Truyen3h.Co

[BH] Minh

4. Tôi

panaceasolve

Tết Nguyên Đán đến gần, phố phường rộn rã hẳn lên. Trên con đường tôi đi học đã la liệt cây đào, cây bòng, dây liễn đỏ. Qua con phố nào cũng nghe tiếng loa phát nhạc Tết.

Ở nhà, bố mẹ tôi cũng bận tối mắt tối mũi. Nào là tiền lương của nhân viên, công nhân, tiền ra tiền vào. Nào là chuẩn bị quà Tết đi biếu khách, quà Tết cho họ hàng, bạn bè. Làm người lớn mệt thật đấy.

Dường như chị Minh không thích Tết lắm. Ngay từ lúc bước vào Tháng Chạp, trông chị lúc nào cũng mải suy tư, lo lắng điều gì đó. Tôi cũng hiểu một phần. Tết đến, bao nhiêu thứ phải lo, lo mâm cúng, sắm sửa, rồi người ta đến đòi nợ nhà chị nữa.

Tôi thật muốn giúp chị lắm, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ con, ngoài tấm lòng ra tôi có gì để cho chị? Một buổi tối, tôi mon men ra nói với mẹ, trình bày ý kiến của tôi, mong mẹ nâng đỡ cho chị ấy. Mẹ tôi sảng khoái cười vuốt tóc tôi:

"Ôi dào! Con không cần gợi ý mẹ cũng sẽ làm!"

Tôi rốt cục cũng có thể thở phào, cười rõ tươi với mẹ.

Mẹ gõ nhẹ lên đầu tôi, hoài nghi hỏi:

"Từ khi nào gái yêu biết quan tâm người khác như vậy? Chậc, dạo này gái yêu trưởng thành rồi!"

Tôi sững người. Phải rồi, từ khi nào tôi có những suy nghĩ tích cực như vậy? Chính tôi còn khó chịu chính mình của quá khứ, vô tâm, thờ ơ, khó tính, khó gần. Bây giờ tôi lại rung cảm trước hoàn cảnh khó khăn của người khác sao? Trưởng thành, cách suy nghĩ thay đổi là một chuyện. Nhưng tôi cho rằng yếu tố chính tác động đến tôi là sự xuất hiện của chị Minh.

Chị như một tấm gương cho tôi. Từ những hành động nhỏ bé, giản dị nhưng đầy quan tâm dành cho đứa trẻ luôn xa lánh chị, tôi dần vỡ ra. Không ai được chọn nơi mình sinh ra, nhưng họ được chọn cách mình lớn lên. Tôi đã đọc ở đâu đó một câu nói như vậy. Mỗi người mỗi cảnh, nhưng chỉ có lòng yêu thương, lòng nhân ái là không phân biệt ai cả.

Cả chị và bác Ất đều làm đến hết ngày hai mươi tám Tết thì được nghỉ. Trước khi hai người họ về quê, mẹ tôi trả tiền lương cho họ. Mẹ bỏ vào phong bì cẩn thận, trong đó có cả tiền lương lẫn thưởng Tết. Tôi nghĩ phong bì của chị có lẽ mẹ sẽ bỏ nhiều hơn một ít. Ngoài ra mẹ còn cho chị và bác thùng nước ngọt, mấy cái bánh chưng và cả giò nữa.

Cả hai người họ đều rất vui, nhưng trong mắt tôi cái vui của chị Minh nó khác lắm. Tôi nên miêu tả nét vui ấy như nào nhỉ? Thật khó cho tôi quá. Cảm kích tột độ? Mang ơn? Xúc động? Mấy từ này tôi đều cảm thấy không đúng.

Bác Ất có con trai đến đón về quê. Còn chị tự đạp xe về. Tôi xung phong xách đồ cho chị. Đồ cá nhân của chị không nhiều, vỏn vẹn một cái túi vải, chủ yếu là quà của mẹ tôi. Tôi giúp chị buộc thùng nước, bánh chưng và giò ở yên sau, tiễn chị ra tận ngõ.

"Năm mới bình an! Chị về cẩn thẩn, tiền nong cũng giữ kĩ nha!"

Chị chỉnh cái nón trên đầu, vươn tay xoa đầu tôi:

"Ừ! Chị về đây! Mùng bốn chị ra mừng tuổi cho nha!"

