Truyen3h.Co

(BH) Vân Du

6

haccontho

Cơ thể căng cứng bỗng khẽ run lên khi nghe thấy tiếng nói, ý thức vẫn còn đang thẫn thờ, chìm đắm trong sự hoảng loạn, nhưng cơ thể dường như đã theo bản năng mà tuân theo mệnh lệnh. Lại hoàn toàn không để ý rằng, giọng nói khàn đục, già nua ban nãy lúc nào đã lặng lẽ biến mất, thay vào đó là một giọng nữ trẻ tuổi, trong trẻo nhưng mang theo thứ uy áp không thể phản kháng.

Trong khoảnh khắc tột cùng của sự tủi nhục, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước vô hồn nhìn về phía người phụ nữ đang nắm giữ sinh mệnh của mình, chờ đợi những chuyện có thể xẩy ra tiếp theo.

Nhưng thứ đập vào mắt nàng không phải là một vị tiền bối già nua, dung mạo hốc hác như ban đầu, hay một khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn mà nàng mường tượng ra.

Dưới ánh sáng leo lắt mờ ảo của ngọn đèn, lớp huyễn thuật già nua trên người Hách Dạ dường như đã hoàn toàn tiêu tán. Trước mặt Bùi Doãn Ninh lúc này là một dung mạo tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến mức khiến không gian xung quanh như ngừng đọng.

Làn da Hách Dạ trắng như tuyết, mịn màng không tì vết, dưới ánh sáng mờ ảo lại càng thêm phần diễm lệ, phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt như ngọc. Đôi mày thanh tú sắc sảo nhưng không kém phần mềm mại, đôi mắt phượng sâu thẳm như chứa cả dải ngân hà, lạnh lùng mà kiêu sa, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng tựa cánh hoa anh đào đang hé mở, cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Mái tóc đen tuyền dài mượt xõa xuống bờ vai trần trắng nõn, tôn lên xương quai xanh tinh xảo và vòng một đầy đặn, quyến rũ đến nghẹt thở. Khí chất trên người Hách Dạ cũng hoàn toàn thay đổi, không còn sự già nua, âm trầm, mà thay vào đó là sự cao quý, lạnh lùng, uy nghi của một bậc cường giả tuyệt thế, cùng với vẻ đẹp ma mị, chết người của một nữ vương.

Bùi Doãn Ninh hoàn toàn sững sờ. Mọi nỗi sợ hãi, tủi nhục trong lòng dường như tan biến sạch thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ và cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp hoàn mỹ trước mắt. Nàng mở to đôi mắt ngấn nước, nhìn chằm chằm vào Hách Dạ, quên cả việc mình đang trong tình cảnh không mảnh vải che thân. Trong đầu nàng lúc này chỉ vang lên một suy nghĩ duy nhất 'Thì ra... trên đời lại có người đẹp đến nhường này sao?'

Nơi đây là Tiên Vực, vốn không thiếu những tuấn nam mỹ nữ có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi. Trải qua bao năm tháng tuế nguyệt tu luyện, bản thân Bùi Doãn Ninh cũng từng gặp không ít vị tiên tử danh tiếng lẫy lừng với dung mạo thanh tao, thoát tục. Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, khi nhìn thấy Hách Dạ, nàng chợt nhận ra tất cả những giai nhân kia đều chẳng thể nào sánh được với một góc của người trước mặt.

Khoảnh khắc ấy, Bùi Doãn Ninh như bị thôi miên, hoàn toàn đắm chìm trong vẻ đẹp của Hách Dạ, không còn nhận thức được thế giới xung quanh.

Nụ cười trên môi Hách Dạ càng thêm sâu đậm, mang theo chút ma mị lộng lẫy khiến tim Bùi Doãn Ninh hẫng đi một nhịp. Cô đứng dậy áp sát lại gần nàng.

Bàn tay thon dài, thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn chiếc cằm thon gọn của Bùi Doãn Ninh, kéo thần trí nàng vốn dĩ đã hoang mang trở lại thực tại. Sự tiếp xúc da thịt ấm áp, quyến rũ đến mê muội ấy làm Bùi Doãn Ninh khẽ giật mình, bờ vai trần run lên nhè nhẹ, gò má nhanh chóng ửng hồng vì ngượng ngùng khi nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này quá đỗi thân mật.

"Xem ra, dung mạo này của ta khá hợp mắt ngươi?"

Giọng nói Hách Dạ vang lên bên tai, trầm thấp, mê hoặc như tiếng thì thầm của ma quỷ nhưng lại êm dịu như dòng suối mát. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai Bùi Doãn Ninh khiến từng tế bào trên cơ thể nàng như có dòng điện chạy qua. Nàng bối rối cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt sâu thẳm tựa hố đen vũ trụ kia nữa, hai tay vội vã che chắn trước ngực theo bản năng, nhưng lại vô tình chạm vào bờ ngực đầy đặn, phập phồng của Hách Dạ.

Sự va chạm ấy tột cùng nhạy cảm. Bùi Doãn Ninh muốn lui về phía sau nhưng vòng tay rắn chắc của Hách Dạ đã siết chặt lấy eo nàng, khóa chặt nàng trong lòng mình.

Hách Dạ ghé sát lại, ngón tay ngọc ngà chạm vào đôi môi bị cắn đến trắng bệch.

"Ngoan nào. Từ đêm nay trở đi nàng sẽ là người của ta."

Lời nói mang uy áp bá đạo vang lên khiến Bùi Doãn Ninh chấn động. Nàng ngơ ngác nhìn người trước mặt, tâm trí rơi vào khoảng không hỗn loạn. Giữa sự phục tùng bản năng và rung động trước vẻ đẹp khuynh thành, Bùi Doãn Ninh nhận ra bản thân thật thiển cận vậy mà đã hoàn toàn sa lầy, không cách nào rút chân ra khỏi vòng tay của người phụ nữ này được nữa.

Đôi môi mềm mại của Bùi Doãn Ninh bất chợt bị đôi môi mát lạnh, mịn màng tựa cánh hoa tuyết của Hách Dạ áp tới, ngậm chặt lấy. Xúc cảm đột ngột ấy khiến Bùi Doãn Ninh khẽ run bắn, đôi mắt ngấn nước mở to đầy kinh ngạc, toàn thân như bị một luồng điện nhẹ chạy qua, tê dại từ đầu ngón chân đến tận tâm trí.

Không để Bùi Doãn Ninh kịp định hình hay phản ứng, Hách Dạ khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của nàng, gợi lên một cảm giác tê nhói quyến rũ. Bùi Doãn Ninh khẽ hé môi phát ra một tiếng thở dài hoang mang, và chỉ chờ có thế, Hách Dạ liền tiến tới sâu hơn. Chiếc lưỡi mềm mại nhưng ma mị lách qua kẽ răng, cuốn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè của Bùi Doãn Ninh, cuồng nhiệt rút hết chút không khí ít ỏi còn lại trong lồng ngực nàng.

Cảm giác mát lạnh ban đầu dần bị thay thế bởi sự nóng bừng, nồng nàn đến nghẹt thở. Sự dịu dàng xen lẫn bá đạo tuyệt đối của Hách Dạ khiến Bùi Doãn Ninh hoàn toàn choáng váng. Đầu óc nàng trở nên trống rỗng, hai tay vốn dĩ định chống trước ngực Hách Dạ để đẩy ra thì nay lại bủn rủn, mất hết sức lực, vô thức bấu chặt vào bờ vai của người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co