Truyen3h.Co

[BH] [EDIT HOÀN] XUÂN NHẬT YẾN - CÔN LUÂN SƠN THƯỢNG NGỌC

CHƯƠNG 25

KimDan-ssi

Chân Nhược Y vén rèm bước vào phòng sinh, lúc này Tiết Uyển Anh vẫn bất động như tượng, quỳ ở trước giường, dường như đang chìm đắm trong một loại tư lự không thể diễn tả và cũng không thể giải tỏa. Ánh rạng đông vừa lên đã nhuộm một màu tím đỏ vô tận lên bầu trời màu trắng đục như bụng cá.

Trong vầng hào quang mờ ảo như thế, bóng lưng của Tiết Hoàng hậu trông có vẻ vô cùng yếu ớt.

Nàng gầy quá!

Đến ngay khoảnh khắc này, Chân Nhược Y lại cảm nhận được cái cảm giác chán chường khôn xiết toát ra một cách mãnh liệt từ Tiết Uyển Anh. Rồi nàng chợt nhớ lại, ấy là vào một buổi hoàng hôn, trước hiên nhỏ ngoài cửa sổ ở điện Lệ Chính, nàng và Tiết Hoàng hậu từng có một cuộc trò chuyện. Chỉ là lúc đó, họ được ánh tà dương rực cháy bao phủ và sưởi ấm, còn giờ đây họ đang đắm mình trong vầng sáng le lói yếu ớt của rạng đông.

Chân Nhược Y thở dài, bước đến, một bàn tay đặt lên vai Tiết Hoàng hậu. Rồi nàng đưa mắt nhìn, thấy dung nhan đã lạnh lẽo và vô hồn từ lâu của Tiết Linh Quân, vừa nhìn đã cảm thấy trong con người mình trào lên một cơn choáng váng.

Khi Chân Nhược Y đỡ Tiết Uyển Anh bước ra khỏi phòng sinh, bấy giờ trời đã sáng rõ. Cung nhân cẩn thận đến mức rón rén dẫn hai người về phía tiền điện, nơi có công chúa nhỏ và Thiên tử đang chờ.

Bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng rồi, như bị ma xui quỷ khiến, Chân Nhược Y bỗng dưng quay đầu nhìn về hướng Tiết Linh Quân thêm một lần cuối. Có hai nội thị tiến lên phủ tấm vải trắng lên cơ thể nằm trên giường, kín từ đầu xuống dưới chân. Thế là, dung nhan như hoa và tướng mạo tựa nguyệt cứ thế bị vùi lấp trong làn sóng trắng xóa, trôi về điểm cuối cùng của số phận, chờ đợi thời gian ban ân huệ để hóa thành một nắm cát bụi rồi trở về với lòng đất.

Cao Thái hậu rõ ràng vẫn còn ác cảm với đứa cháu gái đã khiến bà ta mừng hụt một phen này, ngay cả khi con trai mình chủ động trao tay cái khăn quấn của Công chúa nhỏ mà bà ta cũng không chịu nhận, lại chua ngoa:

— Thôi thôi, lằng nhằng làm gì! Cũng chỉ là một Công chúa thôi, xem con vui mừng kìa!

Bấy giờ cung nhân cung kính vén rèm cho Tiết Uyển Anh, dẫn nàng vào điện, vừa khéo khi câu nói ấy của Cao Thái hậu bất chợt lọt vào tai Tiết Uyển Anh.

Nhìn thấy Tiết Uyển Anh, lại một lần nữa Cao Thái hậu nhớ về tất cả những sự khó chịu và mất thể diện vừa rồi. Bà ta lạnh mặt ngay, hừ một tiếng với Tiết Uyển Anh:

— Cô còn đến đây làm gì? Người đã chết rồi, chắc là cô đang thỏa mãn lắm đấy!

Đã sát nhân mà còn tru tâm. [1]

[1] Đã giết người mà còn đâm vào lòng người ta cho đau đn.