Tôi mới nhận ra tôi phải xa chị những năm ngày. Nhiều như vậy sao? Chưa bao giờ căn nhà vắng chị quá một ngày. Mà tôi thì không được ăn cơm chị nấu trong năm ngày?

Tôi tự an ủi bản thân rằng năm ngày sẽ nhanh thôi. An ủi chính mình xong ngẩng đầu lên, chị đã đi rồi. Bóng dáng hao gầy khắc khoải, tà áo khoác mỏng manh phấp phơi trong gió. Cái Tết năm ấy như có gì đó nhen nhóm lên trong tôi như lộc biếc trên tán cây trước cửa nhà, non xanh, nhỏ bé.

Lễ Tết hội hè cũng qua. Khi tôi ngán bánh chưng, thịt gà đến tận cổ, cây đào cỡ đại trong sân nhà tôi rụng đầy hoa thì chị cũng trở lại. Sáng mồng bốn, chị chưa đến nhưng sớm tinh mơ tôi đã mò dậy ra cửa chống nạnh ngóng trông. Mấy ngày Tết tôi cứ lượn qua lượn lại trước phòng chị. Căn phòng vẫn đóng kín và tôi cũng chưa từng bước chân vào đó từ khi chị đến đây, nhưng tôi vẫn cứ bồn chồn như mong mỏi. Tôi đã tự nhủ cả trăm lần rằng khi chị trở lại tôi sẽ xin chị vào tham quan phòng chị.

Bác Ất đã đến, nhưng mãi tôi chẳng thấy chị đâu. Bình thường chị đến rất sớm. Nếu tối hôm trước chị về thăm nhà, hôm sau khi tôi dậy chị đã có mặt ở nhà tôi rồi. Chắc là ngày Tết chị ngoại lệ một chút thôi. Chị sẽ đến thôi mà.

Nhưng tôi chờ cả ngày hôm đó cũng chưa thấy chị. Tôi hỏi mẹ. Mẹ nói trong nhà có việc đột xuất, mai chị mới ra được. Tôi hụt hẫng nhiều chút, nhưng lại tự phấn chấn lại. Tôi đã chờ năm ngày, chờ thêm một tối nữa có sao! Chỉ cần là chị đến.

Lần đầu tiên trong tôi có nhiều cảm xúc rối ren như vậy, lần đầu tiên tôi mong mỏi và nhớ thương một người tới như thế. Bố mẹ tôi có đi công tác cả tháng tôi vẫn ăn ngon ngủ khỏe sống vui. Có lẽ tôi thật sự coi chị như người chị gái mà tôi rất mực quý mến, dù tôi biết chị mới tròn nửa năm.

Chị nói giữ lời, sáng mồng năm tôi dậy, chị đã lạch cạch nấu xong bữa sáng, lên gọi tôi xuống ăn. Tôi vừa ngái ngủ, nghe tiếng của chị, cũng chẳng suy nghĩ gì, bật dậy khỏi giường, lon ton lao đến ôm lấy chị.

"Em mong chị lắm ấy!"

Chị có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng ôm lại tôi. Trên người chị có mùi giống như thảo mộc, thanh thanh. Nhưng thân thể chị lạnh quá. Thời tiết hiện tại đã ấm hơn nhiều, chị cũng mặc áo len mẹ tôi mua cho, mà sao chị vẫn lạnh.

Tôi buông chị ra, nhìn chị một lượt từ trên xuống dưới hỏi:

"Sao chị lạnh thế? Chị mặc ít áo à?"

Chị trả lời rất rành rọt;

"Em vừa từ trong chăn ấm ra, chị từ bên ngoài gió buốt vào, em ôm chị đương nhiên sẽ thấy lạnh!"

Ừ nhỉ. Tôi cũng ù ù cạc cạc mà tin lời chị. Nhưng có một điều mà tôi phải nói thật, là cảm giác ôm chị rất thích. Dù chị có lạnh, thịt trên người chẳng có bao nhiêu. Tôi là thích cảm giác được ôm chị.

