Truyen3h.Co

bh | uncle

5

tyunmyboo

"cậu kang." kim đồng hồ đã gần chỉ đến số mười hai, và kang taehyun đang đứng trước cửa căn biệt thự to lớn sang trọng của choi beomgyu với một ngoại hình không thể nào ủ rũ hơn. trông em như vừa khóc xong, đôi mắt đỏ hoe sưng to đã thu hút chú ý của hắn. "cậu tìm tôi có việc gì?" kang taehyun im lặng một lúc trước khi ngước lên nhìn hắn, cho dù chiều cao của cả hai không chênh lệch mấy. "tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi." em cụp tai mèo, khẽ nói với hắn.

"thì sao?" là câu nói đầu tiên khi hắn biết tin em đã không còn chỗ nào để đi, và có thể hắn cũng là người duy nhất có thể giúp được em. kang taehyun cau mày, "thì sao á? thì anh phải chịu trách nhiệm với tôi!" choi beomgyu lại càng thêm khó hiểu, bỗng nhiên em lại tìm đến hắn rồi chẳng rõ đầu đuôi mà bắt hắn phải chịu trách nhiệm. "chịu trách nhiệm việc gì cơ?"

"anh đã lên giường với tôi rồi, chẳng lẽ giờ anh lại để tôi một mình ngoài đường không có chỗ ở như thế?" em tức giận hét vào mặt hắn, đến bây giờ hắn mới ồ lên một tiếng. "à, nhưng sao cậu lại bị đuổi? tôi nhớ là tôi có dùng bao mà. với lại, sao cậu lại có em bé nhanh đến thế đ.."

chưa để choi beomgyu kịp nói hết câu, một cú tát đau đớn liền đập vào bên má hắn. "ài..đau thế!" trái ngược với khuôn mặt đáng thương của hắn, kang taehyun lại  đang rất phẫn nộ. cả ngày hôm nay đã chưa đủ khó chịu hay sao? "tên biến thái nhà anh, anh có ăn nhầm cái gì không đấy?" choi beomgyu lúng túng ôm lấy bên má bị em tát, nay kang taehyun lại bật chế độ đanh đá khó ở rồi!

nhưng nghĩ lại em nói cũng phải, hắn có ăn nhầm cái gì không? bản thân em còn chẳng có bầu được. kang taehyun hay hờn dỗi cũng có lý do chính đáng thôi để mắng hắn thôi, nhỉ.

cả hai nhìn nhau trầm ngâm, trong đó có một người đang cố xoa dịu đi cơn cáu gắt bên trong mình. choi beomgyu là người phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này, "rồi rồi, tức là em muốn ở nhờ nhà tôi phải không?" chú mèo xù lông kia chậm rãi quay đầu về phía hắn, "ừ. anh ở một mình mà, phải chứ?" trông kang taehyun vẫn có vẻ khá giận dỗi, em đang cố kìm nén bản thân không được lôi móng mèo sắc nhọn ra làm điều không hay.

"tôi ở một mình, nhưng mỗi ngày phải hàng chục người đến tìm tôi, chưa kể tôi là người thích tiệc tùng." choi beomgyu bắt đầu liệt kê, khiến kang taehyun thấm từng câu từng chữ. nghe xong, em liền mím môi. kang taehyun vốn không hề thích sự ồn ào, không thể quên rằng em là người rất ghét tiệc tùng. họ hoàn toàn trái ngược như vùng núi cao và biển cả sâu thẳm, một người thích sự yên bình và một người ưa chuộng sự náo nhiệt. nhưng cũng vì thế mà tình cảm giữa cả hai lại trở nên đặc biệt.

"vậy em chịu được không?" đột nhiên hắn đưa mình lại gần em. dù sao thì choi beomgyu cũng là cái tên cuối cùng em có thể nghĩ đến, nếu không thì em biết phải đi đâu? choi beomgyu vẫn trơ mắt nhìn em không rời, chẳng hề muốn bỏ lỡ một chi tiết nào trên khuôn mặt nhỏ gọn ấy.

"thôi được." thở dài một hơi, em khoanh tay nhìn con người hài lòng trước mặt. "nhưng xem em kìa, mang theo mỗi ví tiền với điện thoại thì em định sống như nào?" hắn nhắc, em mới để ý. lúc em bị bà kang dồn ép vào đường cùng, em đã quá bực tức rời đi mà không nghĩ đến việc sắp xếp hành lý. "thôi chết, vậy là đồ đạc của tôi ở nhà hết rồi!" kang taehyun thực sự cảm thấy suy sụp.

"kìa, em nghĩ người như tôi không đủ tiền mua đồ thiết yếu cho em sao?" đối diện với kang taehyun cụp tai mèo, hắn chỉ đành nhẹ nhàng xoa đầu em, "vào đi."

__________

hẳn choi beomgyu không hề biết tiếc tiền là gì, dù ở một mình nhưng căn nhà của hắn chẳng khác gì một toà nhà khách sạn năm sao. kang taehyun kể từ lúc chưa đính hôn với choi dooji, em chỉ sống ở trong căn nhà nhỏ ở đầu hẻm con phố. nhưng ít ra, đó vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em.

việc bố em ra đi đột ngột khiến mái ấm gia đình của em mất đi tiếng cười hằng tối mỗi giờ ăn cơm. cho đến một ngày, bà kang nhận được lời mời từ choi dooji, đôi mắt thâm của bà lập tức sáng lên. nhớ lại ngày ấy, kang taehyun kịch liệt phản đối không muốn kết hôn với gã ta, hoàn toàn không như mong đợi của bà. vậy mà bà đã thao túng tâm lý em, dụ dỗ em cầm chiếc bút lên và ký vào tờ giấy kết hôn trên mặt bàn gỗ. đó là lúc em chợt tỉnh lại, nhưng đã quá muộn rồi.

kang taehyun vẫn luôn là một đứa trẻ hiếu thảo, không bao giờ em muốn phiền lòng bà kang nên em đã luôn tìm mọi cách để giúp ích được cho gia đình. kể cả việc em phải kết hôn với một gã đàn ông tệ bạc mà em còn chẳng có cảm tình gì với hắn. tuy vậy, kang taehyun cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho bà kang. người mẹ nào mà chả yêu con, bà muốn những điều tốt đẹp nhất xảy ra với con cái của mình. tất cả là vì quá khứ tăm tối mà có bóng ma cũng chẳng biết của bà.

thoáng chốc, em và choi beomgyu đã đứng trước cửa của một căn phòng. "đây là phòng của em, thiếu gì cứ gọi tôi nhé" nói rồi hắn vặn chiếc chìa khóa, mở cánh cửa ra. một căn phòng tuy bé nhưng lại rất xinh xắn và đầy đủ tiện nghi hiện ra trước mắt em. kang taehyun không thể kìm chế được sự hứng thú trong mình, em mặc kệ hắn vẫn còn đứng bên ngoài mà liền nhảy lên chiếc giường lớn.

sự trẻ con và đáng yêu của em đã bị hắn phát hiện, chứng kiến tận mắt. choi beomgyu cũng không ngờ rằng kang taehyun nghiêm túc biết bao trên công ty hắn thường gặp lại là một người vui tươi có sức sống như thế. hắn lặng lẽ mỉm cười, còn kang taehyun chỉ chăm chú vào những nội thất trong căn phòng, tò mò như một đứa trẻ.

kang taehyun chẳng hề nhàm chán như hắn từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co