[BH] [EDIT HOÀN] XUÂN NHẬT YẾN - CÔN LUÂN SƠN THƯỢNG NGỌC
CHƯƠNG 32 (2)
Phủ đệ của nhà họ Tiết không xa cung thành là bao, Đồ Bích lại là quản sự tâm phúc bên cạnh Tiết Uyển Anh, việc ra vào cung cấm không ai dám cả gan ngăn cản. Do đó, việc xuất cung rồi quay lại, cộng cả thảy cũng chỉ mất một hai canh giờ. Nhưng điều mà Tiết Uyển Anh không ngờ tới chính là người đến trước không phải Chu phu nhân mà chính là Thiên tử.
Chủ nhân của cung Hưng Khánh cũng chỉ mới qua đời một tháng trước. Thiên tử đã bộc lộ sự ích kỉ và thiên vị của mình trong việc biệt táng Thái hậu, tuy nhà họ Chu đã mất đi chủ tướng trên tiền triều cũng như sau hậu đình, ai nấy suy sụp không gượng dậy nổi, nhưng uy thế thì vẫn còn đó, không ít triều thần thuộc phe cánh nhà họ Chu đã đứng ra dâng tấu can gián, hết lời phản đối việc này. Để đáp trả, Thiên tử giết gà doạ khỉ, phạt tội không ít người. Quan lại tuy tạm thời đều đang án binh bất động quan sát, chưa có ai thực sự đứng ra chỉ trích Thiên tử hay cầu tình cho Triệu Ung, sự bất mãn đã là rõ ràng không thể che giấu.
Thời bấy giờ lấy hiếu trị quốc, cho dù không xét đến xuất thân hiển hách của Chu Thái hậu thì bà cũng là đích thê của Tiên đế, là đích mẫu của Thiên tử, là Hoàng hậu danh chính ngôn thuận đáng lẽ phải được hợp táng cùng Hoàng đế. Thiên tử vì tư tâm của mình mà phá bỏ lễ pháp, đây là điều quần thần không thể dung thứ.
Cũng vì lẽ đó, Thiên tử không thể không dùng những việc khác để phô trương tình mẫu tử với Chu Thái hậu. Tỉ như như thường xuyên ghé thăm cung Hưng Khánh nơi Chu Thái hậu từng sống, thể hiện sự tưởng nhớ ân nuôi dưỡng của Chu Thái hậu đối với mình khi còn sống trong cung Hưng Khánh.
Có lần, Tiết Uyển Anh tự hỏi, rốt cuộc Thiên tử có chút tình cảm nào với Chu Thái hậu như một đứa con thực sự hay không? Chu Thái hậu chấp chưởng triều chính nhiều năm khiến cho quyền lực của Thiên tử bị suy yếu, ấy đúng là sự thật, nhưng nếu không có sự hậu thuẫn và dẫn dắt của Chu Thái hậu, Thiên tử vốn không thể có cơ hội để chạm tay đến quyền lực. Dù sao thì Tiên đế đã có đến hai mươi ba người con trai.
Phải chăng cũng có một chút?
Nàng phỏng đoán, cũng không rõ.
Thiên tử không cho thông truyền, giọng nói bỗng vang lên từ phía sau nàng, khi ấy Tiết Uyển Anh đang dùng khăn lụa tỉ mỉ lau chùi lớp bụi phủ trên cuốn kinh Kim Cương. Chu Thái hậu sùng đạo Phật, khi còn tại thế thường mời cao tăng vào cung giảng kinh. Trên kinh Kim Cương có nhiều hàng chữ nhỏ phê chú bằng chữ trâm hoa do chính tay bà viết. Tiết Uyển Anh tiện tay lau một chút, rồi lại cất vào hộp.
Không ngờ Thiên tử đột nhiên mở lời, cười một tiếng:
— Dạo gần đây Hoàng hậu tiều tụy đi nhiều rồi.
Tiết Uyển Anh quay người lại ngay, nàng nhìn Thiên tử. Hắn mặc một thân long bào màu vàng tươi, dường như vừa bãi triều là đi thẳng đến.
