Truyen3h.Co

[BH-Edited] Dối trá - Ninh Viễn

Chương 13

EunEun304

Hắc ám giống như là sự bao che, che chở cho kẻ đầu sỏ gây tội ác. Dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần có bóng tối che chở thì kẻ đó liền trở nên táo bạo thực sự, như thể đeo mặt nạ của đạo tặc, bởi vì không ai biết hắn ta là ai, nên hắn có thể không kiêng nể mà vung dao chém người, bất kể vết thương có nghiêm trọng đến đâu, máu có chảy nhiều đến thế nào hắn cũng tiếp tục xuống tay. Vì không ai biết mặt hắn, cũng không ai biết tên hắn là gì, gia thế ở đâu, cha mẹ ở phương nào. Tựa như hiện giờ, Lạc Quân lợi dụng bóng tối, lợi dụng lúc tôi ngủ say, đang "hành hung" tôi.

Thực ra tôi rất ghét bóng tối, từ nhỏ đã không muốn ngủ một mình. Chỉ cần có một ánh đèn dịu, tôi cũng sẽ cảm thấy bên trong bóng tối có thứ quái dị chực chờ vụt ra làm tổn thương ta. Ba mẹ tôi cũng đành bó tay. Đến bây giờ, nếu tôi ngủ một mình trong phòng, vẫn có thói quen bật một chiếc đèn nhỏ.

Giờ khắc này, tôi càng không chịu nổi chuyện xảy ra trong bóng tối.

Trong bóng tối, tôi cảm giác đôi tai mình biến thành mắt, thế giới chưa khám phá này, từng chi tiết nhỏ khiến tôi thẹn thùng. Như thể trong một góc khuất nào đó có đôi mắt không thuộc về tôi, không chớp mắt, chăm chú nhìn mọi biến hóa nhỏ bé phía sau.

Tôi không muốn biết.

Tôi nói với chính mình rằng tôi cũng không muốn biết, không muốn biết các nàng có còn hôn nhau hay không, hay đã tiến thêm bước nữa rồi. Nhưng giống như tự hành hạ mình, thính giác lại cố ý trở nên nhạy bén hơn ngày thường, từng hơi thở nhỏ đều len lỏi vào tai tôi, áp sát trái tim tôi — tôi đột nhiên bật dậy.

Phòng hoàn toàn im lặng.

Tôi thở gấp, chạy vào nhà vệ sinh, dùng sức đóng sầm cửa lại, cách ly Dương Tư Dương, Lạc Quân và toàn bộ thế giới bên ngoài khiến tôi phát điên.

Nhưng tâm trí tôi không thể cách ly, vẫn còn ở phòng khách, vẫn còn ở trước mặt hai người họ đang hôn trên sofa.

Tôi có lẽ không nên tồn tại ở đây? Không thể nào vừa tình nguyện, lại vừa nghĩ đến nhà Lạc Quân có thể đến, không thể chủ quan nghĩ rằng vẫn là bạn tốt, vẫn dính vào nhau? Cậu ấy càng muốn gần gũi người khác, càng quan trọng người kia, thì người ấy càng có giá trị tồn tại trong căn phòng này, tồn tại bên cạnh cậu ấy. Tương tự, Dương Tư Dương cũng thế...

Còn tôi, chỉ là người dư thừa.

Sáng sớm, tôi rời khỏi nhà Lạc Quân, vội vàng lên tàu điện ngầm đi công ty.

Tôi chưa từng ngồi đầu xe tàu điện ngầm, nghĩ rằng người sẽ rất ít, không ngờ ngoài sức tưởng tượng, chỉ một đoạn đường mà có hơn hai mươi người.

Sân ga tàu điện ngầm lúc 5 giờ sáng tỏa ra một mùi khí lạnh quái dị, tiếng "tích tích" chói tai vang lên khi cửa tàu mở ra. Tôi cảm thấy tay chân và đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, khi vừa ngồi xuống thì tàu cũng bắt đầu chuyển động.

Từ nhà Lạc Quân đến công ty chỉ vài trạm, nhưng tôi không quen lắm vì mỗi lần đến nhà cậu ấy, cậu ấy đều lái xe đón đưa.

Tàu điện ngầm chạy rất nhanh, cơ thể rung lắc làm ta hơi sợ, trước đây ngồi tàu thường ngồi ở tầng cao nên ít để ý, hôm nay mới thấy thùng xe cũng có thể cong vẹo tới mức không thể tưởng tượng nổi.

