Truyen3h.Co

[BH] [EDIT] QUY TỰ DAO - LỤC NGỘ

CHƯƠNG 60

KimDan-ssi

Một gian ngục thất chật chội ẩm thấp, một chiếc giường đá lạnh lẽo cứng đờ, một lớp rơm rạ khô khốc đâm vào da thịt, một ngọn đèn dầu leo lét chực tắt.

Áo bào đỏ thẫm đã trút bỏ, mũ quan cũng đã tháo rời, chỉ còn lại lớp trung y trắng như tuyết bằng chất liệu mềm nhẹ, vừa vặn ôm sát lấy da thịt. Gió lạnh ngày đông từ khe hở của những viên gạch đá lùa vào, xuyên qua lớp áo mỏng manh rồi thấu tận xương tủy, khiến máu huyết dần nguội lạnh, nhưng trái lại, trái tim đang bồn chồn lo âu dường như cũng theo đó mà bình lặng thư thái hơn.

Đường Từ ngồi trên giường đá, sống lưng thẳng tắp dựa vào bức tường đá xanh đen, đôi mắt khép hờ.

Khi mới bị tống vào đại lao Hình bộ, trong đầu nàng là một mớ hỗn độn. Thẩm Dật, Hoàng đế, An Ninh, Tề Vương, Ý Từ, Nhu Kha, Tần Diên, Từ Khiêm, cha mẹ nuôi ở Vân Châu và cả Lục Hòa... tất cả như những sợi tơ chằng chịt đan xen dệt thành một tấm lưới, vừa dày vừa kín, giam cầm nàng chặt cứng trong nỗi hoang mang về con đường phía trước tối đen mịt mờ cùng sự tự trấn an rằng trong họa hẳn có phúc. Chuyện đáng lo quá nhiều, cứ suy đi tính lại, dằn vặt mãi vẫn chẳng tìm ra lời giải; người đáng lo cũng quá nhiều, cứ cân nhắc từng người, trù tính từng người, rốt cuộc vẫn chẳng tìm ra cách vẹn toàn.

Nếu nói là hối hận, Đường Từ hối hận vì bản thân không đủ trầm tĩnh, hối hận đến mức chỉ muốn tự tát mình một cái thật đau. Trước ngự tiền, Thẩm Dật chẳng qua chỉ nói miệng không bằng cớ, cớ sao lại khiến nàng tự loạn trận tuyến, để người ta nắm được cái thóp chột dạ mà làm càn?

Nhưng nếu nói là không hối hận, thì điều Đường Từ không hối hận cũng chính là sự thiếu trầm tĩnh ấy, đã không nghe lời khuyên ngăn của Tần Diên, thảo sẵn tấu chương thức trắng đêm cân nhắc từng câu chữ, giấu Nhu Kha vào cung để dâng sớ can ngăn Hoàng đế, cầu xin cho Thịnh Vương. Hoàng đế có thể vô tình, nhẫn tâm ngoảnh mặt với huynh đệ ruột thịt, chẳng lẽ nàng cũng cam lòng học theo hắn mà thấy chết không cứu? Lại nói, chuyện của Thịnh Vương cũng không phải là không cứu vãn được. Tuy tội chết khó thoát, nhưng từ khi khai quốc đến nay chưa từng có tiền lệ phiên vương tôn thất nào không những phải chịu hình phạt ngũ mã phanh thây mà còn bắt vợ con đứng chứng kiến. Lòng phẫn nộ của dân chúng há đâu phải cứ bắt bớ vài tên văn nhân thi sĩ là có thể giết gà dọa khỉ? Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, cho dù là bậc Cửu ngũ chí tôn miệng vàng lời ngọc, nhưng nếu muốn thao túng giang hà trong lòng bàn tay thì cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi.