Mới Tết ra, không khí vẫn còn, trong nhà cũng rảnh rang. Tôi thì được nghỉ đến hết mùng tám. Vậy nên tôi bắt đầu thực hiện ý định của mình, đó là vào xem phòng chị. Chị thoải mái dẫn tôi vào. Tôi không bất ngờ lắm, bởi mọi thứ đều giống như tôi đoán. Trước khi chị đến làm như thế nào, bây giờ chị ở cũng vẫn thế. Chăn gối giường chiếu gọn gàng, phía trên cái bàn gỗ để vài cuốn sách, một cuốn sổ và ống cắm bút.

Tôi xin phép chị rồi cầm mấy cuốn sách lên xem. Mấy cuốn sách đều đã cũ mèm, gáy sách dùng chỉ cố định, ngoài bìa được dán một lớp băng dính, mọi trang sách đều in hằn dấu hiệu của năm tháng. Tôi còn nghĩ là tiểu thuyết hay sách hàn lâm gì cơ. Ai ngờ là "Truyện cổ Grimm", "Truyện cổ Andersen", "Truyện ngắn O'Henry". Tôi phì cười:

"Chị U30 rồi mà thích đọc thể loại này á?"

Chị nheo mắt:

"Ai cũng đọc được hết!"

Tự nhiên tôi thấy chị đáng yêu quá, không nhịn được trêu chọc chị thêm vài câu:

"Chứng tỏ tâm hồn chị vẫn trẻ thơ lắm đúng không?"

Chị cười:

"Đúng vậy!"

Yên lặng một chút, chị lại nói:

"Hồi bé đọc truyện cổ tích, chị mộng mơ rằng sao cuộc sống lại đẹp đến thế! Cuộc đời này là màu hồng! Chị mặc nhiên rằng cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác, thế giới này luôn công bằng. Người nghèo chịu khó chắc chắn sẽ sang giàu, người tốt chắc chắn sẽ được đền đáp. Chị còn tin rằng con người phải tin vào nhau, chị tin rằng lòng nhân ái chắc chắn sẽ lan rộng ra cả hành tinh này!"

Tôi chưa hiểu chị muốn nói gì nhưng vẫn gật gù:

"Thì đúng vậy mà! Ngày xưa em cũng thế!"

Chị cúi đầu cười cười. Không phải là cười vui vẻ, cười hài lòng, mãn nguyện. Đó là nụ cười chát chúa và đau thương.

"Khi chị bằng tuổi em bây giờ, chị lại cảm thấy cuộc sống này là địa ngục tăm tối. Thế giới này không đáng tin, cũng chẳng công bằng! Chị bắt đầu chửi rủa, cười nhạo những cuốn sách cổ tích dối trá, hão huyền. Chị than thân trách phận, chị đổ lỗi và phản nghịch."

"Khi chị bước qua cái thời kì nhạy cảm ấy, chị trở về với bình yên trong chính chị. Chị lại ngộ ra cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Bất kì điều gì mình làm đều sẽ nhận lại điều tương xứng, không sớm thì muộn. Cuộc đời này xoay vòng, đừng chỉ đánh giá từ một góc nhìn."

"Có đôi khi nhìn đời bằng con mắt trẻ thơ cũng tốt! Em yêu từ những thứ nhỏ nhất xung quanh em, em nghĩ đơn giản hơn, hồn nhiên hơn, em lại thấy đáng sống hơn. Có đôi khi chúng ta lại phải trở lại thành người lớn. Em cần lí trí, tư duy, sự tỉnh táo để thoát khỏi những cạm bây, vững vàng trước khó khăn, một cái đầu lạnh trước chiêu trò con người đối với nhau để đạt được mục đích. Thậm chí em còn phải sống giả dối với chính em, không phải hai mặt nữa, là rất nhiều mặt, vì cuộc đời ép buộc em phải như vậy."

"Nói thế nào nhỉ? Ban ngày chị làm người lớn, ban đêm trở về làm trẻ con! Rất nhiều người lớn quên mất rằng họ cũng từng là trẻ con!"

Đứa trẻ mười sáu tuổi không hiểu được cách nghĩ của người đã hai mươi sáu. Những câu nói chị nói với tôi năm ấy, tôi chỉ hiểu được ba phần. Đến mãi sau này, khi tôi đã bằng chị, tôi mới thấm thía ra nhiều điều.

Qua cái Tết ấy, tôi lại trưởng thành hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co