Truyen3h.Co

BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét

07

omega_grl

"Hình như xuất xứ từ Chung gia tại Dữ Lộc Thành." Thường Tương Tư lên tiếng, dường như chẳng nghĩ ngợi gì xa xôi, trong lòng thấy sao thì nói vậy.

Mấy người đứng sững lại nơi cửa, thần sắc mỗi người một vẻ nhìn về phía Tạ Thanh Ngư. Chuyện nàng cùng tiểu sư muội không thuận hòa thì toàn thể đệ tử Vân Hải Các đều đã nghe danh, huống hồ gì là những tỷ muội chân truyền thân thiết như bọn họ.

Chẳng lẽ xa cách bốn năm, vừa trở về tông môn là nàng đã lập tức tìm tiểu sư muội để gây hấn, thậm chí còn giật dây buộc tóc của người ta mang về làm chiến lợi phẩm?

Dựa theo bản tính của nàng, chuyện này quả thực không phải là không có khả năng. Nhớ năm đó, vị sư huynh Vô Nhan của nhánh Thương Lãng Thủy bên cạnh dám buông lời bất kính với Linh Trì, liền bị Tạ Thanh Ngư đè lên bia ranh giới mà nhổ sạch ba chiếc răng, hai chiếc răng cửa và một chiếc nanh.

Nàng dùng dây thép xỏ chúng thành một xâu, treo lủng lẳng trên bia ranh giới của Thương Lãng Thủy, lại còn để lại bảng sắt đề chữ: "Răng của Vô Nhan tại Thương Lãng". Gió thổi qua, những tấm bảng sắt va chạm nhau kêu "đinh đang", không ít đệ tử các nhánh khác đi ngang qua nhìn thấy, dù nể tình đồng môn nhưng cũng chỉ biết nín thinh mà cười thầm, vội vã rời đi.

Nhưng chuyện này vẫn lan truyền khắp tông môn, có đệ tử còn bộc trực nói rằng, răng của "Vô Nhan" ở đây, vậy chẳng phải vị sư huynh đó chính là kẻ "vô sỉ" hay sao?

*Vô sỉ: sỉ (răng) đồng âm với (liêm) sỉ, vô sỉ là không có răng, cũng mỉa mai là không có liêm sỉ.

Chuyện đó chẳng qua cũng chỉ là một giai thoại lúc trà dư tửu hậu.

Thế nhưng trong đám đệ tử cứ râm ran truyền tai nhau rằng, Ngũ sư tỷ của Linh Trì hành sự tùy tâm sở dục, bình thường không thích ra tay, nhưng hễ đã ra tay là nhất định phải thu về chiến lợi phẩm mới chịu thôi.

Bàn Nhược và Bạch Quỳ đưa mắt nhìn nhau. Tạ Thanh Ngư dù sao cũng còn chút tình đồng môn, chỉ lấy một dải dây buộc tóc coi như xong chuyện. Hai người trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu rồi khẽ tản ra, một người tựa lưng vào tường với dáng vẻ phóng khoáng, người kia thì nét mặt như thường, đứng thẳng một bên.

Tuy Tạ Thanh Ngư không biết thuật đọc tâm, nhưng cũng đoán được tâm tư của các nàng phần nào. Hẳn là bọn họ nghĩ rằng nàng cảm thấy trong lòng không vui, nên mới tìm đến chỗ Chung tiểu sư muội để trút giận.

Nàng tuyệt đối không thể nói ra sự thật. Ban đầu định bụng nhận đại cho xong chuyện, nhưng nghĩ lại, Đại sư tỷ ngày thường vốn vô tâm đến mức ngay cả hoa văn khác biệt rõ rệt trên váy cũng nhìn nhầm, xưa nay chưa từng để ý đến những vật phẩm tinh vi, sao hôm nay lại tinh tường đến mức nhìn một cái đã nhận ra dây buộc tóc này xuất xứ từ Chung gia ở Dữ Lộc Thành?

Đáng nghi, thật là đáng nghi.

Có lẽ Thường Tương Tư cũng không chắc chắn, mà giống như nghe được từ ai đó rồi nóng lòng muốn đem ra kiểm chứng để thể hiện. Thế là Tạ Thanh Ngư giả vờ kinh ngạc, lời lẽ khéo léo nhằm dẫn dụ nàng ấy: "Sư tỷ chắc hẳn là nhìn nhầm rồi, thứ này không phải từ Chung gia đâu, chỉ là đường kim mũi chỉ có chút tương đồng mà thôi. Đây là do một số thuật sĩ dùng bí pháp tinh giản trận pháp, thêu dệt vào bên trong, có tác dụng ngưng thần tụ khí... Chẳng qua là chút vật phẩm màu mè mà thôi."

