Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

03

omega_grl

Trước đây, khi đi ngang qua một làng chài ven Đông Hải, nàng hữu duyên gặp phải một con Giao Long đang gây sóng gió, hại biết bao mạng người. Tạ Thanh Ngư suýt chút nữa đã bị tên yêu nghiệt hóa hình người kia nuốt chửng vào bụng. Con Giao ấy đạo hạnh thâm sâu, chỉ còn cách một bước là có thể hóa rồng, quả thực vô cùng khó trị. Sau mấy hồi đấu pháp kịch liệt, nàng mới có thể chế phục được con trùng dài này, rút gân bẻ xương nó cho hả giận. Sợi gân rồng ấy vừa vặn được nàng cuộn lại, ném vào túi Càn Khôn.

Chung sư muội vốn là một cầm tu, pháp khí bản mệnh của nàng ấy là một cây Tiêu Diệp Cầm, thân làm từ gỗ Phượng Tê Ngô Đồng, dây bằng Thiên Ti, hoa văn dát vàng trên nền sơn đen, mỗi một chi tiết đều là kỳ trân do đích thân sư phụ tìm kiếm mang về. Chỉ có điều sư phụ thường hay than thở rằng dây đàn có chút khiếm khuyết, không dẻo dai và khí thế sát phạt bằng dây làm từ gân rồng.

Trên đời này chân long khó tìm, nhưng nhánh phụ thuộc hải tộc thì lại không thiếu. Sư phụ nàng thường hay giả làm kẻ già yếu bệnh tật để câu cá chấp pháp, nhưng chẳng gặp được mấy món hàng ngon, ngược lại còn bị trưởng lão hải tộc tống tiền một vố, khiến lão nhân gia tức giận đến mức thở ngắn thở dài, đành bảo Chung sư muội cứ dùng tạm, chờ ngày sau tìm được vật khác thay thế.

Sư phụ nàng ngồi trên đài cao buông cần, còn Tạ Thanh Ngư mỗi ngày đều nghe sư phụ tụng kinh, hết ngày này qua ngày khác đều là chuyện cá nhỏ rắn con, nghe nhiều rồi cũng tự khắc ghi tạc vào lòng.

Sợi gân rồng của con Giao kia chất lượng không tồi, vừa hay có thể tặng cho Chung sư muội để chế tác dây đàn. Mà sợi tua treo đàn vẫn còn đang nằm trong túi Càn Khôn của nàng, cũng xem như có thể trả về nguyên chủ.

Trở về Linh Trì, Tạ Thanh Ngư ghé qua chỗ ở của mình trước, ngủ một giấc đến tận lúc trăng treo đầu cành liễu mới chậm rãi niệm một đạo pháp quyết. Thân hình nàng chợt lóe lên, đã đáp xuống một ngôi đình viện.

Gạch xanh ngói xám, trước sân trồng vài gốc cây già. Nàng đưa mắt nhìn quanh, chỉ cảm thấy ngôi đình viện này cũng giống như con người Chung sư muội, lãnh lẽo và tẻ nhạt vô cùng. Nàng thu hồi tầm mắt, men theo con đường lát đá đi đến tận cùng. Tạ Thanh Ngư vén bức màn trúc, dáng người cao ráo đứng ngay cửa lên tiếng: "Chung sư muội, có ở đó không?"

Đợi một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, chỉ có tiếng gió thổi qua màn trúc phát ra âm thanh sột soạt, những sợi dây bện khẽ chạm vào bắp chân nàng. Tạ Thanh Ngư bắt đầu mất kiên nhẫn, nàng vươn cổ nhìn vào bên trong, lại gọi thêm một tiếng: "Sư muội? Có ai ở bên trong không?"

