03
Diệp Anh lên trên phòng tắm rửa thay đồ xong thấy đến giờ hẹn còn một khoảng thời gian liền đi xuống nhà. Nhà cô chỉ có vài cái công ty nhỏ hoàn toàn không thể so sánh được với gia thế của Nhã Hân hay chị Tuyết Băng. Nên hai mẹ đều có thể dành thời giờ cho cô rất nhiều.
"Tối nay lại không ở nhà ăn cơm sao." Mẹ lớn của cô Trần Khánh Ly nhìn thấy con gái cưng thay đồ liền biết cô lại ra ngoài ăn cùng bạn bè.
"Con ra ngoài ăn còn không phải để rành không gian riêng tư cho hai người có không gian riêng tư sao." Diệp Anh ngồi trên một chiếc ghế đơn vừa gặm trái cây vừa nhìn đôi thê thê đang ôm nhau làm một đoàn.
"Mau buông ra không thấy con gái đang cười sao." Nguyễn Hạ Chi nằm cho ngực bà xã đánh nhẹ lên người Khánh Ly mấy cái muốn thoát khỏi vòng tay bà mà mãi không thoát ra được còn bị bà ấy ôm chặt hơn.
"Nó đây là đang nghe tị vì chị được ôm vợ mình mà nó thì không có ai đấy." Vừa nói Khánh Ly vừa không e ngại gì hôn lên má vợ mình ngay trước mặt con gái cưng thể hiện tình cảm.
"Trông kìa, trông kìa, thế bao giờ hai người mới sinh cho con thêm một đứa em gái đây." Quá quen với việc bị phát cơm chó Diệp Anh không ngần ngại mà hối thúc hai người kiếm thêm đứa em cho cô chứ cứ để cô một mình phải ăn cơm thế này hoài sao được.
Nghe con gái nói chuyện làm Hạ Chi ngượng ngùng rúc sâu vào lòng bà xã cái tay nhỏ không quên tìm đến eo bà mà ngắt nghéo. Bị vợ yêu véo yêu một cái làm Khánh Ly không nhịn được hít sâu một hơn không quên trừng mắt nhìn con gái cưng.
Từ nghìn năm trước khi nhân loại mới đặt chân lên hành tinh này đồng thời khai phá ra dị năng mang theo sức mạnh cùng tuổi thọ có thể kéo dài đến cả nghìn năm nhưng theo sau đó khả năng sinh sản lại bị kéo thấp xuống, mãi đến khi giới tính thứ ba ra đời mới khá hơn một chút nhưng cũng chỉ là khá hơn một chút.
Thấy mẹ lớn lại sắp vì mẹ nhỏ cho mình một trận chân cô nhưng gắn thêm một động cơ nhanh chóng chạy lấy người đi mất. Không chạy nhanh lại bị mẹ lớn lôi cổ vào phòng huấn luyện cho một trận nhớ đời.
Dù đã đủ 18 tuổi nhưng cô cũng chưa có thi lấy bằng lái nên đành chạy ra cửa khu biệt thự bắt xe đi đến quảng trường lớn. Đến nơi cũng mới chỉ hơn 6 giờ còn chưa đến thời gian hẹn Diệp Anh liền muốn tìm một quán nào đó ngồi chờ đám bạn đến.
Vì khá thích thú với chuyện đi đó đây cho nên có thể nói Diệp Anh cả thành phố này đều từng in qua dấu chân cô. Cũng vì vậy cô cũng phát hiện ra không ít quán ngon, và ở gần khu quảng trường này cũng có một quán quen. Cô cũng không biết bà chủ nghĩ gì lại đặt quán ở trong một con ngõ nhỏ thậm chí bảng hiệu cũng không có cho nên dù có người đi ngang qua cũng chẳng mấy ai để ý.
Khi gần đi đến quán Diệp Anh với thính giác nhạy bén đã nghe thấy vô số tiếng bước chân đang chạy lại gần. Vừa nhìn về nơi phát ra tiếng động Diệp Anh nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang lao đến gần mình theo sau là một đội cảnh vệ đang truy đuổi. Biết được bản thân bắt gặp tội phạm Diệp Anh không nghĩ nhiều liền tung cước đá thẳng về mặt gã nam nhân kia. Tên tội phạm thật sự có chút bản lĩnh hắn ta nhanh tay điwa tay lên đỡ lấy đòn đánh của cô ngay sau đó từ tay hắn những sợi dây leo nhanh chóng phát triển quật mạnh về hướng cô. Diệp Anh biết bản thân không phải đối thủ chỉ cần cầm chân hắn vài giây nên khi vừa ra đòn cô liền nhanh chóng thoát khỏi vị trí cũ đồng thời nhanh chóng lấu ra từ trong không gian một túi nước ớt ném thẳng về hướng hắn ta.
Tên kia không nhìn thấy cô ném hì về hướng mình liền theo phản xạ điều khiển những sợi dây leo quất nó đi. Nào ngời lực đạo quá mạnh kiến túi nước ớt vỡ ra bắn ra khắp nơi một sô còn bay thẳng vào mặt hắn ta.
Cay rát cảm từ miệng mũi mắt tấn công khiến hắn đâu đớn thất thanh kêu lên. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng trong vào giây lại cũng đủ thời gian để đội cảnh vệ phía sau đuổi lại kịp khống chế tên tội phạm.
Tên tội phạm còn muốn trống cự nào ngời một trong số những cảnh vệ chạy đến có người mang thuộc tính lôi liền không chần trừ điện cho hắn một phát khiến cháy đen người ngất ngay tại chỗ.
Khi khống chế được tên tôi phạm nhóm cảnh vệ liền lôi người lên chiếc xe áp giải mới hạ cánh. Trong nhóm cảnh vệ một nữ cảnh sát đi về hướng cô đang đứng.
"Xin chào, tôi tên Nguyễn Phương Quỳnh mang số hiệu V784366. Rất cảm ơn em đã hỗ trợ chúng tôi bắt tên tội phạm này. Nếu không phiền có thể cho tôi biết tên trường chúng tôi có thể đến nơi khen ngợi." Nữ cảnh với dáng người nghiêm túc đi đến nói chuyện với Diệp Anh.
"Không cần phiền phức vậy đâu chị mau đi chở về đi đồng đội chị còn đang đợi kìa." Diệp Anh không mấy để tâm đến chuyện nhỏ này cũng không thích mấy chuyện phiền phức liền lên tiếng từ trối.
"Vậy được rồi. Một lần nữa cảm ơn em đã hỗ trợ." Phương Quỳnh nhìn cô một lần nữa mới quay lưng bước về hướng chiếc xe bay đang đợi ở một bên.
Không mấy để tâm đến chuyện vừa rồi Diệp Anh sải bước đi về hướng quán nhỏ quen thuộc cách đó không xa.
"Vừa rồi có chuyện gì sao." Vừa bước vào quán nhỏ Diệp Anh liền có thể nhìn thấy một chị gái xinh đẹp đứng ở phía sau quầy bar cẩn thận lai chùi từng cái ly một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co