Chap 10
-Hối hận có lẽ không kịp rồi!- Sakura trầm giọng
-Em biết nhưng thay vì hối hận chị hãy sửa lỗi đi!- Yena nói rồi quay đi
-...- Sakura nhìn bóng lưng của Yena có gì đó rất giống Yujin, cô đơn? Bất hạnh? Sakura cũng chả biết nữa
-Yuri, Minjoo các cậu đi ra đi, tớ có chuyện muốn nói riêng với Yujin!-
-Tớ biết rồi!- Yuri nói rồi cùng Minjoo ra ngoài
-Yujin! Cậu đừng giả vờ nữa!-
-Yena? Cậu nói gì thế?- Yujin bình thản nói
-Hừ... cậu ích kỷ quá đấy! Sakura unnie đã vì cậu mà lòng đau đến nhường nào! Cậu nỡ nhìn chị ấy như vậy sao?- từng câu từng chữ của Yena từ từ găm vào tim của Yujin
-Chẳng phải tớ đã từng nói sao? Tớ chưa bao giờ có chị gái!-
-Cậu tuyệt tình như vậy mà còn muốn giả ngốc sao?-
-Giả ngốc? Hừ... đó không phải là bệnh của tôi sao?- giọng trở nên lạnh nhạt
-Yujin của 18 cậu lại trốn rồi!- Yena tức giận nói
-Hừ... cậu ta yếu đuối lắm không như tôi!- Yujin nhếch mép cười
-Yujin cậu đừng trốn tránh nữa!-
-Haizz phải chịu thôi! Cậu ta đang khóc đó!- Yujin thở dài
-Cậu ta...-
-Yena à thân thể này đã chịu nhiều tổn thương rồi! Cậu đừng gieo rắc nữa!-
-...-
-Yeye~~- Yujin thứ hai xuất hiện
-Yujinie... tớ xin lỗi!- Yena mếu máo nhìn Yujin
-YeYe à~~ Yujinie muốn gặp Minguri!-
-Được! Đợi YeYe một chút!- Yena lau nước mắt rồi cười với Yujin
-Yujin tận 3 nhân cách?- Yuri không thể ngạc nhiên hơn
-Tớ thật sự rất nhức đầu! Yujin thứ nhất thì ngang bướng, Yujin thứ hai thì ngây thơ chả biết gì còn Yujin thứ ba ngu muội thích làm bản thân minh đau khổ!- Yena xoa hai bên thái dương tỏ ra mệt mỏi
-Tớ nghĩ nên đưa Yujinie về nhà! Nó sẽ tốt hơn!- Yuri nói
-Ừm! Tớ cũng nghĩ thế-
-Để tớ làm thủ tục!- Nako từ đâu đi đến
-Nako? Cậu tới thăm Yujin à?-
-À cả Eunbi unnie nữa, chị ấy đi nghe điện thoại rồi! Tớ đã nghe hết rồi nên phần nào cũng hiểu, tớ sẽ giúp các cậu!-
-Ừm! Cậu vào phòng đi!-
-Minguri a!-
-Yujinie làm sao?-
-Yujinie đau quá!- bỗng Yujin ôm ngực mình
-Yujinie cậu làm sao thế?- Minjoo trở nên rối loạn bấm nút đỏ đầu giường để kêu bác sĩ tới giúp
-Minjoo đau...- Yujin thốt câu nói làm Minjoo thẫn thờ
-Tiểu thư mời ra ngoài để chúng tôi có thể giúp bệnh nhân!-
-Minjoo!!- 4 người nhanh chân chạy lại Minjoo
-Yujin cậu ấy làm sao?- Nako hấp tấp hỏi
-Không rõ! Chỉ biết là cậu ấy kêu đau, kêu đến thảm thiết!- Minjoo cúi gầm mặt xuống
-Minjoo cậu đừng lo!- Yena nhìn Minjoo an ủi
-Ừm... tớ về trước!-
-Minjoo...- Yuri định nói gì thì bị Yena ngăn lại
Trên đường về Minjoo thất thần nhìn đường trong lòng không khỏi đau đớn. Phải Minjoo đã từng thích Yujin nhưng... Minjoo đã sớm bỏ cuộc bởi Minjoo biết rằng trong mắt cậu ấy Wonyoung là người mà cậu yêu thương nhất. Minjoo cười buồn nhưng rồi tiếng chuông điện thoại làm Minjoo giật mình
"Bà xã a? Em khi nào mới về" môi của Minjoo bất giác cười, việc Minjoo thích Yujin đã là quá khứ, hiện tại Minjoo chỉ cần Hyewon thôi
"Em đang trên đường về!"
