Truyen3h.Co

[BH] [EDIT HOÀN] XUÂN NHẬT YẾN - CÔN LUÂN SƠN THƯỢNG NGỌC

CHÂN NHƯỢC Y - TIẾT UYỂN ANH: VỪA LÀ MỘT MẶT ĐỐI LẬP, VỪA LÀ BẢN NGÃ THỨ HAI

KimDan-ssi

Chân Nhược Y yêu Tiết Uyển Anh vì Tiết Uyển Anh là tất cả những gì Chân Nhược Y thiếu, Tiết Uyển Anh yêu Chân Nhược Y vì Chân Nhược Y chính là cái tôi thứ hai (alter ego) của Tiết Uyển Anh.

Cố nhiên họ yêu nhau vì họ nhìn thấy bản ngã của nhau, thấu hiểu được nỗi niềm, chí hướng của nhau khi họ lạc lõng trong một thế giới mà họ bị đè nén, bỏ rơi và không có bất kì ai hiểu được họ. Trước khi tiến tới tình yêu, giữa Tiết Uyển Anh và Chân Nhược Y và Tiết Uyển Anh là tình tri kỉ. Nhưng để tình tri kỷ êm đềm ấm áp đó biến thành một tình yêu thiết tha rực cháy như lửa thì lại phải cần những yếu tố khác: như Côn Luân Sơn Thượng Ngọc gửi ẩn ý Tiết Uyển Anh là tất cả những gì còn thiếu, còn Chân Nhược Y lại là cái tôi thứ hai của Tiết Uyển Anh.

Trong kỳ trước đã nói về Tiết Uyển Anh, kỳ này độc giả lại cần phải hiểu được Chân Nhược Y, trước hết là cái tên cũng hàm chứa nhiều ẩn ý của tác giả. Chân Nhược Y họ Chân (甄) có nghĩa chính xác là soi xét, phân biệt, sáng suốt - ám chỉ vai trò của Nhược Y xuyên suốt từ đầu đến cuối: phân biệt phải trái đúng sai trong tất cả mọi sự việc hiện tượng; quan sát và phân biệt thật giả chính tà trong tất cả mọi nhân vật (đặc biệt là Tiết Uyển Anh); là người sáng suốt nhất và cũng có vai trò quan trọng nhất trong việc đưa ra mọi nhận định về nhân tình thế thái, cảm thán về những đạo lý trói buộc con người và đả kích thói hư tật xấu ở đời. Tiếng lòng của Chân Nhược Y xuyên suốt từ trang đầu đến trang cuối chính là suy tư của tác giả gửi gắm đến độc giả, chính là tiếng nói của các tư tưởng chủ đạo trong tác phẩm, nàng nói thay cho tất cả những người khác trong truyện và nói rộng ra là ở đời. Chân Nhược Y chất vấn những gì gọi là đạo lý, đả kích tất cả mọi bất công, vạch trần vô số cái giả dối, suy xét từ hiện tượng nhỏ đến sự việc lớn xảy ra trong truyện. Họ Chân của nàng cũng đồng âm với chữ 'chân' có nghĩa là chân thành, sự thực, bản chất - lại cũng có liên hệ khăng khít vì trong câu chuyện này tác giả có nhiều chi tiết cài cắm để nêu lên rằng Chân Nhược Y đại diện cho S THẬT, đối lập với Tiết Uyển Anh đại diện cho S GIẢ. Ngoài ra, 'Nhược Y' lấy từ cụm 'nhược bất thắng y', cụm này dùng để miêu tả dáng vẻ thướt tha xinh đẹp của mỹ nhân, nhấn mạnh vẻ yếu đuối 'như không đỡ được y phục'. Cái tên ấy ngoài tả vẻ đẹp ra thì cũng là một lời mỉa mai: anh em của nhà họ Chân được đặt cho những cái tên mạnh mẽ, lớn lao đến mức phô trương như Thừa Tổ, Thừa Tông (kế thừa và rạng danh tông tổ), nhưng Nhược Y, sinh làm con gái gì chỉ cần xinh đẹp và yếu đuối là được.

