BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét
23
Tạ Thanh Ngư rảo bước tiến lại, dừng chân đứng sau lưng Chung Linh Dục. Từ góc độ của Chung Linh Dục, mặt gương mờ ảo chỉ phản chiếu được một nửa khuôn mặt đẹp đẽ của Tạ sư tỷ, khóe môi nàng ấy ngậm ý cười, chiếc cằm tinh xảo, mái tóc dài thắt dây rủ xuống giữa cổ áo. Những ngón tay thuôn dài khẽ cong lại đặt lên vai nàng, đầu ngón tay trắng nõn lọt thỏm giữa một mảng đỏ tươi rực rỡ.
Chung Linh Dục rủ mắt, thông qua gương mà nhìn chăm chú vào đó, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Nàng thoáng thấy làn môi hồng nhuận của sư tỷ đóng mở, dường như đang nói điều gì đó.
Nhưng nàng nghe không rõ.
Tuy nhiên nàng thầm nghĩ, quanh đi quẩn lại chắc cũng chỉ là mấy lời trêu chọc nàng mà thôi.
Đã nói chuyện với nàng, tại sao không nhìn vào mắt nàng? Tạ sư tỷ quả thật không biết lễ nghĩa như thế, chẳng lẽ sống lưng của nàng ấy là một cây trúc sao, thà gãy chứ không chịu cong?
Nàng còn đang thầm oán trách, hõm cổ bỗng nhiên bị một mu bàn tay lạnh ngắt áp vào. Chung Linh Dục khẽ thốt lên một tiếng, thẹn thùng quay đầu lại, liền bắt gặp khuôn mặt Tạ sư tỷ đang cúi xuống, đột ngột áp sát: "Ta đang gọi ngươi đó, sao sư muội lại chẳng để ý đến người khác thế!"
Chung Linh Dục bất động thanh sắc lùi về sau để né tránh, nới rộng khoảng cách giữa hai người. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sống lưng nàng va vào cạnh bàn, khiến nàng không tự chủ được mà hít vào một hơi lạnh, hàng mi dài run rẩy. Nàng không muốn đáp lại câu kia, chỉ hỏi: "Sư tỷ muốn nói gì?"
"... Ta nói, để ta trang điểm cho ngươi."
Dứt lời, nàng ấy lại một lần nữa đứng thẳng người lên, trong gương lại chỉ lộ ra nửa khuôn mặt dưới. Những ngón tay thon dài thanh mảnh luồn vào trong tóc nàng vuốt xuống, chậm rãi chải chuốt. Tạ sư tỷ trông có vẻ rất tinh thông việc này, lực đạo vừa phải, ngón tay linh hoạt xuyên qua kẽ tóc, phân tách, móc kéo, đan xen, quấn quýt, rồi búi lên...
Đầu ngón tay mát lạnh áp vào thái dương nàng, vén vài lọn tóc mai ra sau tai. Khóe môi Tạ sư tỷ nhếch lên, đắc ý hừ nhẹ một tiếng, nói: "Miễn cưỡng nhìn cũng được."
Chỉ thấy nữ tử trong gương búi tóc cao ngất, bồng bềnh như mây, giữa làn tóc đen điểm xuyết vài cây trâm cài, nhưng lớp trang điểm lại dày đặc quỷ dị, sắc môi đỏ tươi như máu.
Chung Linh Dục vuốt qua khóe môi, trên mặt không nói lời nào, nhưng trong lòng lại nghĩ, bản thân mình hiện tại đúng là có đủ "miễn cưỡng" thật.
Tạ Thanh Ngư thấy người kia không lên tiếng, tâm tư xoay chuyển một vòng, tự nhiên suy bụng ta ra bụng người, những cô nương ở độ tuổi như Chung sư muội, tuy ngoài mặt không lộ ra nhưng trong lòng chắc chắn cũng yêu thích cái đẹp, thẩm mỹ của đám người giấy kia quả thực không dám khen ngợi.
Nàng tính toán một lát, bèn tiến về phía cạnh bàn vài bước, đứng nghiêng người đối diện với sư muội, cúi người đưa tay chạm vào gò má Chung Linh Dục. Đầu ngón tay nhấn lên đuôi mắt, đôi má... từng chút một lau đi lớp phấn son sặc sỡ. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Chung Linh Dục, nàng áp đầu ngón tay lên vị trí tương tự trên mặt mình, tỉ mỉ xoa đều ra...
"Thế này nhìn thuận mắt hơn nhiều."
Đương lúc nói chuyện, nàng ghé sát vào gương nhìn chính mình, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra vài phần ghét bỏ, thầm nói trong lòng, xấu quá!