Thế giới này thật kỳ lạ, ngay cả vật thể thẳng cũng có thể bị vặn vẹo biến hình.

Sau một đêm mất ngủ, giờ phút này tôi không buồn ngủ chút nào, ngồi yên nhìn người đối diện: người thì nghe nhạc, người thì ngửa đầu ngủ, cũng có người như tôi đang đờ đẫn.

Họ đều là người làm công việc gì? Sao lại phải thức dậy sớm thế này? Có phải công ty họ ở xa? Hay là họ muốn gặp người rất quan trọng? Hoặc phải rời khỏi thành phố, bắt chuyến bay hay tàu hỏa... Có lẽ những người ấy cũng như tôi, vì không chịu nổi nên phải bỏ trốn.

Nhìn thoáng qua bóng tối bên ngoài cửa sổ, hình ảnh tiều tụy của tôi phản chiếu lại.

Thật kỳ quái, rõ ràng tôi không bệnh, sao nhìn lại tiều tụy thế này? Đôi mắt đỏ hoe, mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt không chút máu sắc, tóc rối bời làm chính tôi cũng không đành lòng nhìn mình.

Có ích gì đâu?

Thế giới rộng lớn vậy, gặp được Dương Tư Dương trước mặt, tôi chẳng phải vẫn sống tốt sao? Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy mà tôi yêu không được, nên phải tra tấn chính mình?

Tôi không phải là loại người như vậy.

Khi tôi bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, ánh sáng mặt trời phủ lên người khiến tôi cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của thế giới, tôi biết mình vẫn còn sống.

Nếu đã tồn tại thì phải tốt với chính mình, không nên vì một người mà ngược đãi thân thể mình hơn hai mươi năm như vậy.

Tạm biệt, Dương Tư Dương, những điều lộng lẫy kia xin đừng liên quan đến tôi.

Ngày đó, tôi tràn đầy ý chí chiến đấu, công việc không chỉ không phạm sai lầm mà hiệu suất còn tăng cao, người như được tiêm thêm sức mạnh, tinh thần chiến đấu thăng hoa. Ông chủ nhiều lần đi qua, đứng phía sau tôi quan sát lâu rồi nói một câu thấm thía: "Nếu cô cứ ra sức như vậy từ đầu, lương của cô đã cao hơn từ lâu rồi."

Tôi chỉ biết cười khổ, hóa ra phía trước tất cả đều là dốc đứng, những tổn thương khiến tôi hiểu phải tập trung vào công việc, không để cảm xúc tình cảm xen vào. Nếu bị vấp ngã, phải nhanh chóng tỉnh lại, như vậy có thể thất tình trường mà thắng quan trường, không có tình yêu thì vẫn có tiền.

Quả thực rất nhàm chán.

Thật ra tan làm rồi, tôi đã hoàn thành hết công việc, nhưng vì không có tâm trạng nên vẫn ngồi lại trong văn phòng.

Hôm nay còn có một cô nàng thực tập cũng tăng ca, cô ấy ngồi đối diện tôi, mỗi lần tôi vặn cổ giảm áp lực thì đều đúng lúc thấy.

Trong ký ức của tôi, nàng rất trầm tĩnh, tóc đen thẳng, rất nhu thuận, chỉ khi người khác chủ động nói chuyện thì nàng mới mở miệng. Có một lần tôi muốn xin văn kiện, nàng không nhìn tôi mà đưa tài liệu rồi nói là giám đốc yêu cầu.

Thật là một đứa trẻ hay ngượng ngùng. Tôi vừa chống cằm uống nước trái cây, vừa nhìn nàng. Dáng vẻ mi thanh mục tú của nàng khiến tôi nghĩ đến cái người thanh mai trúc mã đáng chết của tôi – Lạc Quân. Khi Lạc Quân vừa bước sang tuổi hai mươi, vẫn còn là một sinh viên, cũng không khác biệt mấy với dáng vẻ như thế này. Mắt Lạc Quân dài hơn cậu ấy, khuôn mặt cũng nhỏ hơn, đôi môi có thói quen mím chặt lại. Lần đầu tiên gặp, ai cũng nghĩ cậu ấy là một cô gái dịu dàng, trong sáng, nhưng một khi đã quen rồi thì ai cũng đều từng có xúc động muốn tự tát mình hai cái hoặc tự chọc mù mắt – vì sao trên đời lại có nhiều người bên ngoài không giống bên trong đến thế?

