Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

05

omega_grl

Vị sư muội kia vừa đi khỏi, Tạ Thanh Ngư mới bắt đầu kêu ca, nàng đưa tay ôm lấy cổ mình mà than vãn: "Sư muội quả thật là miệng lưỡi sắc sảo, chỉ dăm ba câu đã khuyên được tiểu tình nhân trở về. Thật là đáng thương cho nàng ta, nếu thấy được dáng vẻ thỏa mãn này của sư muội, chẳng biết sẽ đau lòng đến nhường nào..."

Cổ tay Chung Linh Dục dùng lực, một lần nữa túm lấy dải lụa buộc tóc của người kia mà ngồi dậy. Giữa tiếng kinh hô đầy phẫn nộ, nàng rủ mắt nhìn thấy những vết bầm tím hằn sâu nơi eo bụng mình, liền lặng lẽ niệm một đạo pháp quyết để chỉnh đốn lại bản thân. Trước đây, khi nàng giảng dạy tại Đạo Miêu Đường, thường bắt quả tang đám sư đệ sư muội lười biếng ngủ gật, hoặc lén lút hé mắt nhìn trộm thoại bản dưới gầm bàn. Nàng theo quy củ mà tịch thu không ít, vô tình cũng liếc qua mấy lần. Trong thoại bản đều nói Thiên Càn vào kỳ phát tình thường vô cùng săn sóc Khôn Trạch mà mình giao hoan cùng, dưới tác động của tín hương thì phục tùng mọi bề, dịu dàng tình tứ. Thế nhưng vị Tạ sư tỷ này thì hay rồi, chẳng những than vãn giường quá cứng quá lạnh, khiến đôi đầu gối lá ngọc cành vàng của nàng ấy bị đau, lại còn lời ra tiếng vào mỉa mai nàng là kẻ lạnh lùng bạc tình.

Chung Linh Dục cảm nhận dục vọng trong cơ thể mình lại bắt đầu nhen nhóm, lại nghe giọng điệu của Tạ Thanh Ngư uốn éo đi quanh, đôi mắt đan phượng dài hẹp liền liếc nhìn nàng ấy, rồi vịn vai nàng ấy mà từ từ nhấn cơ thể xuống sâu tận cùng. Ngón tay thon dài bấu chặt vào lớp thanh y dưới lòng bàn tay, nắm chặt lấy vải áo, một lần nữa cảm nhận khoái cảm khi được lấp đầy, khẽ thốt lên một tiếng thở dài thỏa mãn: "Sư muội miệng lưỡi vụng về, tự nhiên chẳng thể bằng sư tỷ lời hay ý đẹp, tuôn ra không ngớt, nhưng miệng lưỡi sắc sảo bén nhọn thì đúng là thật đó... Sư tỷ hãy cẩn thận một chút, xem kìa, chỗ đó lại rỉ máu rồi."

Tạ Thanh Ngư ôm chặt lấy cổ, dùng khăn tay để cầm máu, nhưng hạ thân lại vô thức thúc mạnh, làm xao động một vũng xuân thủy. Nàng một mặt chìm đắm trong cuộc mây mưa, mặt khác lại như không cam lòng mà lườm người kia một cái, hơi thở gấp gáp của dục vọng xen lẫn một chút oán hận: "Đau lắm đó, sư muội!"

"Sao ngươi lại có thể cắn vào cổ ta chứ!"

"Sư tỷ, cởi y phục ra đi, khó chịu quá." Chung Linh Dục không đáp lời, trái lại chỉ muốn bản thân được thoải mái hơn. Chẳng đợi Tạ Thanh Ngư trả lời, nàng đã trực tiếp ra tay. Tạ Thanh Ngư không thể nói là tình nguyện, mà cũng không phải không tình nguyện, chỉ mím môi mặc cho nàng hành động.