Nhưng Hoàng đế rốt cuộc vẫn là Hoàng đế. Ngươi tranh cãi bướng bỉnh khiến ông ta mất mặt trước lê dân bách tính, thì dù có cái thang thấp đến đâu ông ta cũng chẳng thèm bước xuống, mà còn phải đạp ngươi ngã thật đau từ trên cao xuống mới chịu. Thuở nhỏ khi Đường Từ còn là công chúa Vĩnh Gia, từng thấy vài vị đại thần không phân biệt hoàn cảnh mà cầm hốt can gián, Phụ hoàng tuy tính khí vốn hiền lành, lời can gián cũng có chỗ đúng, nhưng vẫn gạt phăng tấu chương đi không thèm xem xét. Vì thế nàng mới chọn ngày hôm nay, khi phẫn nộ của dân chúng chưa giảm cũng chưa tăng, tâm trạng Hoàng đế cũng không quá tệ, để một mình đối tấu. Lúc đối tấu cũng lựa những lời êm tai nói cho hắn nghe, lại còn bắc sẵn cái thang vẹn toàn cả đôi đường nhân quân và hiếu tử cho hắn bước xuống.
Người tính không bằng trời tính, nàng tính toán trăm đường, lại bỏ sót mất việc vào lúc then chốt luôn có kẻ tiểu nhân phá hoại.

Khóa cửa vang lên tiếng lạch cạch.

Đường Từ chậm rãi mở mắt ra, có vẻ lười biếng, nở một nụ cười khinh bạc không chút sợ hãi: "Hồ đại nhân, ta thì có tài đức gì mà khiến ngài phải hạ mình đến chốn dơ bẩn này?"

Hồ Lai Ngạn bước qua cửa, phía sau còn có một người dáng vẻ hơi gầy gò, ban nãy nấp trong bóng tối chưa kịp nhìn rõ, giờ đây nhờ ánh đèn như hạt đậu mới thấy rõ dung mạo, là Lục Hòa.

Hồ Lai Ngạn vuốt vài sợi râu dê, nheo đôi mắt hồ ly cúi thấp người: "Đường đại nhân nói gì lạ vậy? Ngài là trọng thần tam phẩm của triều đình, lại là Quận mã đã được định sẵn của phủ Dự Vương, không chừng..." Hắn cười hì hì, vẻ mặt đầy gian xảo, "Không chừng còn là Thế tử hay Quận vương của triều trước nào đó cũng nên. Hạ quan sao dám chậm trễ, còn chẳng phải đem hết ngón nghề gia truyền ra để tiếp đãi Điện hạ chu đáo hay sao?"

"Lời này của Hồ đại nhân, ta nghe mà không hiểu lắm, cái gì mà Thế tử với Quận vương?" Đường Từ nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi như chợt hiểu ra, cười nói, "Hóa ra là vì mấy câu nói không biết nghe được từ đâu của Thẩm đại nhân đấy à? Nếu cứ nhất định gán lời ấy lên đầu ta, Nhu Kha Quận chúa đã là thê tử chưa cưới của ta, ta gọi công chúa An Ninh một tiếng 'muội muội' thì có gì đáng để nghi ngờ? Không giấu gì ngài, sáng nay, đúng thực là ta vốn định cùng Nhu Kha vào thăm An Ninh muội muội."

Hồ Lai Ngạn cười lớn, tiếng cười vang vọng trong gian ngục thất chật hẹp, đập vào tường tây dội sang tường đông, luẩn quẩn nén chặt dưới trần thấp, nghe vừa trầm đục mà lại vừa chói tai.

"Đường đại nhân văn hay, khẩu khí cũng giỏi, hạ quan tự biết mình kém cỏi, dù có dùng kế 'Điền Kỵ đua ngựa' cũng chưa chắc thắng được." Hồ Lai Ngạn ngoắc ngón tay về phía sau, Lục Hòa đứng bên cạnh tự giác tránh đường, một tên cai ngục bưng khay gỗ và bước lên. Hồ Lai Ngạn phất tay ra hiệu, "Thẩm vấn cũng có quy củ của nó, lũ dân đen ngu muội ngoài kia gọi chỗ này của ta là 'Quỷ Kiến Sầu', nào biết đâu chỗ ta lại thoải mái an nhàn lắm, mỗi ngày đều có trò mới để tiêu khiển, quyết không để ai phải thấy trống vắng cả thể xác lẫn tinh thần..."

