Truyen3h.Co

[BH] [EDIT HOÀN] XUÂN NHẬT YẾN - CÔN LUÂN SƠN THƯỢNG NGỌC

HỒI III: SÔNG RỘNG NÚI DÀI BIẾT CHỐN NAO?

KimDan-ssi

Cúc phủ khói buồn lan ngậm sương,
Trướng màn lạnh lẽo, yến lên đường.
Trăng sáng biết đâu ly biệt khổ,
Ca son tà chiếu suốt đêm trường.

Gió nổi hôm qua tàn lá biếc,
Chân tri vọng tận trên lầu cao.
Phong thư muốn gi người yêu mến,
Sông rộng núi dài biết chốn nao?

CHƯƠNG 44

Tháng mười một của năm Hoằng Nguyên thứ mười một đã đến với nhân gian trong một trận tuyết nhỏ kéo dài.

Các cung nhân khoác áo bông mỏng trên người, khom lưng, cúi đầu đi qua những khoảng trống dưới hành lang giữa hai bức tường cung cao ngất; nếu tình cờ gặp phải người quen biết thì cũng khó tránh khỏi phải ngẩng đầu nháy mắt, nhíu mày một chút, nhưng sau khi đã chào nhau thì ai nấy lại nhanh chóng còng lưng cúi mặt, nép sát góc tường và vội vã bỏ đi.

Không ai dám nói thêm một lời, thậm chí không ai dám thở mạnh một hơi.

Mùa đông năm nay chắc chắn không yên bình.

Trong điện Hàm Nguyên, Cao Thái hậu tóc tai bù xù, ngồi bệt dưới đất, hai tay không ngừng đấm vào đùi mình, gần như đến mức chỉ còn thiếu điều đập đầu xuống đất để bày tỏ nỗi bi phẫn.

Mấy cung nhân cúi gằm mặt lại gần giơ tay muốn kéo bà ta dậy, nhưng vừa chạm tới thì đều đã bị bà ta dùng sức hất văng ra.

Cao Thái hậu khàn cả giọng, gào khóc thảm thiết không ngừng:

— Con trai của ta ơi! Nếu con mà có mệnh hệ gì thì bà mẹ già này của con biết sống thế nào đây!

Các cung nhân nhìn nhau, vừa ngượng nghịu vừa sợ hãi, ai nấy không dám phản hồi.

Khi trong điện ngập tràn tiếng kêu khóc, cũng là lúc Tiết Hoàng hậu vén rèm châu, bước ra từ gian trong.

Thong thả bước ngang qua Cao Thái hậu, nàng dùng một thần sắc thản nhiên để quét mắt nhìn bà mẹ chồng của mình, cười nhạt một tiếng:

— Thái hậu tuyệt đối chớ lo lắng, cũng không cần phải thương tâm như vậy làm gì. Các vị Thái y đang ở trong kia bắt mạch cho Bệ hạ, có họ ở đây thì Bệ hạ chắc chắn sẽ biến nguy thành an, khoẻ mạnh trở lại chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Nàng dừng lại một chút, nụ cười sâu hơn:

— Thái hậu quấy quả làm cho cả điện Hàm Nguyên huyên náo thế này, người hiểu chuyện thì nói Thái hậu thương con thiết tha, khó tránh mất chừng mực, người không hiểu chuyện mà nghe thấy thì lại tưởng Thái hậu đang nguyền rủa Bệ hạ mất thôi...

Cao Thái hậu mở to mắt ra, đột nhiên trợn trừng lên, bây giờ mới thấy mắt bà ta rõ ràng là ráo hoảnh, không có một giọt nước mắt nào. Bà ta đứng dậy, lảo đảo mấy bước đi đến trước mặt Tiết Uyển Anh, nhìn nàng chằm chằm với đôi mắt phẫn nộ đầy căm thù, chỉ hận không thể nhào tới xé xác nàng ra rồi nhai nuốt sạch sẽ cả thịt xương.

— Sao ngươi dám... Sao ngươi dám...

Ngón tay Cao Thái hậu chỉ vào nàng không ngừng run lên bần bật.