Trong phòng vẫn không chút hồi âm. Tạ Thanh Ngư không muốn phải đi lại lần thứ hai, định bụng trực tiếp để đồ vật lên bàn rồi để lại phong thư là được. Đang lúc suy tính, nàng bước chân vào trong phòng. Bất chợt, biến cố nảy sinh, một sợi thừng từ gian trong bay vút ra, Tạ Thanh Ngư vội lùi lại mấy bước, nhưng chưa kịp hành động gì thì một luồng tín hương đặc trưng của Khôn Trạch đã ập đến. Nàng nhất thời bị ảnh hưởng, thần người ra trong chốc lát. Cảm giác trời đất quay cuồng, nàng bị sợi dây trói chặt, quăng thẳng vào lớp giường nệm mềm mại.

"Sao lại là ngươi?" Hơi thở nóng hổi phả bên cổ nàng, Tạ Thanh Ngư kinh ngạc trợn tròn đôi mắt hạnh, suýt chút nữa là buột miệng mắng người, cái gì mà sao lại là ta, nhưng nữ nhân trước mắt giờ đây không còn dáng vẻ cao ngạo lãnh đạm thường ngày. Đuôi mắt nàng ấy ửng hồng, cánh tay trần trụi không mảnh vải che thân ôm lấy vai nàng, đầu ngón tay đầy tình tứ mơn trớn những đường gân xanh đang đập mạnh nơi cổ nàng. Thân nhiệt nóng bỏng hòa quyện cùng tín hương nồng đậm tạo nên một thứ dục vọng khó nói thành lời. Tạ Thanh Ngư ngượng ngùng nhắm mắt lại, rồi lại căm giận mở ra. Tín hương của nàng cũng bị nữ nhân trước mắt dẫn dụ, tín kỳ vốn bị nàng kìm nén bấy lâu cũng theo đó mà đến sớm hơn.

*Tín kỳ: kỳ phát tình.

Tạ Thanh Ngư vốn là kẻ có thù tất báo, ai khiến nàng không thoải mái, nàng nhất định phải khiến kẻ đó khó chịu theo. Nàng bắt lấy lời nói của đối phương mà mỉa mai: "Chung sư muội tưởng là ai đến? Đêm khuya lại dám tùy tiện hẹn ước tình lang như thế này à!"

Thế nhưng tính toán của nàng cuối cùng cũng thất bại, Tạ Thanh Ngư bị dẫn dụ vào tín kỳ, kinh ngạc nhận ra hạ thân khó chịu vô cùng, bên đùi có thứ gì đó vừa nhô lên đau nhức, vừa sưng vừa trướng, khó nhịn dị thường. Từ khi phân hóa đến nay, nàng chưa từng có phản ứng cương cứng thế này, các bậc tiền bối thân cận lại nuôi dạy nàng như một Khôn Trạch, Tạ Thanh Ngư chưa bao giờ nghĩ rằng vật kia dưới thân mình lại có ngày dùng được.

Chung Linh Dục hơi nhổm người dậy, nghe lời Tạ Thanh Ngư nói thì hừ lạnh một tiếng: "Ta đêm khuya có hẹn tình lang hay không thì liên quan gì đến sư tỷ, ngược lại là sư tỷ hành sự lén lút, nếu không phải tại ngươi..."

Lời còn chưa nói hết, nhưng cả hai đều hiểu rõ mười mươi.

Bốn mắt nhìn nhau, Chung Linh Dục cắn chặt môi dưới, đôi mắt đan phượng lấp lánh ánh nước khẽ nheo lại, rồi lại buông bờ môi ra, không tiếng động mà đóng mở...

Tạ Thanh Ngư dứt khoát nhắm mắt không nói lời nào, mặc cho Chung Linh Dục chậm rãi cử động, cảm nhận được vật cứng đang sưng tấy giữa hai chân bị bờ mông căng đầy cọ xát qua lớp y phục mỏng manh, nàng liền bóp nghẹt giọng điệu mà mỉa mai: "Sư tỷ vô dụng, sư muội vẫn nên đi tìm người khác đi."