Đúng lúc ấy, từ cách đó không xa vọng lại tiếng kêu khóc thảm thiết của một người đàn ông, trong ngục thất im bặt hồi lâu. Từ hành lang u tối thoang thoảng mùi máu tanh lờ lợ, hòa cùng mùi ẩm mốc thối rữa, khiến người ta buồn nôn.

Mười ngón tay của Đường Từ đặt trên đầu gối bất giác run nhẹ.

Hồ Lai Ngạn đưa tay lên vành tai, vươn cổ ra vẻ lắng nghe hồi lâu, rồi chép miệng nói với Đường Từ: "Ngài xem kìa, tên thương nhân buôn gạo ở Hồ Châu không biết điều dám mạo phạm đến Vũ An Hầu, mới bị tròng cái vòng sắt lên đầu hầu hạ một chút mà đã sướng đến mức ấy rồi..." Hắn chợt vỗ vai Lục Hòa, cười nói, "Rốt cuộc vẫn là người có chữ nghĩa các ngươi có đầu óc, dùng chút thủ đoạn là rửa sạch được nỗi oan cho Hàn công tử và Tạ công tử ngay."

Thương nhân buôn gạo... Hàn Hộ... và Tạ Bân?!

Cái gì mà rửa sạch nỗi oan, rõ ràng là đổi trắng thay đen!

Đường Từ trừng lớn mắt, không dám tin, nhưng chỉ nghe Lục Hòa mỉm cười nói: "Hồ đại nhân quá khen, hạ quan chỉ làm tròn bổn phận mà thôi."

Hồ Lai Ngạn cũng biết Đường Từ và Lục Hòa có giao tình không cạn, chỉ là hai người giờ đây một kẻ mưu sự cho Thái tử, một kẻ làm việc cho Lỗ Vương, dù tình thâm nghĩa trọng đến đâu thì cũng nên dần trở thành người dưng nước lã mới phải.

"Trời cũng không còn sớm, chi bằng Đường đại nhân chọn lấy một món đồ chơi ưng ý mà dùng." Hồ Lai Ngạn ra hiệu bằng mắt, tên cai ngục liền chuyển cái khay gỗ trên tay sang cho Lục Hòa.

Lục Hòa thoáng sững sờ rồi ngay lập tức lấy lại vẻ mặt bình thản, bưng khay gỗ bước về phía Đường Từ, nói: "Đường đại nhân, chọn một cái đi."

Trên khay gỗ xếp hai hàng thẻ bài hình chữ nhật, trông chẳng khác gì nhau.

Bốn mắt nhìn nhau, Đường Từ không đọc được chút hổ thẹn hay áy náy nào trong mắt Lục Hòa. Từ khi hồi kinh đến nay, tuy hai người ít gặp gỡ, nhưng nàng tuyệt đối không tin Lục Hòa lại là kẻ nối giáo cho giặc.

Lục Hòa cũng nhìn ra trong ánh mắt Đường Từ có chút khinh bỉ, nhưng nhiều hơn cả là sự ngờ vực.

Khóe mắt liếc nhìn những kẻ đứng sau đều đứng ở khoảng cách không xa cũng không gần, ánh đèn tù mù, vừa khéo để che mắt người khác.
Một lát sau, Đường Từ lật một tấm thẻ bài lên.

Lục Hòa xoay người trình cho Hồ Lai Ngạn.

