Thiên Nhiên hạ cằm: "Tôi trông như vậy sao."
Trình Hạng đổi hai tô mì của họ cho nhau, Đào Thiên Nhiên lấy thêm một đôi đũa mới. Hai người không ai nhắc đến chuyện vừa rồi, lặng lẽ ăn xong mì.
Ra khỏi quán, Đào Thiên Nhiên đút tay vào túi áo khoác, trước ngực còn dính vệt dầu đỏ.
Ngẩng mắt, nhìn bông tuyết mà dự báo thời tiết nói sẽ rơi vào đêm nay, lúc này đang lất phất rơi xuống.
Hơi lạnh vừa chạm, làn da Đào Thiên Nhiên quá mỏng, chóp mũi trắng lạnh lại thêm ửng đỏ.
Đào Thiên Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt u ám như lông chim bồ câu, trong lòng thầm nghĩ: Đời cô rốt cuộc có chuyện gì gọi là "tiếc nuối" không.
Chắc là không.
Cô chưa từng đến dự tang lễ của Trình Hạng.
Cô cũng chưa từng vì Trình Hạng mà rơi một giọt nước mắt nào.
Quay đầu nhìn lại, Trình Hạng đang vừa khoác áo vừa bước ra theo sau cô, luồng khí lạnh phả tới, chóp mũi nàng theo bản năng khẽ nhăn lại.
******
Editor: Chương sau là mở khoá VIP trên Tấn Giang, mỗi chương hơn 6000 chữ đều như vắt tranh 😵💫
Ghi chú:
¹鲸头鹤: Mình search trên wikipedia thì tên tiếng Việt của loài này là "Cò mỏ giày" nhé.
²楔形文字: chữ hình nêm hay Cuneiform, được xem là chữ viết sớm nhất của loài người, được khắc lên miếng đất xét hoặc gỗ
美索不达米亚平原: Đồng bằng Lưỡng Hà hay Mesopotamia là một khu vực nằm ở Tây Á, nằm giữa sông Euphrates và sông Tigris, được biết đến là một trong những nền văn minh sớm nhất trên thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co