Lời ấy của Cao Thái hậu quả thực là độc địa đến mức không thể bào chữa nổi. Ngay cả Chân Nhược Y vốn tự nhận mình đã quen mắt quen tai với những cảnh tranh đoạt xấu xí, oái oăm, đáng khinh của đàn bà chốn hậu đình mà cũng không khỏi phải thật lòng thừa nhận: Cao Thái hậu thật sự là người phụ nữ đáng ghét nhất mà nàng từng thấy trong đời.

Thật vậy, người xưa nói tốt khoe xấu che; cái xấu xa của người khác còn cần phải che đậy, chứ cái xấu xa của Cao Thái hậu thì lại không hề có ý tứ che giấu một chút nào. Bà ta thô thiển, tục tằn, độc ác, và ngạo mạn đến mức tin chắc rằng trên đời không ai có thể làm gì được bà ta.

Cũng vào lúc cơn ghét bỏ đang trỗi lên này, Chân Nhược Y lại nảy ra một ý nghĩ bất chợt. Cao Thái hậu và gia tộc nhà họ Cao dám tùy tiện làm càn làm quấy như vậy há chẳng qua là vì Thiên tử là con ruột của Cao Thái hậu thôi sao? Nếu một ngày nào đó... Thiên tử biến mất trên cõi đời này thì khi ấy Cao Thái hậu và nhà họ Cao sẽ phải vận lộn trong tàn cuộc của chính mình như thế nào đây?

Ý nghĩ này vừa loé lên trong đầu, Chân Nhược Y đã bị chính mình làm cho thất kinh. Dù có chán ghét những lễ pháp ràng buộc mình đến đâu, nàng thực chất vẫn là một người phụ nữ lớn lên dưới khuôn khổ, nhớ những luật lệ nghiêm cẩn, nhớ rằng mầm mống của tư tưởng phạm thượng là đại nghịch bất đạo, là một chuyện quá đỗi đáng sợ.

Tiết Uyển Anh thì lại không hề để tâm đến sự khiêu khích và chì chiết của Cao Thái hậu. Nàng đi thẳng đến bên cạnh Thiên tử, đưa tay ra, đón lấy công chúa nhỏ trong lòng hắn. Công chúa vừa rồi còn đang quấy khóc không yên trong vòng tay phụ thân, giờ phút này đến lòng Tiết Uyển Anh lại đột nhiên im lặng và ngoan ngoãn trở lại.

Thiên tử nhìn nàng, cười nói:

— Mẫu thân của đứa bé này suy cho cùng cũng là con gái nhà họ Tiết, nay mẫu thân nó đã không còn nữa, đã vậy thì nàng hãy đưa nó về Lệ Chính điện, sau này coi như con gái ruột đi.

Thiên tử vừa nói dứt lời, Triệu Tiệp dư đang đứng ở xa xa bỗng ngẩng đầu liếc nhanh Cao Thục phi một cái, nhưng Cao Thục phi vẫn chỉ giữ một nụ cười ung dung điềm nhiên, chẳng có phản ứng gì.

Chân Nhược Y nhìn hai người phụ nữ ấy, lòng không khỏi trầm xuống.

Cũng chính vào lúc này, bên ngoài bỗng vang lên một hồi náo động.

Bạch thị, vú nuôi của Tiết Mỹ nhân, bây giờ tóc tai rũ rượi, áo quần xộc xệch, chân trần xông vào điện, khóc lóc thảm thiết và luôn lời kể lể, gào lên rằng chẳng phải tự nhiên mà Tiết Mỹ nhân lại khó sinh đến mức vong mạng.

Mọi người trong điện nghe thế đều kinh hãi.

Chân Nhược Y lại không có gì quá ngạc nhiên, chỉ mím môi, không nói một lời,  siết chặt bàn tay, như đang chờ đợi một chuyện cần phải đến.