Tạ Thanh Ngư vốn yêu cái đẹp, hay sưu tầm những món đồ xinh xắn, chuyện này cả Linh Trì ai cũng biết rõ. Có điều, dải dây buộc tóc này đương nhiên không phải như nàng nói, nàng chỉ đang thêu dệt một phen để đánh lừa vị sư tỷ quanh năm ẩn cư trong núi, ít khi tiếp xúc với thế sự này.

"Sắc trắng vốn giản dị đoan trang. Sư phụ thường quở trách ta ăn mặc lòe loẹt, thiếu phần đứng đắn, nên ta mới chiều theo tâm ý của người thôi."

Đôi mắt hạnh của nàng cong lên, lời lẽ dẫn dắt đầy ẩn ý: "Ngược lại là sư tỷ thật sự đáng nghi nha. Ngươi vốn đâu phải người hay để ý tới những thứ này. Là ngươi thuận miệng nói chơi, hay là đang nhìn vật mà nhớ đến người nào?"

Động tác vén váy của Thường Tương Tư khựng lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Bàn Nhược đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét đầy thâm ý. Bàn Nhược nói: "Tiểu Ngũ nói đúng đó. Cái đồ quanh năm ở trong núi như ngươi, theo sư phụ ra khỏi Vân Hải Các cũng chỉ biết có diệt trừ ma vật, chữ nghĩa còn không thông, về tới Linh Trì là chỉ biết nhắm mắt đi ngủ, lấy đâu ra tâm trí mà nghiên cứu những thứ này?"

"Ai là kẻ chỉ biết nhắm mắt đi ngủ hả? Sư muội, ngươi nói vậy là quá đáng với ta rồi đó!" Thường Tương Tư cả giận đáp: "Ta chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, sao các ngươi lại coi ta như phạm nhân vậy hả!"

"Ta không thèm quản các ngươi nữa, nhớ ngày mai tham dự Luận đạo là được rồi! Các sư muội không cần tiễn, ngày mai gặp lại!" Đại sư tỷ vội vàng rời đi, dáng vẻ hối hả như thể đình viện trên núi của nàng ấy đang gặp hỏa hoạn. Tạ Thanh Ngư nheo mắt nhìn theo, cảm thấy mình đoán không sai chút nào, chắc hẳn Đại sư tỷ nhà nàng, cây đại thụ này đã bắt đầu nở hoa rồi.

"Thuận miệng thì cứ cho là thuận miệng đi, làm gì mà vội vã như vậy, ta còn định nhờ sư tỷ cho quá giang một đoạn..." Bàn Nhược vừa nói vừa nhìn thẳng vào Bạch Quỳ, khẽ chớp mắt. Lục sư muội nhẹ nhàng lên tiếng: "Sư tỷ, mời lên kiếm của ta."

Ba người kia tập tính tương đồng, đều cư ngụ trong núi Linh Trì. Tam sư tỷ mỗi lần lười ngự kiếm là lại tìm cách đi nhờ người khác. Theo Tạ Thanh Ngư thấy, Tam sư tỷ mới chính là kẻ "chỉ biết nhắm mắt đi ngủ". Mấy năm trôi qua, chẳng biết thuật tạo cảnh của Tam sư tỷ có tiến bộ chút nào không, hay là mới bước vào đã khiến núi lở đất nứt, rồi lại trơ mắt ra mà bắt đền người ta.

Sau khi Thường Tương Tư đi khỏi, Bàn Nhược và Bạch Quỳ cũng chào từ biệt nàng để trở về nơi ở.

Tiễn xong những vị sư tỷ muội vốn chẳng mấy khi đáng tin cậy, Tạ Thanh Ngư vừa vươn vai vừa đi vào trong phòng. Ngồi trước gương đồng, nàng đưa tay tháo dải dây buộc tóc ra quấn vào lòng bàn tay, mái tóc đen như suối đổ xuống vai. Tạ Thanh Ngư ngắm nghía một hồi, chỉ thấy sắc trắng này thật sự quá đỗi nhạt nhẽo, chẳng biết cái màu này có gì tốt đẹp. Nữ nhân trong gương với nét mặt thoáng chút ưu tư khẽ nâng cánh tay, sợi dây quấn trong lòng bàn tay rơi vào ngăn kéo đang mở. Rủ mắt nhìn xuống, giữa một rừng màu sắc rực rỡ bỗng xuất hiện một sắc trắng tinh khôi, trông vô cùng nổi bật.