Khi nói lời này, hơi thở của nàng đã có chút dồn dập, rõ ràng là đã lún sâu vào tình dục, nhưng nửa thân trên lại bị người ta ép sát vào bệ cửa sổ, gờ cửa sổ nhô ra cọ xát vào xương sống thanh mảnh, cơn đau khiến nàng tỉnh táo lại đôi chút. Tạ Thanh Ngư hít một tiếng rồi mở mắt ra, chỉ thấy Chung Linh Dục đã trút bỏ lớp thanh y, chỉ còn lại lớp nội y mỏng manh. Nàng chớp mắt, rồi món nội y áp sát da thịt của nàng ấy bị ném thẳng vào mặt nàng, men theo gương mặt, cổ và ngực rồi rơi xuống bụng dưới. Chung Linh Dục khẽ rên một tiếng, dịch chuyển tư thế ngồi. Gần như ngay lập tức, Tạ Thanh Ngư nhận thấy lớp vải giữa hai chân mình đã bị nước thấm ướt, rồi có thứ gì đó ấm nóng trơn trượt bao bọc lấy vật kia của nàng.

Nàng ngước mắt nhìn Chung Linh Dục đang quỳ ngồi trên chân mình, chẳng cần nghĩ cũng biết đó là thứ gì. Ánh mắt hai người giao nhau ngắn ngủi, đều biết rõ chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo.

Tạ Thanh Ngư không ngốc, nàng hiểu đại khái là tín kỳ của Chung sư muội sắp đến, cần tìm một Thiên Càn để cùng vượt qua. Sự khó khăn của tín kỳ nàng đã nghe không ít đạo hữu Khôn Trạch kể lại, nhưng ngặt nỗi thời điểm nàng tặng quà lại không đúng lúc, đâm sầm vào tín kỳ của người ta, bị một sợi dây thừng cuốn lên giường, lại còn khơi gợi lên tình dục.

Cứ coi như nàng xui xẻo đi!

Tạ Thanh Ngư hạ quyết tâm, định bụng hôn lên bờ môi đang hé mở của Chung Linh Dục, nhưng lại bị đối phương nghiêng đầu né tránh. Giọng nói lạnh lùng hơi run rẩy, hơi thở hỗn loạn, một tiếng "sư tỷ" được người kia gọi ra vô cùng quyến luyến triền miên: "Nhanh lên."

Dứt lời, Chung Linh Dục tựa đầu vào cổ Tạ Thanh Ngư, mái tóc đen xõa tung trên bờ vai gầy yếu mỏng manh, tiếng khóc nức nở bị nàng nuốt ngược vào trong họng, toàn tâm toàn ý giao bản thân mình cho Tạ Thanh Ngư.

"Không hôn thì không hôn, làm như ta muốn hôn ngươi lắm chắc, hừ... biết rồi, thật là, thật là không biết xấu hổ!" Tạ Thanh Ngư nhíu đôi chân mày xinh đẹp, nhẫn nhịn đến mức thái dương lấm tấm mồ hôi, nhận được sự thúc giục nên động tác cũng có chút thô lỗ. Nàng cởi bỏ váy, đưa tay xuống dưới tìm tòi, khi ngón tay chạm vào vật kia cũng bị kích thước của chính mình làm cho giật mình. Nàng không thích thứ này, lúc này nó chỉ mang lại cho nàng sự đau đớn khó nhịn của tình dục là chính. Thân thể nàng vốn không có lông, chạm vào cũng không thấy cảm giác thô ráp, nàng liền xoa loạn vài cái rồi nắm lấy phần gốc đâm vào cửa huyệt ẩm ướt đang khẽ mấp máy. Một mặt nàng đỏ bừng mặt vì đắm chìm trong dục vọng, mặt khác lại thầm nghĩ, Chung sư muội ngày thường lạnh như băng, nói năng cũng cay nghiệt không nể tình, ai mà ngờ bên dưới lại vừa ướt vừa nóng, chỉ mới ngậm lấy phần đầu thôi nàng đã thấy sướng không chịu được. Lớp thịt mềm nơi cửa huyệt như có ý thức riêng mà quấn lấy nàng, bao bọc lấy nàng rồi khẽ rung động. Nàng vừa định tiến sâu hơn một chút thì nhận ra vùng cổ ướt đẫm, vừa vặn bên ngoài cửa sổ có một cơn gió thổi qua, làn da mỏng manh tức khắc dấy lên một mảnh lạnh lẽo. Tiếng khóc nức nở nghẹn trong cổ họng của sư muội giữa đêm tối càng thêm phần chói tai.

