BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét
13
Linh thuyền đi hơn nửa tháng trời mới chính thức tiến vào địa giới Bắc Cảnh. Trong hành trình mười lăm ngày ấy, các vị đệ tử đồng hành từ ban đầu mỗi người chiếm giữ một góc, lặng im không nói gì, đến nay cũng đã có thể miễn cưỡng hàn huyên đôi câu.
Trong số đó, Triệu A Ly của Sơ Nguyệt Đài là người thân thiện nhất. Nàng nhập môn sớm hơn Chung sư muội một năm, tính tình lại hiền hòa, ngay cả hai nam đệ tử thuộc nhánh chưởng môn vốn có đôi mắt cao hơn đỉnh đầu cũng có thể cùng nàng trò chuyện vài lời.
Sư tỷ của nàng lại chẳng mấy khi lên tiếng, chỉ khoanh tay đứng một bên, đưa mắt nhìn xuống phía dưới để tìm nơi hạ cánh.
Chẳng bao lâu sau, nàng ấy điều khiển bánh lái cho linh thuyền hạ xuống một vùng hoang dã cỏ dại mọc um tùm. Tông môn chỉ chỉ dẫn cho bọn họ rằng tà tu đang ẩn náu tại Yến Thành, nhưng vị trí cụ thể ra sao thì vẫn cần bọn họ phải xác định từng bước.
Yến Thành chỉ là một cách gọi bao quát, không đơn thuần chỉ là một tòa thành trì. Trên linh thuyền, hai đệ tử Vân Hải Nhai đã trải tấm bản đồ Yến Thành ra giữa, chỉ vào vài địa điểm với thái độ cứng rắn, ngữ khí không cho phép cự tuyệt.
"Chúng ta sẽ đi đến mấy nơi này." Bộ Bạch nói.
Dung mạo hắn có vài phần thanh tú nhưng lại thiếu đi nét anh tuấn, đối diện với đồng môn thì lời nói cũng chẳng mấy khách sáo, mang theo vẻ mặt vênh váo tự đắc.
Tạ Thanh Ngư đặt tầm mắt lên mấy địa điểm đó, tâm tư xoay chuyển một hồi, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nàng rủ mắt, trong lòng có chút kinh ngạc trước trình độ chọn người của Vân Hải Các. Cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm tép, đó vốn là đạo sinh tồn của thế gian. Cốt Đàn của tà tu âm khí cực nặng, đối với đại yêu tà vật mà nói, đó là thứ đại bổ hiếm có.
Nhìn lại bản đồ —— mấy nơi kia không nơi nào không phải là nơi cực âm. Đặt Cốt Đàn của mình ở đó, chẳng phải là đem miếng thịt béo ném vào bầy sói, sợ lũ đại yêu kia không phát giác ra hay sao?
Ngay cả Chung Linh Dục xưa nay vốn bất động thanh sắc cũng phải liếc nhìn hắn thêm vài cái. Đáng tiếc là sư huynh hắn, Phong Mặc, lại tưởng rằng mấy người các nàng không am hiểu thuật phong thủy, liền hướng về phía các nàng mỉm cười áy náy, trách mắng Bộ Bạch vài câu không hiểu lễ nghĩa, rồi giải thích: "Các vị sư muội có điều chưa biết, mấy nơi sư đệ ta chỉ đều là nơi cực âm. Cốt Đàn âm khí nặng, giấu ở những nơi loại này chính là kế 'nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất'... Các sư muội không nhận ra cũng là lẽ thường..."
À, lời này xem ra là có ý riêng đây. Sự cạnh tranh giữa các nhánh trong Vân Hải Các đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao?
Chung Linh Dục tiến lên vài bước, ngước mắt nhìn Bộ Bạch một cái rồi dời tầm mắt sang Phong Mặc, không mặn không nhạt nói: "Nơi cực âm sao? Hai vị sư huynh vẫn là chớ nên cao ngạo quá mức. Tuy Khí Kinh chỉ là sách nhập môn, nhưng những chú giải về nơi cực âm trong đó vô cùng toàn diện và tường tận: 'Dương suy âm thịnh, đại yêu sinh'. Mà mấy nơi Bộ sư huynh chỉ điểm đều là thung lũng núi sâu cách xa nơi nhân tộc cư ngụ... Hai vị sư huynh là đang muốn nói, vị tà tu này dưới sự nhìn ngó của bầy đại yêu mà vẫn có thể mỗi tháng ba lần đi ngàn dặm giết người lấy hồn để nuôi dưỡng Cốt Đàn sao?"