Hồ Lai Ngạn nhìn tấm thẻ, vẻ mặt đầy tiếc nuối, lắc đầu quầy quậy: "Tiếc quá, tiếc quá, thân thể này của Đường đại nhân, đừng nói nữ nhân nhìn thấy thèm thuồng, mà nam nhân nhìn thấy e cũng động lòng phàm ấy chứ. Có điều ý trời không thể trái..." Hắn cười khẩy, chỉ vào hai tên cai ngục, ra lệnh, "Lấy roi ra, hầu hạ cho tử tế. Khi nào Đường đại nhân thấy sướng rồi thì tự khắc cái miệng ấy sẽ thốt ra những lời dễ nghe thôi."

Lục Hòa rũ mắt, âm thầm siết chặt góc áo, gần như là không dám nhìn Đường Từ nữa. Cho dù roi vọt đã là hình phạt nhẹ nhất, lương tâm nàng vẫn cắn rứt không yên.

"Mệt rồi, mệt rồi, ta về nghỉ ngơi chút đây." Hồ Lai Ngạn nheo đôi mắt hẹp, vô cùng khoan khoái bước ra khỏi ngục thất, vừa đi vừa nói, "Lục đại nhân thay ta giám sát hành hình, chớ có mà bao che."

Lục Hòa cung kính vâng dạ.

Hai tên cai ngục đều là kẻ vai u thịt bắp, lưng hùm vai gấu, chia nhau đứng hai bên trái phải vung roi dài. Chúng dùng kĩ thuật điêu luyện, lắc cổ tay, vung cái roi, tiếng roi xé gió vun vút tựa như mưa rào trút xuống một phương trời nhỏ hẹp này - có điều cơn mưa ấy thi thoảng lại lẫn theo vài tia máu loãng.

Lục Hòa đứng quay lưng về phía Đường Từ đang bị trói trên giá hình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức tường đá xanh đen. Những đường vân đá chỗ dày chỗ thưa, dưới ánh lửa bập bùng từ chậu than góc phòng, hắt lên bóng hai con rắn độc đang vươn cổ thè lưỡi đỏ lòm. Nanh vuốt chẳng biết cắn về phương nào nhưng nọc độc lại từng giọt từng giọt ngấm vào xương tủy và tâm phế Lục Hòa, ngang ngược và bất chấp lý lẽ mà gặm nhấm từng tấc da thịt nàng, sinh ra nỗi day dứt và sợ hãi mãnh liệt đến mức dù có cố gắng nhẫn nhịn và kiềm chế cũng khó lòng kiểm soát.

Một tiếng rên nghẹn ngào vì nén đau quá lâu thốt ra yếu ớt từ phía sau lưng. Tiếng ấy rõ ràng đã kích thích máu huyết của hai tên cai ngục nãy giờ như đang đánh vào khúc gỗ, bây giờ roi quất xuống càng lúc càng nhanh và gấp gáp. Trái tim Lục Hòa trùng xuống nặng nề, rơi xuống chỗ sâu không thấy đáy. Nàng khẽ quay đầu lại, thấy tấm trung y trắng toát đã loang lổ vết máu, đâm nhói vào mắt nàng, khiến nàng phải vội vã quay đi ngay.

"Đường đại nhân, hay là hãy khai đi thôi." Hồi lâu sau, nàng nói.

Giọng nói trầm thấp và khàn đặc như bị nghẹn.
________

Trước Cẩn Thân điện.

Dưới ánh tà dương, một nữ tử dáng người mảnh mai đang quỳ gối. Ánh nắng mùa đông yếu ớt hắt xuống mặt đất theo một chiều xiên, kéo dài một cái bóng đen mảnh khảnh, rất dài và rất mảnh, tựa như nhành mai thấp bé cố vươn mình đón lấy dưỡng khí mà hướng lên trời xanh, nhưng chỉ cần khẽ tay ngắt một cái là gãy ngang lưng chừng.