Ngoài lề, cũng có ý kiến gợi ý rằng vì Xuân Nhật Yến đã trên ba lần dùng chi tiết nhỏ để tưởng nhớ Tào Tuyết Cần và tri ân danh tác Hồng Lâu Mộng (sẽ được nói sâu trong kỳ sau); mà Tiết Uyển Anh lại mang cùng họ với Tiết Bảo Thoa, cùng mệnh Kim, nên họ Chân của Chân Nhược Y cũng là một phép đối với họ Giả của Giả Bảo Ngọc (sau lại có thêm chi tiết rửa hoa đào và cắt duyên trần gợi tới Giả Bảo Ngọc); để ám chỉ Nhược Y và Uyển Anh cũng là một đôi trời sinh trong thế cuộc điên đảo. Nhưng chi tiết này mới chỉ là bình giải của một bộ phận độc giả, chưa được số đông công nhận, nên ở đây tạm thời là nghi vấn.

Khi đã hiểu về cái tên của nàng, tới đây hãy nói về việc tại sao Tiết Uyển Anh là những gì Chân Nhược Y thiếu.

Chân Nhược Y chỉ là thứ nữ, là con gái của một người thiếp lẽ trong một gia đình quan nhỏ Tri huyện hàm chính Lục phẩm có xuất thân hàn môn, thậm chí cha nàng phải dựa vào nhà vợ (là bà mẹ cả của nàng) thì mới có một cơ ngơi gọi là ấm no, dù cho "nhà mấy phòng thiếp thất nên vẫn thiếu thốn kẻ tôi hầu". Tiết Uyển Anh thì sao? Tiết Uyển Anh xuất thân từ sĩ tộc, là quý nữ thế gia bậc nhất trong thiên hạ, phụ nữ trong hoàng tộc thậm chí không thể cao quý được bằng nàng, những người thân quanh nàng ai nấy đều là bậc tôn quý hiển hách. Thiên hạ bị đặt trên một cái kiềng ba chân là ba họ Tiết, họ Chu, họ Lục, thì riêng Tiết Uyển Anh đã là viên ngọc quý nhất và sáng nhất của cả đằng nội là họ Tiết cùng đằng ngoại là họ Chu. Chỉ nói như thế cũng là đủ để hiểu địa vị của nàng cao thế nào, thân phận của nàng quý nhường nào. Không những cao quý mà nàng lại còn được cả gia đình đại tộc nâng niu, yêu thương. Chu Thái hậu tin yêu và coi nàng như con gái ruột; ông nội, ông ngoại đều hết lòng quan tâm dạy bảo; anh họ nàng, Tiết Diễm, từ lớn tới nhỏ luôn bảo vệ che chở cho nàng; cha nàng, Tiết Huân, dẹp bỏ cả tự tôn của bậc tự cho là cao quý để thành toàn cho nàng trong chuyện mua chuộc Phương Ngọc; Chu phu nhân, mẹ nàng, lên kế hoạch cứu con gái nàng và sau đó còn khởi binh hỏi tội Thiên tử.

Cho nên đứng trước một đích nữ dòng thế tộc được cả họ yêu thương như Tiết Uyển Anh, một thứ nữ nhà quan nhỏ lại còn bị thờ ơ ruồng rẫy như Chân Nhược Y chỉ như ngọn cỏ đứng sát chân mây. Ấy là chưa nói đến Uyển Anh là Hoàng hậu, Nhược Y chỉ là tần phi. So với Uyển Anh, nàng đã thiếu địa vị, thiếu thân phận, thiếu của cải, thiếu tình cảm, mà chí mạng hơn nữa là nàng lại còn thiếu tri thức. Tiết Uyển Anh thông kim bác cổ, đọc hết mọi sách vở xưa nay, thấm nhuần hết tất cả mọi chữ nghĩa; còn Chân Nhược Y thì chỉ nhận được vài mặt chữ, không biết Nữ Tứ Thư là gì, không hề có hiểu biết gì về cầm kì thi hoạ. Đối diện Tiết Uyển Anh, Chân Nhược Y tự nhận cảm thấy mình như đứa trẻ lạc vào một thư viện vô số sách quý mà mình lại chẳng biết chữ nào. Có nghĩa, ngoại từ một dung mạo đẹp ra, tất cả những gì Tiết Uyển Anh có thì cũng chính là những gì Chân Nhược Y thiếu.