Dứt lời, Chung Linh Dục chẳng màng đến sắc mặt khó coi của hai người Bộ Phong, nàng vén một đoạn tay áo, cổ tay thon thả đặt lên tấm bản đồ Yến Thành trên bàn. Đầu ngón tay nàng điểm một chút linh lực xanh biếc huyễn hóa thành sợi chỉ, dọc theo bản đồ uốn lượn nhấp nhô, khoanh tròn liên kết vài trấn nhỏ không mấy nổi bật.
"Nơi này là Thanh Dương Trấn, bốn bề núi thấp nước nông, tụ âm khí nhưng lại không thành khí hậu, vừa khéo lại nằm ở ranh giới Yến Thành... Nơi đây long ngư hỗn tạp, Tam giáo Cửu lưu hạng người nào cũng có, là một nơi ẩn thân không tồi. Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu thăm dò từ nơi này trước." Nàng khẽ chớp hàng mi dài, ngước mắt nhìn về phía sư tỷ của Triệu A Ly là Tô Tú thuộc Sơ Nguyệt Đài, cũng chính là người cầm lái của linh thuyền lần này: "Tô sư tỷ cùng chư vị đồng môn thấy thế nào?"
*Tam giáo gồm Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo; Cửu lưu chỉ 9 trường phái học thuật (Nho, Đạo, Âm Dương, Pháp, Danh, Mặc, Tung Hoành, Tạp, Nông).
"Chung sư muội gảy Tiêu Diệp Cầm đến mức xuất thần nhập hóa, không ngờ đối với trận pháp phong thủy cũng có nghiên cứu sâu sắc như vậy. Đã như thế, chúng ta sẽ dừng lại ở nơi không xa phía trước, đi bộ vào trấn để thám thính một phen."
Tô Tú lên tiếng tán đồng, lời vừa dứt, những người còn lại đều gật đầu đồng ý. Thậm chí ngay cả hai người Phong Mặc và Bộ Bạch vừa nãy còn thao thao bất tuyệt cũng đều mặc nhiên thừa nhận, chỉ là sắc mặt có chút không được tự nhiên, hẳn là ở trong tông môn đã quen được người ta tâng bốc, nay gặp phải sự chênh lệch lớn như vậy nên trong lòng không mấy vui vẻ.
Tạ Thanh Ngư thấy vậy liền quay mặt đi, cúi đầu cười thầm, trang sức trên mái tóc đen nhánh lắc lư từng hồi. Chung Linh Dục liếc nàng một cái, nàng liền che mặt khẽ khụ một tiếng, giả vờ như cổ họng không được thoải mái.
Nơi linh thuyền hạ xuống cỏ dại mọc um lùm, cả nhóm đi bộ khoảng chừng nửa canh giờ. Đệ tử cuối cùng của Sơ Nguyệt Đài là Biệt Chi kiễng chân nhìn ra xa, giọng nói hân hoan vang khắp cả đội.
"Sư tỷ, sư tỷ, thấy giới bia giới hạn rồi, ngay phía trước không xa!"
Động tác cúi đầu nhấc chân của Tạ Thanh Ngư khựng lại. Con đường này tu sửa không được tốt cho lắm, dọc đường thường có những phiến đá nhô ra nửa đoạn góc cạnh khiến người ta vấp váp, đau chân... Một khắc trước dưới chân nàng dường như lại dẫm phải thứ gì đó, không hẳn là cứng mà cũng chẳng phải là mềm, có lẽ là món đồ của đoàn thương buôn hay khách bộ hành nào đó đánh rơi... Tóm lại là không đáng ghét bằng mấy hòn đá kia, nàng phải đá văng chúng đi thật xa mấy lần mới thấy hả giận. Những người khác trong đội lén nhìn nàng mấy lần, cho rằng nàng tính khí rất lớn, dáng vẻ rất khó chung sống. Chung sư muội dường như cảm thấy nàng có chút mất mặt, chỉ im lặng đi phía trước. Tạ Thanh Ngư bĩu môi lại muốn đá đá mấy hòn sỏi để trút giận, nhưng lạ thay, ngoại trừ thứ không mềm không cứng kia ra, suốt quãng đường nàng không còn chạm phải một hòn sỏi nào nữa.