Nhưng Tiết Uyển Anh tuyệt nhiên chẳng có phản ứng gì, chỉ nghiêng đầu, lạnh mặt liếc nhìn mấy cung nhân đang đứng hầu ở nơi không xa. Cung nhân hiểu ý, mấy người lập tức tiến lên muốn đỡ Cao Thái hậu rồi lại bị Cao Thái hậu gạt phắt đi:

— Ta biết ngay mà! Ta đã biết từ lâu mà, những cái dịu dàng hiền thục ngày thường của ngươi đều là giả dối hết! Con trai ta còn đang nằm đấy mà ngươi đã dám ác mồm ác miệng sỉ nhục bà già này như vậy! Thái tử đâu! Triều thần đâu! Ta sẽ gọi tất cả bọn họ đến để bọn họ tận mắt nhìn bộ mặt thật tàn ác hỗn xược của ngươi!

Tiết Uyển Anh nghe rõ từng lời nhưng cũng không bận tâm, mà lại còn mỉm cười, vẫn một giọng điều dịu dàng mềm mỏng:

— A Nguyên đang bận học ở Đông cung, các vị Tể tướng thì ai nấy bận việc triều chính. Con bảo Thái hậu hãy sớm về Hoằng Huy điện thì cũng chỉ là vì lo lắng Thái hậu gào khóc đến mệt mỏi thôi mà?

Nàng phủi phủi tay áo, hơi cúi đầu, để cho Cao Thái hậu nhìn rõ một nụ cười gần như hoàn hảo vẫn chẳng khác gì bao nhiêu năm qua, nhưng nay lại thấy rõ ràng sự giả tạo:

— Nếu Thái hậu thật sự không yên tâm thì cứ việc vào trong thăm Bệ hạ ngay bây giờ đi.

Đồ Bích theo phía sau tháp tùng Tiết Uyển Anh, đưa Tiết Uyển Anh đi đến cửa điện Hàm Nguyên.

Nàng đi đến cửa rồi thì Cao Thái hậu mới hoàn hồn, như điên như dại xông thẳng vào gian trong. Mấy Thái y đức cao vọng trọng đang nhăn nhó mặt mày, khổ sở túc trực bên giường bệnh của Thiên tử, bất ngờ bị Cao Thái hậu từ ngoài xông tới đẩy mạnh ra với một loại sức mạnh như trời giáng, khiến cho một Thái y cao tuổi trong số đó bị hất ra, ngã ngồi xuống đất ngay lập tức.

Cao Thái hậu nghiêng ngả ở bên giường, kéo tay con trai khóc lóc kêu la:

— Con trai ta ơi, con mở mắt ra nhìn ta đi! Con mở mắt ra mà xem con ả Tiết Uyển Anh đó quả nhiên không phải đàn bà tốt, con hãy mau phế cái thứ chết đâm chết chém ấy đi...

Tiếng gào lớn đến mức Tiết Uyển Anh và Đồ Bích đang đứng ở cửa đều nghe từng chữ rõ mồn một. Đồ Bích lập tức sa sầm mặt mày, gần như không kiềm chế được mà muốn xông vào gian trong để ba mặt một lời nói rõ lí tình với Cao Thái hậu.

Nhưng Tiết Uyển Anh lại vẫn ung dung, chỉ cười khẩy một tiếng:

— Không cần để ý đến bà ta.

Dù sao đại cục đã định, cần gì phải so đo được mất nhng tiểu tiết nhỏ nhoi?

Không biết vì sao Tiết Uyển Anh đột nhiên nhớ lại câu nói mà xưa kia ông ngoại đã nói với nàng.

Đại cục đã định, mà nàng đã chờ đợi ngày này quá lâu, quá lâu rồi.

Nàng quay đầu nhìn Đồ Bích, hỏi cô ta:

— A Đường đang ở đâu?

Đây là lần đầu tiên trong nửa năm nay Tiết Uyển Anh gọi lại khuê danh của Chu Đường, chứ không còn chỉ lạnh lùng hai chữ Huệ phi.

Đồ Bích nhìn Tiết Uyển Anh với vẻ mặt lo lắng, hạ giọng nói nhỏ:

— Bẩm nương nương, Huệ phi nương nương đã bị giam trong điện Bồng Lai theo đúng như lệnh của người rồi, vì sợ nương nương nhất thời nghĩ quẩn làm tổn thương đến Hoàng tự trong bụng nên Tư Cung Chính lại đã chọn cử thêm mấy cung tỳ nhanh nhẹn nhạy bén để theo dõi tình hình trong điện. Nhưng từ sau khi Bệ hạ xảy ra chuyện thì Huệ phi cũng không chịu ăn uống gì cả.