"Sư tỷ làm vậy là có ý gì?" Chung Linh Dục liếc mắt nhìn nàng.
Động tác của Tạ Thanh Ngư không ngừng, tiếp tục lau đi sắc đỏ tươi trên môi rồi quẹt lên đuôi mắt mình, cố gắng khiến bản thân có vài phần giống với đám người giấy mà bà mối Lý mang tới bên ngoài.
"Tự nhiên là giả xấu để trà trộn vào đội ngũ đón dâu rồi. Ta không muốn đóng giả nam nhân, cũng không muốn khiêng kiệu làm việc nặng nhọc..." Nói một cách kỹ càng, đóng giả làm hỷ nương đi cùng kiệu hoa là thỏa đáng nhất.
Lời còn chưa dứt, nàng lại nhớ tới việc mấy ngày trước mình từng tuyên bố sẽ đường đường chính chính bước vào Hạ phủ, nên vội im bặt, không muốn để Chung sư muội nhận ra mục đích giả xấu của mình.
Tạ Thanh Ngư lục lọi trong hộp gỗ nửa ngày trời cũng không tìm được món trang sức nào ra hồn, nàng rủ mắt, bĩu môi, tay kéo hộp gỗ đóng lại, hồi lâu sau mới mở ra lần nữa, có chút không cam lòng gẩy vài cái, chọn lấy một cây trâm cài lên tóc.
Bên ngoài vang lên giọng nói của bà mối Lý: "Cô nương, giờ lành đã đến, nên lên đường thôi..."
Ngoài cửa sổ đêm đã về khuya, một luồng gió lạnh ẩm ướt thổi động khung gỗ đập vào tường, bệ cửa sổ bằng gỗ bị mưa thấm ướt, màu sắc sậm đi vài phần.
Hai người nhìn nhau một cái, Chung Linh Dục cầm lấy khăn trùm đầu màu đỏ đắp lên cho mình. Tạ Thanh Ngư đáp lại một tiếng, đỡ lấy Chung Linh Dục bước ra khỏi phòng.
Đại đường không thấy bóng người, nghĩ lại thì trong nhóm bọn họ, ngoại trừ hai người Bộ Phong vẫn đang hôn mê bất tỉnh, những người còn lại đều đã đến yến tiệc nhà họ Hạ.
Bà mối Lý đón lấy bàn tay từ lòng bàn tay Tạ Thanh Ngư, đỡ người đi thẳng vào kiệu hoa. Hình bóng chiếc kiệu kia phản chiếu trong vũng nước dao động mờ ảo, dải lụa đỏ sũng nước quấn quanh chuông đồng ở bốn góc đung đưa theo gió. Chuông đồng va vào thành kiệu, ban đầu là tiếng gõ trầm đục, sau đó tiếng chuông vang lên chói tai nhọn hoắt như tiếng trẻ con khóc, lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách nghe vô cùng quỷ dị.
"Khởi kiệu ——" Một tiếng hô vang lên, đội ngũ đón dâu lập tức khua chiêng gõ trống, tiến về phía con phố tối đen như mực. Đội ngũ này không ngoại lệ đều mặc hỷ phục đỏ rực rỡ, nhưng nước mưa từ màn đêm trút xuống thấm ướt lớp vải, vậy mà lại biến thành màu đỏ thẫm, tựa như màu sắc thâm trầm của những vệt máu đã khô.
Tạ Thanh Ngư im lặng thay thế vị trí hỷ nương, hộ tống chiếc kiệu hoa cứ bước một bước lại lắc lư một cái trên con đường đá xanh. Nàng rủ mắt, trong một khoảng tầm mắt hẹp, vũng nước mưa mà người phía trước bước qua đã vô tình bị nhuộm đỏ. Nàng đột nhiên ngước mắt, chỉ thấy chân của nữ tử khiêng kiệu ở phía trên bên phải của nàng đã bị phai màu, trong sắc đỏ lộ ra vài phần trắng bệch thê lương, nước mưa cuốn sắc đỏ men theo ủng chảy vào vũng nước dưới chân...
Gần như không cần nhìn cũng biết, cả đội ngũ đón dâu đều rơi vào tình trạng phai màu quỷ dị. Không khó để tưởng tượng, sau khi đến Hạ phủ, đội ngũ này sẽ là cảnh tượng như thế nào.
Một đội ngũ màu trắng...
Chẳng phải là tang sự sao? Hỷ phục phai hết màu chính là tang phục... Nghĩ đến mục đích cưới vợ của Lang Quân Giấy, không khó để nhận ra đây là lấy danh nghĩa cưới vợ, nhưng thực chất là thông qua hiến tế để đạt được sức mạnh trái với nhân đạo.