"Bà xã? Em đang khóc?" Hyewon rất tinh ý rõ ràng giọng của bà xã khàn đục
"Không có! Chỉ là trời hơi lạnh!"
"Bà xã em quên mang áo khoác phải không?"
"Hì hì em xin lỗi!"
"Mau về đi! HyeHye sẽ sưởi ấm cho em a~~"
"Vâng!"
-Bà xã a~~- Minjoo vừa đi vào nhà đã bị con người to xác ôm chầm lấy
-Hử?-
-Nhớ bà xã lắm!- Hyewon nũng nịu làm Minjoo phì cười
-Ông xã nhỏ sao thụ thế?-
-Thụ? Cho em nói lần nữa!- Hyewon trầm giọng
-Hì hì em giỡn mà!-
-Hừ... cái này là do em!- Hyewon bế Minjoo lên. Minjoo trong lòng than trời có lẽ mình chơi ngu rồi, Minjoo à mai mày khỏi xuống giường.
.
.
.
.
*Cốc* *Cốc*
-Mời vào!- Sakura lên tiếng mắt vẫn dán vào màn hình vi tính
-Chủ tịch Ahn! Tôi là Lee Chaeyeon từ giờ tôi sẽ thành thư ký của chủ tịch!-
-Hử? Cô nói gì chứ?!- Hyewon à cậu làm gì vậy
-Chủ tịch Kang đã kêu tôi giúp chủ tịch một tay nên đã chuyển công tác!-
-Haizz! Thế thư ký mới của cậu ta là ai?-
-Là Minjoo phu nhân!-
-Trời ạ! Cái tên dại gái này!-
-Chaeyeon, bên kia là nơi cô làm việc có gì không hiểu cứ hỏi tôi!-
-Vâng chủ tịch!-
-Đừng kêu tôi là chủ tịch mà là Sakura, Chaeyeon cậu quên mất người bạn học này sao?-
-Không phải là quên mà là bây giờ vị trí của các cậu khác tớ!-
-Vị trí gì chứ? Cậu vẫn cổ hủ!-
-Xin lỗi không thay đổi được!- Chaeyeon cười trừ
-Thôi làm việc đi nói chuyện với cậu thật nhạt nhẽo!-
-Vâng!-
Sakura đi ra ngoài bấm dãy số quen thuộc
"Alo?"
"Hyewon cậu đang làm gì vậy hả?"
"Làm sao? Chẳng phải tớ đã đưa Crush cho cậu?"
"Đưa cái đầu cậu! Cậu biết tớ rất ngại mà!"
"Sakura mà tôi biết là mặt vô cùng dày!"
"Cậu đang mỉa mai tôi sao?"
"Đâu có! Khen chứ?"
"Hừ... cậu đợi đó mà xem!"
"Ừm xem cậu cua cô ấy như nào!"
"Đồ đáng..." Sakura chưa nói hết đã bị đầu dây kia cúp máy. Hyewon cười nhẹ hôn bã xã mà tiếp tục ngủ. Còn Sakura đằng đằng sát khí mặt đã đỏ bừng bởi tức giận
-Wonyoung! Em làm sao mà thẫn thờ thế?- Desong định xoa đầu Wonyoung thì Wonyoung nhanh chóng né
-Không phải việc của anh!- Wonyoung lạnh giọng trong lòng khinh bỉ
-Em giận gì anh à?-
-Chia tay đi!-
-Tại sao? Em nói đi!- Desong xanh mặt nhìn Wonyoung
-Thứ nhất anh đã chia rẽ tình bạn của tôi và Yujinie, thứ hai anh đã và đang quen một cô gái ngoài tôi!-
-Anh không... có... tha cho anh đi!- Desong nắm tay Wonyoung như cầu xin
-Xin lỗi! Người tôi yêu không phải anh!-
-Tại sao? Tại sao? Hả! Anh đã làm mọi thứ vì em mà tại sao em lại yêu Yujin?-
-Vì lòng ích kỷ của anh!-
-Mày...- Desong dơ tay lên định tát nhưng bị một cánh tay khác giữ lại
-Anh có đáng mặt đàn ông không?...-
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co