Bạch thị trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu vì khóc lên, quay phắt đầu nhìn Cao Thục phi mà nghiến răng:

— Chính là con ả kia! Chính ả đã động tay động chân vào chiếc lư hương rồi tặng nó cho nương nương! Chính lư hương đó khiến cho nương nương ăn uống vô độ, mới...

Thiên tử lạnh mặt, nhưng chưa kịp để Thiên tử lên tiếng thì Triệu Tiệp dư đã cướp lời:

— Mọi việc nói ra thì đều phải có bằng chứng, Thục phi nương nương xưa nay thơm tiếng hiền đức, trong cung này ai mà chẳng biết, huồng hồ chẳng hề có lí do gì để hãm hại Mỹ nhân. Ngươi chỉ là một nô tỳ, dựa vào một cái miệng mà nói lời hỗn xược, muốn vu tội cho chủ tử ư!

Chân Nhược Y liếc nhìn nàng ta một cái, cười cong đuôi mắt, nói luôn:

— Đúng lắm, Thục phi tỷ tỷ quả thực xưa nay hiền huệ nhân hậu. Ôi, cứ nhìn thế này là thấy cái tiếng ấy thơm đến mức nào. Như Triệu Tiệp dư đây thấy ai cũng không vừa mắt, gặp ai cũng phải châm chọc vài câu, thế mà giờ cũng không khỏi hết lòng biện bạch bênh vực cho Thục phi tỷ tỷ thế này!

— Ngươi lại đang xằng bậy gì đấy hả!

Nghe lời Chân Nhược Y bóng gió, Triệu Tiệp dư không khỏi giận sôi lên. Lời nói như thế, bề ngoài đúng là khen Cao Thục phi hiền lương nhân hậu, nhưng kỳ thực chẳng phải đang ám chỉ Triệu Phương Từ nàng bênh vực cho Thục phi là một chuyện thực bất thường, vì mục đích cá nhân hay sao?

Cái nghi hoặc trong ánh mắt Thiên tử nhìn về phía Cao Thục phi dường như càng lúc nàng nồng lên. Chân Nhược Y cũng từng đắc sủng, tuy mười phần thì tám chín là vì dung mạo hơn người nhưng ít nhất thì cũng phải có một hai phần là vì nàng hiểu rõ Thiên tử là người như thế nào, có lẽ là hiểu hơn những người khác.

Cao Thái hậu che chở cho người nhà, nghe lời Bạch thị nói thì liền nổi trận lôi đình. Ai nấy biến sắc, chỉ có nụ cười ung dung tĩnh mịch trên mặt Cao Thục phi lại vẫn cứ ở nguyên đấy, không hề thay đổi, từ đầu đến cuối.

Triệu Tiệp dư nói:

— Sinh nở là chuyện hiểm nguy, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên trong cung có người vong mạng vì sinh nở. Trước đây có mẫu thân của Tam Hoàng tử, chẳng phải cũng...

Ánh nhìn của Thiên tử đột ngột bắn về phía nàng ta như tên lao khỏi cung, hét một tiếng:

— Đem cô ta xuống! Giam lại! Không được cho ra ngoài! - Sau lại quát lớn - Đem cái lò hương kia lên đây!

Triệu Tiệp dư chưa kịp định thần thì đã bị lôi xuống, mà Cao Thái hậu thì nổi giận tức thì:

— Thằng con trời đánh kia! Mi nói thế là có ý gì! Lan Chi nó là người như thế nào chẳng lẽ mi còn không rõ hay sao!

Trên đời này, người dám gọi Thiên tử như vậy có lẽ chỉ có một mình Cao Thái hậu mà thôi.

Nhưng dù Cao Thái hậu có càn quấy đến thế nào thì Thiên tử cũng chỉ cười nhạt:

— Ai mà biết được?

Trên khuôn mặt Cao Thục phi vẫn luôn giữ thần sắc tự nhiên cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

Chân Nhược Y không khỏi mỉm cười.