Lạc Quân khi yên tĩnh thì thực sự rất cuốn hút, như muốn lấy mạng người khác. Mà khi tính tình nổi lên thì cũng có thể khiến người khác muốn chết. Hồi đại học, gần như tất cả nam sinh từng theo đuổi Lạc Quân đến cuối cùng đều phải thừa nhận rằng, đứng trước mặt nàng, bản thân hoàn toàn không giống một người đàn ông, có cảm giác thất bại rất lớn, nên đều bỏ cuộc. Tôi từng hỏi cậu ấy: "Cậu mạnh mẽ như vậy, tại sao lại phải tạo vẻ ngoài mỏng manh? Là để tạo hiệu ứng tương phản sao?" Lạc Quân rất thành thật trả lời tôi rằng, hồi sơ trung cậu ấy vẫn là một thiếu nữ thuần khiết, tóc ngắn, có một lần cùng tôi về nhà, chẳng qua chỉ là tôi chỉ khoác vai cậu ấy một cái. Vậy mà quay đầu lại mẹ tôi đã đi mách mẹ cậu ấy, nói là đồng nghiệp của mẹ thấy tôi còn nhỏ tuổi mà đã thân mật ôm ấp nam sinh trước mặt người khác thì còn ra thể thống gì nữa. Về đến nhà, mẹ cậu ấy mắng cậu ấy một trận, tuy không đưa ra hình phạt cụ thể nào, nhưng lại buông một câu đầy chua chát, đại ý là: "Lạc, con cũng chỉ đến thế thôi, mẹ cũng không trông mong con sẽ giống một đứa con gái cho ra hồn."

Cho nên mới nói, mẹ Lạc đúng là mẹ Lạc, biết con gái mình nên dạy dỗ thế nào. Lời nói ấy vừa buông ra, sang năm thứ hai, Lạc quân đã để tóc dài, mặc áo choàng, váy ngắn, giày da đen nhỏ, cùng nhóm chị em của tôi tay bắt mặt mừng đi học, tan học. Từ đó không còn ai nói tôi và nàng là yêu sớm nữa.

Ký ức về Lạc quân chợt ùa về, tràn ngập tâm trí tôi.

Cô bé bên cạnh bỗng ngẩng đầu, liếc tôi một cái với vẻ mặt có phần sợ hãi, rồi rút ra một chiếc khăn giấy. Tôi vẫn còn mơ hồ, không hiểu cô bé đang làm gì.

"Trần tỷ, chị có phải đang không thoải mái?" Nàng hỏi, giọng lo lắng.

Chỉ khi nghe vậy, tôi mới phát hiện mắt mình đã rưng rưng nước mắt.

"À, chỉ là mệt thôi." Tôi ngượng ngùng, vội lau đi dòng lệ, cố gắng cười thật ngây thơ.

Cô bé nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, chớp chớp, chưa quen trò chuyện nên chỉ nhẹ nhàng nói: "Trần tỷ phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé."

Quả thật, cô gái ấy dịu dàng làm sao.

Khi ai đó bỗng nhiên quan tâm mình một cách chân thành, thật khó để chống lại cảm giác ấy. Nhưng khi sự quan tâm đến từ một người xa lạ, lại càng khiến lòng ta thêm đau khổ. Có lúc người ta thậm chí ôm chầm lấy kẻ lạ mặt mà bật khóc — bởi vì chỉ mong được yêu thương, được vỗ về.

Cô bé ấy bị tôi ôm vào lòng, phần eo áo cũng ướt vì nước mắt của tôi, vụng về vuốt ve sau gáy tôi, dù có vẻ không biết làm thế nào để an ủi người khác, nhưng lúc này, điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn được ôm lấy ai đó.

Đúng là khi cảm xúc bùng nổ, con người trở nên đáng sợ. Những rào cản về lý trí và sĩ diện đều bị vứt bỏ hết, để rồi sau đó khi tỉnh lại lại hối hận vì đã hành xử như vậy trước mặt một cô gái lạ.

Tôi khóc rất nhiều, thật mất mặt. Tôi nhận ra, dù muốn buông bỏ Dương Tư Dương, tôi vẫn không thể quên được người bạn thân suốt hai mươi năm — Lạc Quân. Dù hai người ấy đều chọn tình yêu, nhưng tôi, kẻ ngốc, vẫn chỉ biết giữ lấy tình bạn. Có lẽ, thế cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co