BHTT/ABO/H/EDIT - Nhìn Đã Thấy Ghét
49
Một pho tượng tàn khuyết không có diện mạo ẩn mình trong bóng tối vô tận, một khe hở dài hẹp nứt ra từ phần chân mày nhô lên rồi vỡ vụn. Những vết nứt chi chít như mạng nhện lan rộng trên gương mặt nhẵn bóng trắng hếu như xương, tạo nên những hoa văn đen quỷ dị. Xung quanh, ánh lửa nhảy nhót, ánh sáng và bóng tối đột ngột bị cắt đứt nơi phần cằm khuyết thiếu của pho tượng, hòa làm một với bức bích họa màu đỏ sẫm loang lổ phía sau, không có chút ranh giới chuyển tiếp nào, sự hoàn hảo tự nhiên đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Lòng bàn tay trắng như xương hướng về phía trước, có thể nhìn thấy rõ ràng xu hướng của các đường vân trên đó, hiện lên từng li từng tí. Tà áo trắng rộng thùng thình treo trên pho tượng không còn nguyên vẹn, tự phấp phới chuyển động dù trong hang động âm u lạnh lẽo không có gió. Những vết nứt trên cơ thể lúc ẩn lúc hiện.
Ánh lửa chập chờn nhảy múa trên bức bích họa, ánh sáng đỏ rực lướt qua một nhóm tượng vẽ: kẻ thì trầm tư, người thì kích động, kẻ khoanh chân ngồi, người lại đứng thẳng. Thần thái và tư thế của họ mỗi người một vẻ, duy chỉ có một điểm chung, đó là tầm mắt và cơ thể của họ đều không hẹn mà cùng hướng về phía bức tàn tượng áo trắng kia.
Ngoại trừ sự quỷ dị... không, có lẽ có thể nói là những vết nứt và sự tàn khuyết mang đậm ý nghĩa biểu tượng Đồ Đằng, bức thạch tượng này có độ hoàn thiện rất cao. Suy luận một cách hợp lý, người thợ đúc nên nó không nên, cũng sẽ không phạm phải sai sót là chưa điêu khắc ngũ quan.
*Đồ đằng: totem, Vật Tổ, vật mà người xưa xem như là gốc gác, tổ tiên của thị tộc mình. Có thể hiểu là sự khiếm khuyết của bức tượng là cố ý tạo ra, vốn dĩ đã vậy.
Trừ phi... ý nguyện ban đầu của bức tượng này vốn dĩ là không cần chạm khắc diện mạo, "Vô Diện Bạch Y" chính là hình thái hoàn chỉnh cuối cùng.
"Tín đồ, Vô Diện Bạch Y... khung cảnh thật quen thuộc, dường như đã từng thấy qua ở đâu rồi."
Trong truyền thuyết, Hung Thần thường hiện thân dưới ba hình dáng: nữ đồng tung cầu, nữ nhân giặt lụa và bà lão gõ chuông, mê hoặc con người phạm phải sát nghiệp. Những hình thức thờ phụng phổ biến mà tín đồ dựa theo sự tích để đúc tượng, cũng chưa từng có hình tượng Vô Diện Bạch Y.
Vậy nàng đã thấy khung cảnh này ở đâu, để rồi sau đó nó vẫn còn sót lại trong ký ức?
Chưa đợi Chung Linh Dục kịp suy nghĩ sâu thêm, chớp mắt tiếp theo, nàng nhạy bén nhận ra động thái lạ từ trong bóng tối, phản ứng của cơ thể theo bản năng còn nhanh hơn cả đại não.
"Sư tỷ cẩn thận!"
Hai ba tiếng đàn "keng keng" liên tiếp bắn vào vách đá, vách đá nâu gồ ghề tức khắc để lại vài vết hằn cực sâu. Người vừa lên tiếng thần sắc trang nghiêm, Tiêu Diệp Cầm treo ngang sau lưng Tạ Thanh Ngư, Chung Linh Dục lướt nhanh chắn trước mặt sư tỷ đang cúi người quan sát tế đàn, ống tay áo dài lay động âm thầm hóa giải đòn tấn công từ trong bóng tối. Chung Linh Dục đứng hiên ngang, ẩn hiện tư thế bảo vệ, ánh mắt sắc lẹm nhanh chóng tuần tra một vòng, khẽ hừ lạnh một tiếng, cố ý lớn tiếng nói: "Ta vốn tưởng là nhân vật ghê gớm nào, hôm nay xem ra, chẳng qua cũng chỉ là hạng chuột nhắt dùng chút thủ đoạn hạ đẳng, không dám lộ mặt mà thôi!"