Nhưng cười xong lại thấy có chút bi ai, lại thấy những màn tranh đấu giành giật của phụ nữ hậu cung, trong mắt Thiên tử, chẳng qua cũng chỉ là một trò xiếc khỉ mà thôi. Hại nhau đến suy sụp, bức nhau vào đường chết thì đã sao?

Cao Thục phi tháo trâm cài, quỳ trước mặt Thiên tử, nói nhỏ nhẹ:

— Thiếp không dám.

Thiên tử nhìn thật sâu vào nàng, sau đó vỗ vỗ tay nàng, cười nói:

— Đương nhiên là trẫm tin nàng.

Cũng đúng lúc này, cung nhân khiêng cái lư hương nặng trịch kia vào điện.

Cao Thái hậu vừa nhìn thấy đó là lư hương Đan Hạc chính mình tặng cho Cao Thục phi thì liền vỗ đùi một cái, lớn tiếng la lối ầm lên:

— Mi hay lắm! Sao mi không nói thẳng toẹt ra là chính bà già này hại chết nó luôn đi!

Tiết Uyển Anh vốn vẫn luôn im lặng ôm công chúa ở trong lòng, lại chợt lên tiếng, giọng nói lạnh lùng:

— Mở lư ra.

Chân Nhược Y còn muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa rồi.

Cái nắp của lư hương được mở ra, hai nội thị thân cận của Thiên tử bước tới gần, xem xét kiểm tra kĩ càng trên dưới, trong ngoài. Lại đưa tay vào trong miệng đỉnh, quẹt bột hương trong đỉnh rồi xoa xoa trong lòng bàn tay. Lặp đi lặp lại như vậy, cứ săm soi ròng rã một khắc rồi mới tâu với Thiên tử:

— Khởi bẩm Bệ hạ, trong ấy chỉ là trầm hương thông thường.

Vị thái y xem mạch thai cho Tiết Mỹ nhân cũng bị đưa đến trước Ngự tiền, ông ta vốn đã lớn tuổi, sau chuyện Tiết Mỹ nhân khó sinh này thì lại càng thêm bất an hoảng sợ, giờ như thể chỉ còn cách dập đầu vái lạy như bổ củi để chứng minh sự trong sạch. Thiên tử hỏi ông ta về mạch án của Tiết Mỹ nhân, vị thái y vẫn run rẩy, nói:

— Mạch tượng của Mỹ nhân khi mang thai thực tình luôn khỏe mạnh, chỉ... chỉ là không giống những sản phụ thông thường có hiện tượng ốm nghén, chán ăn... cho nên, cho nên...

Hàm ý là, Tiết Mỹ nhâm tham ăn nên tự mình hại thân. Còn lời vú nuôi của nàng ta vu vạ cho Cao Thục phi, chẳng qua là chuyện không có căn cứ mà thôi.

Chân Nhược Y thầm thở dài ở trong lòng. Nàng sớm nên biết rằng việc dẫn Cao Thái hậu ra đợi ở ngoài phòng sinh vào đêm qua, và cả việc Triệu Tiệp dư lấp liếm biện bạch lúc này, đều là sự sắp đặt của Cao Thục phi mới phải.

Thứ nàng ta muốn không chỉ là khiến Tiết Mỹ nhân mất mạng, khiến Tiết Hoàng hậu bị khiển trách vì không tròn chức trách; mà lại còn muốn dùng cái khổ nhục kế này kích động Cao Thái hậu, khiến cho bà ta chăm chăm bênh vực bảo vệ mình, sau cùng nhắm tới mục đích thực sự là có cơ hội nuôi dưỡng Hoàng tử ngay dưới gối.

Có lẽ điều duy nhất mà Cao Thục phi tính toán sai, đó là Tiết Mỹ nhân lại sinh ra một Công chúa.

Một công chúa khiến cho quyết tâm rực cháy của Cao Thục phi nguội đi, không mấy mặn mà với những chuyện tiếp theo nữa; mà Cao Thái hậu nghe xong lời thái y thì càng nổi trận hơn:

— Phải thế chứ! Ta đã biết ngay là...