Tiết Uyển Anh cũng cười, nói:
— Bệ hạ đến đây làm gì?
Thiên tử nhìn nàng một cái rồi quay người lấy một cuốn sách khác từ giá sách, ngồi xuống sau án kỷ:
— Ta nghe nội thị nói nàng cho cung nhân đi truyền Chu phu nhân vào cung.
Thiên tử không hề che giấu việc hắn để mắt đến nhất cử nhất động của nàng. Dù sao khắp thiên hạ đều là đất của vua, cho dù Tiết Uyển Anh là Hoàng hậu cao quý đi chăng nữa thì cũng thuộc quyền sở hữu của hắn thôi.
Tiết Uyển Anh hơi cúi đầu, im lặng một lúc rồi mỉm cười nhẹ như không:
— Sau khi Dì mẫu qua đời, mẫu thân thần thiếp thương tâm quá độ mãi chẳng khuây. Thần thiếp nghĩ nên để bà vào cung giúp sắp xếp di mẫu của Dì mẫu, như thế cũng có thể được an ủi phần nào.
Thiên tử trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi
— Ngày đó Thái hậu giữ nàng lại đã nói với nàng những gì?
Hóa ra hắn vẫn lo sợ Chu Thái hậu để lại cho Tiết Uyển Anh thủ đoạn gì, cản trở hắn.
Tiết Uyển Anh cười càng sâu, càng dịu dàng. Như Chân Nhược Y đã từng nói thẳng với Tiết Uyển Anh, rằng nàng thật là một người phụ nữ dịu dàng quá đỗi, dường như chỉ cần nở nụ cười là đã toả ra hơi ấm buổi xuân khiến băng tuyết tan chảy và vạn vật hồi sinh. Còn ngay như đến cả Thiên tử, lúc này đây hắn cũng có một khoảnh khắc ngẩn người suýt quên mất điều mình muốn truy vấn. Nhưng hắn nhớ lại ngay, lạnh mặt chờ đợi lời tiếp theo của Tiết Uyển Anh.
Tiết Uyển Anh đứng dậy, quay gót vén màn, đi vào nội điện, lát sau mang theo ra một chiếc yên ngựa rồi trở lại trước mặt Thiên tử. Thiên tử nhìn chiếc yên ngựa nhỏ có kiểu dáng như được chuẩn bị cho trẻ con, không hiểu tại sao, cũng không nói gì.
Tiết Uyển Anh lại nhẹ nhàng nói:
— Hôm ấy di mẫu nói với thiếp rằng năm xưa khi Bệ hạ còn ở Đông cung, có một năm kia sắp đến kì săn mùa Thu, bà vốn muốn may cho Bệ hạ một chiếc yên ngựa. Nhưng xưa nay bà chỉ quen theo tổ phụ múa đao múa kiếm, đọc sách viết chữ, nên không giỏi món nữ công, đến nỗi mùa thu đã đến mà vẫn còn chưa may xong.
Sắc mặt nghiêm nghị lạnh băng của Thiên tử bắt đầu từ từ chảy ra, cuối cùng xuất hiện một vết nứt.
Hắn đón lấy yên ngựa từ tay Tiết Uyển Anh, lật lên nhìn một cái, rồi mới nói:
— Chuyện đã từ bao giờ rồi mà Thái hậu vẫn còn giữ...
Tiết Uyển Anh mỉm cười, không nói gì.
Tổ phụ từng nói với Tiết Uyển Anh thế này: khi không đủ sức mạnh thì phải học cách dùng nhu khắc cương. Tiết Uyển Anh xưa nay không thích cái thuật dùng nhu khắc cương, bởi vì theo nàng, đó chẳng qua là cách nói hoa mỹ của việc cố gắng nhẫn nhịn để tìm đường sống trong khốn cùng mà thôi. Nhưng giờ nàng thực sự không có lựa chọn thứ hai.
Thực ra, mọi chuyện ở nhân gian đều chỉ có ba phần là thật, còn bảy phần là giả.