Nghe thấy tiếng gọi, tầm mắt nàng khẽ chuyển hướng rồi ngẩng đầu lên. Quả nhiên trong tầm mắt xuất hiện một tấm bia giới hạn ẩn trong đám cỏ cao nửa người. Ba chữ "Thanh Dương Trấn" viết theo lối chữ khải đã bị gió cát và sỏi đá mài mòn đến mức có chút mờ nhạt. Nàng liếc nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Chung sư muội bên cạnh thần sắc lãnh đạm, đôi mắt đan phượng dài hẹp khẽ nâng lên, tầm mắt cũng rơi trên tấm bia giới hạn trong thoáng chốc. Sắc môi của sư muội ở trạng thái bình thường vốn rất nhạt, nàng ấy mặt trắng như tuyết, vệt hồng nhạt kia trái lại vô cùng hài hòa, không hề có cảm giác đột ngột quái dị, hệt như những nữ quỷ diễm lệ trong thoại bản, mà cũng chẳng nhạt nhẽo như nước, giống người bệnh lao nằm liệt giường.
Thế nhưng cũng có ngoại lệ, lúc môi răng kề sát lại được thấm đẫm nước xuân, sắc môi dù nhạt đến mấy của Chung sư muội cũng trở nên hồng nhuận diễm lệ đến kinh người.
Tâm tư hỗn loạn viển vông, Tạ Thanh Ngư nhìn chằm chằm Chung Linh Dục hồi lâu, mãi cho đến khi bị một tiếng "Tạ sư tỷ" lạnh lùng gọi tỉnh: "Chúng ta nên vào trấn rồi."
Nàng vội vàng gật đầu, đi theo sau đoàn người, đưa mắt nhìn quanh quất tứ phía. Lời Chung sư muội nói không sai, Thanh Dương Trấn quả thực được bao bọc bởi những ngọn núi thấp, nơi xa nhất tầm mắt có một dòng sông không rõ nguồn gốc uốn lượn từ lối vào trấn đi sâu vào trong thành không rõ phương hướng.
Vừa mới vào trấn, cả nhóm đã thấy đường phố vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi đều thấy những gánh hàng rong đang ra sức rao hàng. Trước những cửa tiệm treo tấm vải thêu chữ "Tửu", vài nam nữ đang ngồi chung bàn uống rượu, lời lẽ sảng khoái vui tươi. Trước bàn gỗ, chủ quán cúi người dỗ dành rồi xua mấy đứa trẻ: "Đại Nha, con dắt bọn Nhị Nha ra kia xin chén đá vụn đi, Lý thẩm bảo người phía sau làm đá bào cho các con có được không?"
Mấy đứa nhỏ mở đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Lý thẩm, đồng thanh đáp lời rồi chạy biến đi không còn tăm hơi...
Mắt hạnh của Tạ Thanh Ngư khẽ nheo lại, ngón tay cong lên từng nhịp gõ vào cằm. Phụ nhân mặc vải thô kia thấy nàng cứ nhìn mình không chớp mắt, có chút thẹn thùng đứng thẳng người lên, một bên cầm lấy chiếc khăn ướt trên bàn gỗ lau tay, một bên giải thích: "Tầm này khách uống rượu đông, mấy tiểu quỷ này thật khiến người ta phiền lòng... Chúng ta làm ăn thì phải lanh lợi một chút, chẳng lẽ lại để khách phải mở miệng trước sao..."
Lý thẩm dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Lũ trẻ tầm tuổi này thèm ăn nhất, dùng đá bào dỗ dành là không sai vào đâu được... Các vị khách nhân đây là muốn dùng rượu hay dùng cơm? Nghỉ trọ cũng được!"
(Hết chương 13)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co