Tiết Uyển Anh cười lên:

— Nàng ta cũng có bản lĩnh đấy chứ.

Đồ Bích không rõ ý tứ, chỉ có thể cúi đầu.

Tiết Uyển Anh lại nói:

— Ngươi bảo Ngự trù hãy làm ít bánh yến sào đi.

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, nàng chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Mà cũng không có gì không đúng, chỉ là cảm thấy lời này quá đỗi quen thuộc, như trước đây nàng cũng từng nói câu này không chỉ một lần.

Bánh yến sào, bánh yến sào...

Nàng đột nhiên sực nhớ ra.

Chân Nhược Y.

Cái hôn khiến cho nàng thất hồn lạc phách, vì bận rộn và lo toan suốt mấy tháng nay mà nàng tưởng rằng mình đã ép cho bản thân mình quên đi triệt để rồi. Cuối cùng thì vẫn là không thể quên đi được, có làm gì cũng không thể xoá khỏi ký ức.

Nàng đã từng trải qua đủ thứ chuyện trên đời, nhưng cuộc đời nàng chưa từng có khoảnh khắc nào hoang đường hơn khoảnh khắc đó.

Khoảnh khắc Chân Nhược Y hôn nàng, nụ hôn nồng đậm hương vị của nhục tình, như một người phụ nữ hôn người mà mình yêu.

Khoảnh khắc ấy về lại trong mơ khiến cho Tiết Uyển Anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Nàng tự chất vấn mình, cũng muốn hỏi Chân Nhược Y: làm sao có thể như thế?

Nàng cảm thấy hoang đường, cũng cảm thấy tức giận. Nhưng sau đó nàng lại không tức giận nữa, chỉ cảm thấy hoang đường, nghĩ có lẽ đây chỉ là lỗi lầm mà người trẻ tuổi đó vô tình mắc phải. Dù sao người ấy vẫn còn trẻ, còn trẻ hơn mình rất nhiều. Trẻ người thì non dạ, chỉ là nhầm lẫn sự yêu quý mến mộ đối với trưởng bối thành loại tình cảm ái tình yêu đương.

Vì vậy, trong mấy tháng tiếp theo kể từ sau ngày ấy, nàng không hề đặt chân đến Thanh Bình Quán thêm một lần nào.

Hãy cho người trẻ tuổi thi gian để bình tĩnh lại.

Nàng tự nhủ với bản thân như thế ở trong lòng.

Nhưng dần dà, Tiết Uyển Anh phát hiện ra rằng nàng càng cho người kia thời gian để bình tĩnh lại thì chính bản thân nàng lại càng mất bình tĩnh, sự hoang mang không những chẳng tiêu biến mà ngày càng rõ ràng. Nàng cũng không thể giải thích được nỗi sợ hãi và mất mát, cùng với cảm giác trống rỗng choán lấy tâm trí là từ đâu mà đến.

Nghĩ đến Chân Nhược Y làm cho Tiết Uyển Anh thẫn thờ ra, nhắm mắt lại, im lặng một lát để tìm lại giọng nói của mình, mới nói:

— Cầm lệnh bài của ta triệu Tề Quốc công và Thừa tướng vào cung.

Tiết Diễm và Tề Quốc công gặp nhau ở Đông Hoa môn, chỉ là một người khí độ ngạo nghễ, người kia thì mặt mày xám xịt.

Tiết Diễm bước vào điện Bồng Lai dưới sự tháp tùng đầy cung kính của cung nhân, vừa vào đã thấy Tiết Uyển Anh đứng trên bệ thềm, mặc một chiếc váy lụa trắng thoát tục, quay lưng về phía hắn. Hắn lại chuyển ánh mắt nhìn khắp điện một lát, lần này thấy Chu Đường đang quỳ sau án thư.

Mặt mày hốc hác, chỉ có bụng bầu nhô cao.

Nếu không nhớ nhầm thì đến nay vừa tròn hơn bảy tháng.

Ba nhà Tiết, Chu, Lục đời đời kết thông gia, gia phả giữa ba nhà cũng như những dây leo chẳng chịt, xét ra thì Chu Đường vừa là cháu gái họ vừa là cháu gái bên ngoại của Tiết Diễm.

Một quý nữ thế gia xinh đẹp tuyệt vời, tôn quý bậc nhất như Chu Đường, đáng lẽ phải có một hôn sự tốt đẹp mới phải.