Cũng may hôm nay nàng ấy ăn mặc đơn giản, chỉ vài ba cái đã lột sạch không còn một mảnh. Dáng người Tạ sư tỷ cao ráo thanh mảnh nhưng không hề gầy yếu, thoát y rồi lại càng thấy rõ hơn. Cánh tay ôm lấy eo nàng dùng lực, tức khắc nổi lên những đường nét cơ bắp đẹp đẽ mà không quá phô trương, chảy dài một mạch xuống cánh tay bị lớp y phục dồn lại che khuất. Vòng eo săn chắc nhỏ nhắn quấn vài vòng nhuyễn tiên bằng da lấp lánh —— Đó chính là vũ khí bản mệnh của Tạ sư tỷ.

*Nhuyễn tiên: roi mềm.

Tựa như dây leo quấn quanh thân cây, nó cũng quấn chặt lấy đoạn eo trắng ngần kia, như thể một mảng cỏ xanh đẫm sương mai.

Nhuyễn tiên theo nhịp thở của bụng dưới mà lúc căng lúc giãn. Tạ sư tỷ ngày thường trông có vẻ yếu đuối lại hay xét nét khó chiều, nhưng khi trút bỏ y phục, cơ thể đẹp đẽ không chút dư thừa này như đang khẳng định rằng nó chẳng hề yếu ớt, thậm chí... còn rất mãnh liệt.

Chẳng biết đã đến lần thứ mấy, nàng tựa như một chiếc thuyền độc mộc bị sóng triều cuốn trôi, cứ thế nhấp nhô giữa biển khơi dục vọng.

Chung Linh Dục ngửa đầu, khó nhịn mà dùng đầu ngực cọ xát, mài lên đôi ngực căng tròn của Tạ Thanh Ngư. Một hơi hướm tình dục nồng đậm lan tỏa khi nàng từ dưới xương sườn Tạ Thanh Ngư men theo sự đầy đặn mềm mại mà ma sát ép chặt. Đóa hồng mai nhô cao cọ vào làn da mịn màng mang theo một sự run rẩy tê dại khó tả, cả hai không kìm được mà cùng kêu thành tiếng, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những lời đối thoại vô nghĩa.

Bộ ngực vô cùng nhạy cảm, chỉ cần bị cọ xát như vậy, bộ phận trong u đạo đã trướng lớn thêm một vòng. Tạ Thanh Ngư nức nở một tiếng, rướn người lên thúc liên hồi, ra vào hàng chục cái vừa nhanh vừa mạnh...

"Sư tỷ!" Tiếng gọi của nữ nhân trong lòng như khóc mà không phải khóc, đột ngột cao vút lên rồi lại vụt tắt.

Cánh tay Chung Linh Dục vô thức ôm lấy cổ người kia, ngay khoảng khắc nàng sắp đạt đến đỉnh điểm, đôi cánh tay bỗng bị người ta giữ chặt. Trong bóng tối, có thứ gì đó được thân nhiệt hâm nóng đang trói buộc nàng lại. Hạ thể vẫn không ngừng bị hành hạ giữa tiếng va chạm xác thịt và tiếng nước vang lên từng hồi. Bên tai truyền đến tiếng cười đắc ý của sư tỷ: "Vẫn còn muốn cắn ta sao?"

"Hử? Tiểu sư muội ——" Tạ Thanh Ngư nghiêng đầu rủ mắt nhìn dáng vẻ chật vật của sư muội, cố ý kéo dài âm cuối, rồi vừa thở dốc vừa thúc mạnh lên phía trên. Một tay nàng nắm lấy nút thắt được thắt bằng gân rồng, một tay đỡ lấy bờ mông đang căng cứng run rẩy mà xoa nắn: "Thật là chặt quá, cứ run rẩy từng hồi, đều bị nuốt hết vào trong rồi... Ừm... Sư muội, sư muội bị đối xử như thế này cũng nảy sinh khoái cảm sao? Đúng là một cơ thể dâm đãng..."

