Phần 10 (Hết)
Hạnhphúc, tôi từng có, người mang hạnh phúc cho tôi đã biếnmất, trỗi ngày vô hồn như địa ngục trôi qua đi, sốnggiả dối cho bố mẹ vui lòng, tôi giam chính mình vàolồng. Đỗ Tịnh Quân vẫn bên tôi như thế, khi tôi saytrong nổi nhớ về Thủy, anh điều bên cạnh, có lẽ chodù tôi không thể cho anh một trái tim, nhưng bạn bè cólẽ tôi với anh có thể làm được, anh chấp nhận bêncạnh tôi với tư cách là bạn. Tôi hàng ngày kể về kỉniệm của tôi và Thủy cho anh nghe. Thủy đã biến mấtba năm, không một tin tức, nổi nhớ về Thủy vẫn cứdày vò tôi, nhưng cơn rượu làm tôi chìm trong quá khứ,anh cứ bên cạnh vỗ về an ủi.
Banăm trôi đi, tôi nghe tin như sét đánh bên tai, Thủy mất,Thủy mất cách đây ba năm về trước, gia đình Thủy trởlại Trung Quốc, ngày Thủy ra đi trong một vụ tai nạnxe, chỉ vì cố gắng tìm đến tôi mà Thủy bị tai nạn,nghe tin, người tôi tưởng như không còn cảm giác đau,nay lại càng chết lặng hơn, nghe tin tức ấy, tôi bệnhđến nhập viện, anh chăm sóc tôi, bên cạnh là bố mẹnét mặt đầy mẹt mỏi, hối lỗi, tôi vô hồn nhìn bốnbức tường màu trắng.
-Ngân, mẹ xin lỗi con.. con...con...mẹ xin lỗi....
Hóara không phải Thủy không xuất hiện được, mà là Thủyđã đến một nơi xa, tôi không thể đến được.
"Thủyơi, sao Thủy lại rời xa, Thủy là người xấu...Thủyơi...em nhớ Thủy"
Khitôi ra viện, mọi người không dám nhắc tới Thủy, sợtôi kích động. Tôi lặng lẽ đi những nơi tôi và Thủyđi qua, trái tim chứa đầy nổi nhớ đến rỉ máu
"Hóara nổi đau đến chết lặng"
"Thủy ơi, em nhớ Thủy"
"Aitrả lại cho em nổi nhớ xưa kia
Nắngchiếu về vẽ lại tuổi thanh xuân
Nétmặt còn đọng lại thời thiếu niên
Trôiđi trôi đi theo năm tháng
Choem tìm lại chốn bình yên năm xưa
Khiđôi ta còn nhau chữ duyên"
"Thủyác lắm, rời bỏ em đến nơi em không thể đến, khôngcó Thủy bên cạnh, trái tim đang chết dần, sống nhưngười vô hồn, lạc lối.
__________
Ngàynắng, mọi người tá hỏa khi Ngân bỏ đi, cô để lạidòng thư ..
"Xinmọi người đừng tìm đến con, con sẽ không suy nghĩ bậybạ, chỉ là con đang quá mệt mọi, bố và mẹ, mọingười yên tâm, con sẽ sống rất tốt, sống thay cảphần Thủy"
Khicô đi, mọi thứ trong phòng ngăn nắp, ánh sáng từ cửasổ chiếu thẳng vào, trên bàn là bức ảnh hai cô gáimỉn cười ngọt ngào.
THEEND.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co