Lý Thuận Đức bước ra từ Cẩn Thân điện, bước những bước chân nhỏ đến bên cạnh nữ tử kia, khẩn thiết khuyên nhủ: "Quận chúa, người mà cứ quỳ mãi như thế này, khi trời về tối, chỗ này trống trải, gió thổi qua thì đêm nay lạnh lắm."

Nhu Kha không liếc mắt nhìn ông ta, chỉ đăm đăm thẳng mắt nhìn vào cánh cửa son đỏ của Cẩn Thân điện. Cánh cửa cao gấp hai ba lần đầu người ấy, bên trong là nơi nghỉ ngơi của vị Diêm Vương chốn nhân gian nắm quyền sinh sát. Cánh cửa ấy đóng chặt, trong buổi chiều tà nhá nhem này lớp sơn son trên cửa phủ đầy những bóng đen có vẻ như ngày một đậm đặc, để lại cho người ta chỉ còn là nỗi tuyệt vọng sâu sắc, đáng sợ không thấy điểm dừng.

"Hoàng bá phụ nói thế nào?"

Lý Thuận Đức chép miệng khô khốc, thở dài nói: "Tính khí Bệ hạ thế nào, Quận chúa xưa nay vẫn sâu sắc, nhìn xa trông rộng, lẽ nào lại không biết?"

"Trước đây ta biết. Nhưng đến hôm nay, ngay lúc này, ta lại chẳng hiểu nổi nữa. Chỉ dựa vào vài lời nói suông của Thẩm Dật, sao Bệ hạ có thể nhẹ dạ cả tin ngay?"

Lý Thuận Đức đáp: "Nếu là chuyện khác thì Bệ hạ tự nhiên sẽ dễ tính cho qua, nhưng hôm nay vì sao lại nổi trận lôi đình, Quận chúa chẳng lẽ lại giả hồ đồ trong khi bụng sáng như gương?"

"Lý công công là người cũ của hai triều, chẳng lẽ không biết ta đã ôm cái 'sáng như gương' mà giả hồ đồ suốt mười ba năm nay?" Gió đông gào thét lạnh buốt, nàng quỳ trước điện Cẩn Thân suốt hơn hai canh giờ[1] gò má tựa bạch ngọc đã bị gió cứa cho mấy vệt đỏ ửng, khiến người ta nhìn mà xót xa. Nhu Kha đã kiệt sức, giọng nói dẫu yếu ớt nhưng không hề hèn mọn, "Mười ba năm trước Hoàng bá phụ đã giết đi phu quân mà cha mẹ sắp xếp cho ta, lần này lại muốn giết cả phu quân ta đích thân tự chọn, chẳng lẽ muốn đẩy ta vào vết xe đổ, trở thành trò cười cho thiên hạ nữa sao!"

[1] Hơn 4 tiếng.

Dù xung quanh không có ai, Lý Thuận Đức vẫn giật mình thon thót: Nhu Kha Quận chúa ăn nói cứng cỏi ngoa ngoắt không biết nặng nhẹ từ bao giờ vậy?!

Lý Thuận Đức đứng từ trên cao nhìn xuống nàng, thấy từ khóe mắt nàng, ngay dưới nốt ruồi lệ, có giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Ông ta lại nhớ đến Đường Từ khi tranh cãi với Thẩm Dật trong điện, ngắm nhìn tướng mạo và phỏng đoán tuổi tác của người đó, ngập ngừng một lát rồi cúi thấp người xuống, hạ giọng hỏi: "Quận chúa cứ nói thật với nô tài, biết đâu còn có cách. Vị Đường đại nhân này... rốt cuộc là ai?"

Gia đình một thương nhân ở Vân Châu mà nuôi dạy ra được một đứa trẻ văn võ song toàn, khí độ khác thường như thế ư?

Nhu Kha cười, nụ cười như mang theo hơi ấm xua tan đi vài phần giá lạnh.

"Đường đại nhân là người trong lòng của ta."

—— Hết chương 60 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co