"A ——" Chung Linh Dục không còn tâm trí đâu mà phân biệt người kia đang nói gì, chỉ muốn được sâu thêm chút nữa, mạnh thêm chút nữa... tốt nhất là làm cho nàng hỏng luôn đi... Dục niệm muốn được lấp đầy và tưới tẩm trong tín kỳ đang gào thét không ngừng nghỉ. Sau một tiếng rên rỉ kéo dài, nàng ngậm nước mắt mà từ từ bình ổn hơi thở, hé mở đôi môi. Trong từng nhịp thở, luồng khí nóng ẩm phả vào vành tai Tạ Thanh Ngư. Cảm nhận người kia cứ như không biết xấu hổ mà vừa lấn vào bên trong vừa bắn ra. Chẳng biết đã qua bao lâu, cửa huyệt bị căng đầy, dịch tình bị chặn lại trong u đạo và khoang sinh sản chật hẹp. Nàng khó chịu nhíu mày, định duỗi tay ra thì cảm giác bị trói buộc liền nhắc nhở nàng rằng mình đang bị người ta trói lại rồi...

Thanh âm của Tạ sư tỷ có chút nhẹ tênh, lại có chút mệt mỏi, vầng trán đẫm mồ hôi tựa vào vai nàng. Chung Linh Dục khẽ né tránh ra sau một chút, nàng từ nhỏ đã không thích cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp, nhất là sau khi bị bắn vào bên trong, thứ dịch đục ngầu từ âm đạo chảy ra dính bết nơi gốc đùi.

Sự né tránh của nàng tự nhiên bị người kia dễ dàng nhận ra, huống hồ Chung Linh Dục cũng chẳng có ý định che giấu. Tạ Thanh Ngư ngồi thẳng dậy, lại trừng mắt nhìn nàng.

Tạ sư tỷ tối nay chẳng biết đã trừng mắt nhìn nàng bao nhiêu lần. Chung Linh Dục vẫn còn kẹp lấy nàng ấy, cảm thấy một sự đâm thọc nhè nhẹ, nàng khẽ kinh hô một tiếng, lại bị nàng ấy dùng mu bàn tay bịt miệng lại.

"Gân rồng, quà sinh nhật tặng ngươi đó." Tạ sư tỷ lúc nào cũng mang vẻ khó ở, xét nét chi li, nhưng lúc này lại rủ mắt không nhìn nàng.

Ánh nến leo lắt, gương mặt đẹp đẽ trắng nõn của Tạ Thanh Ngư cũng bị ảnh hưởng, đuôi mắt, khóe mắt, chóp mũi và hai gò má đều đỏ rực một mảng. Cánh tay Tạ Thanh Ngư vòng ra sau lưng người kia, ngón tay thon dài khẽ móc, nới lỏng sợi gân rồng đang trói buộc. Một lát sau, một cuộn dây trong suốt được nàng cầm trên tay đưa tới trước mặt Chung Linh Dục: "Tiện đường đi ngang qua làng chài, thuận tay có được, đúng dịp tặng ngươi."

Thấy người kia chần chừ, cơn giận vì bị cắn vào cổ đến chảy máu của Tạ Thanh Ngư lại trỗi dậy. Nàng cảm thấy nữ nhân này thật đúng là không biết trân trọng lòng tốt của người khác, há miệng định mỉa mai thêm vài câu. Chưa đợi nàng kịp lên tiếng, Chung Linh Dục đã đưa tay đón lấy. Đuôi mắt vẫn còn vương tình ý chưa tan, ửng hồng, nhưng đôi mắt lại một mảnh lạnh lùng thanh tỉnh: "Đa tạ sư tỷ đã nhọc lòng, Linh Dục vô cùng cảm kích."

Giọng điệu nhạt nhẽo lạnh lẽo, cũng chẳng biết trong lòng nàng ấy có mấy phần thật lòng, Tạ Thanh Ngư thầm oán trách.