Chính những thiếu thốn nói trên đã khiến cho Chân Nhược Y, ngay từ giây phút đầu tiên đã luôn cảm thấy tò mò, bị cuốn hút và muốn đến gần hơn với Tiết Uyển Anh. Đó là sức hút khi đứng trước những gì ta không được sở hữu, vì không có nên mới ham muốn và khao khát, để rồi sự cuốn hút tự nhiên ấy là tiền đề cho sự thấu hiểu sâu sắc và tình cảm sâu nặng hơn sau này.

Và điều ấy cũng là cội nguồn gốc rễ để Chân Nhược Y đại diện cho cái tôi thứ hai (alter ego) của Tiết Uyển Anh.

Cái tôi thứ hai hay cũng gọi là bản ngã thứ hai, là một phần bản chất bị chôn giấu, là những nét tính cách ít bộc lộ của một người, thường là đối nghịch với những gì thường thấy.

Ẩn ý về 'alter ego' được cài cắm ngay ở ngoại hình và khí chất. Trong khi Chân Nhược Y luôn được miêu tả có một vẻ đẹp lộng lẫy, sắc sảo, rc r và kiều diễm đến bc người, Tiết Uyển Anh lại luôn xuất hiện với một vẻ đẹp giản dị, đoan trang, thanh lệ, đầy trí tuệ và có gì đó thoát trần đầy nghiêm cẩn và t bi. Nhưng như kỳ trước đã bàn, càng về cuối thì độc giả mới càng thấy rõ được bản chất thực sự của Tiết Uyển Anh, vậy thì miêu tả trên kia có thật sự phải là bản chất của nàng hay không? Chỉ cho đến khi Thiên tử đã chết, nàng đã được giải phóng được phần nhiều, ta mới bắt đầu thấy được vẻ đẹp của nàng. Khác với 'một bộ váy xanh màu trời cùng một cây trâm bạc là vật trang sức duy nhất' như ban đầu, về sau ta thấy:

Đôi môi son đỏ của Tiết Uyển Anh ngậm cười, ngón trỏ nhẹ nhàng ấn ấn lại đóa hoa bỉ ngạn trên trán cho ngay ngắn, hơi nghiêng nghiêng khuôn mặt và ngắm nhìn dung nhan lộng lẫy gần như không tì vết trong tấm gương lăng hoa.

— Kể cũng lạ, dung nhan nương nương vẫn không hề thay đổi chút nào... Mà gi lại còn đẹp, còn rc r hơn ngày xưa nhiều lắm.

Trong khi ấy, khi Chân Nhược Y đã được tự do, vẻ kiêu kì lộng lẫy và rực rỡ đến mức phù phiếm của nàng đột nhiên biến mất hẳn, không còn được đề cập một lần nào nữa. Mà lại thành:

Lại gần thêm một chút, Tiết Uyển Anh thấy người kia xắn ống tay áo lên, dồn sc bình sinh vung tay ném một chiếc chén rượu bay vút xuống dòng suối đang chảy. Động tác dt khoát, thần thái phóng khoáng, có vẻ đầy sc sống, ném xong còn phủi phủi tay, chỉ vào dòng suối và nói vi các cô gái trẻ rằng đó chính là khúc thủy lưu thương.