Trước đó nàng còn thắc mắc tại sao huyễn trận này đột nhiên lại đổ mưa, như vậy thì mọi chuyện đã có thể giải thích thông suốt rồi. Từng vòng từng lớp khóa chặt lấy nhau, trong tiền đề Lang Quân Giấy cấp thiết rút ngắn thời gian cưới vợ như vậy, thứ mà hắn giữ chắc chắn là thứ không thể thiếu.
Lúc này, tấm vải đỏ ướt sũng bên hông kiệu hoa bị người ta vén lên, Chung sư muội từ trong kiệu tối tăm thò ra một đoạn cổ tay trắng ngần thanh mảnh đặt lên thành kiệu, sợi tơ hồng buộc nơi cổ tay màu sắc càng lúc càng rực rỡ. Ngón tay nàng ấy khẽ gẩy một cái, thi pháp ngăn cách không gian của hai người với thế giới bên ngoài.
"Sư tỷ chắc hẳn cũng đã phát hiện ra điều bất thường rồi chứ?" Giọng nói có chút trầm đặc của Chung Linh Dục truyền ra từ sau tấm vải đỏ, ý tứ trong lời nói rõ ràng cũng đã nhận ra sự kỳ lạ.
Tạ Thanh Ngư khoanh tay không trả lời, ngược lại còn hỏi một câu không liên quan: "Sư muội, trong kiệu này có tối không?"
Đây thực sự là một câu hỏi không cần thiết, người có mắt đều có thể thấy được, bên trong kiệu hoa này không thông gió cũng không lọt sáng, chẳng có lấy một chút ánh sáng nào.
Trong lòng Chung Linh Dục khó hiểu, nhưng vẫn đáp: "Đương nhiên..."
Đội ngũ đón dâu giẫm trên con đường núi bùn lầy đi đến lưng chừng núi, mưa phùn tạnh hẳn, bụi cỏ sũng nước hai bên đường vậy mà lại hiện ra một mảng lớn đom đóm lượn lờ lấp lánh trên không trung, giữa đêm tối tựa như thắp lên những đốm nến nhỏ xua tan bóng tối đậm đặc nơi này.
Nhìn thấy mảng đom đóm này, nàng mới nhớ ra Chung sư muội khi còn nhỏ rất sợ bóng tối, lại không thích ánh nến, đêm đến đều phải mượn ánh sáng của đom đóm mới có thể vào giấc. Khi đó Đại sư tỷ luôn kéo các nàng đi bắt, nuôi trong cảnh trí do Tam sư tỷ tạo ra, đáng tiếc cảnh trí kia thực sự quá vô dụng, không phải là chạy mất một mảng thì cũng là chết mất một mảng.
Đã nhiều năm trôi qua, sư muội ban đêm đã dùng đến ánh nến, rõ ràng không còn ghét lửa sáng nữa, vậy... còn sợ bóng tối chăng?
Một tiếng đáp kéo nàng thoát khỏi ký ức, Tạ Thanh Ngư từ trong túi Càn Khôn lấy ra một chiếc túi lụa mỏng màu vàng cam, dùng linh lực bao bọc lấy vài con đom đóm đang vỗ cánh nhét vào trong đó, thắt chặt miệng túi. Nàng dùng đầu ngón tay móc vào sợi dây túi rồi đặt vào lòng bàn tay Chung sư muội, giống như trao đi một phần che chở nhỏ bé xuất phát từ tình đồng môn dành cho tiểu sư muội.
Ánh huỳnh quang thắp sáng chiếc kiệu tối tăm, đom đóm vỗ cánh chạm vào lớp lụa mỏng phát ra tiếng sột soạt nhỏ vụn. Chung Linh Dục rủ mắt, thông qua kẽ hở dưới tấm vải đỏ nhìn thấy một dải hào quang rực rỡ rơi vào lòng bàn tay mình.
"Tuy chỉ là ánh sáng đom đóm, nhưng có còn hơn không. Trong kiệu tối, sư muội cứ dùng tạm đi, con đường núi này còn phải đi thêm một canh giờ nữa."
Trực tiếp thi pháp chiếu sáng thì e là quá lộ liễu, ánh sáng đom đóm thì lại vừa khéo... Tạ Thanh Ngư chớp hàng mi dài, đè nén tâm tư khó hiểu, dù sao thì nàng xưa nay vẫn luôn ưa thích những thứ xinh đẹp.
(Hết chương 23)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co