Chap 42: Gặp lại
[BH] Thanh Xuân Như Lửa - Chap 42: Gặp lại
Trần Hân nhìn người đoa đưa tay ra liền thả những đồng tiền xu xuống. Bình thường cô cũng gặp những khách như vậy. Họ mất bệnh sạch sẽ và không thích người khác chạm vào người nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Chỉ là sau đó cố mới ý thức được giọng nói của người đó có gì đó rất quen thuộc. Thậm chí đến cả cách nói chuyện cũng làm cô cảm thấy quen thuộc.
Cô nhanh chóng gẩn đầu lên.
Hình bóng người đó vào lúc này như khắc sâu vào tâm trí cô. Là người mà cô gần hai năm qua chưa lúc nào thôi không nghĩ tới.
Bóng lưng cô ấy gầy gò không còn giống trong trí nhớ của cô. Cũng không còn bộ dạng cao ngạo coi trời bằng vung giống như khi đó. Người ấy từ từ rời khỏi cửa hàng nhưng mà bước đi đó mỗi bước đi làm Trần Hân như bị xé mất ruột gan. Vũ Huyền Lâm trong trí nhớ của cô, cô ấy hay bỏ tay vào túi quần, điệu bộ rất ngông cuồng giống như sinh ra đã là thiên chi kiêu nữ. Nhưng lần này cô ấy không còn như vậy nữa. Bên cạnh cô ấy là hai chiếc nạng khuỷu, thân thể cô ấy hoàn toàn dựa vào hai chiếc nạng đó để chống đỡ và bước đi.
Dường như lúc nãy Vũ Huyền Lâm cũng không nhận ra cô. Cô chăm chú làm việc còn mang khẩu trang còn cô ấy lại chăm chú vào việc chống đỡ thân mình.
Trần Hân nhanh chóng đuổi theo. Mặc cho Vũ Huyền Lâm đã hoà vào dòng người trên đường.
Nhưng khi đuổi kịp rồi cô lại không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào. Cô nên nói gì đây. Cô phải làm gì đây. Cô đã từng nghĩ bọn họ sẽ gặp nhau trong rất nhiều tình huống nhưng vào ngay lúc này mọi thứ cô chuẩn bị tất cả điều vô nghĩa.
Cô khẽ bước thật chậm phía sau cô ấy. Nhìn cô ấy chật vật với chiếc nạng rồi lại nhìn cô ấy tức giận mà trút giận lên bên chân không thể cử động của mình.
Chúc Dĩnh nói với cô. Vũ Huyền Lâm đang rất khoẻ mạnh, sống rất vui vẻ nhưng như thế này là khoẻ mạnh, là vui vẻ sao.
Vũ Huyền Lâm nhìn bên chân phải của mình hoàn toàn không đưa lên được, lại nhìn vào hai chiếc nạng mình giữ lấy thân thể mình liền nhíu mày. Đã hai năm rồi tình trạng của cô vẫn cứ như vậy, không tốt lên được chút nào. Bác sĩ nói với cô, cô đứng lên được đã là một kỳ tích nếu muốn hoàn toàn trở về như trước kia đó là chuyện không thể nào. Cô hiện tại chính là một kẻ tàn phế.
Đột nhiên có người ôm chặt lấy cô từ phía sau.
Vũ Huyền Lâm cả người cứng ngắt. Cô nhìn xuống đôi tay đang choàng qua eo mình, lại cảm nhận được đầu người đó dựa vào lưng mình liền muốn giãy giụa thoát khỏi.
Đáng tiếc cô giãy giụa thì cái ôm đó càng chặt. Thậm chí cô còn cảm nhận được sau lưng mình có gì đó ươn ướt.
Vũ Huyền Lâm nhíu mày. Cô cúi đầu nhìn bàn tay ôm lấy eo mình liền nãy sinh cảm giác bất an. Cô đã trốn đến tận nơi này rồi. Không lẽ vẫn phải đối mặt với người cô không muốn thấy vào lúc này nhất sao.
Trước nay cô luôn xuất hiện trước mặt Trần Hân bằng bộ dạng ngông cuồng nhất, kiêu ngạo nhất nhưng lúc này với cái bộ dạng này. Cô đã không còn xứng với cô ấy nữa rồi. Cô hiện tại là kẻ không có học thức, bản thân còn tàn phế thì lấy gì để xứng đáng với người ta.
"Bỏ." Vũ Huyền Lâm mấp máy môi. Có biết rằng trong gần hai năm qua có lúc nào cô không nghĩ đến cô ấy không. Chưa lúc nào cô không nghĩ đến cô ấy nhưng cô không thể đi tìm cô ấy được. Với thân thể này cô chỉ có thể là gánh nặng cho cô ấy.
Trần Hân nhanh chóng lắc đầu. Vào lúc này cô càng quyết tâm hơn. Bằng mọi giá cô không được buông tay Vũ Huyền Lâm. Đời này Trần Hân cô sẽ dính chặt lấy cô ấy.
Cô không thể phụ lòng Úc Đan Thần được. Chắc chắn cậu ấy ở thiên đàng đã phù hộ cho bọn họ sớm gặp lại nhau.
Trần Hân không buông, Vũ Huyền Lâm giãy giụa không được vì vậy cô chỉ có thể thoả hiệp.
Sau khi cô khóc xong một trận thì chiếc áo thun của Vũ Huyền Lâm ở phía sau cũng ướt một mảng lớn. Trần Hân lại không chút ngần ngại lao hết nước mắt lên đó.
Thấy Trần Hân đã nín lại còn buông mình ra Vũ Huyền Lâm liền bỏ đi. Đáng tiếc cô đi đến chỗ nào thì Trần Hân liền đi theo tới đó. Cô ấy hoàn toàn không có ý định muốn buông tha cho cô.
Vũ Huyền Lâm thấy vậy liền trừng mắt với Trần Hân.
"Cậu về đi."
"Không về." Trần Hân nhanh chóng đáp lại.
"Về."
"Không về."
"Cút."
"Cậu đuổi cũng cô ích. Tớ không muốn, cậu có ngon thì đến đây lôi tớ quẳng ra cửa đi."
Thấy Vũ Huyền Lâm thô lỗ như vậy Trần Hân liền tức giận. Canh ngay lúc Vũ Huyền Lâm mở cửa nhà cô liền chui tọt vào rồi nhảy thẳng lên sofa bộ dạng vô cùng thách thức."
Nơi ở hiện tại của Vũ Huyền Lâm ở Thượng Đông là một căn hộ trên chung cư. Một toà chung cư đắc đỏ nhất ở Thượng Đông và ở trên toà nhà cao nhất có thể thuận tiện ngắm toàn bộ thành phố.
Trần Hân vừa vào được liền đóng đô trên sofa khiến Vũ Huyền Lâm rất bất lực. Cô nhanh chóng gọi bảo vệ đến lôi người ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co