Một lúc lâu sau, xung quanh vẫn là một mảnh chết chóc lặng im, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Chung Linh Dục suy nghĩ một lát, nhíu mày ôm đàn, sải bước định đi vào sâu bên trong, nhưng thân hình bỗng khựng lại một cách cứng nhắc. Cổ tay bị những ngón tay nóng hổi bao trọn, lực đạo giữ chặt xương cổ tay tuy không mạnh nhưng không cho phép nàng tránh né, tựa như lưu luyến mà mơn trớn vài nhịp rồi mới buông ra. Chung Linh Dục hoang mang chớp mắt vài cái, tâm tư khó mà nghĩ thông, duy chỉ có một điểm minh bạch, đó là nàng muốn sư tỷ nắm tay nàng lâu thêm chút nữa.
Vẫn là giọng nói uyển chuyển ấy, vẫn là kiểu nói lấp liếm che đậy ấy. Rõ ràng đã mổ toang lồng ngực, dâng lên trái tim trần trụi đang đập rộn ràng cho người trước mắt, ngay cả tâm tư thẹn thùng thuần khiết như thiếu nữ cũng đã phơi bày không còn gì. Vậy mà vẫn muốn phủ lên mình một lớp màn mỏng, cố gắng dùng sự không chân thực, thật giả lẫn lộn để ra vẻ ung dung tự tại: "Lấy tư cách là sư tỷ, sao có thể để tiểu sư muội đi trước được, mọi người mà biết lại mắng ta."
Chung Linh Dục nhất thời không biết nói gì, rủ mắt dùng phần cổ tay vừa bị vuốt ve đến đỏ ửng áp sát vào bên hông Tạ Thanh Ngư. Sư tỷ lại không chút phát giác mà cứ đi về phía trước, nàng bỗng cảm thấy có chút mất hứng, khóe môi vừa cong lên chưa được bao lâu đã trễ xuống, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: "Sư tỷ bị mắng bấy lâu nay rồi, chẳng phải đều là thiệt chiến quần nho, dĩ nhất đương ngũ sao."
*Thiệt chiến quần nho, dĩ nhất đương ngũ: khẩu chiến đám đông nho sĩ, một mình đối đầu năm người.
Hơn nữa, sư tỷ trước kia không quan tâm đến ta đâu phải chuyện ngày một ngày hai, thậm chí không phải chuyện một năm hai năm, giờ lại lo lắng đến tình nghĩa đồng môn, không cảm thấy quá muộn màng rồi sao? Nàng thầm oán trách trong lòng.
"Làm gì có..." Tạ Thanh Ngư bị cọ đến mức mặt đỏ tai hồng, tà váy tung ra một vòng nhỏ. Nàng ngoảnh lại nhìn sư muội một cái rồi lại quay đi, nhưng bàn tay lại âm thầm móc lấy ngón út đang buông thõng bên người của sư muội, nắm chặt trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay gần như lập tức trở nên ẩm ướt, cảm xúc tràn ra làm ướt đẫm vùng da thịt đang đan xen vào nhau.
Bàn tay còn lại đang rảnh rỗi của nàng khẽ quạt nhẹ trước hai gò má nóng bừng, không khí âm u ẩm ướt lưu chuyển, nhưng hơi nóng chẳng những không giảm mà còn tăng lên. Giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên trong hang động trống trải sâu hun hút, nghe ra có phần linh động và hư ảo bất định: "Phía trước tối quá, hình như ta có chút sợ, sư muội có thể nắm tay ta không? Đừng vượt qua ta, cứ đi phía sau thôi..."
"Nắm chặt tay ta nhé."