Chu Thái hậu nhận Thiên tử làm dưỡng tử, chẳng qua là vì nhà mẹ đẻ của hắn quá tầm thường, kém cỏi nhất, không thể đe dọa đến nhà họ Chu. Nhưng từ năm chín tuổi Thiên tử đã vào cung của Chu Thái hậu, lẽ nào trong mười năm nuôi dưỡng ấy Chu Thái hậu thực sự không sinh ra một chút yêu thương nào?
Thiên tử cũng như thế. Dù có là kẻ đa nghi ích kỷ đến đâu thì cũng biết khao khát được người khác yêu thương.
Đợi đến khi có thể xác nhận thái độ của Thiên tử đã dịu đi, Tiết Uyển Anh mới nâng tà váy, quỳ xuống trước mặt Thiên tử:
— Thần thiếp mạo muội can gián Bệ hạ một lời. Triệu đại nhân là trụ cột của quốc gia, khi Tiên đế còn tại vị đã thường đích thân dẫn dắt chỉ bảo, bao nhiêu năm tuyệt đối một lòng trung. Nay chỉ dựa vào một bức thư, Bệ hạ đã kết tội Triệu đại nhân thông đồng mưu phản, e rằng là quá vội vàng.
Thiên tử liếc nhìn nàng một cái, hờ hững nói:
— Tẫn kê tư thần, duy gia chi tác[1]. Uyển Anh, nàng chẳng lẽ chưa từng đọc chuyện về Trưởng Tôn hoàng hậu?
[1] Gà mái gáy sáng thì tan cửa nát nhà, ý nói phụ nữ làm việc của đàn ông (chính trị) thì suy thoái.
Tiết Uyển Anh không đổi sắc:
— Chính vì đã đọc nên mới dám mạo muội can gián Bệ hạ. Trưởng Tôn hoàng hậu sở dĩ can gián Thái Tông, là vì Thái Tông khiêm tốn cầu thị, anh minh sáng suốt luôn tiếp thu lời khuyên. Tương tự, sở dĩ thần thiếp can gián cũng là vì Bệ hạ...
... Đáng ghê tởm.
Nói đến đây, Tiết Uyển Anh đột nhiên ngừng lại, bởi vì nàng nghe thấy một giọng nói từ sâu thẳm trong lòng mình văng vẳng lên ba chữ ấy. Nhưng nàng không biểu lộ ra ngoài, vẫn chỉ mỉm cười, nhìn lên Thiên tử.
Sắc mặt Thiên tử hoà hoãn đôi chút, lát sau nói:
— Trẫm sẽ lệnh cho Tam ti xem xét lại vụ án này.
Thực ra ai cũng biết Triệu Ung có mưu phản hay không, nhưng Thiên tử tuyệt đối không thừa nhận những việc làm trái đạo khuất tất của mình. Hắn nói, như thể để biện bạch cho bản thân mình:
— Tội chết có thể miễn, tội sống thì khó tha. Cho dù Triệu Ung thực không có tâm mưu đi chăng nữa thì bức thư cũng là không thể là giả dối, ắt người bên cạnh hắn khuất tất. Hắn tắc trách, không quản tốt kẻ dưới, ít nhất cũng phải tội lưu đày.
Tiết Uyển Anh mỉm cười thấu hiểu, nói lời giả tạo:
— Bệ hạ thánh minh.
Thiên tử đi rồi, Tiết Uyển Anh lại ngồi thêm một lúc lâu, cho đến khi Đồ Bích đến báo: sau trận cự cãi kinh thiên động địa với lão gia ngày hôm đó, Chu phu nhân đã bị cảm lạnh, bây giờ đã uống thuốc và nghỉ ngơi rồi.
Cho đến khi ấy, Tiết Uyển Anh mới đứng dậy khỏi án kỷ.
Bầu trời bên ngoài kia đã tối đen hoàn toàn.