Mộc mạc, phóng khoáng, tràn đầy sinh lực tuổi trẻ và tự do tự tại như thế mới thực sự là Chân Nhược Y. Còn vẻ đẹp thật sự của Tiết Uyển Anh thì lại chính là Chân Nhược Y lúc ban đầu, rc r và kiều diễm, vạn loại phong tình như câu hồn đoạt phách; mà vẻ đẹp ấy lại chỉ hiện ra trước người nàng yêu và khi nàng có được tự do mà thôi. Cùng với vẻ đẹp ẩn giấu chính là cái tôi thứ hai, là người đàn bà có khêu gợi đến mức lẳng lơ, đối lập với cái tôi thứ nhất là quý nữ đoan chính mẫu mực, Hoàng hậu nghiêm cẩn không màng đến thất tình lục dục. Cái tôi thứ hai được hiện lên rất kín đáo, tinh tế, nhưng cũng đủ để cảm nhận: từng bước đi của nàng trước mặt Chân Nhược Y là yểu điệu lả lướt, giơ tay nhấc chân đều như đang mời gọi, mỗi cái liếc đều lúng liếng như đưa tình, mỗi nụ cười đều lả lơi, mỗi khi Chân Nhược Y bộc lộ ham muốn nhục dục thì nàng không một lần tỏ ý kháng cự mà nhất nhất đón ý chiều theo, thậm chí sau cả một ngày ở lại đạo quán thì sáng hôm sau Hàm Ninh thấy Tiết Uyển Anh mệt mỏi suy nhược rõ. Nào có Hoàng hậu đoan chính mẫu mực không màng lục dục nào như thế? Cái tôi thứ hai được ám chỉ là một người đàn bà khêu gợi đầy màu sắc ái tình và nhục dục, vốn cứ ngỡ là phù hợp với Chân Nhược Y, nhưng thực tế lại chính là cái tôi thứ hai của Tiết Uyển Anh. Như sợ độc giả vẫn chưa nắm được ẩn ý về cái tôi thứ hai này, tác giả còn mượn lời hàm hồ và điên rồ của kẻ luôn bị cho là hèn mọn và gàn dở, xấu xa là Cao Thái Hậu để chỉ thẳng vào Tiết Uyển Anh:

— Tiện nhân! Chính là ngươi! Ngươi đã hại chết con trai ta! Ta đã biết ngay mà... ôi... ngươi là loại đàn bà độc ác, loại đàn bà lẳng lơ! Ngươi lẳng lơ nên mi ruồng bỏ con trai ta, muốn nó chết ngay có phải hay không!

Lời của bà ta đúng là điên cuồng, xấu xa và phóng đại đầy sỉ nhục, nhưng về bản chất thì nó đúng hay không? Cũng như đã mượn lời gàn dở của Tú tài điên để nói lên sự thật phũ phàng về quan hệ giữa người với người, lời gàn dở của Cao Thái hậu ở đây có chỗ không đúng nhưng cũng không hẳn là sai! Hài hước và châm biếm ở chỗ, trước lời ấy tất cả mọi người trong điện, kể cả Quách Yêm đều thấy oan ức thay cho một Hoàng hậu nghiêm cẩn và đoan chính, nhưng chỉ có độc giả mới biết Cao Thái hậu dù xấu xa và gàn dở oái oăm nhưng cũng đã nói trúng tim đen của Tiết Uyển Anh! Đúng là nàng ra tay độc ác, đúng là trước Chân Nhược Y thì nàng đích thị lẳng lơ gợi tình, đúng là nàng ruồng bỏ Thiên tử và say đắm trao cả trái tim lẫn thân mình cho Chân Nhược Y, và cũng đúng là nàng muốn Thiên tử chết ngay lập tức! Chính vì bà ta nói trúng tim đen của Tiết Uyển Anh nên nàng mới có phản ứng như sau:

Li của Quách Yêm chưa kịp dt, bi vì Tiết Uyển Anh bỗng nhiên dt khoát buông tay đang gi chặt Cao Thái hậu ra, như thể cố ý khiến cho bà ta lao đao loạng choạng, c thế là bị nàng thả rơi rồi ngã lăn quay xuống đất.

Tiết Uyển Anh ngẩng đầu lên dặn dò người hầu cận:

— Còn đng đấy mà nhìn? Sao không mau mau đ Thái hậu xuống nghỉ ngơi đi?

Phản ứng tưởng như bất chợt khác hẳn vỏ bọc lễ độ, dịu dàng thường ngày nhưng thực ra rất nhất quán với bản chất của nàng. Đó chính là khi cái tôi thứ hai của Tiết Uyển Anh bị Cao Thái Hậu nhìn thấy, bóc trần, nên đã trỗi dậy, đoạt quyền từ cái tôi thứ nhất và trả đòn ngay lập tức.

Một lí do lớn khác nữa dẫn đến nhận định Chân Nhược Y là cái tôi thứ hai của Tiết Uyển Anh còn là bởi dù Chân Nhược Y thiếu địa vị và tri thức, thế nhưng nàng không bao giờ thiếu sự giác ngộ, trí tuệ và lòng dũng cảm.

