Chương 4
Sáng hôm nay Linh lạ lắm, cô ấy dẫn tôi đi ra ngoài và lien tục nói chuyện với tôi. Nhiều người nhìn cậu ấy lạ lùng, tôi cảm thấy bồn chồn bởi những ánh nhìn ấy. Nhưng Linh mặc kệ, tiếp tục cười nói, người lạ cũng chỉ nhìn một lát rồi thôi mặc kệ, những con người kì dị nhiều lắm, nếu để ý chắc mất cả ngày.
Chúng tôi xuống trạm xe tới, đi vào một ngõ cạnh toà nhà thương mại, rẽ phải đến một quán coffee. Có một nam phục vụ ra mở cửa, và một người khác đến viết đơn.
"Hai quý cô xinh đẹp muốn dùng gì ạ? "
Linh gọi mọt cốc trà và nhìn tôi, ý bảo tôi chọn. Tôi nói mình muốn có một ly sữa cà phê. Có gì đó không đúng, nhưng tôi không rõ. Chúng tôi ngồi nói chuyện trong khi đợi, nam phục vụ vừa rồi bưng đồ uống ra và Linh chủ động bắt truyện với anh ta. Anh ta khá cao và đẹp trai, nhưng cũng không quá đẹp, nói chung thì sáng sủa và có nét hài hước. Đến cuối cùng thì Anh ta quyết định xin ông chủ vài phút để ngồi chơi với tôi, còn rất lịch sự khi hỏi rằng có thể ngồi cạnh tôi không.
Anh phục vụ đó tên là Chiến.
------------------------
Linh và Dương về nhà, một buổi coffee chiều vui vẻ vì nhìn Dương trông khá tươi. Linh nhiều lần kéo Dương đến nơi đó và thử các món uống được Chiến giới thiệu. Họ thân nhau nhanh chóng và dẫn có những buổi hẹn vào lúc anh rảnh rỗi. Một hôm Linh để Dương đi một mình bởi cô có việc bận nhưng không muốn lỡ hẹn làm mất thời gian của bạn nam. Dương đi một mình, xuyên qua mọi người và như bay đến. Dừng lại trước cửa kính quán, Dương ngó vào và được Chiến ra mở cửa, hai người có thời gian chơi vui vẻ và nói về những món ăn và đồ uống ngon, tranh thủ những lúc anh đi qua bàn trà. Những cuộc hẹn riêng dần nhiều hơn và chuyển địa điểm đến công viê , rạp chiếu phim,... Dương đi về cũng không báo lại với Linh nữa , và khi về nhà thì Linh lại đã đi làm, cũng không đợi cô như trước.
Một hôm Dương đến tìm Chiến ở quán cà phê, anh xin nghỉ gải lao và tiếp Dương. Chiến cảm giác hơi ngần ngại như muốn nói gì đó với cô nên anh phải đi nhà vệ sinh để bình tĩnh một chút. Một đồng nghiệp chặn anh lại và hỏi:
-Này, cậu dạo vừa nói chuyện với ai thế, đang điên à. Cậu làm chúng tôi sợ đấy.
-Là một cô gái mà, cô ấy đến đây nhiều lần rồi và lần nào tôi cũng ra mở cửa đấy thôi.
-Trời ơi, mọi người đều không nhìn thấy gì cả. Có phải là ma quỷ không, phải gọi thầy đến trừ ngay. Mà cậu nói chuyện với nó đúng không, đuổi nó đi đi, thật đáng sợ. Tôi sẽ báo lại chuyện này.
-Gì chứ? Là ma sao? Không thể nào không thể nào. Làm sao tôi bị ảo giác được, cô ta còn có vẻ thích tôi kìa...
Đồng nghiệp của Anh nghe vậy thì có vẻ rất sợ hãi, mở to mắt:
-Tránh xa tôi ra, tạm thời chúng ta không gặp nhau một thời gian nhé. Ca sáng mai tôi sẽ đến lúc 8h nên hãy rời đi trước lúc đó. Tôi về đây.
Nhìn cậu bạn chạy nhanh ra khỏi quán, anh thấy lạ lùng lắm. Rõ ràng là một cô bé ưa thích những anh chàng đẹp trai mà. Bỗng có một vị khách bước vào và ngồi đối diện cô, mà cả hai người đều không có phản ứng gì, Chiến cảm thấy lạnh cả người, anh xin về sớm và chuồn lối cửa sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co