Tạ Thanh Ngư cảm thấy không hợp mắt, nàng khều ngón tay lấy nó ra, dòm quanh quất một hồi vẫn không tìm được chỗ nào thích hợp để cất giữ. Nàng vẫn chưa ngủ đủ giấc nên nhất thời mất hết kiên nhẫn, cứ thế cầm dải dây rồi leo lên giường nghỉ ngơi tiếp.

Ngày hôm sau là Đại hội Luận đạo, sư phụ nàng đã sớm an tọa tại khán đài cách Vân Hải Sạn Đạo không xa. Nơi này do nàng ấy và một vị trưởng lão của Bồng Lai Đảo tọa trấn, xung quanh đã có không ít đệ tử và tu sĩ ngồi sẵn. Khi Tạ Thanh Ngư đến nơi, vừa vặn bắt gặp Chung sư muội đang ngồi xuống, khẽ nghiêng mặt nói nhỏ điều gì đó với Bạch Quỳ.

Hai người kia tuổi tác tương đồng, từ thuở nhỏ khi chưa dời ra khỏi viện của sư phụ đã vô cùng thân thiết.

Chung sư muội vẫn dùng dây buộc tóc màu trắng, nhưng có thêm phần tua màu xanh nhạt, trông rất thanh tao, hòa hợp với bộ đồng phục đệ tử màu nguyệt bạch. Tạ Thanh Ngư liếc nhìn một cái rồi không thèm để ý nữa, chuyển hướng chú ý vào cuộc tỉ thí trên Vân Hải Sạn Đạo.

Đại sư tỷ ngồi bên cạnh khẽ giảng giải cho nàng: "Nè, người đó là đệ tử của tông môn ta, mới gia nhập nội môn vào năm ngoái, bái sư tại Thương Lãng Thủy, là một kiếm tu, kiếm thuật xem ra cũng có phần đặc sắc."

Trong lòng Tạ Thanh Ngư, kiếm thuật của Đại sư tỷ là bậc nhất trong đám đồng môn, mà để nàng ấy khen một câu "đặc sắc" thì chắc chắn là không tệ, ít nhất cũng thuộc hàng nổi trội trong lứa đệ tử đó.

"Đối phương là đệ tử của Lưu Ly Cung, cũng mới bái sư năm ngoái, hình như là khí tu, nhưng chiêu thức có phần hỗn tạp."

Giọng Thường Tương Tư có chút ngập ngừng. Nhìn theo tầm mắt của nàng ấy, chỉ thấy giữa biển mây mịt mờ bát ngát, có hai bóng dáng một trắng một đỏ tựa như giao long vờn nước, đan xen linh hoạt. Chỉ trong chớp mắt, hai bên đã giao đấu hàng chục chiêu. Bên màu trắng dần lộ vẻ yếu thế, trường kiếm trong tay bị ép đến cong vòng, lưỡi kiếm mỏng chạm đất mượn lực bay lên, hàn quang lóe sáng, đâm thẳng về phía đối phương. Thế nhưng, một luồng thanh quang chợt lóe, tiếng "ầm" vang lên cùng với làn sương mù tan biến, vị đệ tử Thương Lãng Thủy của Vân Hải Các bị đè chặt trên sạn đạo không thể nhúc nhích. Trong tầm mắt, trên ngực hắn bị một vật tựa như viên gạch đá dài, tỏa ra thanh quang đè cứng.

"Ta nhận thua... khụ, ta nhận thua!" Giọng nói yếu ớt của đệ tử bạch y xuyên qua biển mây truyền đến khán đài. Một tiếng chiêng vang lên rộn rã khắp Vân Hải Sạn Đạo, không ít đệ tử Vân Hải Các trên khán đài hít vào một hơi khí lạnh.

Lúc này trận đấu mới diễn ra chưa đầy nửa nén nhang mà thí sinh của Vân Hải Các đã chuốc lấy thất bại. Bọn họ cũng không lấy làm lạ, bởi lẽ đám người bên Thương Lãng Thủy vốn vừa vô dụng lại vừa ham hố phô trương, thua trận cũng là lẽ thường tình.

Tạ Thanh Ngư rũ ống tay áo, chống tay lên đầu gối, gò má tựa vào lòng bàn tay, nói năng có chút mơ hồ không rõ: "Thanh Đồng Trấn Xích sao?"

*Thanh Đồng Trấn Xích: thước chặn giấy bằng đồng xanh.

(Hết chương 7)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co