Khoảnh khắc nắm tay sư tỷ, trong đầu không thể tránh khỏi hiện lên nhiều đoạn ký ức từng cùng nhau trải qua: khoang kiệu mờ tối và hang động u ám, ánh sáng đom đóm và bàn tay nắm lấy tay nàng. Cái trước và cái sau về bản chất không có gì khác biệt, điều duy nhất khác nhau là tâm cảnh của nàng vậy mà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất trong vài ngày ngắn ngủi.
Trước kia nàng cảm thấy tư thái nũng nịu làm bộ làm tịch của Tạ sư tỷ thật khiến người ta không thể hiểu nổi, hiện tại lại thấy vẻ nói đông nói tây của sư tỷ thật vụng về chất phác đến mức đáng yêu.
Thính Phong Linh lơ lửng trên không trung mở đường, hai người một trước một sau, tay trong tay, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nhất thời không nói chuyện.
Càng đi vào sâu, tầm nhìn càng trở nên chật hẹp ép người. Kẻ vừa tấn công các nàng lúc nãy dường như đã hoàn toàn hòa tan vào bầu không khí âm u lạnh lẽo này, không tìm thấy nửa điểm tung tích.
"Lạ thật." Lẩm bẩm vài câu, Tạ Thanh Ngư hạ mắt xuống, đóa hoa ngưng kết từ linh lực trong lòng bàn tay trở nên trong suốt mỏng manh, ngay cả rìa cánh hoa cũng hiện ra dấu hiệu sắp tan biến. Đóa linh hoa trong lòng bàn tay không còn duy trì được hình thái của mình mà tan vào không trung, lòng nàng cũng dần chìm xuống đáy vực. Trước mắt là một cảnh tượng sáng sủa rộng mở, dưới chân là một con đường bằng phẳng, nào còn thấy bóng dáng hang động chật hẹp ép người lúc nãy, ngay cả sư muội bên cạnh cũng chẳng thấy tung tích đâu.
Bắt đầu từ bao giờ?
Lữ khách đêm tuyết, chính là phần mở đầu của điển cố Hung Thần thường thấy nhất: "Người dẫn đường". Chỉ có điều, sau khi Hung Thần bị trấn áp, những sự tích đó dần bị thất truyền, hình tượng đằng sau nó từng đại diện cho điều gì cũng bị người đời lãng quên, bặt vô âm tín.
Tập tục sơn táng cũng cần một người dẫn đường trong đêm tuyết, từng vòng đan xen, chuyện mới dưới núi và chuyện cũ trong sách chồng lấp lên nhau. Các nàng toàn tâm dồn sức vào việc ngăn chặn nghi thức tế lễ hoàn thành, mà quên đi mối nguy hiểm nguyên bản nhất. Nào biết rằng, dù Hung thần đã bị trấn áp, nhưng chút hơi thở tàn dư vẫn hung hiểm dị thường. Hiện tại hai nàng lọt vào chuyện xưa là minh chứng rõ nhất cho điều này. Chỉ là đến giờ Tạ Thanh Ngư mới nghĩ thông suốt được mấu chốt bên trong, tuy có chút muộn, nhưng để phá cục thì đã đủ.
Còn về phía sư muội, nàng càng không cần lo lắng.
Chẳng qua chỉ là vài chuyện xưa tích cũ mà thôi.
Sau khi chải chuốt xong suy nghĩ, sắc mặt nàng cực kỳ bình tĩnh, xoay người bước vào con phố phồn hoa tấp nập người qua lại.
...
Ngay sau khi các nàng rời khỏi chỗ cũ không lâu, những ngọn nến đỏ bao quanh tế đàn dường như bị một thế lực vô hình thổi tắt. Hang động chết chóc lặng im vậy mà chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách, tí tách vang vọng giữa bốn bề vách đá. Bức tàn tượng Vô Diện đứng sững ở chính giữa đã im lìm bấy lâu, dưới phần chân mày chậm rãi nứt ra một khe hở dài một tấc, lặng lẽ và trống rỗng, trân trối nhìn về phía hai người vừa rời đi.
(Hết chương 49)
Nhắc cho ai quên thì người sợ tối là Tiểu Yêu chứ không phải Tiểu Ngũ đâu, Tiểu Yêu cọ tay bên hông Tiểu Ngũ là đang đòi được nắm tay đó. Hai người đáng yêu vi ci eo, cho yêu chung với!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co