Chân Nhược Y dẫu ban đầu ít chữ nghĩa, không giỏi sách vở, chẳng biết nhiều về đạo lý, nhưng cũng nhờ thế mà nàng không bị những đạo lý và chữ nghĩa đó gò ép, trói buộc. Cũng chính vì nàng không được gia đình quan tâm, yêu thương dạy dỗ nên nàng không bị trách nhiệm báo đáp và cảm giác tội lỗi đè lên vai. Cũng chính vì nàng không có thân phận tôn quý nên nàng không phải gánh sức nặng kinh khủng của sự kỳ vọng. Chân Nhược Y không màng đến phú quý, của cải; không thèm che giấu sợ thờ ơ đối với tất cả những tần phi xung quanh, cũng không thèm che giấu sự đề phòng và chán ghét đối với Thiên tử.

Ví dụ, ại sao cảnh Chân Nhược Y thị tẩm lại xuất hiện ngay từ Chương 1 của Hồi I? Ngay từ chi tiết thị tẩm tưởng chừng rất thừa thãi ở Chương 1 mà chúng ta đã lập tức được thấy rõ ràng và sắc nét cái THỰC ở Chân Nhược Y, cũng chính từ đây mà hành trình suy tư, phản tỉnh, phán xét vô số luật lệ, con người và thói đời của Chân Nhược Y bắt đầu. Cái sự thực ở đây cũng chính là việc nàng thực sự vô cùng chán ghét đàn ông, thấy ghê tởm khi phải gần đàn ông, tức là nàng nhận ra và nghiễm nhiên chấp nhận sự thật nàng chán ghét và ghê tởm Vua.

Đó chính là sự thật ở nàng. Ngoài sự thật ra thì còn là sự dũng cảm trong tất cả mọi quyết định của nàng, trong từ việc nhỏ tới việc lớn, mà đỉnh điểm là dũng cảm đối chọi gay gắt với Đông cung và cả Thiên tử về vụ án người phụ nữ giết chồng trong hồi I. Lòng dũng cảm ấy, khỏi phải nói là đã gây ấn tượng mạnh mẽ, có sức ảnh hưởng sâu sắc và là một hành động rất quyến rũ đối với Tiết Uyển Anh. Chân Nhược Y đã nói lên tất cả những lời Tiết Uyển Anh phải cắn chặt răng để chôn chặt, ngang nhiên bày tỏ sự phẫn nộ mà Tiết Uyển Anh phải che giấu trong lòng. Tiết Uyển Anh khâm phục sự dũng cảm ấy, bởi sự dũng cảm ấy là điều nàng đã dìm sâu cùng với cái tôi thứ hai, không một lần cho phép nó được lộ diện. Mọi thái độ, hành vi, lời nói của Chân Nhược Y luôn là chân thật; tiếng lòng của nàng cũng xé toạc những cái giả của con người và cuộc đời để phản ánh cái bản chất. Sự giác ngộ cho nàng lòng dũng cảm, khiến nàng trở nên cực kì có sức hút trong lòng Tiết Uyển Anh.

Tóm lại, Chân Nhược Y là hiện thân của sự giác ngộ và soi xét, đại diện cho 'chân'; còn Tiết Uyển Anh đại diện cho 'giả', nhưng cũng là hiện thân của quá trình tỉnh ngộ và phản kháng. Bên cạnh sự thấu hiểu và đồng điệu trong tâm hồn, Chân Nhược Y yêu Tiết Uyển Anh vì Tiết Uyển Anh là hiện thân của tất cả những gì nàng thiếu, trong đó cho nàng cả tình cảm và sự dịu dàng; còn Tiết Uyển Anh yêu Chân Nhược Y vì Chân Nhược Y là hiện thân của hình tượng người Quân tử thấu hiểu, dũng cảm, đầy tính giác ngộ mà Tiết Uyển Anh cảm thấy xứng đáng để yêu, đồng thời lại cũng chính là cái tôi thứ hai của nàng.

*Lược dịch, tổng hp t jjwxc, douban, cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co