"Sư tỷ..." Một tiếng gọi rất khẽ, rất nhỏ, đôi môi mềm mại dán sát vào mạch máu bên cổ nàng mà mấp máy, nếu không tập trung nghe thì căn bản không thể nghe thấy, bàn tay đang ôm lấy vòng eo thon của Tạ Thanh Ngư khựng lại ở đó: "Ngươi to quá."

Chung Linh Dục nửa nhắm nửa mở mắt, hàng lông mi dài của nàng bị nước mắt làm ướt đẫm, cọ vào người tạo nên một cảm giác mát lạnh. Trong lòng nàng có chút thấp thỏm, chỉ đành gửi gắm kỳ vọng vào Tạ sư tỷ.

Tạ Thanh Ngư đỏ mặt đáp lại một tiếng, một tay đỡ lấy mông Chung Linh Dục, hơi hơi nâng lên. Phần đầu đang kẹt nơi cửa huyệt được rút ra, vốn dĩ cũng chưa vào được bao nhiêu. Ngón tay chạm vào âm đế chậm rãi xoa nắn, vì đang trong tín kỳ nên nước nhanh chóng chảy tràn ra đầy tay nàng. Tạ Thanh Ngư vừa xoa nắn âm vật, vừa đưa một ngón tay vào dọc theo mép huyệt mà đâm rút. Chung Linh Dục thủy chung không phát ra tiếng, chỉ thỉnh thoảng tràn ra vài tiếng thở dốc trầm đục. Đôi mắt đan phượng đỏ hoe, nốt ruồi son kia cũng theo đó mà càng thêm tươi đẹp bắt mắt. Tạ Thanh Ngư cúi đầu hôn lên vành tai người kia, dùng răng nanh nhẹ nhàng ma sát vành tai, hơi thở nóng hổi phả vào trong tai. Nữ nhân trong lòng theo động tác trên tay nàng mà dập dìu lên xuống, tầm nhìn mờ mịt không tiêu cự, chỉ lờ mờ nhận ra người trước mặt là vị sư tỷ mà mình vốn chẳng ưa thích.

Tạ Thanh Ngư dường như bẩm sinh đã biết cách chiều chuộng cơ thể của Khôn Trạch, nàng cúi đầu ngậm lấy một điểm trước ngực Chung Linh Dục, hơi thở vừa ướt vừa nóng khiến Chung Linh Dục khó nhịn đến mức muốn trốn tránh. Đầu lưỡi xoay tròn liếm láp, rồi lại dùng răng khẽ cắn. Hạ thân bị tách mở, âm vật nhạy cảm bị đầu ngón tay xoa nghiền ấn xuống, cửa huyệt cũng bị người ta dùng ngón tay thọc vào mở rộng, vòng eo còn bị đối phương dùng vật kia mài cọ...

Dường như từng tấc nhạy cảm trên cơ thể đều bị người ta đùa giỡn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, hoặc chỉ mới vài khoảnh khắc ngắn ngủi, khoái cảm ập đến như thủy triều. Chung Linh Dục như muốn chạy trốn mà rướn cao cơ thể, thút thít nức nở, hai tay siết chặt lấy người trước mặt. Còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị một thứ gì đó thô hơn, nóng hơn xuyên thấu hoàn toàn. Chống lại dư âm của cao trào, Chung Linh Dục cuối cùng không nhịn được mà rên rỉ, cầu xin như đang khóc.