Đáng tiếc, tuổi còn trẻ mà lại nảy sinh ra ý đồ sai trái.

Hắn nhớ lại, bấy giờ sáng sớm canh năm, thoạt tiên có thái giám đến báo hôm nay long thể bất an, tạm bãi triều hội. Thái giám đi chưa lâu thì ngay sau đó điện Lệ Chính lại có người đến nói với hắn rằng Thiên tử uống ngũ thạch tán quá liều nên hôn mê bất tỉnh, mà người cho Thiên tử uống ngũ thạch tán không phải ai khác, mà chính là Chu Đường.

Vốn dĩ, kế hoạch của Chu Đường là dùng ngũ thạch tán trong những cuộc vui vầy, mỗi hôm một ít, từ từ làm rệu rã thần trí của Thiên tử, khi hắn đã mụ mị đi rồi thì khi ấy cũng dễ bề thay Đông cung sau khi nàng hạ sinh long tử. Nhưng biến số mà nàng không ngờ tới, đó là nhất thời không kiểm soát được thuốc, thời gian này Thiên tử lại sa vào tửu sắc, sủng ái cơ man nào là mỹ nữ. Đang lúc cơ thể yếu nhược, một liều thuốc được nạp vào, ngay lập tức quỵ ra, tứ chi cứng đờ.

Ban đầu Chu Đường vẫn là không biến sắc, đã tiến thì không có chuyện lui, trước tiên giấu nhẹm việc này, định bụng triệu Chu Ngọc Minh về kinh khẩn cấp, chờ thời cơ sẽ phát cung biến phò tá ấu chúa lên ngôi. Nhưng không biết là kẻ nào ở điện Bồng Lai này phản chủ, còn chưa kịp trở tay thì điện Lệ Chính đã hay tin.

Tiết Uyển Anh lập tức sai người đến vây khốn điện Bồng Lai.

Cả người Tề Quốc công run lên bần bật.

Bên ngoài Bồng Lai điện là hai hàng binh sĩ khoác giáp cầm đao, lưỡi đao lạnh lẽo lạnh cả sống lưng. Tề Quốc công đi qua hàng binh sĩ, vào trong điện, đi một đường thẳng đến trước mặt Chu Đường, giơ bàn tay lên và giáng xuống mặt nàng ta một cái tát thật mạnh.

Trên tay ông ta đeo một chiếc nhẫn vàng khảm hồng ngọc, là vật gia truyền qua các đời Tề Quốc công, chiếc nhẫn quẹt qua da mặt mịn màng của Chu Đường, sưng đỏ lập tức.

— To gan lớn mật! Súc vật không bằng!

Tề Quốc công gằn giọng mắng gay gắt, mặt tái đi vì giận.

Nếu Tiết Diễm mà không làm loại chuyện như thừa nước đục thả câu lại nhân thể loại trừ mầm hoạ, thì e rằng hắn không phải là mang họ Tiết nữa rồi. Hắn nhìn Tiết Uyển Anh, nghiêm nghị nói:

— Huệ phi khi quân phạm thượng, theo tội đáng chém.

Nhưng lại không đả động gì đến Tề Quốc công, nhưng một khi Chu Đường đã khi quân phạm thượng thì phủ Tề Quốc công làm sao có thể có kết thúc tốt đẹp?

Chu Đường cắn răng, không nói một lời.

Tiết Uyển Anh nghe những lời này của Tiết Diễm, cuối cùng quay người lại, nhìn Tiết Diễm, nói:

— Đây là khi quân ư? Đây là sát quân. Giết Vua là tội tru di cửu tộc, Thừa tướng có nằm ngoài cửu tộc của Huệ phi không?

Tiết Diễm ngẩn ra, nét nghiêm nghị rạn nứt và sắc mặt cũng trở nên khó coi.

Tiết Uyển Anh lại nhìn bụng nhô cao của Chu Đường, có ý:

— Huệ phi đang mang long tự trong mình, mọi chuyện phải trái cứ đợi Hoàng tử ra đời rồi hãy bàn.

Chu Đường đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, vừa khéo đối diện với đôi mắt đen tĩnh lặng và sâu không thấy đáy của Tiết Uyển Anh.