Lại nhớ đến vết thương nơi cổ, nàng càng thêm tức giận. Nếu không phải bản thân nhất thời nghĩ quẩn, muốn làm một vị "sư tỷ tốt", thì làm sao có chuyện cùng vị Chung sư muội miệng lưỡi sắc bén này lăn lộn trên giường, còn bị cắn bị kéo như vậy. Chẳng những thế, cung kính đem quà đến tặng mà còn không nhận được lời cảm ơn tử tế, lạnh như băng, nàng thà rằng không hưởng thụ cái phúc này, thà để vị sư muội nhánh thứ kia bị cắn còn hơn, nàng cảm thấy người kia chắc chắn sẽ lấy đó làm vui.

Tâm tư nàng xoay chuyển cực nhanh, cơn giận này vừa qua đi, nàng lại thấp thỏm nghĩ thầm, hành động này của mình có tính là phá hoại nhân duyên của người khác hay không? Chung tiểu sư muội ngày thường mặt lạnh như tiền, không biểu lộ cảm xúc, cũng không ai biết trong lòng nàng ấy nghĩ gì, nhưng đêm hôm khuya khoắt hẹn người đến chỗ mình thì dù sao cũng là chuyện vô cùng thân mật rồi, lại còn đang trong tín kỳ, biết đâu chừng trong lòng Chung tiểu sư muội cũng có vị trí nào đó dành cho vị sư muội kia?

Miệng nàng thì mỉa mai Chung tiểu sư muội đêm khuya hẹn ước tình lang, đó là để tranh chấp nhất thời, hơn thua trước mặt người ta thôi, nhưng trong thâm tâm nàng chẳng dám khẳng định mười mươi. Tuy nàng không ưa Chung sư muội, nhưng nói năng bừa bãi hủy hoại danh dự người khác là hành vi hạ lưu, có khác gì đám rùa rụt cổ mồm mép ở quán trọ ngày hôm đó đâu?

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy Chung tiểu sư muội thầm yêu người kia, cơn giận cũng tan đi quá nửa. Đến khi nàng nhớ ra cái tua treo đàn vẫn chưa trả về cho chủ cũ, ngước mắt nhìn sang ——

Ở phía bên kia, Chung sư muội đang tựa vào đầu giường, tay vuốt ve mái tóc dài, ngón tay luồn vào mái tóc đen mà chậm rãi chải chuốt, chợt nói: "Sư tỷ làm ta đau, ta đương nhiên phải trả lại rồi."

Chung Linh Dục đang nhắc đến cái vết cắn nơi cổ.

Tạ Thanh Ngư ngẩn người, chậm rãi chớp mắt, nốt ruồi dưới mí mắt dường như cũng trở nên ảm đạm, không còn sinh động rạng rỡ như ngày thường.

Quả nhiên, Chung sư muội đúng là thầm yêu vị sư muội kia rồi. Đau lòng à... Trong ký ức, những chuyện về tiểu sư muội mà Đại sư tỷ kể cho nàng nghe, chưa bao giờ có chuyện sư muội kêu đau.

Thế cho nên, khi nàng theo bản năng muốn tranh luận rằng chính Chung Linh Dục mới là người chủ động trước, cũng không thể thốt nên lời.

Chung Linh Dục rủ mắt, thầm nghĩ trong lòng, đây vốn dĩ là lần đầu tiên của nàng, lại bị đối xử thô bạo như vậy, tuy rằng về sau cũng cảm thấy thoải mái là chính, nhưng suy cho cùng vẫn có đau đớn.

Tạ sư tỷ hỏi tại sao lại cắn vào cổ nàng ấy, đương nhiên đó là nơi có thể khiến nàng ấy nhớ kỹ nhất. Chung Linh Dục lạnh lùng nghĩ, nếu mình là thú tộc, nhất định sẽ nhe răng nanh mà đâm sâu vào lồng ngực nàng ấy, bắt nàng ấy ngày ngày đêm đêm phải ôm tim mà khó ngủ.

(Hết chương 5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co