Chap 29: Cắm trại
[BH] Thanh Xuân Như Lửa - Chap 29: Cắm trại
Trần Hân bị mắng là đầu đất liền cảm thấy vô cùng ấm ức. Nhưng mà cô làm gì sai chứ.
Bốn người ở lại bãi biển cắm trại và cùng nhau ăn thịt nướng, Chúc Dĩnh không biết đã mua được ở đâu mà lấy từ trong balo ra hai chai rượu soju và mấy lon nước ngọt.
"Thịt nướng thì phải có thứ này."
Vũ Huyền Lâm nhìn khuôn mặt đầy tự hào của Chúc Dĩnh liền trừng mắt. Đúng là quỷ bày trò của nhóm bọn họ, việc quậy phá thì không ai qua nổi Chúc Dĩnh rồi.
"Rượu? Cậu mua được ở đâu vậy?" Noãn Noãn cũng cảm thấy chuyện này thật vi diệu. Ở chỗ bọn họ có quy định không bán cho trẻ em dưới mười tám tuổi. Chúc Dĩnh lại vừa đến đây ít hôm làm sao quen biết được ai mà nhờ mua giùm.
Chúc Dĩnh vỗ vỗ ngực.
"Chuyện nhỏ. Có tiền mua tiên cũng được chứ rượu đã tính là gì."
Thật ra khi vào cửa hàng tiện lợi mua những loại thức uống có cồn hoặc thuốc lá thì bọn họ phải trình thẻ căn cước cho nhân viên. Chúc Dĩnh tất nhiên không đủ tuổi. Vì vậy cô đã cho tiền một tên lang thang trên đường và nhờ hắn vào mua giùm.
"Cậu lại lấy tiền của Lâm ca à?" Trần Hân không hiểu sao lại thốt lên nhưng lời này lại cực kỳ đúng trọng tâm.
Chúc Dĩnh: "..."
Đúng quá không phản bác được luôn. Nhưng mà Trần Hân có phải quá đáng với cô rồi không. Cô và Vũ Huyền Lâm dù gì cũng là chị em chí cốt, có mấy đồng bạc không nên tính toán như vậy làm gì để mít lòng nha. Còn nữa, cô ấy lấy danh phận gì quản túi tiền của Vũ Huyền Lâm. Đến giờ còn không nhận ra được tình cảm của mình mà đã muốn quản túi tiền đối phương rồi. Cô phải suy nghĩ lại việc có nên ủng hộ tiếp chuyện hai người bọn họ không.
Sau đó tim của Chúc Dĩnh càng vỡ vụn hơn khi nghe chính chủ vì sắc quên bạn.
"Lần sau không cho cậu ta nữa."
Trần Hân: "Đúng vậy. Chúng ta không đủ tuổi uống thứ này đâu với lại rất có hại cho sức khoẻ."
"Ừ. Không uống."
Một đường kẻ hát người hoạ khiến Chúc Dĩnh rất rất tủi thân và ấm ức. Cô muốn tìm niềm vui cho bọn họ. Cuối cùng bọn họ lại đối xử với cô như vậy.
"Ai nha, đi chơi thì phải thư giãn, ở đây ai mà biết với lại uống một chút cũng không chết được." Noãn Noãn nghe bọn họ nói một hồi cũng không chịu nổi.
Trần Hân thật đúng là trò ngoan. Nhưng trong tình huống này không thích hợp chút nào. Cái gì mới thì phải thử một lần cho biết. Chứ sợ sệt cái gì.
Chúc Dĩnh như tìm được tri kỷ liền đập tay với Noãn Noãn.
Cuối cùng Trần Hân cũng không cản được bọn họ. Cô và Vũ Huyền Lâm ngồi nhìn hai người bọn họ thể hiện pha rượu soju giống như trong phim Hàn.
Lúc đi cắm trại Trần Hân còn đặc biệt mang theo guitar nên lúc này liền mang ra trợ hứng cho bọn họ.
Noãn Noãn nói đúng. Đi chơi thì phải hết mình, không thể cứ sống trong khuôn khổ mãi.
Trần Hân lúc đầu không uống như sau cùng vẫn bị lung lây mà nhấp môi một chút. Đáng tiếc tửu lượng của cô quá kém mới một chút mặt mũi đã đỏ loè, đầu óc quay vòng vòng nên liền chui vào liều đánh một giấc.
Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.
Cô nhìn xung quanh mình không thấy bóng dáng ai hết liền mở cửa liều rồi thò đầu ra.
Trần Hân không thấy thì thôi. Thấy rồi liền chết trong tim nhiều một chút. Tối qua ba người bọn họ còn thức khuya hơn cô. Vậy mà bây giờ trong ai cũng đầy sức sống. Sáng sớm còn cùng nhau chơi bóng chuyền trên bãi biển nữa chứ.
Chỉ là cái cô thấy chính là một mình Vũ Huyền Lâm chấp hai người kia mà không hề tỏ ra yếu thế thậm chí có phần lấn lướt bọn họ nữa.
Trần Hân ở trong liều nhìn ra, nhìn đến quên cả trời đất.
Cho đến khi mặt trời nắng lên thật cao ba người bọn họ không chơi được nữa.
Cô thấy ai cũng thấm mệt liền có lòng tốt đưa nước cho bọn họ.
"Lát nữa Chúc Dĩnh dạy tớ chạy moto, cậu học lái cùng tớ không?"
Trần Hân thấy khuôn mặt háo hức của Noãn Noãn liền mỉm cười rồi gật đầu ừ một cái.
Cái ừ này của cô lại khiến Noãn Noãn hơi nhíu mày. Có lẽ nó khác xa hoàn toàn kế hoạch của cô. Bình thường Trần Hân đâu có thích những trò này. Hôm nay sau lại tham gia kia chứ.
Sau đó cô lại nghe Trần Hân nói tiếp.
"Vũ Huyền Lâm, cậu dạy tớ nhé. Tớ muốn đi xe của cậu."
Vũ Huyền Lâm nhíu mày. Không phải cô không thích, đây là cơ hội của cô để gần Trần Hân thêm một chút. Nhưng việc học lái moto quá nguy hiểm.
"Được không?" Trần Hân nhìn Vũ Huyền Lâm rồi lại hỏi một lần nữa.
Người xưa bảo anh hùng khó qua ải mĩ nhân quả thật không sai. Vũ Huyền Lâm còn đang do dự nhưng khi thấy bộ dạng nũng nịu của Trần Hân cũng gật đầu. Bộ dạng của cô lúc này hoàn toàn dung túng cho người trước mắt.
"Được."
Chúc Dĩnh thấy bộ dạng dung túng đó của Vũ Huyền Lâm liền xù lông.
"Lâm ca, cậu quá thiên vị rồi. Sao cậu không lãnh luôn bà cô này giúp tớ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co