từ đầu...
ngay từ hôm ấy, một đêm lạnh lẽo của mùa đông tháng mười một, anh đã yêu em từ lúc nào, đến bản thân anh cũng không biết nữa. em đã đến với anh cùng nụ cười toả sáng như thể muốn bảo vệ anh khỏi cơn gió buốt lạnh ngoài kia, và khoảnh khắc ấy, anh đã có cảm giác như muốn che chở cho em suốt quãng đời còn lại.
ta đến với nhau như định mệnh, thế giới của anh bỗng trở nên sắc màu và ấm cúng, từ khi có em ở bên cạnh. anh vẫn còn nhớ trước khi em tồn tại, anh chỉ biết dậm chân trên lớp tuyết trắng xoá trên mặt đất mà chẳng có điểm tựa nào, chỉ biết dựa lưng vào tường và đếm từng giây phút lặng lẽ trôi qua, cũng chỉ biết tự thổi vào tay rồi tự làm ấm bản thân mình cho qua đêm mùa đông thật nhanh.
nhưng em biết không? từ khi em bước vào cuộc đời anh, mùa đông năm ấy, anh chẳng còn phải một mình lặng lẽ bước trên lớp tuyết dày đặc mà tự làm ấm bản thân nữa. bởi vì đã có em, mặt trời của anh, ở bên cạnh anh. anh chẳng thể diễn tả nổi nỗi hạnh phúc khi có em trong đời, không chỉ bàn tay anh được ấm, mà còn cả trái tim của anh nữa.
nghĩ thì đẹp đẽ nhỉ? nhưng sao, mùa đông năm nay lạnh quá.
anh đã tưởng tượng biết bao nhiêu điều đẹp đẽ sẽ xảy ra trong tương lai khi có em, như là chúng ta sẽ sống ở đâu, trong căn nhà như thế nào. nhưng đôi lúc, anh cũng tự hỏi rằng, liệu anh có thể ở bên em mãi mãi không? một người tầm thường như anh làm sao mà biết được, anh chả phải tiên tri hay nhà du hành thời gian nào, anh không thể biết trước được tương lai sẽ ra sao.
tuy vậy, chưa một lần nào anh cảm thấy ghét em. anh luôn luôn yêu em, quý em, thương em như ngày đầu tiên em cười với anh. anh luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, kể cả khi không có anh. anh luôn muốn biết rằng liệu em có đang sống tốt không? liệu em có đang tươi cười như ngày đầu tiên ta gặp nhau không? hay liệu em có đang chăm sóc bản thân thật tốt vì nhớ lời anh dặn rằng sẽ bị mắng không?
có lẽ đã quá muộn để nói anh yêu em đến nhường nào.
anh yêu em, yêu đến chết. nhưng anh thật là đồ ngốc, vì bản thân anh còn chẳng biết rõ cái cảm giác quái ấy là gì. liệu, tình cảm anh dành cho em là thuần khiết hay lãng mạn? anh không biết, trong đầu anh bây giờ cũng chỉ toàn là những dấu hỏi chấm liên hồi, anh thực sự không hiểu.
cho dù anh không rõ tình cảm của anh là như thế nào, anh chẳng thể phủ nhận rằng anh có tình cảm với em. anh yêu những lúc em cười, anh yêu những lúc em lắng nghe anh, anh yêu những lúc em ôm anh thật chặt, anh yêu những lúc em hạnh phúc. anh đã thực sự có tình cảm với em, chỉ là anh không rõ, nó là thứ tình cảm gì.
anh xin lỗi, vì đã không thể yêu em một cách trọn vẹn.
có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng thành ra như vậy nếu từ đầu, ta không gặp nhau.
từ đầu...
__________
nếu mng đọc và thấy con fic này cứ cụt lủn kiểu gì thì đúng rồi đó, vì tui chưa viết xong đâu=))))) nhưng vì dạo này tui sẽ ít hoạt động trên wattpad hơn nên có con draft nào tui đăng nốt
tui viết em này hồi mới chia tay nyc. tui định viết theo pov của hai người nhưng viết xong pov của cổ thì tui bỏ=))))) xin lỗi nha huhu và cảm ơn vì đã đọc fic ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co