Truyen3h.Co

[BH] Tâm Hồn Rực Lửa

Chap 22: Giải đề

leowaslin

[BH] Thanh Xuân Như Lửa - Chap 22: Giải đề

Vũ Huyền Lâm mím môi. Cô ấy là đang khinh thường cô học dốt cho sao.

Trần Hân mà biết suy nghĩ của Vũ Huyền Lâm cô sẽ khóc thét. Cô rõ ràng có ý tốt mà. Chỉ là cô không hiểu suy nghĩ của cô ấy.

"Này." Đột nhiên Vũ Huyền Lâm lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng của hai người.

Trần Hân nghiêm mặt, không chịu thua kém: "Tớ không phải tên này."

"Muốn ăn đấm." Vũ Huyền Lâm thấy Trần Hân bắt bẻ mình liền bực bội.

"Không muốn." Ai mà muốn ăn đấm chứ. Có ngon đâu.

"Rõ ràng muốn ăn đấm."

"Đã bảo là không muốn. Cậu có thể nói chuyện có cả chủ vị ngữ không?"

"Không thể."

Hai người bên dưới và hai người phía trên nghe được câu chuyện của họ chỉ có thể hiện ba dấu chấm trên đầu, còn có thêm con quạ bay qua. Lần đầu tiên bọn họ nghe được cuộc nói chuyện này nọ như vậy. Xem chừng Trần Hân sắp tức chết rồi.

Trần Hân thật sự không muốn nói chuyện với Vũ Huyền Lâm. Mở miệng ra là thói không thể tả. Cái nết của người này chắc chắn không ai ưa nổi. Nếu không có tiền cô không cần nghĩ cũng biết Vũ Huyền Lâm sẽ bị mọi người đánh chết.

"Trần Hân."

Trần Hân lần đầu tiên nghe Vũ Huyền Lâm gọi tên mình liền đứng hình mất mấy giây. Cô không nghĩ tên mình được Vũ Huyền Lâm gọi lại hay như thế. Phải nói giọng của Vũ Huyền Lâm cực cực kỳ hay, một chất giọng trầm ấm như tiếng đàn vĩ cầm du dương. Chỉ là người này nói ít quá với lại toàn nói những lời khiến người khác tức chết.

"Cá cược không?"

Trần Hân ngơ ngác đáp lại: "Cá cược chuyện gì?"

"Nếu lần này tớ lấy được vị trí thứ nhất của cậu, cậu đáp ứng tớ tớ một điều kiện được không?"

"Tớ không phải mẹ cậu." Trần Hân nhíu mày. Chuyện này cô có lợi ích gì chứ. Tự dưng phải cá cược rồi còn phải đáp ứng điều kiện của người ta. Mặc dù cô không sợ vị trí thứ nhất của mình mất nhưng cô không thích vẫn là không thích. Đặc biệt khi dây dưa với Vũ Huyền Lâm cô càng không thích.

"Coi như cậu đồng ý rồi, mama."

Trần Hân nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm gọi mình là mẹ đột nhiên không biết nên đáp lại thế nào. Bây giờ cô còn biết Vũ Huyền Lâm là kẻ còn không biết xấu hổ nữa.

Coi như cô thua rồi. Bất lực quá. Nhưng nghĩ lại nếu để cô ấy có một chút động lực học tập cũng được.

"Được thôi. Nếu tớ thua, tớ sẽ đáp ứng cậu một điều kiện và ngược lại. Ok không?"

"Ok."

Kể từ ngày đó lớp mười A năm đột nhiên trở nên kinh hoàng. Mà chuyện kinh hoàng lớn nhất của bọn họ chính là Vũ Huyền Lâm lại chăm học tập đến lạ thường. Đi học đúng giờ, không gây sự, không đánh nhau, trong giờ học thì ngoan ngoãn nghe giảng. Thật sự là điển hình của học sinh ưu tú trong mắt thầy cô, ngoại trừ cái đầu nhuộm vàng nổi bật.

Giáo viên thấy cảnh đó thiếu điều cảm thấy bọn họ như đang mơ, cho đến khi bọn họ nhìn Chúc Dĩnh vẫn y vậy liền biết người thay đổi có mỗi Vũ Huyền Lâm mà thôi. Nhưng kẻ cầm đầu chịu quy hàng chính là điểm tốt.

Trần Hân lúc trước không để ý đến Vũ Huyền Lâm nên không biết. Dạo này thấy Vũ Huyền Lâm chăm chỉ cô cũng muốn góp một chút công sức cho đối thủ không cân sức với mình. Vì vậy cô liền liên hệ với giáo viên xin bảng điểm từng học kỳ trong học bạ của cô ấy. Không xem thì không biết, Vũ Huyền Lâm là loại học sinh cá biệt điển hình. Học bạ bét nhè toàn những lời phê bình từ giáo viên. Chỉ là điểm số trung bình lúc nào cũng vừa đủ để lên lớp. Gần như năm nào cũng duy trì phong độ đến mức khiến người khác không tin vào mắt mình.

Việc này chắc chắn giáo viên không can thiệp vào. Có giáo viên nào rảnh mà ngồi xem điểm số của học sinh rồi tính toán cho năm nào cũng y như năm nào chứ.

Vũ Huyền Lâm thật sự không có chút kiến thức nào hay sao. Chỉ sợ không phải như vậy.

Trần Hân không phải người đa nghi nhưng nếu nhìn lại cái này bảng điểm trong học bạ này cô thật sự không thể không hoài nghi.

Vì vậy cô liền muốn thử cô ấy một chút.

Trần Hân suy nghĩ một chút liền mang đề thi toán mà mẹ cô đưa cho cô giải rồi viết ra giấy đưa cho Vũ Huyền Lâm.

"Nếu cậu giải được trong nửa tiếng sẽ có thưởng?"

Vũ Huyền Lâm nghe vậy có chút ngơ ngác. Cô cầm tờ giấy lên nhìn rồi hỏi.

"Thưởng gì?"

Trần Hân khẽ suy nghĩ một lúc xong liền lấy trong cặp ra một cái móc khóa chiếc huy chương thập tự sắt. Cái huy chương này vốn không phải hàng thật, lúc tàu của ba cô đi qua Đức ông ấy đã mua cho cô làm kỷ niệm. Giờ nếu cô ấy giải được bài toán thì cái này xem như phần thưởng khuyến khích vậy.

"Cái này tuy không đáng tiền, nhưng đối với tớ nó cũng rất quan trọng đó, cậu có muốn không?"

Vũ Huyền Lâm nhìn cái huy chương rồi cầm lấy tờ giấy bắt đầu viết lên đó. Chữ của cô không phải đẹp xuất sắc nhưng vẫn là kiểu ưa nhìn, đầy uy lực. Trần Hân quan sát từng dòng cô ấy viết liền cảm thấy hoài nghi của mình là đúng. Cô ấy chỉ không muốn học mà thôi, nếu học chỉ sợ tất cả bọn cô không phải là đối thủ.

Thế là Trần Hân ngồi nhìn Vũ Huyền Lâm chăm chỉ giải đề. Nhưng càng lúc cô cảm thấy càng sai. Cho đến khi sang phút thứ ba mươi Vũ Huyền Lâm vẫn chưa ra được kết quả cuối cùng.

Cô chỉ mỉm cười. Thật ra cái này cô cũng đoán được nhưng cô ấy giải được đến bước đó đã quá ngầu rồi. Phải nói bài này cô phải mất cả tuần mới giải ra đó. Cho cô ấy ba mươi phút thật sự làm khó cô ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co