Lời bà ta còn chưa dứt, Tiết Uyển Anh đột nhiên dúi công chúa nhỏ đang ẵm trong tay cho Chân Nhược Y rồi không nói không rằng bước thẳng đến ngay trước mặt Cao Thục phi, nghiến răng nghiến lợi vung tay giáng cho Cao Thục phi một cái tát thật là hết sức bình sinh. Cái tát ấy bất thình lình và mạnh đến nỗi cả người Cao Thục phi chao đảo, một nửa bên mặt tức thì đỏ lên như bị dội nước sôi, sưng tấy.

Chân Nhược Y chưa từng thấy một Tiết Uyển Anh như thế này bao giờ. Nói gì đến nàng, tất cả những người khác cũng đều chưa từng thấy! Bởi chứng kiến một sự việc vô tiền khoáng hậu, cả điện Cam Lộ rộng lớn chi chít những người, bỗng chốc chìm vào sự im lặng tuyệt đối.

Người phản ứng đầu tiên là Cao Thái hậu. Thấy cháu gái bị đánh một cái đau quá, bà ta giận tím tái mặt mày, xông thẳng lên và hai tay thì quờ quạng định bóp cổ Tiết Uyển Anh. Đồ Bích đứng ngang bên, phản ứng nhanh, lập tức xông ra ôm chặt lấy eo Cao Thái hậu.

Cao Thái hậu bị Đồ Bích và những người khác giữ lại, bà ta vùng vẫy, quay sang la hét với Thiên tử:

— Mi cứ đứng yên mà nhìn mẹ già này bị ức hiếp như thế hay sao!

Những gì đàn xảy ra trước mắt quá đỗi hoang đường, không thể tin được, đến nỗi Chân Nhược Y cứ đứng ngây ra, trừng mắt mà nhìn không chớp.

Thiên tử quát lên một tiếng như gầm:

— Tất cả cút hết xuống!

Cuối cùng không gian cũng yên tĩnh trở lại.

Trong sự tĩnh mịch bao trùm, ánh mắt Thiên tử đột nhiên chuyển sang công chúa nhỏ trong lòng Chân Nhược Y.

Giọng hắn lạnh, chẳng có ngữ điệu gì:

— Hoàng hậu bi thương quá độ, thất nghi vô pháp trước ngự tiền, không thích hợp để nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Thục phi hiền lương ôn hậu, dưới gối chưa con, vừa khéo có thể làm dưỡng mẫu của Công chúa."

Ấy chính là sự an ủi dành cho Cao Thục phi và Cao Thái hậu.

Cung nhân bên cạnh Cao Thục phi tiến lên, đưa tay ra, định bế Công chúa, nhưng vừa chạm tới thì đứa trẻ sơ sinh đã lại khóc thét lên.

Chân Nhược Y nhớ lại dáng vẻ vú nuôi của mình dỗ dành em trai trước đây, cũng bắt chước theo những gì trong kí ức, đôi tay lóng ngóng ôm đứa trẻ chặt trong lòng mình rồi nhẹ nhàng đung đưa vỗ về. Cuối cùng bé gái cũng ngừng khóc, lim dim, chìm vào giấc ngủ.

Nàng mỉm cười, ngẩng đầu nói với Thiên tử:

— Xem ra vạn sự đều phải tùy duyên... Tiểu công chúa có vẻ thích thiếp hơn thì phải.

Nàng vừa nói vừa dùng đầu ngón tay xoa xoa mũi Công chúa.

Thiên tử nhìn nàng trân trân một lúc, và không biết có phải cuối cùng đã sinh một chút day dứt và thương cảm với đứa con gái này và mẫu thân đã quá cố của nó hay không, cuối cùng nói:

— Nếu đã vậy thì đứa bé này sẽ nuôi dưỡng ở điện Chiêu Dương!

—— Hết chương 25 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co