Nàng ngồi quá lâu, chân hơi tê mỏi. Đồ Bích tiến lên muốn dìu nàng một tay, nhưng vừa chạm tới đã bị Tiết Uyển Anh nhẹ nhàng đẩy ra. Nàng đi từng bước chậm chạp về phía chính điện Lệ Chính, vừa đi được vài bước đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ẩn ở trong màn đêm.
Chân Nhược Y nâng cái đèn lồng ngà voi đứng trên lối đi nhỏ, cũng không biết đã chờ đợi bao lâu.
Tiết Uyển Anh nhận ra ấy là ai, sững người trong một thoáng.
Nhận ra người kia cố ý đứng đây để chờ đợi mình, nhất thời Tiết Uyển Anh vừa giận vừa cảm động, cảm giác thực mới mẻ và kì diệu vô cùng.
Khi đã lại gần nhau, nàng hỏi:
— Ngươi đến đây làm gì?
Ngón tay trỏ của nàng tì lên trán Chân Nhược Y, giống y như hình ảnh Bồ Đề Lão Tổ đang chạm vào con khỉ đá tinh nghịch.
Chân Nhược Y vốn là muốn nói - trời đã tối rồi, đường đêm khó đi, ta đến đây đưa a tỷ về. Nhưng nhìn thấy đông đảo thị vệ phía sau và tôi hầu bên cạnh Tiết Uyển Anh, cuối cùng không dám nói ra lời ngốc nghếch và hoang đường như thế nữa.
— Ta... buồn chán nên đi dạo trong cung, tình cờ thì gặp nương nương thôi.
Tiết Uyển Anh thấy người kia đổi xưng hô, cũng không tiện vạch trần tâm tư thực sự nàng, chỉ cười nhẹ rồi chỉ chỉ tay vào cái kiệu đã đợi sẵn đằng trước, nói với nàng:
— Tình cờ thì là có duyên, đã có duyên thì hãy lên đây đi.
Đồ Bích nghe lời Tiết Uyển Anh nói, thoạt tiên là ngẩn người, sau khi hoàn hồn thì theo bản năng liền cảm thấy không ổn: Nghi giá của Hoàng hậu làm sao có thể có một người khác ngồi lên được! Thể thống vứt ở đâu?
Nhưng chưa kịp mở lời can ngăn thì Tiết Uyển Anh đã cầm lấy tay Chân Nhược Y rồi kéo người bước lên kiệu.
Chân Nhược Y vốn học ít, những năm gần đây bắt đầu tập đọc sách, vừa bơi ra biển chữ thì lại đã có thói tuỳ hứng dùng điển cố. Bây giờ, vừa ngồi lên kiệu, nàng đã khoe khoang ngay với Tiết Uyển Anh câu chuyện lạ mình vừa mới xem được hồi chiều:
— Để ta kể a tỷ nghe một chuyện này nhé! Xưa kia Thành Đế mời Ban Tiệp Dư cùng ngồi kiệu, nhưng Ban Tiệp Dư lại khăng khăng từ chối. Thực ra thì cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, ngồi cùng một cái kiệu thôi mà, có cần phải so đo cả nể như thế không?
Tiết Uyển Anh nhắm mắt lại như đang dưỡng thần, môi son lẩm nhẩm lại nguyên văn viết trong Hán Thư:
— Bậc minh chủ thời xưa, kẻ được ngồi cùng kiệu ắt phải là hiền thần. Ban Tiệp Dư có lòng muốn làm một hiền phi, đương nhiên sẽ giữ lấy quy tắc, không vượt khuôn phép.
— Lại là quy tắc... - Chân Nhược Y tặc lưỡi một tiếng - Động đến việc gì cũng giữ khư khư cái quy tắc, thế thì còn gì là thú vị ở đời. A tỷ, nếu như ta yêu một người, dù cho ta có bị ngàn người chê trách phỉ nhổ, dù cho ta có để lại tiếng xấu muôn đời, ta cũng sẽ làm mọi cách để được ở bên người đó.
Tiết Uyển Anh mở mắt ra, quay sang nhìn nàng.
—— Hết chương 32 ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co