"Sư tỷ, sư tỷ! A ——"

Tạ Thanh Ngư phá tan từng lớp thịt mềm, vật kia bị thịt mềm ẩm ướt bên trong cắn chặt, chỉ cần nhấp vài cái đã sướng đến mức nheo mắt thở dốc. Tư thế thượng vị tiến vào cực sâu, vốn dĩ kích thước của nàng dài, xuyên thấu đến tận cùng mà vẫn còn dư lại một đoạn nhỏ bên ngoài. Nơi giao hợp của hai người hỗn loạn một mảnh, thể dịch trong suốt bị mang ra theo từng nhịp đâm vào rút ra, rồi lại bị nghiền nát thành lớp bọt trắng mịn giữa những tiếng va chạm xác thịt trầm đục, dính bết lên cửa huyệt vốn bị bộ phận thô dài làm cho căng rộng đến mức gần như trong suốt của tiểu sư muội. Gốc đùi nàng ấy bị Tạ Thanh Ngư nắm chặt, chẳng màng đến sự né tránh của đối phương mà kéo về phía trước, đồng thời vòng eo dùng lực như muốn khảm toàn bộ bản thân vào trong. Nàng thở dốc đâm thọc hàng chục cái, giọng nói có chút khản đặc: "Sư muội, Chung sư muội..."

Nàng cũng không rõ mình đang nói gì, hoàn toàn dựa vào bản năng mà đưa đẩy vòng eo, cậy mình có vốn liếng đầy đủ mà chẳng cần kỹ thuật gì, cứ thế nghiền phẳng từng nếp gấp trong u đạo. Lớp thịt mềm ấm nóng như một dòng suối nhiệt không ngừng trào ra nước nóng, gột rửa bộ phận nhạy cảm lần đầu nếm trải chuyện đời của nàng. Tạ Thanh Ngư cắn môi, vùi mình vào nơi có tín hương nồng đậm nhất, nói năng lảm nhảm: "... Bên trong nóng quá, lại siết chặt rồi, đừng có cắn ta, ừm..."

Chung Linh Dục lắc lư thân mình, cánh tay thon dài quàng qua cổ người đối diện, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, bị đâm tới mức các đốt ngón tay co lại rồi lại duỗi ra, trong cơn hoảng hốt nàng nghe thấy Tạ Thanh Ngư đang gọi tên mình. Gò má nàng nóng hổi dán vào vùng sụn đang chuyển động nơi cổ họng nàng ấy, lẩm bẩm: "Nhanh lên, nhanh thêm chút nữa..."

Tạ Thanh Ngư tách chân Chung Linh Dục ra, mang theo người kia xoay mình một cái, vật kia tì vào điểm nhạy cảm trong u đạo mà xoay tròn. Đôi mắt Chung Linh Dục càng đỏ hơn, bị người ta giữ chặt tay tạo thành một tư thế vô cùng xấu hổ, cánh tay ép lên bệ cửa sổ, mông vểnh cao lên, người phía sau vẫn không ngừng đâm rút, lần nào cũng đi vào tận gốc rồi lại rút ra toàn bộ, chỉ chừa lại phần đầu nối liền với thịt huyệt. Tiếng nước vang vọng trong gian phòng. Tạ Thanh Ngư lần đầu hoan ái không thể kìm chế được quá lâu, u đạo co thắt co giật kịch liệt, bên tai vang lên tiếng rên rỉ yếu ớt như chim non của sư muội, nàng mạnh mẽ đâm vào rút ra mười mấy lần, tì vào cửa khoang sinh sản mà run rẩy bắn vào bên trong.

(Hết chương 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co