Thiên tử bệnh lâu không khỏi, quần thần tranh cãi không ngừng, cuối cùng dưới sự kiên định của Thừa tướng Tiết Diễm và Thái phó Đông cung Quách Yêm, Đông cung bấy giờ mười ba tuổi giám quốc, chính sự không tự quyết được thì giao cho đại thần Tam Ti bàn bạc rồi dâng lên cho Hoàng hậu chuẩn tấu.

— Chính là cô!

Sau khi Tiết Diễm và Tề Quốc công đã phủi áo ra khỏi điện Bồng Lai, Chu Đường vốn lẳng lặng không nói một lời tới lúc này cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Tiết Uyển Anh, hét lên với nàng:

— Chính cô đã động tay động chân! Chính cô đã đổi thuốc!

Chu Đường vẫn luôn thấy quái đản, cứ theo như liều lượng nàng tính toán cho Thiên tử thì phải còn hai, ba năm để nàng mưu tính và chuẩn bị, tại sao đột nhiên lại thế này? Chỉ có thể là Tiết Uyển Anh đã nắm được mưu đồ mà trước sau không vạch trần, còn mượn tay của nàng để ngư ông đắc lợi.

— Là ta.

Tiết Uyển Anh cũng nhìn Chu Đường, thừa nhận rất dứt khoát.

— Thế đấy. Thì sao? - Tiết Uyển Anh mỉm cười dịu dàng hết sức, vẫn một vẻ từ bi ôn hoà như Phật Bà Quan Âm. - A Đường, muội thông minh, bản lĩnh, chỉ tiếc vẫn còn trẻ người non dạ mà thôi.

Chu Đường cười gằn:

— Cô không sợ ta nói ra chân tướng ư?

Tiết Uyển Anh chỉ vào nàng, giọng vẫn nhẹ nhàng như nói chuyện gió mây:

— Toàn nói lời hồ đồ thôi. A Đường, muội hãy cứ yên tâm dưỡng thai cho thật tốt đi, nếu để xảy ra sơ suất gì mà mất đi đứa bé này thì lúc đó ta cũng không biết nên tìm lý do gì để bảo vệ cái mạng cho muội nữa đâu.

Chu Đường bừng tỉnh, nghiến răng, nắm chặt hai tay:

— Cô đã tính toán ngay từ đầu... Tính toán dùng tay ta...

Nụ cười trên môi Tiết Uyển Anh càng sâu:

— Đúng vậy. Ta chỉ tin được mình muội, chỉ có mượn tay muội thì ta mới yên tâm. Muội đã làm rất tốt rồi. Nhưng như ta đã nói, chỉ là vẫn còn quá trẻ mà thôi.

Chu Đường lặng thinh.

Khi tất cả mọi chuyện gần như đã được an bài, cây mai duy nhất trong cung thành lại lặng lẽ nở bên hồ Thái Dịch. Trước nay, trong cung chưa từng trồng mai bao giờ, cũng không ai biết cây mai này làm sao lại có thể vượt qua tường đỏ, bén rễ thật sâu trong vùng đất của cấm cung.

Bấy giờ Hàm Ninh đang trên đường trở về Trường An từ Tịnh Châu. Còn ở Trường An, hôm nay là ngày hiếm hoi trời quang mây tạnh, Tiết Uyển Anh dắt Hòa An đi đến hồ Thái Dịch để ngắm mai.

Dưới gốc cây mai thì ra là đã có một người.

Người ấy là Cao Lan Chi, mà bây giờ thì đã không còn là Cao Thục phi nữa, nên gọi là Cao Bảo lâm thì hơn.

Hòa An vốn nhớ lâu thù dai, rất ghét người phụ nữ này, nhìn thấy Cao Lan Chi là lập tức nhe nanh múa vuốt, muốn la hét lên.

Cao Lan Chi lại cũng chẳng hề kém cạnh, vẫn cứ mỉm cười bước tới gần, thậm chí muốn đưa tay xoa đầu Hòa An một cái, lại còn cười nói với Hòa An:

— Hòa An có nhớ a nương không?

A nương?

Hòa An nhớ ngay đến Chân Nhược Y, ngoảnh mặt đi, tựa má trên vai vú nuôi, nhận ra đúng là rất lâu rồi a nương chẳng tới thăm.

Cao Thục phi tiếp tục nói:

— Hòa An có biết không? A nương của con đã ra khỏi nơi này rồi, cô ta không cần con nữa, sau này cũng sẽ không gặp lại con nữa đâu.

——— Hết chương 44 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co